Sunday, May 29, 2011

Thái Thú... Thái Thú... i

Đại biểu ngủ ngồi ở Quốc hội


Thái Thú... Thái Thú... i

Ngày 24 tháng 5 năm 2011

H,

Nhà cầm quyền CSVN đã tiêu tốn 35 triệu đô la US để chi cho cuộc bầu cử ngày 22.5.2011 chỉ để tuyên truyền lừa bịp công luận quốc tế về cái gọi là nền “dân chủ” của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và để đưa 500 người hầu hết là đảng viên CSVN vào Quốc hội. Sau đó, 500 người này sẽ lố nhố ngủ ngồi [xem hình]... nghe đại biểu thuyết trình. Khi tỉnh giấc, giựt mình đưa tay biểu quyết theo sự “chỉ đạo” trước của Ðảng, bất kể “Ðại Họa Mất Nước” gần kề.

Ðiều này đã khiến ông Lê Bạch Dương, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ở Hà Nội nói: “Một cách thành thật, tôi chẳng thiết tha lắm chuyện bầu cử này vì tôi không tin cuộc bầu cử này sẽ tạo nên một sự khác biệt”. Ðồng thời, một nhà ngoại giao Á châu đã sống ở Hà Nội chỉ ba năm qua, nên không thấy lần bầu cử trước, lên tiếng nói: “Khi tôi thấy những bích chương vận động quảng cáo lần đầu, tôi nghĩ cuộc bầu cử rất là dân chủ. Nhưng sau khi nói chuyện với người địa phương, tôi thấy là cảm nghĩ thoạt đầu của mình sai”.

Ðiều này cũng khiến Giáo Già nhớ ngay đến đoạn cuối trong bài viết của nhà văn Tiểu Tử, nói về chuyện “Tôi Ði Bầu”, đăng trên Saigon Echo ngày 22.5.2011. Xin được trích đăng lại như sau:

“...Ðến ngày đi bầu, ông tổ trưởng... gom chúng tôi trước nhà ổng lúc 10 giờ 30 sáng bởi vì tổ chúng tôi, theo lịch trình ấn định, sẽ vào phòng phiếu lúc 11 giờ. Sau khi đếm đủ nhân số 23 người, ổng dẫn chúng tôi đến trước phòng phiếu, bắt đứng thành hàng một, rồi ổng bước vào bên trong. Một lúc sau, ổng đi ra với một người nữa lạ hoắc vì không phải là dân trong xóm. Ổng vừa trao cho người đó một tấm giấy (chắc là giấy kê khai dân số) vừa chỉ vào... cái đuôi của tổ: “Ðây! Ðồng chí đếm đi! 23 người đầy đủ!”. Ông đồng chí đếm xong nói: “Ðồng bào xếp hàng vào cái đuôi này”. Ổng chỉ vào hàng... dép guốc từng đôi nối nhau dài dài nằm phơi dưới nắng. Tôi nhìn quanh: thì ra đồng bào, trong khi chờ đến phiên mình vào bỏ phiếu, đã vào núp nắng dưới hiên nhà dân, để giày dép làm đuôi thay thế! Tổ chúng tôi bèn cởi giày dép guốc làm y như vậy, cười cười nói nói vì thấy... vừa lạ vừa vui!... Khi gần đến tổ chúng tôi bầu, bỗng nghe có người la lên: “Chết cha! Tụi nào lấy mẹ nó đôi dép da của tôi rồi!”. Vậy là những người đang núp nắng chạy ào ra cái đuôi giày dép nhìn đồ của mình, rồi, chẳng ai bảo ai, mỗi người tự động lấy đi một chiếc của mình nhét vào lưng quần hay cầm trên tay, điềm nhiên trở về chỗ núp nắng cũ, để lại hàng dép guốc bây giờ mỗi thứ chỉ còn có một chiếc!... Lần bầu cử đó, theo báo cáo của Nhà Nước, đã đạt 99,99%. Có điều là người dân đi bầu chẳng thấy mặt ứng cử viên nào hết! Chú Bảy thợ hồ xóm tôi... phát biểu: “Mẹ! Ðã nói nhắm mắt bầu mà đòi thấy con khỉ gì, hả?”. Ðó là lần đầu cũng là lần cuối tôi đi bầu quốc hội VC, bởi vì sau đó, tôi đã... nhắm mắt vượt biên!”

Ðã có người không ngần ngại nói không biết trò “bầu cử... thúi” này đến bao giờ mới chấm dứt, như bức biếm họa của Babui đăng trên DCV ngày 20.5.2011, xin được trích đăng lại đây.

Phải chăng cái thúi này đã được bộc lộ trước đó hơn 10 ngày qua chuyện hi hữu xảy ra ở Phi trường Nội Bài, Hà Nội, ngày 11.5.2011, theo tin được đăng trên Diễn đàn Việt Nam Ði Tới [và rất nhiều diễn đàn điện tử và báo giấy cùng thời] như sau:

“...Một độc giả phản ánh qua đường dây nóng, sân bay Nội Bài lúc 5giờ chiều ngày 11.5.2011 chứng kiến cảnh kinh hoàng. Cơn mưa lớn xảy ra trong vòng 20 phút đã khiến bể phốt [fosse septique, người bình dân miền Nam thường gọi là nắp đậy hầm cầu tiêu, người trích chú thích] đặt tại sân bay bật nắp. Các loại chất thải chảy ra khiến cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp nơi. Một độc giả cho biết một chiếc máy bay chưa đến giờ cất cánh đã phải đóng cửa khoang sớm hơn thường lệ để tránh mùi hôi thối ở sân bay. Chiếc bể phốt này đặt ở vị trí cầu 9 của sân bay. Khi nắp bể phốt bị bục, các loại chất thải, gồm cả phân người đã bị nước mưa cuốn trôi chảy ra tận vị trí của cầu 7, cầu 19 và cầu 20. Trao đổi với VnExpress.net, đơn vị quản lý sân bay Nội Bài thừa nhận có sự cố bật nắp bể phốt xảy ra chiều nay do mưa lớn... Theo phản ánh của một số nhân viên làm việc tại đây rất nhiều lần họ phải chịu cảnh cả sân bay bốc mùi hôi thối. ‘Mỗi lần mưa đến là chúng tôi lại chịu trận. Thậm chí cả những ngày nắng thì mùi hôi cũng bốc ra từ hệ thống đường ống và bể phốt.. ’ ’.”[ xem hình phân người tràn lan trên sâu bay].

Ðiều này xảy ra khiến ngày 16/5/2011 tác giả Võ An viết bài đưa lên danlambao nhắc lại chuyện cũ, xin được trích đăng như sau:

“Ngày 27/08/2004, tại lễ khởi công xây dựng nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng Phan Văn Khải trong bài phát biểu (không cầm giấy) của mình đã vừa gay gắt vừa chua chát mà rằng: Công trình này phải tránh được những khuyết điểm trong xây dựng sân bay Nội Bài. Có quá nhiều sai lầm lớn tại đây như: thiết bị mua về không sử dụng được, dự toán tăng 150%, dột nát, ngập nước, mất điện... mà không một người nào bị kỹ luật. Bây giờ nhìn lại tôi chỉ muốn đâp nó đi nhưng mà xin lỗi, muốn đập cũng phải có tiền để đập. Cô phiên dịch (là người của Cục Hàng Không Dân Dụng, tôi nhớ như vậy) ngay lập tức cho mình cái quyền kiểm duyệt bài nói của Thủ tướng, không dịch đoạn trên mà không một chút lúng túng. Cô còn trẻ nhưng cô đã rất hiểu “luật chơi” của CS: rủi ro do kiểm duyệt Thủ tướng không lớn bằng rủi ro “phát tán” thông tin có hại cho CSVN. Nhưng tôi lại cho rằng cô này (cũng như rất nhiều người khác) đã trở thành cái máy của CSVN từ khi biết nghe tuyên truyền và trở thành công cụ bảo vệ CSVN trong từng cử chỉ, lời nói và hành động cho dù chính cô (và nhiều người khác) rất hiểu việc làm của mình là rất... hèn! Ngồi cách ông Thủ tướng không xa, Tôi cũng cay đắng không kém ông với những thông tin tôi biết được trong các công trình của Bộ Giao thông Vận tãi trong cuộc đời xây dựng 25 năm có lẻ... Phân tràn lan trên sân đổ nhà Ga Nội Bài là hình ảnh đặc trưng của sân khấu chính trị Việt Nam ngày nay. Ai đang bôi cứt vào mặt Bộ Chính Trị?”

Không rõ sự thật của câu chuyện kể đúng sai đến mức độ nào, và Giáo Già cũng không có điều kiện để kiểm chứng rằng bài phát biểu đó được dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng... Tàu cho ngoại giao đoàn nghe... và cái “khuyết điểm” của Phi trường Nội Bài, Hà Nội, lúc đó như thế nào, có cơ nguy bị “bể phốt” để tràn... phân người thúi hoắc như biến cố ngày 11.5.2011 vừa qua hay không?...

Nghi vấn cũng cần được giải đáp là bài phát biểu đó bằng tiếng Việt, vậy tất cả quan khách hôm đó gồm bao nhiêu Ủy viên Bộ Chánh trị đều nghe và hiểu hết chớ đâu có ngu mà không hiểu. Chúng nó nghe hết bằng tiếng Việt chớ đâu phải nghe qua bản dịch của thông dịch viên “rất... hèn” nào đó, v.. v... rồi êm ru cho đến bây giờ?

Cũng cần nói thêm về cái “...hèn” rất đáng thương, rất đáng thông cảm, của đông đảo người dân ở quốc nội không biết làm gì hơn là tiếp tục... hèn... để được... an thân, để được có... miếng ăn qua ngày, trong cảnh trầm luân nghiệt ngã, cho dầu như vậy là góp phần kéo dài độc đảng độc tài ngự trị quê nhà. Ðặc biệt, qua kỳ bầu cử vừa qua, nếu nói nỗi sợ khi cầm lá phiếu đi bầu chỉ để chứng minh rằng mình không tẩy chay cuộc bầu cử... là hèn, thì có biết bao nhiêu người đành phải chịu... hèn, chịu nuốt nhục... qua ngày; như nhạc sĩ Tô Hải khi viết xong, rồi xuất bản xong, cuốn “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn”... rồi vẫn tiếp tục... hèn.

Ðồng thời, cũng không thể chối cải cái “hèn” của rất đông người ở hải ngoại cầm tấm vé máy bay về nước để “cỡi ngựa xem hoa”, để hoan lạc trên khổ nạn của đồng bào vẫn còn trầm luân giữa cái phồn vinh hợm hĩnh của bọn tư bản đỏ, bọn gian thương đỏ, bọn địa ốc đỏ... sống xa hoa trên mồ hôi nước mắt của dân oan... cho dầu chúng có tiên đoán hay không mùi thơm của cuộc cách mạng “Hoa Lài” từ Tunisia, Ai Cập... sẽ tràn đến mũi trong một ngày không xa hơn sự sống của chúng...

Nhưng, cho dầu thế nào chuyện thúi tha hèn hạ vẫn là chuyện lúc nào cũng có thể xảy ra dưới chế độ Cộng sản, và xảy ra trong nội bộ CSVN, không phải đợi đến lúc phân người theo bể phốt tràn lan sân bay Nội Bài, Hà Nội, người ta mới kinh hoàng về mùi thúi của CSVN. Nó đã bốc mùi thum thủm gian manh hèn hạ từ năm 1945, khi Hồ Chí Minh cướp được chánh quyền từ tay học giải Trần Trọng Kim, sợ 200.000 quân của Lư Hán vào miền Bắc giải giới quân Nhựt sẽ ủng hộ Việt Nam Quốc Dân Ðảng và các đoàn thể Quốc gia, giúp họ giành mất chánh quyền trong tay, đã vội vàng tổ chức “tuần lễ vàng”, nói là quyên góp vàng của dân để gây quỹ kháng chiến, nhưng lại lấy vàng quyên góp được đúc thành pho tượng vàng đem dưng cho tướng tư lịnh Lư Hán, viên tướng nổi tiếng tham nhũng của quân đội Tưởng Giới Thạch, để cầu xin giúp đỡ cho chánh quyền mới còn rất non yếu trong tay y.

Không biết tên tướng tham nhũng Lư Hán đã dùng pho tượng vàng đó để làm gì rồi. Nhưng, cho tới nay, người dân Việt ngỡ ngàng trước biến cố dồn dập không quên những hành động thô bỉ của đám quân “Tàu phù” đã gây điêu đứng mình; không quên Lư Hán đã giúp bạo quyền Hồ Chí Minh ngồi ở ngôi vị cầm quyền tiêu diệt các đảng phái Quốc gia Việt Nam, để tiến hành việc cai trị Việt Nam bằng khủng bố và lừa đảo, rồi truyền thừa “tư tưởng gian manh của kẻ chơi bài ba lá” đến bọn cầm quyền càng lúc càng tinh vi hung bạo ngày nay.

Sự nghi ngờ con người lưu manh gian ác Hồ Chí Minh đã được Học giả Phạm Quỳnh và Quốc trưởng Bảo Ðại bộc lộ từ lúc đó, qua sự tiết lộ của Phạm Tuân [người con út của học giả Phạm Quỳnh và là em của Phạm Tuyên, tác giả bài hát làm đau đầu cả miền Nam sau 1975: “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Ðại Thắng”] trong buổi sinh hoạt của Viện Việt Học ở Song Thành, Minnesota, mà Giáo Già ghi nhận được qua email như sau:

“Trong buổi nói chuyện về Nam Phong Tạp Chí (NPTC) và Tự Ðiển Chữ Nôm Trích Dẫn tại Việt Nam Center ở Saint Paul, Minnesota, Phạm Tuân đã kể lại chuyện Ủy Ban Khởi Nghĩa Thuận Hóa mời thân phụ ông “đi làm việc” ngày 23.8.1945 để rồi không bao giờ có ngày trở về. Chủ bút tạp chí bị giết bằng cuốc xẻng, bên bờ sông Bồ vào một đêm năm 1945, nhưng danh tiếng Phạm Quỳnh không hề tuyệt tích nhờ 210 số báo có mặt từ 1917-1934. Ðây là một kho tàng văn học mà ông là linh hồn, đã vượt không gian thời gian, chiếm môt vị trí đáng kể trong văn học sử... Phạm Tuân kể lại, Phạm Quỳnh thường nói với hai người anh lớn về Hồ Chí Minh ngày Việt Minh mới lên cướp chính quyền: “Không biết họ Hồ là ai; song nếu HCM không phải là Nguyễn Ái Quốc thì đại-phúc cho dân-tộc.” Ðây là dựa vào kinh nghiệm bản thân khi vào năm 1922, ở Paris, ông đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện, tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc 2, 3 lần; những lần đó có mặt cả các ông Phan-văn-Trường, Nguyễn-thế-Truyền, Phan Chu Trinh... Thời Ðệ Nhất Cộng Hoà năm 1956 chính quyền giúp tìm hài cốt nhà văn hóa họ Phạm, bị vùi dập chung dưới một cái mương với anh và cháu của ông Ngô Ðình Diệm là Ngô Ðình Khôi và Ngô Ðình Huân ngày 6.9.1945, cách Huế 15 cây số về phía Bắc. Ðời Hồ Chí Minh có tới trên 100 tên. Bảo Ðại trong cuốn Con Rồng Việt Nam viết, lúc đưa bản tuyên ngôn thoái vị cho Trần Huy Liệu ngày 23.8.1945, ông mới nghe nói tới tên Hồ Chí Minh. Họ Hồ lấy tên này ngày 13.8.1942 khi ông rời hang Pắc Bó, trở lại Trung Hoa để liên lạc với các lực lượng cách mạng; còn Nguyễn Tất Thành tức là Nguyễn Ái Quốc vào ngày 18.6.1919. Ðây là tên chung của nhóm Phan văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, có từ thập niên 1910, ký trong các bài báo, tài liệu tố cáo chế độ thuộc dịa Pháp...”

Năm 1945, Hồ hối lộ Lư Hán để yên tâm tiêu diệt các đảng phái quốc gia thì tới khi Lư Hán theo Tưởng Giới Thạch, bị Mao Trạch Ðông đánh đuổi, chạy ra đảo Ðài Loan, trốn cộng sản. Chỉ 5 năm sau, Hồ lại bám Mao Trạch Ðông tuần tự rước quân Tàu vào Việt Nam tiến hành cuộc tàn sát dân Việt qua những trận đánh Pháp, nhuộm đỏ trước miền Bắc, nhờ Hiệp định Geneva 1954; và qua cuộc cải cách điền địa, cướp đất giết dân, chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.

Từ đó đến ngày CSVN hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam bằng bạo lực và lừa đão, năm 30.4.1975, dân Việt Nam đã trải qua 30 năm bị chúng tận dụng các kỹ xảo của tuyên truyền khiến cho người dân miền Bắc và cả thế giới lúc bấy giờ tin rằng chúng có chính nghĩa, cuộc chiến tranh 1945-1954 của chúng là đánh thực dân Pháp giành độc lập tự do cho dân tộc... Ðâu có ai biết đã có bao nhiêu anh hùng đích thực bị chúng sát hại, bên cạnh bao nhiêu anh hùng bịp bợm được chúng dựng lên để đánh lừa tinh thần yêu nước của người dân, đặc biệt là những người dân thất học, những con người bất hạnh bị nạn cường hào ác bá, quanh năm lam lũ... Chúng lừa bịp cả thiếu nhi non nớt qua nền giáo dục chỉ biết suy nghĩ theo lời dạy của thầy cô giáo bị chúng cưỡng bức tuân hành bằng đồng lương và đe dọa, để tin nghe một chiều, tin nghe những câu chuyện giả tưởng như trường hợp “anh hùng đểu” Lê Văn Tám, mà sau này chính tác giả của câu chuyện nhìn nhận sự láo khoét, nhưng vẫn bị chúng im lặng đến độ trơ trẽn rợn người, trơ trẽn duy trì tên trường, tên công viên, trơ trẽn buộc thầy cô giáo dạy học sinh học...; mà tất cả sự thật được ghi lại như sau:

Phan Huy Lê

Phan Huy Lê

“Về câu chuyện Lê Văn Tám, tôi (Phan Huy Lê, xem hình) xin được tóm lược một cách đầy đủ lời kể và lời dặn của GS Trần Huy Liệu mà tôi đã lĩnh hội như sau: Nhân vụ kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng tháng 10.1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của Pháp, đài BBC của Anh; nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng nên tôi (GS Trần Huy Liệu) đã ‘dựng’ lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét. GS Trần Huy Liệu còn cho biết là sau khi ta phát tin này thì đài BBC đưa tin ngay, và hôm sau bình luận: Một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng. GS đã tự trách là vì thiếu cân nhắc về khoa học nên có chỗ chưa hợp lý. Ðây là ý kiến của GS Trần Huy Liệu mà sau này tôi có trao đổi với vài bác sĩ để xác nhận thêm”.

Ðến cả chuyện chiến thắng bằng xác chết của người dân bị lùa ra chiến trường, rồi dùng chiến thuật biển người giành thắng lợi; bằng sự trực tiếp chỉ đạo của quân binh Tàu, quan tướng Tàu, ngay trên chiến địa Ðiện Biên Phủ... từ đó và tới nay, qua nguồn sách báo “bịp”, vẫn coi là chiến công của Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh(!)

Sau đó là bịp chuyện chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhứt đất nước. Chúng đã khiến hàng triệu thanh niên miền Bắc hăng hái lao vào chiến trường, bất kể chết chóc với tất cả lãng mạn của tuổi trẻ, vừa ôm súng vừa hát những bài như “Trường Sơn Ðông Trường Sơn Tây”, nhìn cảnh rừng đẹp hơn lứa tuổi đôi mươi vì “đường ra trận mùa này đẹp lắm”... để gia đình ở lại miền Bắc quanh năm cơ hàn, nghèo khó... nhưng vẫn lạc quan, bởi tin nghe tuyên truyền hằng ngày rằng miền Nam đang cần miền Bắc giải phóng khỏi sự kìm kẹp của “Mỹ Ngụy”, với hy vọng “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay” [xem di chúc Hồ Chí Minh 1969].

Cái bi đát của vấn đề là qua xảo thuật tuyên truyền tinh vi và bưng bít sự thật... chúng đã khiến cả thế giới hầu như tin nghe chúng và ghét bỏ chánh quyền miền Nam, qua những hình ảnh được chúng tận dụng tối đa như hình ảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn tên Việt cộng Bảy Lốp giữa đường phố Sài Gòn Chợ Lớn, giữa lúc cuộc chiến tàn khốc đang xảy ra, mà không biết chuyện chúng giã vờ ngưng bắn để bất ngờ tấn công vào các thành phố đông dân của Miền Nam; và cũng không biết chính Bảy Lốp là tên giết người tàn bạo trong khoảnh khắc trước đó; hoặc như hình ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai... chỉ được đề cặp một chiều theo ý muốn của chúng, chớ dư luận đâu có tìm rõ nguyên nhân gây nên các cuộc thảm sát đó...

Tên CSVN bắn Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn ở Cần Thơ

Cái đau, hay đúng hơn là cái bất hạnh của những nạn nhơn CSVN, là CSVN chẳng những bịp dư luận mà còn khống chế cả truyền thông, đặc biệt là truyền thông quốc tế, để chẳng mấy ai nhìn thấy hình ảnh tương tự như hình ảnh Tướng Loan bắn Bảy Lớp, thực tể còn gian ác hơn là nó diễn ra trong hoàn cảnh được coi là “Hòa Bình”, sau ngày thế giới mừng rỡ gọi là Việt Nam đã có “Hòa Bình”... Ðó là hình ảnh tên CSVN bắn Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn ở Cần Thơ ngay sau ngày chúng gọi là “HÒA BÌNH” trên đất nước Việt Nam... Hãy nghe Ðại tá Hồ Ngọc Cẩn nói lời cuối cùng với tên Việt cộng trước khi nó bắn ông:

“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt...”

Cũng cần biết thêm là theo email anh Lê Giang Trần của báo Hồn Việt gởi Giáo Già ngày Thứ Bảy, 28.52011, lúc 4:50PM, thì tấm hình xử bắn được lấy trong một phim Video do tài tử Hùng đóng vai Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn (đã phát hành khá lâu, 7, 8 năm hoặc có thể hơn). Anh Trần cũng cho biết thêm, nguyên văn: “tôi trước vốn quen với anh Hùng nên có được tặng một video này. Còn gia đình ông Hồ Ngọc Cẩn thì thân thiết với gia đình tôi từ khi ông còn là thiếu úy Biệt Ðộng quân, tiểu đoàn 42 tại Bạc Liêu. Hiện vợ và con ông Cẩn cư ngụ tại Cali, một vùng gần LA”. Nhưng, cho dầu thế nào, chuyện Ðại tá Hồ Ngọc Cẩn [xem hình] bị Việt cộng xử bắn tại Cần Thơ là chuyện có thật. Nó được ghi lại trong bài viết của Giáo Già vẫn mang đủ ý nghĩa khi so sánh hành động của Tướng Loan với hành động của Việt cộng trong Thư Cho Con tuần này.

Ngoài ra CSVN chỉ cho dư luận thấy quân Mỹ hiện diện ở Miền Nam với vũ khí ngoài chiến trường là của Mỹ... để cho đây là cuộc chiến giữa Mỹ với Việt cộng, hay Cộng sản Bắc Việt đang xâm lăng Miền Nam Việt Nam, để khi Mỹ tiến hành cuộc rút quân để Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng thì nói là “thay màu da trên xác chết”; chớ dư luận đâu có thấy súng đạn đầy chiến trường là của Liên Sô, Trung Quốc và các nước Xã hội Chủ nghĩa...; chớ dư luận đâu có thấy hàng ngàn “cố vấn” Liên Xô, hàng trăm ngàn lính Trung Quốc hỗ trợ cho lính Bắc Việt... Tới nay, bao nhiêu chuyện “bịp” trong cái gọi là “Nhật ký Ðặng Thùy Trâm” vẫn phảng phất những gian dối của cuộc tuyên truyền ngoại hạng khiến bao nhiêu kẻ nhẹ dạ tin nghe.

Không đánh lừa được nữa thì chúng dùng bạo lực của công an, dùng miếng ăn qua ngày, dùng cái giả vờ cởi mở, dùng cái phồn vinh giả tạo nhờ tiền vay mượn quốc tế, dùng cái đói thường xuyên... để buộc người dân phải nghe theo chúng...

Ðã vậy, chuyện lừa bịp của những tay chơi bài ba lá đâu đã hết. Sau 30 năm cầm quyền ở miền Bắc và 36 năm độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, tính chung là 66 năm, hơn nửa thế kỷ, CSVN vẫn độc đảng độc tài, truyền thông của chúng vẫn chỉ có một tổng biên tập điều khiển toàn bộ các cơ quan thông tin quốc doanh hùng hậu với hơn 700 tờ báo và tạp chí in, 67 đài phát thanh, truyền hình, nhiều trăm trang điện tử, với đội ngũ 17,000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề... và vô số “lính đánh thuê mạng” [xin mượn lời của Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc] khiến chúng cứ tưởng rằng chúng có thể tiếp tục khống chế được dư luận trường kỳ miên viễn...

Ceausescu

Nhưng, kết quả đã ra sao rồi; khi chiếc mặt nạ bị lột, khi mặt thật bị hiện nguyên hình, khi tự do ngôn luận đã và đang theo Internet hình thành cuộc “cách mạng mềm” mở tung mọi bức màn che tội lỗi Xã hội Chủ nghĩa... thì chắc chắn tương lai của chúng, tương lai của 500 đại biểu chuẩn bị ngồi ngủ ở Quốc hội qua cuộc bầu cử bịp bợm vừa qua... cũng sẽ... nếu không bị đầm đìa máu như Ceausescu [xem hình] của xứ Romania năm 1989; thì cũng bị lôi ra Tòa án Hình sự Quốc tế về tội tàn sát dân mình như Gaddafi của xứ Lybia đang chờ.

Từ đó, đám Thái thú gây nên Ðại Họa Mất Nước, tiêu biểu như Thái thú “Dũng Condom”, chỉ là đám Thái thú...i nồng nặc mùi phân người ở sân bay Nội Bài, Hà Nội, chờ ngày đền tội.

Hẹn con thư sau,
Giáo Già

0 comments:

Powered By Blogger