Friday, May 19, 2017

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ VẤN ĐỀ TRUYỀN THÔNG – BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU


Thành phố Westminster, Calfifornia, Ngày 14 tháng 5 năm 2017
Cháu Nguyễn Thanh Tú vô cùng thương mến,
DVA
Nhà Báo Đặng Văn Âu thăm mộ cố ký giả Đạm Phong.
Khi được tin ký giả AC Thompson sắp ra mắt cuốn phim “Terror In Little Saigon”, để lật lại hồ sơ những người làm báo bị bọn khủng bố giết chết, chú rất vui mừng. Bởi vì chú đã từng bị người của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (viết tắt: MT) gọi điện thoại hăm dọa khi chú đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Không Quân Đào Vũ Anh Hùng nêu lên những nghi vấn về những sự mờ ám, dối trá của MT. Nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng tên thật là Đào Bá Hùng, trước khi gia nhập KQ, anh đã từng viết báo, nên anh quen biết rất nhiều người tên tuổi trong ngành truyền thông ở Việt Nam trước năm 1975, như Đỗ Ngọc Yến, Lê Thiệp, Trương Trọng Trác, Ngô Vương Toại vân… vân… Thế nhưng, không một tờ báo nào dám đăng vì trông gương của ký giả Đạm Phong bị giết, nên sợ Mặt Trận.
Chú được anh em trong Hội Không Quân ở Houston giao trách nhiệm làm Chủ Nhiệm tờ báo Lý Tưởng. Khi ông Nguyễn Cao Kỳ lên làm Tư lệnh KQ thì ông ra lệnh cho Khối Chiến tranh Chính trị phải thực hiện một tờ báo làm tiếng nói của Quân chủng và ông đặt tên tờ báo là LÝ TƯỞNG.
Sau khi mất nước, Cựu Trung tướng Tư lệnh KQ Trần văn Minh ở San José, California cùng với một số anh em KQ tục bản tờ báo Lý Tưởng để làm nhịp cầu cho những cánh chim lưu lạc khắp thế giới có nơi tâm tình. Tới năm 1985, chú thực hiện tờ Lý Tưởng ở Houston, ba tháng xuất bản một lần. Chú phụ trách phần bài vở, lay-out, đưa báo đi in. Vấn đề tài chánh và phát hành là do Hội KQ đảm nhiệm. Số đầu tiên, vì chưa mời được những cây bút cũ, nên chú dường như “độc diễn” với nhiều bút hiệu khác nhau, viết nhiều tiết mục. Chú lấy tựa đề mẩu truyện ngắn của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” làm tôn chỉ và nguyện mãi mãi trung thành với tôn chỉ đó.
Chú họp Ban Biên tập và trình bày với anh em như sau: “Mặc dầu các báo không dám đăng bài viết của anh Hùng vì sợ Mặt Trận, nhưng tôi đề nghị chúng ta nên đăng, bởi vì chúng ta đã nêu lên tiêu chí “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè” thì không lý do gì chúng ta bỏ rơi anh Hùng. Hơn nữa, chúng ta đều là quân nhân tác chiến, từng vào sinh ra tử, chẳng lẽ lại sợ Mặt Trận làm Kháng Chiến bịp? Tôi sẽ viết lời tòa soạn và chịu trách nhiệm”. Anh em có vẻ ngần ngại, nhưng nghe chú nói đến mấy chữ quân nhân tác chiến thì đành chấp nhận, kẻo mang tiếng hèn.
Chú đã hành xử đúng nguyên tắc truyền thông có đạo đức “Vô tư, Công Bằng va Chính xác” (Fair, Balance and Accuracy), nghĩa là khi đăng tiếng nói của một phía thì phải dành cho phía bị chỉ trích được quyền đáp lại. Chú viết lời tòa soạn như sau:
Dưới đây là thư tâm tình với lời lẽ trang trọng, khẳng khái và thống thiết của người Không Quân gửi cho người Không Quân. Trước đây, “Đôi Bạn” đã từng cùng chung Phi đoàn và sau này, một thời là đồng chí trong cùng một tổ chức đấu tranh. “KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ là phương châm muôn đời của người Không Quân mà anh Đào Vũ Anh Hùng đã chọn làm tựa đề cho một truyện ngắn của mình. Trong lá thư này, tâm tư tác giả cũng nằm trong phương châm ấy.
Thiết tưởng người Không Quân có quyền bày tỏ tâm tình của mình với anh em trên Giai Phẩm Lý Tưởng, nhất là trong những vấn đề liên quan đến Chính Nghĩa đấu tranh của Người Việt Quốc Gia. Tòa soạn quyết định đăng tải bức thư này và dành quyền trả lời cho anh Nguyễn Kim Huờn, một người anh em của chúng ta(Ghi chú: Tác giả gửi thư này cho Lý Tưởng ngày 11 tháng 1 năm 1988).
Tiếc thay! Ông Nguyễn Kim Huờn không đủ khả năng viết thư trả lời, lại dùng thủ đoạn của lũ côn đồ, ra lệnh cho đàn em núp trong bóng tối gọi điện thoại dọa bắn dọa giết. Chú đã một mình chống cự, tự bỏ tiền túi xuất bản một tờ báo lấy tên THẦN PHONG để tường trình mọi sự việc với độc giả.
Cháu Nguyễn Thanh Tú thương mến,
Đối với chú, ba cháu  ký giả Đạm Phong  là một người anh hùng hơn cả người chiến sĩ ôm súng ra trận. Bởi vì người chiến sĩ ra trận còn có đồng đội bên phải bên trái, phía trước phía sau. Ba cháu là  người chiến sĩ cô đơn (lone ranger). Mặc dầu bị Mặt Trận mua chuộc bằng tiền, rồi bị đe dọa mạng sống, nhưng ba cháu đã khước từ và cương quyết giữ vững ý chí của một người làm truyền thông có lương tâm. Ở tuổi 20, đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của thì sĩ Phùng Quán, chú đã tự hứa với lòng mình sẽ noi gương ông. Đó là thời điểm chú quyết định gia nhập đảng Đại Việt để chống lại Việt Cộng.
Ngày chú tuyên thệ vào đảng, sau khi xong phần nghi thức, anh ủy viên kỷ luật của chi bộ đưa cao cây súng Colt và nói: “Kể từ giờ phút này, đồng chí Bằng Phong là người của đảng, phải có bổn phận trung thành với đảng, tuyệt đối giữ bí mật và kỷ luật đảng”. Chú nhìn thẳng vào mặt anh ủy viên và đáp: “Tôi xin cam kết trung thành với đảng. Nhưng một ngày nào đó, đảng đi ngược lại quyền lợi của Tổ Quốc thì tôi sẽ là người chống lại đảng”. Nói như thế, nghĩa là chú coi Tổ Quốc là đối tượng phục vụ, chứ không phải đảng, giống như Việt Công nhật tụng cái câu “Còn Đảng Còn Mình”.
Khi chú còn là một sĩ quan cấp nhỏ, tham dự cuộc hành quân cầu không vận mang tên chiến dịch “Kỳ  Duyên Mai” (tên của Tướng Nguyễn Cao Kỳ, con gái và vợ ghép lại), chú đã đứng lên phản đối ông Không Đoàn trưởng đặt tên chiến dịch không đúng. “Tại sao không đặt tên chiến dịch là một trong những vị anh hùng như Trần Hưng Đạo, Quang Trung?”. Ông Không Đoàn trưởng giận lắm, nhưng tên chiến dịch không thể đổi, vì đã quyết định. Hôm sau, chú nhận lệnh lên trình diện Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không Quân. Dọc đường đi đến Văn phòng Tư Lệnh, chú nghĩ cùng lắm thì bị đẩy sang Bộ binh. Và tự trấn an: “Nơi nào mình cũng tác chiến, chứ sợ quái gì?!”.
Người sĩ quan tùy viên đưa chú vào phòng Tư Lệnh. Chú đứng nghiêm chào, xưng tên và số quân. Tướng Kỳ ngước lên hỏi: “Có chuyện gì lộn xộn dưới Phi đoàn vậy?” Chú đáp: “Thưa Tư lệnh, tôi nhận thấy ông Không Đoàn trưởng đặt tên chiến dịch “Kỳ Duyên Mai” là không đúng, vì làm như thế là chúng ta tạo cơ hội cho bọn cộng sản Miền Bắc phản tuyên truyền. Bọn lính Miền Bắc hãnh diện làm “Lính Cụ Hồ”, nhưng người lính Miền Nam phải tự hào mình là lính phụng sự Tổ Quốc, đúng với tôn chỉ “Tổ Quốc – Danh Dự  –Trách Nhiệm” mà Quân Đội đã dạy ở Quân trường”. Tướng Kỳ gật gù, cười nửa miệng: “Khá lắm! Thôi về đơn vị mà bay cho đàng hoàng đi! Đừng lý sự nữa mà có ngày bị nhúp bây giờ!”. (Nhúp tức là nhốt tù, chữ mà ông Kỳ thường dùng, nhưng chưa nhốt ai bao giờ).
Chú nghĩ mình may mắn là người lính VNCH. Nếu chú là “Bộ Đội Cụ Hồ” mà dám cả gan phản đối thượng cấp như thế thì chắc chắn sẽ bị xử bắn! Hoặc nếu gặp cấp chỉ huy khác, thì số phận của chú chắc chắn sẽ giống như ông sĩ quan Quân Cảnh đã chận bắt đoàn xe “Còi Hụ Long An”.
Chú kể cho Tú nghe hai mẩu chuyện đó để Tú hiểu rằng tuy chú không có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như bao ông trí thức khác, nhưng chú rất có ý thức về ý nghĩa của cuộc chiến đấu giữa Quốc Gia và Cộng Sản. Súng ống, bom đạn chỉ là phương tiện; chính nghĩa mới là vũ khi tối quan trọng để cho người chiến sĩ chịu hy sinh. Khi mình tự đánh mất chính nghĩa thì chắc chắn mình nắm phần thất bại.
Sự bịp bợm của Kháng Chiến HCM được bọn truyền thông ươn hèn đồng lõa, đã làm cho cuộc chiến đấu cho Tự Do Dân Chủ của người Việt Nam ở hải ngoại trở nên mất chính nghĩa. Điều cơ bản đó bất cứ người hoạt động chính trị hay đấu tranh nhân quyền nào cũng phải biết: CHÍNH NGHĨA!
Khi cuốn phim “Terror In Little Saigon” ra đời, quan sát phản ứng của dư đảng Kháng Chiến (Việt Tân), phản ứng bồi bếp của một vài tờ báo, chú càng cảm thấy khinh bỉ họ hơn. Trước đây chú nghĩ nhà báo sợ khủng bố, nên cảm thông. Nhưng nay thời côn đồ trấn lột của Kháng Chiến qua rồi mà im lặng trước sự phi nghĩa, là bản chất ươn hèn và bất nhân đã nằm sẵn trong máu.
À chú quên nói một điều. Kháng Chiến là danh từ hết sức thiêng liêng của thanh niên nam nữ yêu nước chống ngoại xâm. Nhưng bọn Việt Cộng đã làm cho nó trở nên Khiến Chán. Ngày nay hai chữ Kháng Chiến trở thành một điều gì đó đáng khinh bỉ, đáng phỉ nhổ nhằm ám chỉ anh em dòng họ Hoàng Cơ tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa để làm tiền phi pháp. Cũng làm Kháng Chiến, nhưng ông Trần văn Bá xứng đáng tôn thờ, kính trọng. Còn Hoàng Cơ Minh đích thực là tên tội đồ chẳng khác gì Hồ Chí Minh. Bồi bút Giao Chỉ Vũ văn Lộc dùng câu hát của nhạc sĩ Nguyễn văn Đông “Trách chi người mang thân giúp nước” là một sự bợ đỡ hèn hạ mà người linh VNCH không nên có.
Ông Hoàng Cơ Minh lên đường Đông Tiến là tự chọn cho mình cái chết, bởi vì sợ phải trả lời với pháp luật về cái chết của ba cháu, là do sự thúc đẩy của Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu của Tổng Bí thư Việt Cộng Nguyễn văn Linh – và do máu tham của Hoàng Cơ Định muốn anh mình chết để thừa hưởng món tiền bất nhân bất nghĩa. Hoàng Cơ Minh giống như tên cướp cùng đường, bị cảnh sát “dzí” hết cách thoát thân thì tự sát thôi, chứ anh hùng quái gì? Việt Tân làm lễ truy điệu HCM hằng năm là để tự cho tổ chức của mình có chính nghĩa, chứ chẳng thương tiếc gì HCM. Điều thật bất hạnh là những tên “tai to mặt lớn” trong Cộng Đồng đến thành kính thắp hương, lâm râm khấn vái trước bàn thờ Hoàng Cơ Minh (HCM) chẳng khác gì những thằng “mặt dơi tai chuột” Việt Cộng vái lạy Hồ Chí Minh (HCM)! Việt Cộng là bọn người không có nhân cách. Chẳng lẽ lãnh tụ Chống Cộng ở Bolsa cũng là một phường mất nhân cách, lên khung cổ cồn cà vạt, để thành kính vái lạy một tội nhân đã ném hai chữ CHÍNH NGHĨA xuống bùn đen?
Cháu Nguyễn Thanh Tú thương mến,
Trong buổi họp báo của cháu tại San José vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, chú đã công khai đứng ra cám ơn nhà báo AC Thompson và cháu. Anh AC Thompson là nhà truyền thông người Mỹ chính gốc còn quan tâm đến cái chết oan khuất của những nhà báo người Mỹ gốc Việt. Trong khi có vài nhà báo “Mỹ Giấy” gốc Việt mất nhân cách thì viết bài bênh vực Việt Tân. Ban đầu Việt Tân vu cho AC Thompson do Việt Cộng đứng đàng sau giật dây. Bây giờ có hạng người cũng bất lương không kém, bảo rằng AC Thompson làm cuốn phim “Terror In Little Saigon” là mong đoạt giải thưởng! Thế thì những nhà hoạt động trong các tổ chức “Thầy Thuốc Không Biên Giới” hay trong “Nhà Báo Không Biên Giới” đều là những nhà hoạt động vì lợi, vì danh cả sao? Tiện đây, chú xin cảm ơn nhà báo Tôn Nữ Hoàng Hoa, nhà báo Hoàng Lan Chi đã “can đảm” bênh vực cháu. Chú dùng chữ “can đảm” bởi vì họ không sợ bọn “dư luận viên” của Việt Tân bôi nhọ thanh danh. Đồng thời, chú cũng xin cám ơn nhà báo gốc Việt như quý ông Hữu Nguyên, Kiêm Ái, Trương Minh Hòa, Lão Móc … đã đứng về phía công lý.
Trước đây, chú biết Mặt Trận có K-9, nhưng không thể quả quyết Mặt Trận nhúng tay vào tội ác. Bởi vì mình viết mà không có chứng cớ thì rất dễ bị kiện. Nhưng nay nhờ anh AC Thompson làm phim “Terror In Little Saigon” thì sự nghi ngờ ấy đã thành hiện thức. Bởi vì Nguyễn Xuân Nghĩa đã thú nhận với AC Thompson rằng Mặt Trận có họp bàn thanh toán nhà báo Đỗ Ngọc Yến, nhưng được Nguyễn Xuân Nghĩa tha mạng. Nguyễn Xuân Nghĩa dọa sẽ kiện anh AC Thompson về tội vu khống, nhưng tới nay chẳng thấy kiện cáo gì cả.
Riêng cháu, chú cảm phục vì cháu vừa là người con chí hiếu, vừa là người có công lớn đối với Cộng Đồng và các đảng chính trị Chống Cộng. Lẽ ra Cộng Đồng và các đảng Chống Cộng phải hợp lực nhau để tìm cho ra thủ phạm ở trong cái băng đảng nhân danh “Giải Phóng”, lại tiêu diệt tiếng nói chính đáng của nhà báo yêu chuộng chính nghĩa. Chú ngưỡng mộ cháu, vì tim ra thủ phạm chưa đủ, mà cần phải diệt cái bọn đầu nậu buôn bán Kháng Chiến. Nhờ Tú mà chú biết ông Trúc Hồ tổ chức gây quỹ cho nhạc sĩ Việt Khang kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chỉ gửi cho Việt Khang 250 đô-la!
“Nhân dân nào, Chính quyền đó!”nay ta có thể nói “Tị Nạn nào, Cộng Đồng nấy” cũng chẳng sai. Kháng Chiến Bịp hay Việt Tân Ma tồn tại ở hải ngoại tới ngày nay là vì có những phần tử tồi bại toa rập vì tư lợi hoặc vì hư danh. Cộng Đồng chống Cộng, đảng chính trị chống Cộng chỉ to mồm lên án sự tàn bạo, lưu manh, mờ ám của cộng sản trong nước mà thờ ơ, khoanh tay đối với việc “đóng cọc” những cái vòi con bạch tuộc của cháu, đều là Chống Cộng cho có hình thức, dỏm. Vì chuộng hình thức, vì dỏm nên “bốn ngàn tuổi mà không chịu lớn. Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm” là vậy!
Nhờ sự tìm tòi, điều tra của cháu mà người ta mới biết những bộ mặt như Trịnh Hội, Trúc Hồ, Nam Lộc, Hồng Thuận, Hà Giang …  cấu kết với Hoàng Cơ Định, Hoàng Tứ Duy, Đỗ Hoàng Điềm đi lừa chính phủ Hoa Kỳ. Cộng Đồng Chống Cộng VN “hiền” nên Việt Tân giỡn mặt được. Nay cháu khám phá ra Việt Tân qua mặt cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ, thì Việt Tân khó lòng chạy tội?
Nhà báo Nguyễn Đạm Phong bị quân khủng bố hạ sát. Nhưng ông may mắn có người con báo hiếu cho cha thật đáng làm cho mọi người có trái tim nhân ái xúc động. Cháu vượt xa hơn thế, cháu Tú à. Cháu còn nối chí cha để trừ gian diệt bạo cho Cộng Đồng. Bấy lâu nay chú tự cảm thấy thẹn, xấu hổ vì sự bất lực của mình. Nay chú mới có chút tự hào vì còn có những thanh niên như cháu. Chú mong ước các bạn trẻ đừng noi theo cái thói vô cảm, thờ ơ của lớp người chạy theo hư danh, tư lợi.
Nhà báo Lê Triết – một đồng chí đảng viên Đại Việt Cách Mạng – tuy không có người con như Nguyễn Thanh Tú đi tìm công lý cho cha, nhưng Lê Triết còn có đồng chí Đại Việt đang hoạt động, thì sao nỡ để cho cái chết của đồng chí Lê Triết đành đi vào quên lãng? Thờ ơ với cái chết của người đồng chí của mình, mà hô hào giải phóng Việt Nam khỏi bàn tay Việt Cộng, thì lấy ai tin tưởng mình?
Vì nghĩ như thế, nên chú đã lấy tư cách một cựu đảng viên Đại Việt Cách Mạng viết cái email gửi tới các nhà lãnh đạo trong đảng Đại Việt Cách Mạng như Đại sứ Bùi Diễm, Tiến sĩ Nguyễn văn Canh, Dân biểu Nguyễn Lý Tưởng, Dân biểu Nguyễn Đức Cung, Lê Đình Cai… để yêu cầu quý vị đó lên tiếng vì cái chết của vợ chồng nhà báo Lê Triết là do những viết bài viết lột mặt nạ Mặt Trận. Bởi vì chú muốn giúp họ phải thể hiện tình đồng chí giống như tình người lính không bỏ rơi đồng đội.
Truyền thông là một vũ khí vô cùng lợi hại. Nếu bọn làm truyền thông bất lương, chúng có thể giết chết một người lương thiện hoặc giết chết một quốc gia. Đó là trường hợp Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử. Tổng thống Ngô Đình Diệm không hề chủ trương đàn áp Phật Giáo, nhưng bọn Việt Cộng đội lốt nhà sư tranh đấu vu cho ông cái tội kỳ thị tôn giáo, mang Ngài Quảng Đức đi đốt mà bảo là tự thiêu! Chú đã viết thư yêu cầu ông Trần Quang Thuận hãy nói rõ Sự Thật về cái chết của Ngài Quảng Đức, nhưng ông Thuận không có tinh thần “VÔ ÚY” của Phật dạy, nên đã ngậm tăm rất hèn!
Ngày 28 tháng 8 năm 1988, trong cuộc họp thống nhất Đại Việt tổ chức tại nhà Trung tá Nguyễn Quang Vĩnh (người bạn phi công cùng khóa với chú) ở San Francisco, chú đã dám thẳng thắn nói rằng các đồng chí niên trưởng chia rẽ nhau vì không thực sự yêu nước và không có cái dũng để thi hành kỷ luật đảng. Sau khi Tổng thống Diệm bị lật đổ, hai đồng chí Hà Thúc Ký và Nguyễn Tôn Hoàn đứng ra nhận lời tuyên thệ của ông Nguyễn văn Thiệu gia nhập Đại Việt. Nhưng qua năm 1967, sau khi trở thành Tổng thống, ông Thiệu lập ra đảng Dân Chủ, tức là phản đảng, mà các đồng chí không có phản ứng, lại còn hưởng quyền lợi từ tay ông Thiệu. Tại sao các đồng chí đều Chống Cộng, lai chia ra hai đảng Đại Việt Cách Mạng và Tân Đại Việt? Tại sao đa số đảng viên Đại Việt Cách Mạng là người Miền Trung; đa số đảng viên Tân Đại Việt đều là người Miền Nam để lớp trẻ chúng tôi như anh Vĩnh, chủ nhà, mang tiếng là người của anh Huy và tôi mang tiếng là người của anh Ký. Tại sao các đồng chí đều biết anh em ông Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến bịp bợm là giết chết Chính Nghĩa Quốc Gia, mà các đồng chí im lặng? Không khí buổi họp trở nên rất căng thẳng.
Cụ Cung Đình Quỳ, lúc bấy giờ đã 92 tuổi, đề nghị tạm ngưng họp để ăn trưa. Người anh thúc bá của chú  bác sĩ Đặng văn Sung  gọi chú ra một góc, khiển trách: “Chú Âu vẫn mang thói nhà binh, nóng nảy. Chú nói như hồi nãy là làm mất lòng anh Ký, anh Huy lắm đấy!” Chú lễ phép đáp: “Thưa anh, đến nay là năm 1988 mà Đại Việt mới có cuộc họp thống nhất Đảng là đã quá muộn. Chúng ta họp nhau để mổ sẻ vấn đề. Mà mổ xẻ, ắt phải đau đớn thôi! Em thừa sức để nói những lời xưng tụng để làm đẹp lòng các anh. Nhưng thử hỏi, chúng ta không nhìn vào SỰ THẬT thì làm sao có thể chiến thắng cộng sản?”. Đại sứ Bùi Diễm, Tiến sĩ Nguyễn văn Canh, anh Lê Tấn Trạng, anh Nguyễn văn Ánh là những người hiện diện trong buổi họp vẫn còn sống.
Giữa năm 2016, nghe tin Tiến sĩ Nguyễn văn Canh đang tá túc tại nhà Tiến sĩ Trần Huy Bích trong khu Mobil Home chú đang ở để dự buổi họp mặt thường niên của “Trí Thức”, chú ghé lại thăm. Chú còn lặp lại với Tiến sĩ Nguyễn văn Canh những gì chú đã nói trong Hội nghị Thống nhất Đại Việt vào năm 1988. Chú yêu cầu Tiến sĩ Canh vận động giới trí thức (xứng danh trí thức) ủng hộ cháu  con của nạn nhân oan khuất  và loại đảng Việt Tân ra khỏi Cộng Đồng Chống Cộng. Chỉ có người tị nạn không quan tâm tới chính trị mới không nghi ngờ Việt Tân là công cụ của Việt Cộng! Bởi vì nơi nào có hoạt động của Việt Tân thì nơi đó đều có sự chia rẽ. Mục đích của Việt Cộng là chia rẽ Cộng Đồng.
Việt Tân nguy hại cho Cộng Đồng hơn Việt Cộng. Bởi vì Việt Cộng không thể đứng ra làm Đại Nhạc hội “Cám Ơn Anh” để gây quỹ lấy tiền bỏ túi. Việt Cộng không thể hô hào “Triệu Con Tim Triệu Tấm Lòng” để mê hoặc giới trẻ Việt Nam tị nạn. Tổng Giám đốc SBTN khẳng định “Chúng ta đòi lật đổ Chính Quyền Cộng Sản là sai” mà lãnh tụ các đảng Chống Cộng, lãnh tụ Cộng Đồng Chống Cộng đều im tiếng nên họ không thể hô hào đồng bào đừng du lịch Việt Nam, đừng gửi tiền cho Việt Cộng để quần chúng hưởng ứng, bởi vì ho không có uy tín. Họ chống Cộng dỏm!
Nhà văn Huy Phương viết bài đề nghị một phương pháp muốn Chống Cộng có hiệu quả thì phải dùng một vũ khí rất lợi hại: Đó là TẨY CHAY VIỆT CỘNG! Bài viết của nhà văn Huy Phương được phổ biến rộng rãi trên cộng đồng mạng, chứng tỏ mọi người biểu đồng tình. Vấn đề là nhà văn, nhà giáo Huy Phương có còn cộng tác với Đài SBTN của ông Trúc Hồ hay không, để đồng bào noi gương?
Tiến sĩ Y khoa Trần văn Tích ở Đức, viết email cho chú: “Đồng ý xưa kia Kháng Chiến HCM có phạm vào tội ác, nhưng bây giờ đảng Việt Tân đã tốt lắm rồi. Nhờ có Việt Tân, mỗi khi Cộng Đồng tổ chức biểu tình chống Cộng thì được họ cho mượn đại kỳ (cờ lớn) và hệ thống âm thanh. Đêm về lạnh lẽo, mọi người được cán bộ Việt Tân cho thường thức bát cháo nóng lót lòng.
Một người bạn của chú, bị tù trong trại Tập Trung cộng sản, ca ngợi những bài hát Chống Cộng của Trúc Hồ, khen Nguyễn Xuân Nghĩa thông thái, chú nhắc lại hai mẩu chuyện này cho bạn chú nhớ: Phạm Ngọc Thảo là người Công Giáo, con nhà giàu ở Miền Nam (một bằng chứng khó theo cộng sản) thường đến xưng tội với Đức Cha Ngô Đình Thục, được Cha Thục tiến cử với Tổng thống Ngô Đình Diệm, được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa (Bến Tre, quê hương bà Nguyễn thị Định). Phạm Ngọc Thảo giết rất nhiều du kích Việt Cộng, rất được Tổng thống Diệm tín cẩn. Cuối cùng, Phạm Ngọc Thảo lộ nguyên hình là một cán bộ cao cấp của Việt Cộng. Tổng thống Nguyễn văn Thiệu từng vỗ vai nhà báo Phạm Xuân Ẩn khen ngợi: “Nếu Miền Nam có chừng 10 ký giả như Phạm Xuân Ẩn thì thành trì Chống Cộng của Miền Nam sẽ vững như đồng.”  Cuối cùng người ta mới biết Phạm Xuân Ẩn là một viên Tướng Việt Cộng nằm vùng.
Ông Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh  Tổng Bí thư Việt Cộng  ở lại Việt Nam, làm việc với chế độ mới, sau 5 năm được chế độ mới sắp xếp cho ra ngoại quốc, gia nhập Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh giữ trọng trách Kế Hoạch, rồi Tuyên Huấn. Chú ngờ rằng Nguyễn Xuân Nghĩa rời Việt Nam không phải để đi tìm tự do, mà phải có sứ mạng để thực hiện kế hoạch của Việt Cộng. Bởi vì không nhà Kế Hoạch nào đẩy lãnh tụ đi về Khu Chiến một cách công khai cả. Và ngờ rằng Hoàng Cơ Định toa rập với Nghĩa để làm ông Trùm Mafia nhằm thu tiền bạc cho con, cho cháu.
Chú cũng ngờ Nguyễn Xuân Nghĩa là người thành lập đảng Việt Tân, bởi vì những thứ như Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm, Hoàng Tứ Duy không đủ khả năng viết “Đảng Quy – Đảng Chế” cho bộ máy điều khiển đảng Việt Tân giống như mô thức và từ ngữ y hệt Việt Cộng. Và khi hoàn thành công tác xây dựng đảng, Nguyễn Xuân Nghĩa nhảy sang lãnh vực Truyền Thông cũng không phải tình cờ.
Trúc Hồ là tay mơ, mới sang Hoa Kỳ “tị nạn”, nói tiếng Việt còn ngọng nghịu, nhà văn Phan Nhật Nam coi Trúc Hồ như thằng con nít, không thể nào làm Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình Quốc Tế SBTN, ắt phải có kẻ đứng đàng sau. SBTN thoải mái làm phóng sự từ Bắc chí Nam tại Việt Nam.
Người “ngây thơ, hồn nhiên” cười chê chú nhìn đâu cũng thấy Việt Cộng. Không phải vậy đâu, cháu Tú à. Chú vẫn thường nói: “Việt Cộng rất ngu, rất tồi bại trong vấn đề làm cho dân giàu nước mạnh, đưa Đất Nước đến trình độ văn minh. Nhưng chúng nó là chuyên viên thượng thặng trong vấn đề phá hoại Đất Nước. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo không phải là Việt Cộng mà chúng nó đã biến những người đó làm việc cho cộng sản bằng kỹ thuật Blackmail. Chỉ khi nào thân bại danh liệt thì mới trối trăng với vợ con giống như nhà báo Phạm Ngọc Thảo viết di chúc “Đừng chôn tôi bên cạnh mộ của những thằng cộng sản”.
Cháu Nguyễn Thanh Tú thương mến,
Chú chẳng phải là một cựu quân nhân mà thôi; chú còn là một chiến sĩ. Một chiến sĩ nguyện suốt đời phụng sự lý tưởng “Dân Tộc Sinh Tồn”, chiến đấu vì hạnh phúc của đồng bào và vì quyền lợi Tổ Quốc. Chú còn là một đệ tử trung thành của Đức Thích Ca. Ngài dạy rằng: “Đừng sợ bất cứ ai và đừng làm cho bất cứ ai sợ mình”. Nhưng chú chỉ đồng ý với Ngài một nửa. Trong buổi ra mắt sách “Hành Trình Đức Tin”, của nhà giáo Nguyễn Đức Tuyên, chú được mời lên phát biểu cảm tưởng. Chú nói: “Người nào chống cộng sản vô thần thì phải có Đức Tin Tôn Giáo để Biết Sợ và Không Biết Sợ. Sợ để không làm Điều Ác hoặc toa rập với Tội ác. Đó là sợ bị Giáo Chủ của mình trừng phạt. Không Sợ vì nếu bị kẻ thù giết thì chúng chỉ giết được xác thân; chứ không thể giết linh hồn. Mà nếu chết, thì được về với Chúa, với Phật, chứ việc gì phải Sợ? Cho nên danh tướng Trần Bình Trọng, Thầy Chu văn An, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trở nên bất tử. Tuy là tín đồ Phật Giáo, nhưng tôi tin lời dạy của Chúa Jesus: SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI”.
Những lời nói quả quyết của chú đã được cử tọa đứng lên vỗ tay nhiều lần. Cựu Nghị sĩ Lê Châu Lộc từ phía khán giả đến đón chú từ bục giảng bước xuống, dẫn chú ra hành lang bên cạnh, yêu cầu chú làm diễn giả trong dịp lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm vào năm tới. Tiếc thay! Nghị sĩ Lê Châu Lộc qua đời sau đó, nên chú không được dịp trình bày suy nghĩ của mình. Nếu chú được nói, chú sẽ lặp lại lời của Tổng Thống Ngô Đình Diệm: “Ta tiến, các ngươi hãy tiến theo ta. Ta lùi, các ngươi hãy giết ta. Ta chết, các ngươi hãy nối chí ta”.
Chú thờ Phật tại nhà, ít khi đi chùa. Vì ngày nay chùa không phải là nơi di dưỡng tâm hồn, là nơi mình có thể tìm thấy sự an lạc. Chú nghĩ rằng nếu ai là người có ĐỨC TIN mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ chống lại bọn lợi dụng Tôn Giáo làm tay sai cho Việt Cộng. Nếu ai có NIỀM TIN mạnh mẽ vào lý tưởng Quốc Gia thì phải mạnh mẽ chống lại bọn lừa đảo, bịp bợm làm hoen ố CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA. Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh  cha đẻ đảng Việt Tân  tổ chức mấy kỳ Đại Hội Chính Nghĩa, nhưng thực chất là lừa đảo, bịp bợm, mà lại dùng bạo lực để bịt miệng người công chính, là điều không thể chấp nhận được.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu khuyên chú nên viết ngắn, gọn, cô đọng để độc giả kiên nhẫn đọc. Chú không có văn tài như Cụ Sức Mấy Đinh Từ Thức chỉ cần viết “Kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ” là đủ miêu tả tình hình Chống Cộng ở hải ngoại. Đau thật! Xấu hổ quá!
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang khuyên chú không nên nặng lời chê bai các cụ “Lão Thành Cách Mạng” là hèn nhát, để kéo họ về phía mình. Chú trả lời rằng những cụ “Lão Thành Cách Mạng” đối với chú là các bậc tiền bối; chứ không phải là trẻ thơ để chú phải dùng lời ngon ngọt dỗ dành họ từ bỏ sự sùng bái Hồ Chí Minh là Cha Già Dân Tộc và chấm dứt sự tự hào công lao Đánh Pháp, Đuổi Mỹ.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A viết email cho chú nguyên văn như sau: “Anh em Dân Chủ ở bên này thường đem những bài viết của Bằng Phong ra thảo luận. Có đến 95 phần trăm đồng ý với những lý lẽ của anh. Chỉ có điều mà anh em không đồng ý, vì Bằng Phong kêu gọi bạo lực”. Chú trả lời: “Với bọn lãnh đạo cương quyết chủ trương thà mất Nước hơn mất Đảng, thì chúng ta không còn con đường nào khác, chỉ còn có cách lấy mạng đổi mạng mới thực hiện nổi cuộc cách mạng cứu nước thôi!”
Sở dĩ bài viết của chú thường dài, vì mỗi khi nêu lên một ý tưởng thì chú phải dẫn chứng sự kiện để độc gia nhìn nhận bài viết của mình có cơ sở (base). Cho nên, bài viết của chú nếu có lê thê, nhưng không đến nỗi là loại vứt đi. Bằng cớ chú khuyên giáo sư Nguyễn Huệ Chi – chủ trang mạng Bauxitevn – nên treo tấm hình nhà cách mạng Phan Chu Trinh để luôn luôn ghi nhớ nhiệm vụ của người trí thức: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, thay vì treo tấm hình Võ Nguyên Giáp, người đã nướng hàng triệu thanh niên nam nữ trong cuộc chiến tranh vô bổ. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã nghe lời chú, nên trang mạng Bauxitevn ngày nay đã treo tấm hình của chí sĩ Phan Chu Trinh. Một sự kiện khác là chú nhận được rất nhiều cú điện thoại, email thổ lộ của độc giả ái mộ (sic!) chú. Họ còn nói họ đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết của chú hoặc còn “save” bài viết vào một “folder” riêng để làm tài liệu. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện viết: “Sự hiểu biết là mồ chôn cộng sản”.
Chú không phải là sử gia, nhưng do cơ duyên “Lạc Đường Vào Lịch Sử” (tác phẩm của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn) nên chú biết được một số sự kiện mà nhà viết sử không viết ra.
Nước Việt Nam ta đã bị bọn đầu nậu Việt Cộng bán cho Tàu Cộng mất rồi. Nòi giống ta cũng đang bị bọn Việt Cộng toa rập với Tầu Cộng âm mưu diệt chủng. Chỉ còn khoảng 3 triệu người Việt trên thế giới giống như “Endangered Species” (Sinh vật hiếm quý) mà không ai giúp bảo tồn, nên chính chúng ta phải tìm cách “Gây Giống” lại. Chú mong ước làm sao nòi giống Việt Nam mình ít ra phải có lòng tự trọng như dân tộc Nhật Bản để không phải bị đọc hàng chữ bằng tiếng Việt treo tại các cửa hiệu khắp nơi trên thế giới: “ĂN CẮP LÀ PHẠM TỘI TRỌNG”. Nên chú phải đem kinh nghiệm của mình về cộng sản để giúp các bạn trẻ tiếp nối công việc “Chống Cộng Cứu Nước” của mình.
Sở dĩ chú viết thư kêu gọi quý vị đồng chí Đại Việt Cách Mạng hãy đi tìm công lý cho cố đồng chí Lê Triết bị quân khủng bố giết chết do những bài báo hài tội Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, là vì chú muốn noi gương sự hiểu thảo của cháu đối với người cha. Không chỉ có người trẻ phải noi gương người già, bởi vì ngạn ngữ Pháp có câu: “L’enfant est le père de l’homme” (Trẻ con là cha của người lớn). Chú tuy đã già (gần 80 tuổi) nhưng chú không được phép gọi cháu Nguyễn Thanh Tú là HẬU DUỆ.
Chú hy vọng dần dần sẽ có nhiều người trong khối da số thầm lặng (silent majority) sẽ ủng hộ cháu, vì việc làm của cháu không phải chỉ là việc của người con hiếu thảo mà thôi; cháu còn làm việc trừ gian diệt bạo nữa. Chống Cộng là đạo lý sống ở đời, bởi vì chúng ta chống sự lừa đảo, sự lưu manh và tội ác. Chú là người viết độc lập, không còn ở trong đảng phái nào, không bị ai chỉ đạo. Chú chỉ làm theo lương tâm mách bảo: Không im lặng, không a dua với với bọn lừa đảo.
Thân ái,
Bằng Phong Đặng văn Âu

0 comments:

Powered By Blogger