Nếu thằng dân đen nào mà nói các ngài lãnh đạo Việt Nam XHCN là lũ sâu bọ lên làm lãnh tụ thì không bị công an đánh chết cũng tù rục xương.
Ai ngờ, mới đây, ngài Thường Trực Ban Bí Thư , Trương Tấn Sang, bí danh Tư Sang, nhưng người dân thì tặng cho anh Tư Sang cái tên đặc sản là anh Bốn Sảng (nhỏ thì học sảng, lớn lên thì yêu sảng, khi làm lớn thì dê sảng và nổi nóng sảng), trong một cuộc tiếp xúc với cử tri (dĩ nhiên đều thuộc phe ta cả), để chứng minh đạo đức cách mạng của mình, anh tuyên bố một câu xanh rờn cả “đảng”:
“Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là “chết” cái đất nước này”.
Mấy nhà phản biện ngồi trong tù vớ được tin này thì giật nẩy mình lên như bị ai thụi vào mạng mỡ và tự hỏi: “Ủa mình chỉ trích Đảng có vài câu nhẹ nhàng thì bị hốt về đây còn anh Bốn Sảng chửi cha Đảng như vậy thì báo chí lại tung hê lên tới trời, nền pháp trị của đất nước này quái thật”.
Người biết chuyện thì cười khì khì: “Anh Tư Sang cũng chỉ mượn đỡ chiêu võ bịp của anh Ba Dũng thôi. Khi mới lên ghế Tể tướng anh Ba Dũng từng lớn tiếng hứa hẹn sẽ diệt hết tham nhũng. Nhưng kể từ khi anh lãnh đạo đất nước thì tham nhũng càng ngày càng ăn nên làm ra”.
Cũng dễ hiểu thôi: Vua tham nhũng thì phải có bầy tôi tham nhũng.
Đâu cần anh Tư Sang nói nhân dân mới biết đất nước này đấy sâu bọ. Họ biết cả đấy nhưng không dám nói ra thôi anh Tư à. Tể tướng Ba Dũng lấy đất của ai, tiền bạc từ đâu mà xây nhà thờ họ hoành tráng như lăng tẩm vua chúa. “Nghèo” như cựu TBT Lê Khả Phiêu mà trong nhà còn có cặp ngà voi to đùng, quốc bảo trống đồng, và các đồ cổ mà các nhà khảo cổ nào trông thấy cũng nhỏ nước dãi, rồi vườn rau sạch (rau bán ở chợ thì chỉ có nhân dân mới dám ăn), vân vân và vân vân, thì mấy con sâu bự ở trong Đảng triều phải giàu có cỡ nào.
Nay anh Tư tuyên bố đất nước đầy sâu thì nhân dân cảm khái lắm nhưng xin anh vạch mặt chỉ tên một vài con sâu bự thì nhân dân đời đời nhớ ơn anh. Anh Tư mà lôi ra được những con sâu Pờ Mu Mười Tám (PMU-18), sâu Xa Lộ Đông Tây, sâu tiền Polymer, sâu Vinashin, sâu Bauxite, sâu Agribank, sâu đại lễ Thăng Long Ngàn Năm…, những con sâu chưa bị lộ kia, thì đất nước này không “chết” đâu anh. Chỉ sợ anh cũng sợ sâu thì “chết cái đất nước này” thật đấy.
Anh nói “nay sâu nhiều lắm, nghe mà xấu hổ” thì chắc là lũ sâu đang tàn phá đất nước ta kinh khủng lắm nhỉ. Người xưa thường nói “tri” mà không “hành” là bất trí. Anh biết xấu hổ thì chắc còn chút lương tri, hãy để cho lương tri mách bảo. Đừng bắt chước mấy vị tiền nhiệm, đợi đến lúc về hưu, bổng lộc ăn mấy đời chưa hết mới “hối hận” là đã không làm những việc ích quốc lợi dân khi có quyền lực trong tay.
Anh Tư à, trừ sâu phá họai mùa màng thì dùng DDT còn trừ “sâu dân” thì anh có biết phải dùng thuốc gì không? Anh muốn đổi cơ chế, thể chế, và tổ chức chỉ đạo. Đổi theo hướng nào cho khỏi chệch hướng XHCN hả anh Tư? Nếu đổi theo hướng Tự Do Dân Chủ thì tiêu mất Đảng rồi còn gì nữa anh. Nếu anh dám mạo hiểm đổi thể chế độc tài sang thể chế dân chủ thì lũ “sâu dân” không còn đất sống nữa, nhưng khổ nỗi lúc đó anh cũng chết theo sâu luôn.
Cái nghịch lý này anh tự đút đầu vào thong lọng đấy nhé. Chẳng có thằng dân đen nào tin anh đâu. Các anh bầy trò bầu cử Quốc Hôi (hôi thối đến độ thằng dân nào chót dại hít vào là chết không kịp ngáp) hôi thối không ngửi được, không chịu được. Tại sao phải “đút” cả 14 ông vua trong Bộ Chính Trị và 26 Bộ trưởng vào Quốc Hôi hả anh Tư ? Quốc Hôi toàn người nhà cả thì làm gì có anh nào dám chống lại các “quyết định” cỡ Đường Sắt Cao Tốc hay Bauxite. Cả hơn nửa thế kỷ nay, Đảng ta tóm gọn hết Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp trong tay rồi thì còn sợ đếch gì nữa.
Phong Trần
0 comments:
Post a Comment