Điều 4 Hiến Pháp của Đảng Cộng sản (ĐCSVN) giống hệt điều 6 Hiến Pháp của ĐCS Liên Sô, minh thị vị trí độc quyền lãnh đạo rõ ràng và quyết liệt. Điều đáng để nói nhất chính là đảng giành cho mình độc quyền lãnh đạo tuyệt đối, không nhân nhượng. Đảng được quyền đơn phương quyết định mọi thứ liên quan đến hiện tại, tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam. Việc này đã diễn ra trong quá khứ, hiện tại và sẽ nối tiếp trong tương lai, kéo dài từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Hãy tự đặt câu hỏi: Đất nước này là của riêng ai?
Đất nước Việt Nam, là tài sản chung của cả dân tộc Việt Nam, không phải của riêng cá nhân hay dòng họ Hồ, Nguyễn, Lê, tập thể nào, đảng phái nào. Do đó, đảng CSVN cũng không thể vượt qua các giới hạn trên. Khi quy định ra điều 4 trong Hiến Pháp, CSVN đã tự cho phép đảng đứng lên trên tất cả mọi hệ thống chính trị, trở thành chủ nhân ông, độc quyền cai trị Việt Nam vĩnh viễn. Trong bối cảnh sinh hoạt chính trị bệnh hoạn và phản tiến bộ như vậy.
Theo CSVN, Việt Nam muôn đời thuộc quyền sở hữu chủ của đảng. Vì vậy, những đòi hỏi chính đáng của những cá nhân, tập thể không nằm trong ĐCS nhằm đưa đất nước ra khỏi cảnh nghèo túng, những tranh đấu ôn hòa kêu gọi dân chủ hóa đều bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Điều 4 HP đã và đang là một tai họa cho VN
Lại tự hỏi, một quốc gia với 90 triệu dân, không lẽ không có ai hoặc tập thể nào ngoài ĐCS đủ khả năng lãnh đạo đất nước này sao? Hỏi tức là đã trả lời. Chính sự độc quyền, chuyên chế trong lãnh đạo của ĐCS, cộng thêm việc sử dụng bạo lực quá mức, bỏ qua tất cả những quyền cơ bản của con người để đàn áp đối lập với ĐCS, cộng thêm ý thức về quyền lãnh đạo của người dân còn thấp, đã đưa đến tình trạng hiện tại. Có biết bao nhân tài trong và ngoài nước, có biết bao tinh hoa của dân tộc lại cứ phải tiếp tục bị đè đầu dưới ách thống trị của một đảng CS tự đời này sang đời khác và kết quả là:
- Nước Nga, 70 năm dưới sự thống trị của ĐCS - kết quả: một nước Nga nghèo, hổn loạn, vô chính phủ;
- Venezuela theo CNXH (Cộng sản) từ năm 2008 - nay - kết quả: dân chết đói, xã hội hổn loạn dân phải bỏ xứ đi để kiếm sống;
- Việt Nam sau 71 năm dưới sự thống trị của ĐCS kết quả vẫn là một quốc gia nghèo đói, hổn loạn và lạc hậu, vô chính phủ. Dân chúng vẫn tìm đường ra nước ngoài để sống.
Lại hỏi, có giải pháp nào cho Việt Nam?
Chỉ có một giải pháp duy nhất: Đã đến lúc quyền lực phải được trả về cho nhân dân. Điều 4 Hiến Pháp phải được hủy bỏ để hơn 90 triệu người Việt Nam trong và ngoài nước được quyền tham dự vào mọi sinh hoạt chính trị một cách tự do dân chủ để đóng góp công sức và trí tuệ hầu đưa đất nước đến thịnh vượng phú cường.
Sinh hoạt chính trị, không phải chỉ có một mình ĐCS được phép thực hiện mà đó là một trong những quyền tất yếu của người dân. Dân không phải chỉ là những robot không biết tư duy, và cũng không phải là những con bò chỉ để cho ĐCS và nhà cầm quyền vắt sửa và làm thịt.
Và nếu đã ý thức được như vậy liệu chúng ta cứ tiếp tục nhẫn nhục, sợ hãi, chấp nhận và cho phép cái đảng thối nát này cứ tự tung tự tác mãi trên đất nước Việt Nam sao? Liệu dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước còn phải chịu đựng những độc đoán của chế độ độc tài này bao nhiêu lâu nữa?
Bạo lực không thể vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của các cơ chế độc tài và phản tiến bộ. Sợ hãi, không dám thay đổi chỉ làm cho dân tộc càng lúc càng tụt hậu. Quyền lực và sức mạnh của quần chúng đủ sức lật đổ tất cả bạo quyền.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
4000 tuổi mà đân không chịu lớn
4000 tuổi mà vẫn còn bú mớm.
Mắt thấy Bất công, vẫn không biết kêu, đòi...
28.07.2016
0 comments:
Post a Comment