Cuộc
khủng hoảng ở Syria sắp bước qua một giai đoạn mới. Một hội nghị ở tiểu
vương quốc Qatar trong tuần tới sẽ tập họp những lực lượng chống chế độ
độc tài của Bashar al-Assad để tiến tới một “chính phủ lâm thời chuyển
tiếp.”
Ðây là lần đầu tiên các giới lãnh đạo cuộc nổi dậy bắt đầu từ Tháng
Ba năm 2011, ở trong và ngoài nước Syria sẽ nối kết thành một lực lượng
chung; với sự thúc đẩy và hỗ trợ của Mỹ.
Hai nước Nga và Trung Quốc vẫn ủng hộ Assad đang bị gạt ra ngoài bàn
cờ ở Syria; hoàn toàn mất uy tín trong cả vùng Trung Ðông. Hậu quả quan
trọng hơn nữa là vì cuộc khởi nghĩa ở Syria mà cả trận thế trong vùng
này đang thay đổi. Liên minh chống Mỹ của Iran đang suy yếu dần, cùng
với chế độ Assad mà họ bảo trợ. Chính sách Mỹ đã lợi dụng được thế đối
lập giữa hai ngành chính trong Hồi Giáo là phái Shi A và phái Sun Ni;
hai tông phái từng xung đột đẫm máu từ hơn ngàn năm trước ở trong vùng
này.
Trong 19 tháng qua, từ khi cuộc khởi nghĩa bắt đầu Nga vẫn tiếp tục
cung cấp vũ khí cho nhà độc tài Bashar al-Assad để giết dân Syria. Chính
quyền Assad đã tàn sát trên 30,000 thường dân và quân khởi nghĩa trong
thời gian đó. Maskva và Bắc Kinh đã ba lần bỏ phiếu phủ quyết các quyết
nghị của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn cản các hành động tàn
ác của chế độ Assad.
Ngay từ đầu chính phủ Mỹ vẫn giữ một thái độ dè dặt, ít nhất là ở bên
ngoài. Mỹ tuyên bố không cung cấp vũ khí cho quân khởi nghĩa, mà chỉ
trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân chiến cuộc. Nhưng đằng sau thái độ
“không can thiệp” đó, các nước trong vùng đã được vận động để hỗ trợ cho
các tổ chức chống Assad, vì quyền lợi tinh thần và an ninh của chính
họ. Những nước đồng minh của Mỹ như Á Rập Sau Ði, Qatar đều giầu có nhờ
dầu lửa, đã tích cực hơn trong việc hỗ trợ quân khởi nghĩa, bằng tiền
bạc và vũ khí. Một nước láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng về
phía quân nổi dậy, vừa ngấm ngầm vừa công khai. Liên minh Thổ Nhĩ Kỳ,
Qatar và Sau Ði giúp quân cách mạng; không những chống Assad mà còn đối
đầu với Iran, quốc gia láng giềng khác đang ủng hộ Assad về mọi mặt.
Iran là quốc gia Hồi Giáo đông người theo phái Shi Ai nhất trên thế
giới. Chính quyền Assad cũng nắm trong tay một phái Shi Ai nhỏ (gọi là
Alawite) và trong nửa thế kỷ qua nhóm này đã thống trị đa số dân Syria
theo phái Sun Ni. Ða số các nước Á Rập theo phái Sun Ni, dù trong mỗi
nước đều có một thiểu số dân theo đạo Shi Ai; mà các nhóm Shi Ai này
cũng thường được Iran hỗ trợ tiền bạc. Vì lý do đồng đạo, Iran đang viện
trợ hàng tỷ đô la và là nguồn cung cấp vũ khí lớn cho chính quyền Assad
đàn áp dân chúng, theo phái Sun Ni. Tiền bạc và vũ khí của Iran cũng
được chuyển qua ngả Syria tới nước Lebanon, để giúp cho tổ chức
Hezbollah, vừa là một đội dân quân vừa là một đảng chính trị. Hezbollah
từng ủng hộ các cuộc nổi dậy của dân Tunisia, Egypt, Yemen, Libya và
Bahrain chống các chế độ độc tài, nhưng nay lại ủng hộ Assad chống lại
quân khởi nghĩa. Nhóm này đã nhận được nhiều tỷ đô la Mỹ từ Iran kể từ
khi thành lập, 30 năm trước đây. Hezbollah tập hợp những người theo phái
Shi Ai và hiện đang chiếm đa số trong chính quyền Lebanon. Ngoài
Hezbollah lâu nay Iran cũng cấp tiền và vũ khí cho cả nhóm Hamas, tổ
chức chính trị quá khích đang cai trị vùng Gaza và giữ thế đối lập với
chính quyền Palestine. Trên bàn cờ Trung Ðông, cuộc nổi dậy ở Syria tạo
khung cảnh cho các người theo phái Shi A (Iran, Syria, và nhóm
Hezbollah) đối đầu trực tiếp với phái Sun Ni (Sau Ði, Qatar và Thổ Nhĩ
Kỳ). Tổ chức Hamas bị đặt vào thế khó xử. Họ được Iran tài trợ vì lập
trường của họ là chống Israel kịch liệt; nhưng họ bắt buộc phải phản đối
chính quyền Assad tàn sát những người Sun Ni đồng đạo. Nếu chống Assad
mạnh quá thì họ lo sẽ không còn được Iran tài trợ nữa; tuy nhiên khi
Iran yêu cầu nhóm Hamas tuyên bố ủng hộ chính quyền Assad thì họ đã phải
từ chối.
Trận thế này bắt đầu thay đổi. Trong tuần qua, vị tiểu vương (emir)
của Qatar trở thành người lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia Á Rập đến
thăm vùng Gaza và được nhóm Hamas tiếp đón long trọng. Biến cố này chứng
tỏ Qatar sẵn sàng thay thế Iran viện trợ cho Hamas, và cũng gia tăng uy
tín của tổ chức này để khuyến khích họ ôn hòa hơn. Từ đây, Hamas không
còn quá lệ thuộc vào Iran nữa, có thể hoàn toàn đứng về phía quân nổi
dậy ở Syria. Iran đã mất một đồng minh nữa trong liên minh chống Mỹ tại
vùng Trung Ðông. Việc Iran ủng hộ Assad đến cùng đã khiến các nước Á Rập
và theo phái Hồi Giáo Sun Ni coi Iran là một kẻ thù. Trong tương lai,
khi chế độ Assad sụp đổ, Iran càng bị cô lập và suy yếu hơn. Iran bị các
nước Tây phương cấm vận, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế; số thu nhập
nhờ bán dầu lửa xuống thấp, đồng tiền Iran có tuần lễ bị mất một phần
ba giá trị so với Mỹ kim. Thứ Ba vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Israel
mới tiết lộ tin tình báo cho biết chính quyền Iran đã phải chuyển hướng,
giảm bớt việc tinh luyện uranium để chế bom nguyên tử; khiến khả năng
chế tạo bom của họ bị trì hoãn thêm từ 8 đến 10 tháng. Sau khi chính phủ
Israel tìm cách thúc đẩy Mỹ phải ủng hộ việc tấn công ngay vào các cơ
sở nguyên tử ở Iran nhưng không thành công, lời tiết lộ của ông Ehud
Barak cho thấy chính quyền Israel đã phải lùi bước, chính thức công nhận
cuộc cấm vận đã có hiệu quả.
Trong khi đó thì tại Syria Mỹ đã chuyển sang thái độ tham dự tích cực
hơn vào việc hỗ trợ các nhóm nổi dậy. Không những thế, sau 19 tháng
đứng ngoài, nay Mỹ lại trực tiếp can thiệp vào việc lãnh đạo cuộc khởi
nghĩa ở Syria. Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa mới kêu gọi cần phải
“tổ chức lại” cơ cấu lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Syria, bằng cách mời những
người đang lãnh đạo mặt trận trong nước tham gia, mà bà ca ngợi là những
người “đang chiến đấu và sẵn sàng chết để được sống tự do.” Bà chỉ
trích tổ chức lãnh đạo hiện nay chỉ gồm những lãnh tụ đối lập sống ở
ngoại quốc, “những người không hề đặt chân trên đất Syria từ 30, 40 năm
qua” như bà nhấn mạnh trong lúc đang công du ở nước Croatia. Và việc kết
hợp này sẽ được thực hiện trong hội nghị ở Qatar trong tuần tới. Trước
khi một chính quyền chuyển tiếp thành hình, bà Clinton cũng nhấn mạnh
giới lãnh đạo sắp tới của Syria phải loại bỏ những thành phần quá khích:
“Không để cho những nhóm quá khích cướp quyền lãnh đạo” cuộc cách mạng ở
Syria. Bà tiết lộ, trong tháng trước Mỹ đã bí mật giúp đưa một số người
lãnh đạo quân khởi nghĩa ra khỏi nước Syria, sang họp với nhau ở New
York, để thảo luận việc tham gia vào tổ chức lãnh đạo sắp ra đời.
Tiết lộ trên, cùng những lời kêu gọi thay đổi thành phần lãnh đạo
cuộc khởi nghĩa ở Syria cho thấy chính quyền Mỹ chịu đóng một vai trò
tích cực trong việc lật đổ chế độ Assad, mặc dù bên ngoài họ vẫn nói
không tiếp tế vũ khí cho quân cách mạng. Giống như chính sách áp dụng
trong thời gian dân Lybia nổi dậy vào năm ngoái, Mỹ đã để cho các nước
đồng minh đóng vai chủ động trên mặt trận, còn nước Mỹ chỉ hỗ trợ đàng
sau. Tại Lybia, máy bay và quân đội các nước Âu Châu như Pháp, Ý đóng
vai chính trong việc hỗ trợ quân cách mạng. Hành động công khai duy nhất
của Mỹ là phóng 112 chiếc hỏa tiễn Tomahawk từ Ðịa Trung Hải. Nhờ hệ
thống vệ tinh gián điệp xác định vị trí, các mũi tên lửa đắt tiền này
tấn công vào 20 căn cứ quân sự thiết yếu của chế độ Gadhafi, như hệ
thống phòng không, giàn radar báo động, các trung tâm truyền tin đầu
não, vân vân. Nhờ thế, quân nổi dậy và máy bay của các nước Âu Châu được
tự do hành động. Mỗi chiếc hỏa tiễn Tomahawk tốn hàng triệu đô la,
nhưng một đợt tấn công tốn vài trăm triệu này đã xoay chuyển cuộc chiến,
cuối cùng chế độ Gadhafi bị lật đổ.
Trong trường hợp Lybia năm ngoái, việc can thiệp được chính thức hóa
với một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép. Còn tại Syria năm nay,
Nga và Trung Quốc ngăn cản đến cùng, đã ba lần phủ quyết các quyết nghị
làm áp lực trên chế độ Assad! Mỹ chỉ can thiệp gián tiếp, dựa vào hai
đồng minh Á Rập giầu có và Thổ Nhĩ Kỳ, nước láng giềng phía Tây Bắc của
Syria, dân cũng theo Hồi Giáo nhưng không thuộc giống Á Rập. Nga, Trung
Cộng và Iran không thể nào ngăn cản các nước Hồi Giáo trong vùng Trung
Ðông chống Assad để cứu những người đồng đạo.
Trong 19 tháng qua, đằng sau bề ngoài “không can thiệp, chỉ trợ giúp
nhân đạo” Mỹ đã liên lạc bí mật với các nhóm dân quân nổi dậy trong nước
Syria, để có thể lựa chọn và đưa một số lãnh tụ khởi nghĩa từ bên trong
Syria tới họp với nhau ở New York trong tháng trước. Sau khi đã đạt
được thỏa thuận với nhóm này và đưa họ tới Thổ Nhĩ Kỳ gặp gỡ giới lãnh
đạo của liên minh hải ngoại chống Assad, bà Clinton mới lớn tiếng yêu
cầu nhóm cầm đầu phe khởi nghĩa, phải bao gồm đại diện của những người
đang chiến đấu trong nước, và phải loại trừ những thành phần quá khích.
Bà Clinton còn trình bày ý kiến một cách “trắng trợn,” nói công khai
rằng: “Chúng tôi đã đề nghị tên các nhân vật và các tổ chức phải có mặt
trong thành phần lãnh đạo tương lai!”
Mặt trận vùng Trung Ðông đang biến chuyển. Nước Mỹ có vẻ đã khôn ra.
Họ đang chiếm được lợi thế mà không phải chi tiêu tốn kém cũng như không
thiệt hại nhân mạng như khi can thiệp trực tiếp vào Iraq trước đây 11
năm.
Ngô Nhân Dụng
0 comments:
Post a Comment