Wednesday, May 31, 2017

Lời tâm sự mến gởi quí còm sĩ, thân hữu và bạn đọc

Nguyên Thạch (Danlambao) - "Miếng khi đói bằng gói khi no", trong khao khát tình quê cùng bổn phận và trách nhiệm... Không, nhất định không, chúng ta không thể nào ngoảnh mặt quay lưng trước đau thương, đổ nát và diệt vong, mà hãy san sẻ, hổ trợ cho nhau tình người, tình chiến hữu, tình dân tộc để mai đây quê hương còn có tên gọi Việt Nam.

*

Có một dạo tôi dường như bị "trầm cảm" (depression), do cuộc sống bị bao vây bởi quá nhiều điều "tiêu cực" (nagative) mà trong đó cục diện Việt Nam là điều làm cho tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu cứ biện bạch rằng "đất nước này không chỉ của riêng ai" thì vế lô gic kế tiếp là "Cho nên không riêng ai cần phải nặng lòng". Bởi nếp suy nghĩ ấy và vì thế VN mới lâm vào thảm họa hôm nay.

"Cha chung không ai khóc" đó là cảnh tang thương đầy bát nháo của Việt Nam hôm nay.

Dân Làm Báo "cho" tôi trở lại với sự chào mừng thăm hỏi cũng như tiếp sức cho tôi từ bạn bè cùng chung chiến tuyến để chúng ta còn có bên nhau trong cuộc đọ sức dai dẳng bất cân xứng này.

"Miếng khi đói bằng gói khi no", trong khao khát tình quê cùng bổn phận và trách nhiệm... Không, nhất định không, chúng ta không thể nào ngoảnh mặt quay lưng trước đau thương, đổ nát và diệt vong, mà hãy san sẻ, hổ trợ cho nhau tình người, tình chiến hữu, tình dân tộc để mai đây quê hương còn có tên gọi Việt Nam.

Có câu rằng "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ", dân tôi ơi, hãy thôi là những con cừu ngơ ngác nhởn nhơ, mà hãy là những con trâu rừng tuy hiền hòa nhưng có đầy mãnh lực để húc tan xác bầy sư tử hung bạo.


Cô "Phó thường dân" đã nói đại khái rằng "chúng ta tuy là thiểu số nhưng với quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng". Đúng vậy, chúng ta sẽ chiến thắng bởi chúng ta có chính nghĩa.

Dân Làm Báo đã lấy châm ngôn "Mỗi người là một chiến sĩ thông tin" để làm tiêu chí cho mục đích thông tin của bổn báo, mà Dân Trí là điều tối cần cho bất cứ giai đoạn nào của xã hội. Nếu nhìn lại quảng thời gian cách đây đôi ba chục năm của cái thời vàng son độc quyền bưng bít, mụ mị của ĐCSVN thì nay người dân đã vượt qua một chặn đường rất xa trong suy nghĩ, thiết nghĩ tiến triển về nhận thức ấy đã đủ cho họ tiến đến hành động vì hành động là thiết thực và cần thiết. Thật sự thì ĐCSVN chẳng tốt lành gì, chúng vẫn cố tình cấm đoán, ngăn cản để tiếp tục mụ mị nhằm mê hoặc dân để củng cố quyền lực nhưng Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền là xu thế của thời đại văn minh mà tiện ích thông tin toàn cầu là những thứ vũ khí phá vỡ mọi khuynh hướng độc tài toàn trị. ĐCSVN sẽ không thể đi ngược lại xu hướng ấy.

Chặn đường trước mặt còn dài, còn lắm gian nguy. Sau 2020 cuộc đấu tranh càng gian nan và khó khăn hơn, nó gồm cả máu và nước mắt nhưng khi con người ta không còn gì để mất thì ắt chẳng có gì để ngại, mà câu dân dã thường ví là "thí mạng cùi". Người dân Việt đã tự đặt mình vào con đường cùng cực của gian nan và nguy hiểm. Tiếc thay.

Trong tận cùng của cô đơn và chán nản, bên tôi còn có những kiếm khách đồng hành. Mời bạn nói đi, nói cho vơi nỗi nhọc nhằn... Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, chúng ta hãy tiếp sức cho nhau, bảo vệ che chở lẫn nhau trong cuộc chiến đầy gian nan này.

Cố giữ thân gai nhọn 
nguyện dưỡng nụ thắm hồng. 
dẫu đọa đầy sắt máu... 
Xương rồng vẫn đơm bông. 



*

Tôi mơ...

Tôi mơ ước một ngày
Bạn và tôi nắm tay
Đường quê hương hoa rộ
Chung vui buổi xum vầy.

Quê hương qua bỉ cực
Tôi anh, ta chung sức
Xây lại những đổ nát
Dựng Dân Chủ ấm no.

Hôm nay trên chuyến đò
Giữa trùng khơi bão táp
Gắng sức ta vượt qua
Đến bến bờ Tự Do.

Đường vạn nẻo khó khăn
Gian nan khối nhọc nhằn
Nhưng đường đi sẽ đến
Ý chí là vạn năng.

Cầu chúc anh vững chí
Trong tinh thần vô úy
Diệt tan bọn cường quyền
Tự Do... Chân Thiện Mỹ.

31.5.2017

0 comments:

Powered By Blogger