Không
phải tới bây giờ mà từ ngàn xưa Trung Quốc đã có tham vọng vẽ lại bản
đồ để bành trướng về phương Nam. Nhưng dân tộc Việt Nam vốn là một dân
tộc bất khuất nên “1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây” rồi
cũng qua đi.
Từ thập niên 60, bình luận gia Phạm Việt Châu, tức cố Trung Tá QLVNCH Phạm Đức Lợi, người đã tự sát ngay khi VC chiếm miền Nam, đã hoàn thành quyển “Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh”
và vào năm 2000, các con của ông đã in và phát hành quyển sách này tại
hải ngoại để báo động về những tiếng gầm gừ thâm hiểm của giấc mộng Đại
Hán cuồng rồ của Trung Hoa (dù quân chủ hay cộng sản).
Để tránh hoạ diệt vong bởi kẻ thù phương Bắc, nhà cầm quyền nào cũng
phải biết tận dụng sức mạnh của toàn dân. Tiếc thay, nhà cầm quyền CSVN
do ông Hồ Chí Minh thành lập lúc nào cũng thần phục hết Liên Xô tới Trung Cộng.
Người dân yêu nước biểu tình chống Trung Cộng, phản đối cái gọi là
“đường lưỡi bò” của nhà cầm quyền Trung Cộng thì bị công an VC đánh đập
dã man.
Những người tranh đấu cho dân chủ, những nghệ sĩ lên tiếng về hiểm họa “đường lưỡi bò” thì bị bắt bớ, giam cầm.
Trong khi đó thì những người lãnh đạo và “đại biểu của dân” thì lại có “những lời nói của con bò” khi nói về “Đường Lưỡi Bò”!
“… Thực tế là gần đây khi đi ngang qua vài cuộc tập hợp đông người bày tỏ chính kiến về “Đường Lưỡi Bò” ở thành phố Hồ Chí Minh,
tôi đã nghe những người bị kẹt xe thốt lên những lời nguyền rủa thoá mạ
văng tục giận dữ đầy đe dọa dành cho những người đang tập hợp mà ta gọi
sai là “biểu tình” ấy. Sự giận dữ ấy có thể biến thành gây hấn, bạo
loạn, đánh nhau giữa nhóm biểu tình và nhóm chống biểu tình… Cuộc biểu
tình tháng 8 tại Luân Đôn gây ra bạo loạn, cướp bóc, đốt nhà làm ô danh
đất nước, cuộc biểu tình chiếm phố Wall đã làm “ô danh” nước Mỹ… Việt
Nam chưa phải là siêu kinh tế để có thể chi tiền đài thọ cho một sự ô
danh…”
Xin thưa trích đoạn trên đây là của ông Hoàng Hữu Phước, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của nước Việt Nam xã nghĩa khi năm ngoái đồng bào biểu tình chống Cộng Trung Cọng tại Hà Nội
Đây là một bài phát biểu gây “sốc, theo cách nói của ông Tiến sĩ Nguyễn Quang A ở trong nước.
Đã có rất nhiều “âm thanh cuồng nộ” về bài phát biểu gây “sốc” của ông ĐBQH này!
Theo Lão Móc thì bài phát biểu của ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước khi nói về “vài cuộc tập hợp đông người bày tỏ chính kiến về “Đường Lưỡi Bò” để dẫn tới “đề nghị QH loại bỏ Luật Lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ QH khoá 13 này” cũng giống “chuyện thật như đùa” của ông Cử nhân Nguyễn Văn Bật cách đây hơn 100 năm, như sau:
Vào năm Thành Thái thứ 19, tức năm 1906, trường Sư
phạm Hà Nội mới mở ra. Trường lấy những ông Cử nhân, Tú tài Hán học,
hoặc những người đã đậu nhất trường, nhị trường các kỳ thi Hương để học
chữ Quốc ngữ, đợi khi mãn khoá thì bổ nhiệm làm giáo viên. Chương trình
học và thi có những bài toán pháp, địa dư, cách trí và chữ Nho dịch ra
Quốc văn.
Có một ông họ Hoàng, hàm tri huyện, là giáo học trường sư phạm ra đầu bài chữ nho cho thí sinh dịch.
Đầu bài lấy từ phần chính văn của sách Đại học, một trong Tứ Thư:
“Tri chỉ, nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc.”
Các giáo sinh đều dịch theo đúng nghĩa:
“Có biết đến cùng, sau mới định trí, định trí sau mới tĩnh, tĩnh
sau mới yên, yên sau mới có thể nghĩ ngợi tinh tường, nghĩ ngợi tinh
tường sau mới lĩnh hội được điều phải điều hay.”
Riêng trong số giáo sinh có ông Cử nhân Nguyễn Văn Bật, sinh vào
khoảng năm 1880, quê ở Sơn Tây, ngày thường hay tỏ vẻ bất bình vì xem
thường tri huyện họ Hoàng không phải là khoa bảng xuất thân nên có ý
dịch khôi hài để chế nhạo:
“Người ta phải biết ăn ở cho phải chẳng thì chí hướng mới định.
Muốn thế phải đến làng Tri Chỉ mà ở. Chỗ đã định rồi thì phải tìm thú
vui, thứ vui không đâu bằng phố Năng Tĩnh, Nam Định. Chỗ ấy có lắm cô
đầu ở. Đã có thú vui rồi mới nghĩ ngợi được mọi cơ mưu. Thí dụ như người
làm quan phải nghĩ làm sao lấy được nhiều tiền. Khi đã có nhiều rồi
phải có trò chơi thỏa thích như đánh tổ tôm, làm thế nào ù được nhiều,
lấy vợ làm sao đẻ được nhiều con, thế mới gọi là năng đắc.”
Làng Tri Chỉ là một làng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Yên, nơi sản xuất rất nhiều cô đào danh ca.
Ông tri huyện họ Hoàng xem bài dịch rất lấy làm căm tức, đưa trình
hội đồng. Hội đồng gốm có Phó bảng Phạm và một số người khác. Ông Phó
bảng Phạm kêu ông Cử Bật đọc bài, Cử Bật cứ thản nhiên đọc nguyên văn
như trên không ngượng nghịu gì. Ai nấy đều bưng miệng cười.
Phó bảng Phạm hỏi Cử Bật:
“Nghĩa sách thầy học như vậy à?”
Cử Bật thưa:
“Bài dịch này tôi chủ ý để riêng ông huyện Hoàng xem, chứ không ngờ đến tai Hội đồng, xin ngài châm chước cho.”
Ông Phó bảng Phạm liền phạt Cử Bật không được dự thi kỳ nào nữa.
Ông Cử Bật vì dịch đùa mà đường công danh bế tắc. Còn ông Phó bảng Phạm xem ra cũng nghiêm khắc.
Đây là chuyện do cụ Phùng Tất Đắc kể lại. Cái lối dịch để chọc nhột ông Tri huyện họ Hoàng của ông Cử Bật cách đây hơn 100 năm khiến người ta ôm bụng mà cười.
Còn cái lối phát biểu của ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước khiến mọi người ôm
bụng mà giận vì sự ngu dốt, thiếu kiến thức nhưng lại thích khoe mẽ của
một ĐBQH của nước Việt Nam xã nghĩa.
Qua phân tích của nhiều bậc thức giả, mọi người đều thấy ông ĐBQH này có cái đầu chứa toàn bã đậu và có cái lưỡi của con bò!
Thực ra không phải tới năm 2011, nước Việt Nam xã nghĩa mới có những
người dốt mà hay khoe mẽ và thích chọc cho chúng chửi vì phát tiếng bằng
cái lưỡi của con bò – như ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước này đâu.
Năm 2010, cũng có một ông. Ông này làm tới chức Bộ Trưởng Thông Tin & Truyền Thông của Đảng và Nhà nước ta là ông Lê Doãn Hợp. Báo chí tặng cho ông này cái nickname “Hợp Lề Phải”.
Báo, đài “lề phải” ở hải ngoại có phỏng vấn ông này và đài Bọn Bọ Chét
(BBC) có đưa lên cho bàng dân thiên hạ biết cái tài chọc cho chúng chửi
của ông “Hợp Lề Phải” phát tiếng bằng cái lưỡi của con bò này..
Nghe ông này nói khiến người ta muốn phát ngôn tiếng Đan Mạch – còn hơn cả nghe lời phát biểu của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.
“Hợp Lề Phải” đã từng “nổi tiếng” vì “định hướng”: “Báo chí lề phải là báo chí đi đúng theo sự chỉ đạo của đảng CSVN”.
Nay, trước khi được Đảng “phát tang” chức Bộ Trưởng Truyền Nhiễm cho về vườn, cũng bắt chước tên “Sự Đái” Lê Công Phụng, Lưng Cong Phệ nói bậy cho chúng chửi về câu tuyên bố về lãnh thổ, lãnh hải:
“Bây giờ ta yếu ta dâng lãnh hải, bán lãnh thổ cho TC. Mai sau con cháu ta mạnh lên chúng nó sẽ đòi lại”.
Đại sứ gì mà nói… ngu như bò!
Xin hãy nghe “Hợp Lề Phải” “dịch” lại những gì mà hắn đã nói:
“Vấn đề báo chí đi đúng lề đường bên phải là tôi nói đầy đủ nhưng
mà nhiều anh em báo chí cứ cắt gọn đi, tức là có câu giữa nhưng không
có câu trước, câu sau.
Trong khi anh em báo chí nói thì tôi có nói như thế này: Gần như
tất cả mọi nghề nghiệp trên thế giới, muốn an toàn và tự do đều phải làm
đúng luật. Cái đó là văn minh của loài người.
Tôi nói cái ý đó là tất cả mọi ngành nghề trong đất nước này muốn
an toàn và tự do thì phải làm đúng luật, cũng như người tham gia giao
thông sẽ an toàn và tự do nếu mình đi đúng lề đường bên phải. Chứ còn
mình ra đường xe máy mình đi, mình nhảy sang đường ô tô mình đi làm sao
an toàn được.
Phải nói đầy đủ như vậy, nhiều khi nó cứ cắt đi thì “lề đường bên phải” như trói buộc, nhưng không phải”.
Độc giả đã thấy cái phát đại ngôn của cái lưỡi con bò “Hợp Lề Phải”
chưa? Ông Cử nhân Nguyễn Văn Bật thì dịch nghĩa để chọc ông Huyện Hoàng
dốt nát. Ông “Hợp Lề Phải” thì “dịch” để cho mọi người thấy cái lưỡi…
ngu như bò của mình!
Chưa hết!
Khi được tờ báo của Việt kiều cò mồi hỏi về báo chí tư nhân. “Hợp Lề Phải” nhà ta bèn “nổ” như sau:
“Báo chí tư nhân để cho ra đời thì VN phải có một lộ trình và
phải giải quyết 3 vấn đề. Ba vấn đề này giải quyết tốt thì báo chí VN
mới có thể tiến kịp thời đại và thế giới được”.
Nghe khiếp chưa quý vị?
Xin nghe tiếp 3 vấn đề của ông “Hề Lải Phợp”:
-Thứ 1 luật lệ. Luật lệ VN nói thật chúng tôi mới vào cuộc mấy
chục năm Đổi Mới nên luật lệ phải sửa liên tục và nó không theo kịp cái
vận động cuộc sống và hội nhập thế giới. Các luật hiện nay còn quá lỏng
và các chế tài xử lý không nghiêm.
-Cái thứ hai, mà tôi cho là rất quan trọng, là tính chuyên nghiệp
của người làm báo. Chúng tôi hiện có 17.000 phóng viên nhưng mà tính
chuyên nghiệp chưa cao.
-Và cái thứ ba là dân trí. Chúng ta phải nâng dân trí lên để dân
có thể coi là lực lượng giám sát báo chí cao nhất, tối thượng nhất.
“Dân trí Việt Nam còn thấp lắm!”
Vì bị báo chí công kích về chuyện “Lề Phải”, được báo , đài cò mồi ở hải ngoại hỏi về báo chí tư nhân thì anh “Hề Lải Phợp” lại xấc xược “phán”:
“Dân trí Việt Nam còn thấp lắm!”
Bắt chước tên cựu Bộ Trưởng Bộ Thông Tin & Tuyên Truyền Lê Doãn
Hợp, tên “Rận Trong Cu” Hoàng Hữu Phước cũng đã chửi “dân VN dân trí
thấp”, như sau:
“… Chưa cần Luật Biểu tình vì dân trí thấp – khi nào trình độ dân trí cao và kinh tế ổn định thì mới có thể ban hành Luật Biểu tình”.
Đúng là “miệng nhà quan (VC) có… phân, có cứt!
Câu nói của cụ Tản Đà
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên bọn chúng dễ làm quan”
hồi thời Pháp thuộc xem ra đúng với lời tuyên bố chê bai “17.000 phóng viên báo chí tính chuyên nghiệp chưa cao” khinh miệt nhân dân Việt Nam “dân trí còn thấp” và “LUẬT LỆ PHẢI SỬA LIÊN TỤC VÀ NÓ KHÔNG THEO KỊP CÁI VẬN ĐỘNG CUỘC SỐNG VÀ HỘI NHẬP THẾ GIỚI” của tên Bộ Trưởng về vườn Lê Doãn Hợp!
Và lại càng đúng hơn với lời phát biểu CHƯA CẦN LUẬT BIỂU TÌNH VÌ DÂN TRÍ THẤP… của tên “Rận trong Cu” Hoàng Hữu Phước tại một phiên họp của cái gọi là Quốc Hội của nước Việt Nam Xã Nghĩa!
Đúng là những lời nói của những kẻ có cái lưỡi của con bò!
Hỡi 87 triệu người dân trong nước và 3 triệu người Việt tỵ nạn CS tại
hải ngoại bằng mọi cách HÃY CẮT LƯỠI NHỮNG CON BÒ VIỆT CỘNG – như Thủ
Tướng Ấn Độ đã từng tuyên bố đòi cắt “Đường Lưỡi Bò trên biển Đông” với
Thủ Tướng Trung Cộng Ôn Gia Bảo.
NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com
0 comments:
Post a Comment