Trường thiên phiếm luận
Bảo Quốc Kiếm
BÀI 16.
Người xưa bảo: “Nói thật mất lòng”; do vậy, để bớt căng thẳng như mụ Tú bà nghe tin Kiều bị toạc:
“Mụ nghe nàng nói hay tình,
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên”.
.
Xin khoan.
.
Ngồi đọc đọc, nằm nghĩ nghĩ, tôi lại mầng ra một bài thơ quái, xin cùng nhau thưởng thức cấy đã. Tôi đặt cho nó cái tên cũng vui:
/
HỎI TRỜI
Leo lên xin hỏi thử trời rằng,
Sao tạo mồm xinh hổng có răng ?
Thu phát hai chiêu toàn “nhị thủy”,
Đón đưa độc nhất một “cu thằng”.
Hoàng thiên lắm lúc cho mềm nhũn,
Hậu thổ đôi khi khiến thật căng.
Bõm bẽm trò đời rung trái phải,
Lắc lư thế sự giáng rồi thăng.
-------
Ông tạo “anh hùng” rứa thiệt căng ?
Suốt ngày hì hục chuyện lăng nhăng,
Thủ thượng cớ chi làm cái miệng ?
Mà không nói được, rứa là răng ?
Trời ơi đầu nọ không tai hả ?
Đất hỡi mắt kia chửa có chăng ?
Sáng tác “nam nhi” vô não thiệt,
Chỉ toàn chui đục “hạ vô đăng” .
Núc một hơi dài đi, đánh một tiếng khà, cười một phát cho khoái chí...rồi mình phiếm tiếp chuyện dzung dzăng dzung dzẻ. Nhớ là đừng giận, vì chuyện này cũng thuộc quá khứ rồi. Cái “quá khứ lưu tại” đó mà.
Có lẽ sau khi tôi viết vài chữ GIẢ, thì cũng có người chửi ỏm tỏi rồi; nhưng tôi không ngại. Ở đây tôi lại xin dẫn chứng từ trong cái “nội hàm” của nó.
Ngồi đọc và suy nghĩ về bản Cương Lĩnh của Mặt Trận, tôi nghe một nỗi buồn hình như lê thê vô tận. Tôi không thể tưởng được là mình đang đọc một bản văn lịch sử quan trọng đến như thế, mà lòng lại“hiu hiu gió thổi ngọn cây” ! Tôi đã cố gắng tìm xem để biết ai là người soạn thảo văn bản và những ai đã biểu quyết thông qua cương lĩnh ấy, nhưng chưa thấy. Chính vì vậy mà thấy lòng héo hắt khi xem nội dung của nó.
Trong văn bản họ chia ra hai phần chính, phần thứ nhất là CỨU NƯỚC, phần thứ hai là DỰNG NƯỚC. Chỉ chuyện này thôi, thì Mặt Trận này còn “quá quắt” hơn ông Hồ Chí Minh, một đảng viên Đệ Tam QTCS. Một người chủ trương “Vô Tổ Quốc” mà còn biết nói: “Các Vua Hùng dựng nước, Bác Cháu ta phải giữ nước”. Thế mà một Mặt Trận mới đẻ lại đạp Tổ Tông xuống để đòi dành công dựng nước sao ? Nếu như nước chưa có, thì Mặt Trận lấy cái gì để gọi cứu nước ? Vì vậy, tôi nói Mặt Trận là giả; nó giả ngay từ căn bản; nó giả ngay từ khái niệm. Có thể nào người cả ba tổ chức mà dốt hay ác đến thế ? Không đâu chứ.
Đọc toàn bộ văn bản, tôi thấy hình như người viết quá “vội vã”; người viết không hề biết Cương Lĩnh là gì, Mặt Trận mà họ tổ chức đang làm là gì. Bản văn không hề đề cập đến việc hình thành Mặt Trận, có nghĩa là Mặt Trận chỉ do một “Người Duy Nhất” lập ra. Cương lĩnh không trình bày một cách có hệ thống, ngôn ngữ sử dụng không giống ai. Xem vào thì tôi bỗng nhớ phương ngôn quê tôi: “thiên thung mang nai”; hay như món chè thập cẩm xứ Huế, hoặc nồi Kiểm miền Nam. Quả là ngộ; ngộ vô cùng. Vị nào có hứng thì cứ “bàn bạc” với riêng tôi; còn nếu tôi viết ra thì chắc những kẻ chủ trương:“Phúc cho ai không thấy mà tin” sẽ cho là tôi “phân cứt bò”, thì tội nghiệp tôi lắm đó. Mời đọc một đoạn ngắn thì biết thiệt hay giả:
“Mặt Trận đã được đồng bào toàn quốc hưởng ứng. Mặt Trận cũng được đồng bào ở hải ngoại hoan nghênh và cộng tác. Mặt Trận cũng được nhiều quốc gia yêu chuộng tự do, hòa bình và công lý trên thế giới ủng hộ”.
Đọc thêm một chút đoạn cuối cùng của phần CỨU NƯỚC:
“Vì tương lai của dân tộc, vì quyền lợi tối thượng của quốc gia, dân tộc Việt Nam quyết tâm đấu tranh cho đến khi hoàn toàn lật đổ chế độ Việt cộng cũng như quét sạch mọi căn cứ quân sự và đuổi hết thực dân Nga xô ra khỏi bờ cõi, đem lại thanh bình, độc lập và tự do cho quê hương xứ sở.
Có quốc gia nào ủng hộ MT không ? Tôi không biết. Thực dân Nga xô có bao nhiêu tại Việt Nam lúc đó mà “đuổi hết” ? Tôi không biết.
Đọc cái này làm tôi nhớ lại thời còn trẻ, sau khi tôi nói chuyện xạo lung tung, người bạn gái bĩu môi:“RỨA MÀ CŨNG NÓI ĐƯỢC”.
Thôi, nâng ly, kéo một hơi đã nhé. Hì hì...chuyện còn dài.
Tôi nói Mặt Trận là GIẢ bởi vì nếu là một Mặt Trận thì tất phải có nhiều tổ chức, hội đoàn gom lại với nhau mới đúng nghĩa. Còn chỉ một người, một tổ chức duy nhất thì không thể xưng là Mặt Trận.Việc làm sau đó đã chứng minh sự thật: THÀNH LẬP ĐẢNG VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG.
Tôi nói Chiến Khu là giả, bởi vì theo tài liệu ông Nguyễn Chí Trung thì hầu như mọi việc do ông sắp xếp, kể cả việc thông dịch, thuê mướn Ba Mươi người Lào đến làm trại, phải nuôi họ và ở chung. Ngày 06-12-1981 dẫn hai ông Nguyễn Đức và Trương Tấn Lạc ra trại tỵ nạn dụ được tám người, rồi đưa thẳng vào chiến khu. Kế tiếp, thì hai ông ấy không cần đi nữa mà thuê người ra dụ. Chính ông NCT cũng phản đối việc làm nguy hiểm này, vì không ai biết trong đó có bao nhiêu người do CSVN gài vào. Các tài liệu của Phạm Văn Thành, Phạm Hoàng Tùng cũng nhắc đến hậu quả ấy.
Nếu là một chiến khu thật sự thì phải bí mật mới may ra tồn tại; nhưng ở đây hoàn toàn không có khái niệm ấy. Đã là Kháng Chiến Quân thì tất yếu phải có một chỗ để huấn luyện, giáo dục, theo dõi...trước khi đưa vào khu chiến, chứ đâu có chuyện lôi đầu người ta vào một cách tự nhiên như thế ? Đến khi người ta thấy bị gạt, xin trở về, thì lại dùng trò xử tử với luận điệu “sợ lộ bí mật”. Nhưng bí mật gì ? Thuê đất thì các Tướng Thái, binh lính họ đều biết. Ở chung với Lào thì họ đều biết. Trung Cộng và Pôn Pốt yễm trợ thì họ đều biết, CSVN biết...Và điều quan trọng nhất là ngay từ đầu MT đã mời những phái đoàn, nhà báo, truyền hình...đến chiến khu rồi; đài Mỹ, báo Việt đều la lên rồi, thì “bí” chỗ nào mà không “xả” được hả ? Vấn đề mấu chốt là Mặt Trận lấy tiền ở đâu để nuôi quân, mua vũ khí, trả tiền đất...trong khi chỉ có HAI BÀN TAY TRẮNG??? Qua chừng ấy chuyện thì cái gọi là KCQ CHỈ LÀ TÙ ĐỆ TAM CẤP ĐỢI XỬ TỬ MÀ THÔI.
Trước khi nói tiếp các chuyện giống như: “Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết” để khóc cười thế sự. Chúng ta cũng có thể nói như Kiều:
“Ăn năn thì sự đã rồi,
Nể lòng người cũ, vâng lời một phen”
Nhắc lại “hồng lô nhất điểm tuyết” bởi vì “có khi biến có khi thường”,nhưng dù sao trong lòng chàng Kim vẫn là:
“Hoa tàn mà lại thêm tươi,
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa”.
Xin uống đi, cười một cái cho thoải mái và đừng giận.
Để có thể biết thêm một chút, trước khi nói đến những cái GIẢ. Đó là chúng ta hãy đọc những lời thân thương của một trong “tứ nhân bang” là Huỳnh Lương Thiện trong bài phát biểu ra mắt sách của PHT ngày 30-9-2006:
“Chúng tôi không hề bị tướng Hoàng Cơ Minh, đại tá Phạm Văn Liễu hay dân biểu Trần Văn Sơn dụ dỗ vào Mặt Trận, mà sự thật là chính chúng tôi, Tổ Chức Người Việt Tự Do sau khi đã lập được đầu cầu tại Thái Lan đã đi tiên phong trong việc đưa ra kế hoạch kết hợp và mời quý vị này nhập cuộc.
Từ Nhật Bản, anh em Người Việt Tự Do đã chia phiên nhau sang Hoa Kỳ gặp gỡ, trao đổi với các vị tướng tá, các vị lãnh đạo cộng đồng. Và người đã gặp gỡ các vị tướng, tá, các lãnh tụ chính đảng, các vị nhân sĩ có lòng tại Hoa Kỳ nhiều nhất để trình bày các kế hoạch cứu nước của tổ chức Người Việt Tự Do không ai khác hơn là anh Đỗ Thông Minh. Người đã thuyết phục thành công Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tham gia và sau này trở thành vị lãnh đạo của Mặt Trận cũng chính là anh Đỗ Thông Minh”.
Đây là lời chân thật của ông Huỳnh Lương Thiện. Nhưng chính trong đoạn ấy làm cho chúng ta thấy cái “GIẢ GIà CHI DÔ của Mặt Trận. Chừng ấy chưa đủ, chúng ta phải nghiền ngẫm đoạn tiếp theo:
“Về vấn đề chiến khu.
Chính tổ chức Người Việt Tự Do là tổ chức đi tiên phong trong ý niệm phải thực hiện cho bằng được khu chiến để làm đầu cầu đưa cuộc tranh đấu này về quốc nội. Và người đã được tổ chức giao phó cho trọng trách điều nghiên kế hoạch, lập đường dây móc nối với Thái Lan để thực hiện khu chiến và đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách tuyệt vời không ai khác hơn là anh Đỗ Thông Minh”.
Rứa thì cái giả chỗ nào, quý vị đã thấy chưa hả ?
“Điều nghiên kế hoạch” và “lập đường giây móc nối”, “thực hiện cho bằng được khu chiến”, “thực hiện khu chiến” và dẫn đến “hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời” duy chỉ là ĐỖ THÔNG MINH.Chính vì vậy mà trong Cương Lĩnh Mặt Trận không hề nhắc đến một tổ chức nào “liên hiệp để làm thành Mặt Trận”.
Cái đáng buồn là tôi tìm hoài, tìm nhiều nguồn, nhưng chưa hề thấy một bài nào viết về Cương Lĩnh Mặt Trận cả. Người ta chỉ nói và nói những chuyện đâu đâu, mà không chú tâm vào cái chỗ đáng nói, phải nói ngay từ đầu. Chính vì vậy mà: “NHẤT NGÔN TRUYỀN THIỆT, VẠN NGÔN TRUYỀN HƯ”; mà những kẻ truyền hư lại xắn tay áo chửi kẻ khác “đại tình báo-phân cứt trâu”. Thậm chí trong quá khứ máu người Việt đã phải đổ xuống một cách oan khiên cả trong lẫn ngoài nước; và biết đâu hiện tại “kế hoạch” ấy vẫn “đang là”.
Phải nói lại một triệu, một tỷ lần là: ÔNG ĐỖ THÔNG MINH THẬT LÀ “CHÍ MINH, VÔ THƯỢNG MINH, BẤT KHẢ THUYẾT MINH” đã hoàn thành một kế hoạch TUYỆT VỜI, CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ.
Chỉ nhìn sơ qua, quý vị có thấy được công trình vô cùng đặc sắc này. Thứ nhất là chọn được con chiên Hoàng Cơ Minh, có cái Initial rất giống..., tạo “ấn tượng” rất giống... Thứ hai là đưa hai bậc “phụ mẫu tình báo” của miền Nam Việt Nam là Phạm Văn Liễu và Trần Minh Công chống nạnh đi hàng đầu. Điều thứ ba mới là tối quan trọng; đó là việc chọn con chiên Captain Phạm Ngọc Lũy của Tàu Trường Xuân làm Chủ Tịch Phong Trào Quốc Gia Yễm Trợ Kháng Chiến. Và tuyệt diệu nhất là một kế sách tròn đầy, không chỗ hở. Cuối năm 1981, TC/PHVN “bỏ trốn”. Thông Minh-Lương Thiện nắm tờ báo KC; Chí Dũng-Thái Hùng nắm Đài Phát Thanh. 08-3-1982 MT ra đời. 20-9-1982 đảng Việt Tân đẻ (xuôi ngược ra sao sẽ nói sau); sau đó Đỗ Thông Minh “biến”. Phủi tay làm học giả. Tất cả còn lại thì chiên Hoàng Cơ Minh đứng tên chịu tội !
Đúng là:
“Tròn vành vạnh như cạnh tía tô,
Đi Nam đi Bắc, đi mô cũng về”.
Nói cách khác là : “ĐƯỜNG NÀO CŨNG VỀ LA MÔ.
OK, uống chút đi, đừng nổi tam bành lục tặc vì còn nhiều món.
CÒN TIẾP
BQK-14-01-16
0 comments:
Post a Comment