Công lý ở Việt Nam chỉ có thể là … diễn viên Công Lý. Nguồn internet.
Chuyện ngụ ngôn, khi nước thủy triều
rút, người ta phát hiện ông vua vốn hay tự cho là anh minh đang cởi
chuồng. Thật đáng buồn vì chẳng ở đâu xa, ngay ở nước Việt Nam, giữa
thời đại văn minh, không cần chờ khi thủy triều rút, người ta đã có thể
nhận ra, không phải một mà là tập thể những ông vua cởi chuồng.
Con người ta khi sinh ra, không ai có
thể chọn trước cho mình một nơi chốn nên khi lỡ phải làm thần dân của
tập thể những vua cởi chuồng thì có hơn một nghìn lẻ một chuyện để nói
(như các cụ tiền nhân hay nói) về cái số kiếp thân phận bèo bọt của
mình.
Sau đây là một vài suy nghĩ về một vài
điều mắt thấy tai nghe, không khó để chứng minh một cách chuẩn xác mệnh
đề ”Việt Nam – Công lý chỉ là diễn viên hài… Công Lý”.
- Luật pháp là ”Tao”! Bất kì quốc gia
nào cũng cần phải có lực lượng cảnh sát. Lực lượng này không thể thiếu
để trấn áp tội phạm đồng thời để ”giúp đỡ và bảo vệ nhân dân”. Cũng
giống như nhiều thành phần khác trong xã hội, Cảnh sát chỉ được làm
những gì luật pháp cho phép còn người dân thì được làm những gì luật
pháp không cấm. Tuy vậy, lực lượng quan trọng này của Việt Nam đã trở
thành nỗi sợ và nhức nhối trong đời sống người dân khi công an luôn tự
cho mình là những ông vua con, và khi họ không thể chứng minh họ đúng
trong nhiều vấn đề, đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đơn giản là họ tuyên
bố thẳng thừng ”luật là tao”… ”Tao là luật” ???
- ”Tự do là cái con C…” đây là câu phát
ngôn nổi tiếng của viên sỹ quan công an thuộc thành phố Hồ Chí Minh đối
với nhân dân, những người đã đóng thuế nuôi mình, khi họ hết sức ôn hòa,
yêu cầu trả tự do cho thân nhân của họ trong một vụ án do nhà nước ”vẽ ”
hết sức lộ liễu. Viên sỹ quan này xứng đáng được tấn phong là người
phát ngôn nổi tiếng nhất của công an Việt Nam cũng như trên bình diện
toàn cầu.
- Hầu hết các phiên tòa của Việt Nam đã
được định trước (còn gọi là án bỏ túi) còn các quan tòa chỉ như cái máy
đọc. Các luật sư thì chỉ được tham gia tranh tụng cho nó lệ. Nghề luật
sư là nghề trên thực tế không được chính quyền ” coi trọng ở Việt Nam”.
- Hệ thống chính trị một chiều theo hình
chóp nón mà chân của vành nón mở rộng tham lam như một con thú đói khát
đến vô cùng. Đến ở nước ngoài, được sống trong một xã hội văn minh, dân
chủ mà những ”cánh tay nối dài của đảng” không để thoát bất cứ một hội
đoàn hay dù chỉ là một câu lạc bộ nhỏ dù chỉ là câu lạc bộ theo sở thích
cá nhân.
- Các quan chức trong bộ máy chính quyền
kể cả những vị trí cao nhất không một ai có khả năng diễn đạt lưu loát.
Tất cả đều rập khuân theo một công thức, càng nói khó hiểu, càng tối
nghĩa càng tốt. Thất vọng thay, không một nước nào trên thế giới có thể
phá vỡ kỉ lục về bằng cấp của hệ thống công quyền các cấp kể cả những
nước văn minh nhất thế giới.
- Kỉ lục về nói dối và thủ thuật đánh
tráo khái niệm thì Việt Nam đạt mức thượng thặng. Ngay bây giờ, trên các
đường phố Việt Nam còn nhan nhản các khẩu hiệu dạng ”Đảng là mặt trời,
là ánh thái dương, còn nhân dân là hoa hướng dương”. Đến thượng đế cũng
bật cười và có khi ho sặc sụa nếu vô tình vừa ăn vừa xem VTV trong bữa
ăn tối.
- Xét về thu nhập hợp pháp thì một người
có mức lương sạch để có một căn hộ tầm trung cũng phải tiết kiệm để có
đủ tiền sở hữu căn hộ đó trong thời gian khiêm tốn hàng trăm năm. Ấy vậy
mà các quan chức từ cấp xã đã có thể sở hữu những gia tài kếch xù… Nếu
làm một cuộc giải trình thì chắc chắn chỉ có câu trả lời, ấy là ”tiền ra
ngoài đường nhặt được”…
- Tự do tôn giáo là câu của miệng mà bất
cứ ai cũng thuộc như không ăn, không uống nước thì sẽ chết. Thế nhưng
con đẻ, con rơi luôn hiện hữu trong cách hành xử của chính quyền với tôn
giáo. Thậm chí, nay con đẻ, mai con rơi phụ thuộc vào ý thích của ”cha,
mẹ”. Lúc thì chính quyền chủ trương đập phá chùa chiền, đình đền miếu
mạo. Lúc thì lại tôn vinh thái quá.
Vụ án bỏ túi “2 Bao cao su” với luật sư Cù Huy Hà Vũ. Ảnh minh hoạ.
Vừa qua để góp ý sửa đổi hiến pháp, VTV
đã phát rộng rãi đoạn video clip về một vài ông sư, có cả một linh mục
khơi khơi chuyện chính trị hệ trọng, nào là phải bảo vệ điều 4, bảo vệ
đảng, bảo vệ… các kiểu như đại từ ”Thích” được gắn vào họ của các vị sư,
khi dư luận phanh phui là mấy ông sư và cả vị linh mục hoạt ngôn nói
hay ”như đài” không khác gì mấy anh tuyên huấn của đảng chẳng đúng với
những gì VTV, cơ quan tuyên truyền mạnh mồm nhất của đảng mập mờ giới
thiệu ra đại chúng, thì ra cũng là loại hổ mang… quốc doanh.
Gần đây sư cùng với phật giáo của họ
xuất khẩu mạnh mẽ sang các nước Đông Âu với khí thế khác thường. Hình
ảnh các ông sư trẻ trung mạnh mẽ, tác phong nhanh nhẹn như những sỹ quan
an ninh (khác hẳn hình ảnh sư hiền lành, từ bi truyền thống), họ được
đưa đón bằng những chiếc xe đẹp loại các ‘chân dài’ hay được các đại gia
mới nổi thường cung phụng, xuất hiện cả trong các ” cuộc vui” của cộng
đồng, phát biểu như tuyên huấn của đảng khiến thiên hạ ngỡ ngàng.
Vụ án Đoàn Văn Vươn được coi là “hợp pháp hoá” cướp ngày của các Quan chính quyền.
- Chẳng cần phải chờ hết phiên xét sử
phiên tòa lịch sử, sử cái gọi là tội ”giết người thi hành công vụ” của
gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn khi họ bị chính quyền, có cả quân
đội cưỡng chế trái phép (vụ việc xôn xao cách đây chừng một năm) được ví
như ”tiếng súng Đoàn Văn Vươn” báo hiệu tới hạn của sự chịu đựng của
tầng lớp nông dân Việt Nam bị chính quyền đẩy tới bước đường cùng khi
lạm dụng điều luật cái gọi là ”đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước
đại diện quản lý”, thực chất là cướp đất của họ phục vụ mục đích cá
nhân, tập đoàn, nhóm lợi ích.
Vụ việc này đã được thủ tướng chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng kết luận là sai cả về luật pháp cũng như đạo lý truyền
thống, tức là lực lượng vũ trang cưỡng chế vi phạm luật và không phải là
thi hành công vụ. Thế mà tội danh ”giết người thi hành công vụ” vẫn
được đưa ra để buộc tội, đúng như nhận định của dư luận, kẻ gây oan sai
lại đi sử nạn nhân bị oan sai thì công lý tóm lại chỉ là trò hề công lý.
Kết quả hoàn toàn đoán trước được.
Trên đây chỉ là điểm xuyến vài nét chấm
phá cái gọi là công lý… Chỉ là diễn viên hài Công lý nhưng thật nực cười
là vở bi hài kịch mang tên công lý ở Việt Nam vẫn tiếp tục được phô
diễn như nó đã từng phô diễn suốt 68 năm qua. Xin nhường sự suy ngẫm cho
các độc giả là con dân của một chặng đường lịch sử chưa có điểm dừng.
Như một chiếc xe hơi, đã bị lỗi trầm trọng ngay từ khâu thiết kế và
trong qua trình vận hành đã bộc lộ rất nhiều khiếm khuyết chết người,
chỉ được sửa chữa chắp vá từ sai lầm này đến sai lầm khác. Những dối trá
lừa mị của những người cầm lái hay tập thể những ông vua cởi chuồng có
thể làm yên lòng hành khách trong chiếc xe bít bùng ấy trong giai đoạn
hành khách bị cho uống thuốc ngủ hoặc sợ hãi qua những nắm đấm được bọc
nhung có tác dụng gây ảo giác, rốt cuộc cũng đến thời hết tác dụng.
Tỉnh lại sau một cơn mộng mị kéo dài,
theo qui luật những hành khách đã từng ngủ vùi sẽ biết phải làm gì và
việc phá nát chiếc xe cũ kĩ, thay người cầm lái là công việc không dễ
làm nhưng nhất định phải làm dù rằng trong cơn hấp hối, những người điều
khiển cỗ xe định mệnh ấy không có gì là không dám làm kể cả học theo
người láng giềng ” anh em” điên cuồng tổ chức bữa tiệc thịt sống như sự
kiện Thiên An Môn Bắc Kinh 1989.
Công lý! Việt Nam – ôi… công lý chỉ là
diễn viên hài Công lý. Thành thật xin lỗi diễn viên hài Công lý khi
chúng tôi mượn ý ví von. Hi vọng là một ngày không xa, chính những khán
giả của anh hôm nay sẽ được thoải mái xem anh diễn hài mà cả người diễn,
người xem không còn phải kẻ uốn lưỡi, người nhìn trước ngó sau nữa.
Ôi! Biết bao giờ, khi mà câu chuyện nước
thủy triều rút cùng với ông vua cởi chuồng vĩnh viễn biến mất, vĩnh
viễn thoát khỏi ám ảnh trong đời sống của những con dân vốn được khoác
chiếc áo ảo ” con rồng, cháu tiên”. Ôi! Biết bao giờ…
Trần Đại Tài
0 comments:
Post a Comment