Saturday, May 14, 2011

Khủng Bố XƯA và NAY

Tỉnh Thức ngày 12.5.2011

1.Khủng bố: Xưa và nay

Ng:BTQ

Hôm 1/05 vừa qua, sau gần 10 năm lẩn trốn để tránh sự truy lùng của Hoa Kỳ và các nước đồng minh, tên trùm khủng bố Osama Bin Laden bị biệt hải Hoa Kỳ truy sát và giết chết tại tư gia của hắn, tại một thành phố nhỏ phía đông bắc Hồi quốc.

Từ hôm đó đến nay hơn tuần lễ, câu chuyện Osama Bin Laden bị biệt hải Hoa kỳ hạ bị sát là câu chuyện được bàn tán sôi nổi, đề cập nhiều nhất trên các trang tạp chí, websites, diễn đàn. Người người đều cho rằng thế giới từ nay được bớt đi một tên trùm khủng bố gian ác.

Theo Wiki và nhiều websites khác thì “Khủng bố” được định nghĩa là hành động phá hoại tài sản, gây thương vong hoặc dưới bất cứ hình thức nào, bất chấp thiệt hại nhân mạng, miễn là có thể gây bất ổn, hoang mang, sợ hãi cho cá nhân, cộng đồng, tổ chức, chính phủ, nhằm đạt mục tiêu chính trị, tôn giáo.

Từ xưa nay, nạn khủng bố chưa bao giờ chấm dứt. Trong những năm gần đây, nạn khủng bố của những nhóm hồi giáo cực đoan phát triển đã lôi kéo cả thế giới vào cuộc chiến chống lại chúng. Khủng bố không chỉ xảy ra tại những nước như Irag, Afghanistan, Hồi quốc,… mà còn có thể xảy ra tại các nước Tây Phương hay bất cứ nơi nào trên thế giới.

Trở lại với không khí cả thế giới vui mừng sau khi được biết Bin Laden bị hạ sát, thì chính phủ nhà nước CHXHCNVN, cũng có ý kiến thông qua lời phát biểu của nữ phát ngôn nhân Nguyễn Phương Nga. Tại buổi họp báo hôm 3/05 khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước cái chết của Bin Laden, bà Nga đã trả lời một cách chung chung:

“Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức. Những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và cần phải bị nghiêm trị”.

Nói vậy chứ không phải vậy, bởi vì chỉ vài ngày trước đó, trong loạt bài “mừng chiến thắng 30/04”, nhiều báo chí trong nước hí hửng đăng tự truyện của một số “Khủng bố Việt Cộng”, trong đó có cả câu chuyện khủng bố ám sát Giáo sư Nguyễn Văn Bông.

Thật ra cái chết thảm thương của vị đại giáo sư tài ba Nguyễn Văn Bông cũng nằm trong số phận muôn ngàn nạn nhân của khủng bố Việt Cộng.

Nạn khủng bố của Việt Cộng đã có từ lâu, có từ thời ông Hồ Chí Minh mới đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam. Các vụ ám sát khủng bố do các đảng viên, cán bộ cộng sản thực hiện đã xảy ra từ những năm tháng trước thời điểm 1945. Từ sau thời điểm 8/1945 thì các vụ ám sát, khủng bố lại diễn ra với hình thức quy mô, rộng lớn hơn.

Những đối thủ chính trị của các đảng phái khác khi bị ám sát thì được chụp cho cái mũ “Việt gian, phản động” hay “tay sai”. Đây là những thủ thuật được dùng để che mắt quần chúng và giúp kẻ nhận nhiệm vụ ám sát có thể ra tay dễ dàng, dã man và dứt khoát hơn.

Những năm tháng trong cuộc chiến kháng Pháp, các cuộc thanh trừng, khủng bố vẫn diễn ra từ Nam chí Bắc, không những chỉ đối với các phe phái đối lập, mà còn xảy ra đối với chính các đồng chí trong cùng nội bộ.

Ngay khi cuộc chiến này chưa chấm dứt, Đảng CSVN đã vâng lời quan thầy Trung Quốc tiến hành cuộc Cải Cách Ruộng Đất “long trời lở đất”.

Hàng trăm ngàn người bị chết oan. Nạn nhân, ngoài các tầng lớp nông dân, tư thương, trí thức, còn có cả các đảng viên CS trung kiên. Tại các cuộc đấu tố, có nhiều người nông dân vì bị đe dọa, khủng bố tinh thần, bị buộc phải điểm mặt chỉ tên, tố giác những tội trạng không hề xảy ra. Sự khủng bố và cách đối xử tàn ác của chính quyền cộng sản non trẻ ở miền Bắc đã khiến cho người dân miền Bắc khiếp sợ. Điều đó lý giải tại sao hàng triệu người miền Bắc sẵn sàng bỏ tất cả để chạy trốn vào Nam năm 1954.

Nạn khủng bố có chấm dứt sau năm 1954 ở miền Nam không? Thưa không.

Sau 1954 thì cộng sản tiếp tục “cuộc cách mạng giải phóng miền Nam” bằng mọi giá, cho dù phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”, hoặc phải nướng hàng triệu thanh niên vào cuộc chiến.

Trong những năm của cuộc chiến này, người dân miền Nam đã quá quen thuộc với cảnh đấp mô, gài mìn, liệng lựu đạn vào chỗ đông người của các tên “Đặc công Việt Cộng” mà người miền Nam vẫn quen gọi chúng là “Khủng bố Việt Cộng”. Cái tên này quả là không sai, bởi vì các tên khủng bố Việt Cộng thường tiến hành các các vụ đánh lẻ tẻ mà chúng gọi là đánh du kích bằng cách chôn mìn, gài lựu đạn vào chợ búa, nơi hội họp, đường xá, bệnh viện, trường học,… bất kể nơi nào miễn là có thể gây sát thương nhiều nhất, khiến dân chúng sợ hãi phải tránh xa những nơi đó. Nạn nhân của những vụ khủng bố còn là những tư thương, gia đình không chịu đóng thuế hay không đóng thuế đầy đủ cho ban kinh tài Việt Cộng. Những ai dám đi khai báo với chính quyền thì bản thân và gia đình đều bị khủng bố VC truy sát đến cùng để làm gương cho những người khác.

Những khủng bố do VC gây ra trong thời chiến, kể ra thì có hàng ngàn, không thể gom hết vào một vài trang giấy, nhưng danh sách một số vụ điển hình thì cũng có thể tìm thấy trên một số trang mạng. Ngoài những vụ ám sát đặt mìn lẻ tẻ để giết những chính khách, trí thức, nhà báo, thương gia, thì phải kể đến một số vụ nổi bật về tính chất tàn ác một thời được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến như Vụ đánh bom nhà hàng nổi Mỹ Cảnh (6/1965); Vụ thảm sát đồng bào Thượng tại Dak Sơn, Đắc Lắc (12/1967); Vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế (2/1968); Vụ thảm sát tại sân vận động Quy Nhơn (1/1972); Vụ pháo kích trường tiểu học Cai Lậy Định Tường (3/1974). Ghê tởm hơn cả là nhờ “sự sáng tạo cao độ” trong công tác “giết địch” nên những khủng bố VC đã nghĩ ra cách đánh bom kép để giết thêm đợt 2 khi nhân viên cứu thương, cảnh sát đến hiện trường để cứu người, như trường hợp đánh bom kép một số rạp hát (rạp hát Trưng Vương, Quy Nhơn), nhà hàng nổi Mỹ Cảnh,…

Thế cho nên một cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Bill Laurie khi đem so sánh thời gian và tính chất giết người của khủng bố VC với bọn khủng bố Al-Qaeda, đã thốt lên rằng “Việt Cộng chính là sư tổ của bọn khủng bố” (“mother of all terrorism!”).

Đó là nói đến khủng bố VC “thời xưa”. Vậy thời nay Việt Cộng có còn khủng bố dân lành nữa không? Xin thưa: vẫn còn!

Sau 1975, đặc công VC tuy hết còn pháo kích, đặt mìn, liệng lựu đạn vào dân lành nữa nhưng CSVN vẫn sử dụng nhà tù và lực lượng chỉ biết “còn Đảng còn mình” để làm phương tiện khủng bố người dân. Nghe nói đến “học tập cải tạo” thì ai cũng sợ. Bị kêu lên gặp chính quyền địa phương hoặc đồn công an để “làm việc” thì ai cũng lo âu. Ngoài ra ngày nay công an còn biết sử dụng côn đồ để trấn áp dân oan, đánh đập những nhà bất đồng chính kiến.

Khủng bố vẫn tồn tại sau cái chết của trùm Osama Bin Laden. Nhưng thế giới vẫn tiếp tục truy lùng những tên khủng bố để đem ra xét xử. Trong khi đó nạn khủng bố tại Việt Nam vẫn tiếp diễn.

Những tên khủng bố VC thời nay thì ngày càng hung tợn hơn, trong khi những tên khủng bố VC “năm xưa” vẫn huênh hoang, khoe khoang những tội ác của mình mà không hề tởm lợm chút nào.

Xét cho cùng, bọn khủng bố thời xưa và nay đều có chung sở thích bệnh hoạn là thích khoe khoang, khoác lác thành tích giết người của chúng.

Úc Châu ngày 12/05/2011

Lê Minh

NG:BTQ

2.Trung Quốc nguy hiểm hơn cả Bin Laden



Tuesday, 10 May 2011

Steven Mosher: “Cuộc chiến chống khủng bố đau thương nhưng trong thực tế không thật hẳn quan trọng. Quân khủng bố không có khả năng làm đảo lộn trật tự thế giới. Tham vọng từ phía Trung Quốc nghiêm trọng và huỷ diệt trật tự thế giới. Chúng ta bắt tay với Trung Quốc khi và chỉ khi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và trở thành nhà nước dân chủ”.

Nhật báo Ba Lan: Hiện nay có sự so sánh phổ biến tình hình địa chính trị tại châu Á với thời kỳ ngự trị ở châu Âu trước năm 1914. Trung Quốc đang nắm vai trò của nước Đức, vừa xuất phát từ việc không hài lòng với trật tự thế giới, vừa muốn tìm cho mình một vị thế tốt hơn. Ông nghĩ sao?


Steven Mosher
: Trung Quốc không phải là nước Đức tiếp nối. Nước Đức bấy giờ là tiềm lực của mức trung bình. Còn Trung Quốc là quốc gia khổng lồ, lớn tương tự Hoa Kỳ, với 1 tỷ 300 triệu dân. Không đơn giản là một tay chơi tiếp theo, mới xuất hiện trên sân khấu. Đây là một tiềm lực lớn nhất của lịch sử loài người. Sự so sánh kể trên chỉ đúng trong một mức độ nào đó. Đức quốc đã gây ra chiến tranh ở châu Âu và tham vọng của nó tập trung ở lục địa này. Trong khi đó của Trung Quốc mang tính toàn cầu. Cho nên vấn đề nghiêm trọng hơn điều mà châu Âu trải qua 100 trước đây.


Nhật báo Ba Lan
: Nhà tân bảo thủ (neoconservative) Robert Kagan trong cuốn sách “Paradise and Power” viết rằng, đối với các nhà chính trị Hoa Kỳ thì trước ngày 11/09 vấn đề không phải là câu hỏi chúng ta có xung đột với Trung Quốc hay không, mà là bao giờ. Từ lúc bấy giờ đến nay có gì thay đổi không?


Steven Mosher
: Cuộc chiến chống khủng bố đau thương nhưng trong thực tế không thật hẳn quan trọng. Quân khủng bố không có khả năng làm đảo lộn trật tự thế giới. Tham vọng từ phía Trung Quốc nghiêm trọng và huỷ diệt trật tự thế giới. Chúng ta bắt tay với Trung Quốc khi và chỉ khi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền và trở thành nhà nước dân chủ. Chúng ta sẽ giữ trật tự hiện có trên thế giới, trật tự hoà bình của các quốc gia dân chủ.

Nếu như Trung Quốc là nhà nước độc đảng, độc tài thì không thể nào trở thành một phần của trật tự hiện nay mà lại không có những thay đổi nền tảng. Trung Quốc đang giành ưu thế trước các quốc gia không lớn trong khu vực, khuyến khích các chế độ độc tài. Các nền dân chủ nhỏ châu Á bị làm suy yếu bởi chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc không là bạn của dân chủ mà là kẻ thù của nó.


Nhật báo Ba Lan
: Điểm chính yếu nào của sự đối kháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc? Có lẽ không riêng vấn đề Đài Loan?

“Ngưu tầm ngưu”: Hồ Cẩm Đào và Ahmadinejad (Iran) ngày 29/01/2010 – Ảnh: ASiaNews.it


Steven Mosher
: Không chỉ riêng như thế, sự can thiệp ngày nay của Trung Quốc tại Trung Đông rất rõ ràng. Nếu như chúng ta nhìn Iraq trước chiến tranh, hay Iran, Syria hôm nay, thì thấy ngay rằng, đồng minh gần gũi nhất bên kia đại dương của họ nằm ở Bắc Kinh. Trung Quốc hiện đang bán tên lửa cho Syria, công nghệ nguyên tử cho Iran. Nếu như Iran có bom nguyên tử, thì từ cùng một lý do mà Pakistan có – là nhờ Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những nguyên nhân của sự hỗn loạn tại Trung Đông.

Tham vọng của Trung Quốc gây nên bất ổn định trật tự quốc tế. Thoạt nhìn bên ngoài thì có vẻ như Trung Quốc hợp tác, nhưng trong những khu vực khác nhau trên thế giới, Trung Quốc đưa đến hỗn loạn, đặc biệt là vùng Trung Đông.

Việc tiếp theo là vấn đề nhân quyền. Khi tôi nói đến Trung Quốc, người Trung Quốc, là ý tôi chỉ nói về nhà cầm quyền mà thôi. Tại Trung Quốc có rất nhiều người tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, nhiều người bị tù đày tại những nơi mà họ bị tra tấn, thậm chí bị giết. Cách đây không lâu một chánh án Trung Quốc bị cảnh sát hành hạ. Khi gia đình nhìn thấy thì thân thể bị đánh đập kinh khủng. Được hỏi nạn nhân có bị tra tấn hay không, câu trả lời từ phía chính quyền là không và ông ta đột tử.

Các mối quan hệ thân mật – trước đây – với Saddam Hussein, Iran, Syria hay Bắc Hàn càng khuyến khích các chế độ này chống lại những giá trị dân chủ. Tôi không muốn chỉ nói về các giá trị của riêng Hoa Kỳ, mà là về những giá trị chung cho cả Hoa Kỳ và châu Âu: tôn trọng quyền tư hữu, tôn trọng luật pháp và bầu cử tự do. Những điều này Trung Quốc không hề có dưới mọi hình thức.


Nhật báo Ba Lan
: Trung Quốc không phải là duy nhất ở châu Á. Những quốc gia khác trong khu vực như Ấn Độ hay Nhật Bản nhìn nhận thế nào về sự tăng tiềm lực của Trung Quốc? Hàn Quốc có chính sách như thế nào với Bắc Kinh? Việc thống nhất bán đảo Triều Tiên không phụ thuộc vào Bắc Kinh?

Chiến lược bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các nước Đông Nam Á, Bắc Triều Tiên, Đông Nhật Bản và Tây Nam Ấn Độ – Ảnh: StrategyWatch.org


Steven Mosher
: Nếu như không có Bắc Kinh thì Bắc Hàn đã sụp đổ từ lâu, còn bán đảo Triều Tiên đã được thống nhất và dân chủ. Chế độ Kim Jong Il tồn tại hoàn toàn từ giúp đỡ của Bắc Kinh. Nam Hàn giữ quan hệ với Trung Quốc cũng giống như các nước láng giềng khác, cố gắng không va chạm với Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong thâm tâm tất cả đều quan ngại tiềm lực tăng lên của Trung Quốc.

Điều này cũng với cả Nhật Bản. Nhật Bản hiện nay đang làm việc nỗ lực với Hoa Kỳ về chiến lược xây dựng hệ thống lá chắn chống tên lửa. Tại sao? Bởi vì người ta lo ngại số tên lửa tầm xa và trung bình của Trung Quốc tăng lên. Về mặt chính thức họ nói rằng đây là biện pháp ngăn ngừa Bắc Hàn. Nhưng Bắc Hàn thì hiện mới chỉ có vài cái. Thực tế là người Nhật muốn phòng vệ trước sự xâm lăng của Bắc Kinh. Nhật Bản hợp tác với Hoa Kỳ và cũng cam kết bảo vệ Đài Loan, bởi vì, sự thất thủ của Đài Loan đe doạ chính Nhật Bản.

Ấn Độ cũng không yên tâm chút nào trước sự gia tăng tiềm lực của Trung Quốc. Cần nhớ lại rằng, Ấn Độ đã có cuộc chiến tranh biên giới với Bắc Kinh 1960-1961, còn Trung Quốc đang chiếm đóng hàng chục ngàn cây số vuông lãnh thổ Ấn Độ. Người Ấn cảm thấy đang bị đặt mặt đối mặt trước những đồng minh của Trung Quốc: Pakistan và Myanmar (những nơi Trung Quốc có các cơ sở hải quân lớn).

Sẽ không một ai bất an trước tiềm lực kinh tế mạnh đang tăng lên của Trung Quốc, nếu như Trung Quốc là một quốc gia dân chủ. Vấn đề lại nằm ở chỗ Trung Quốc không phải dân chủ mà là độc tài, trong khi những chế độ độc tài luôn có khuynh hướng tiến hành chiến tranh.


Nhật báo Ba Lan
: Nhà chính trị-xã hội cấp tiến Pháp Guy Sorman trong cuốn sách “Năm Con Gà” nói về Trung Quốc, đưa ra một luận đề rằng, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là ảo. Theo Guy Sorman, những con số thống kê đưa ra bởi đảng cộng sản không đáng tin cậy.


Steven Mosher
: Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không ảo. Thế nhưng rất mất cân đối. Cho nên đây không phải là sự tăng trưởng kinh tế bình thường, lành mạnh. Sự tăng tưởng tập trung chủ yếu ở hai khu vực. Thứ nhất, dựa trên xuất khẩu – tất cả chúng ta đều biết rằng, Trung Quốc là trung tâm sản xuất cho phần lớn các nước thế giới, kể cả Hoa Kỳ. Khu vực thứ nhì là mua hoặc ăn cắp các công nghệ để ứng dụng vào mục đích dân sự cũng như quân sự. Ở đây không nói đến vấn đề mua vũ khí của Nga mà là nói về sự phát triển sản xuất vũ khí tại ngay Trung Quốc. Lợi nhuận thu được từ xuất cảng chảy vào lĩnh vực quân sự và dùng để trợ cấp cho các công ty quốc doanh bị bội chi. Kinh tế khu vực quốc doanh đi xuống, trong khi xuất khẩu và khu vực quân sự phát triển.

Tại sao Trung Quốc không thực hiện phát triển nền kinh tế bền vững? Tại sao họ không tái cấu trúc các công ty quốc doanh đang trên đà phá sản? Tại sao Trung Quốc chi phí nhiều như thế cho quân sự và ngân sách quốc phòng tăng đều đặn? Nếu như Trung Quốc có thiên hướng nhắm tới hoà bình, thì lợi nhuận từ xuất khẩu sẽ được dành cho việc nâng cao mức sống của nhân dân. Nhưng điều này không xảy ra.


Nhật báo Ba Lan
: Ông đánh giá sự hiểu biết về Trung Quốc tại phương Tây như thế nào?

Steven Mosher: Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, ví dụ như General Motors hay Boeing đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào Trung Quốc vì cho rằng đây là thị trường của tương lai. Với cách này, các hãng trở thành con tin của chính quyền Trung Quốc và Trung Quốc tin rằng, các hãng này sẽ hỗ trợ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Cho nên, một khi Pentagon chỉ trích Bắc Kinh hay CIA khuyến cáo sự xâm nhập gia tăng của các điệp viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ, các hãng lớn của Hoa Kỳ lại nói: Trung Quốc đang thay đổi, Trung Quốc đang phát triển kinh tế và không lâu sẽ trở thành quốc gia dân chủ. Chúng ta đừng lo ngại gì về Trung Quốc – sự biện minh của họ như vậy. Cũng như trên các giảng đường đại học: vô số các chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc bị mua đứt. Họ là những nhà tham vấn về các vấn đề Trung Quốc, làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của nhà nước Trung Quốc, do nhà nước tổ chức và được đãi ngộ những chuyến đi đặc biệt.

Ngoài ra, người Trung Quốc dễ mến. Những chuyên viên Hoa Kỳ về các vấn đề Liên Xô không thích chủ nghĩa cộng sản, còn rất nhiều chuyên gia Hoa Kỳ chỉ đơn giản là yêu thích đất nước này. Họ không tách biệt rõ ràng cảm tính của mình giữa văn hoá, lịch sử và sự đánh giá về chính sách của chính quyền Trung Quốc. Vô số các nhà quan sát Hoa Kỳ thực sự đang phục vụ cho quyền lợi của Trung Quốc chứ không phải của Hoa Kỳ.■


***Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức

3.CHỐNG ĐẢNG CÓ THƯỞNG !

(Chúa Trùm Tham Nhũng là Chúng Bọn Ta Đây…Tố Đi…Nào…)


Việt Nam ngày nay nói về tham nhũng là nói đến Quốc nạn , nghĩ về Quốc nạn tham nhũng là nghĩ tới lãnh đạo đảng CSVN . Người được liên tưởng nhiều nhất chính là TT Nguyễn tấn Dũng , Chủ Tịch Nguyễn minh Triết , TBT Nông đức Mạnh cùng nhiều quan chức thuộc quyền của những người đứng đầu cái gọi là chính phủ nước CHXHCNVN . Cứ vào Google seach ( Tham nhũng nhất Châu Á ) kết quả : Khoảng 1.340.000 kết quả (0,16 giây) Việt Nam là một trong ba nước có quan chức tham nhũng nhất Châu Á , và Ông TT Nguyễn tấn Dũng được bình chọn là người tham nhũng cũng nhất Châu Á luôn , Tin này không phải từ “báo rác” của Thủ tướng mà từ những nguồn tin đáng tin cậy . đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng và người dân ngày nay muốn tìm một ông quan liêm chính “chí công vô tư” tiền dư đừng bỏ túi chắc nằm mơ ba đời không thấy , đó là lý do số dân oan vác đơn đi kiện quan chức đảng cộng sản tham nhũng cướp đất của dân ngày càng đông .

Tệ nạn vòi vĩnh của mấy tay nhà báo “xin đểu” một chương trình quảng cáo trở thành nổi ám ảnh của Doanh nghiệp tư nhân kể cả một số Doanh nghiệp thuộc nhà nước cũng không thoát khỏi nếu ‘có vấn đề’ mà cái dù nhỏ không đủ che tội lớn . Quan chức tự mua chuộc lẫn nhau bằng Dollars để có chiếc ghế hái ra tiền , cho đến anh công an giao thông cũng kiếm chác từ cái chức được người dân ban tặng “anh hùng núp” . Vâng ! Phải núp để kiếm tiền mãi lộ còn ăn chia với đảng 4/6 hay 3/7 từ cùi vé phạt . Một hình thức khuyến khích CAGT làm bậy để được khen thưởng . Hậu quả là người dân lãnh đủ có khi còn bị bắn với lý do không đội nón an toàn khi bị rượt đuổi hoặc bị đánh gãy cổ đến chết còn chưa tháo còng khi đưa vào bệnh viện cấp cứu như trường hợp nạn nhân Trịnh xuân Tùng đến nay còn chưa giải quyết . Rất nhiều thảm họa đổ ập xuống đời sống người dân và cái nhìn thấy trước mắt là…đói ! Nhất là các vùng xa thành phố – đô thị , điển hình là 250 ngàn dânThanh hóa cần cứu trợ gạo khẩn cấp và còn bao nhiêu dân không đủ gạo để ăn mà báo chí trong và ngoài nước chưa biết đến ?! Xin thưa còn nhiều lắm nếu chịu khó tìm hiểu khi thật sự muốn giúp những mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam.

Ai là kẻ “Theo dân xuống biển vớt đời dân trôi…” ?! Xin thưa đó là những người tu hành của các tôn giáo cả trong lẫn ngoài nước và các mạnh thường quân đóng góp , phần lớn là những người nằm ngoài “tổ chức từ thiện” của đảng chứ không phải Hội chữ thập đỏ hay thập ngoặc gì đó hoặc do phòng lao động thương binh xã hội XHCN v.v , điều đáng nói là muốn giúp người nghèo khó ở VN cũng không đơn giản chút nào nếu là số tiền lớn hay xây cất nhà hoặc trường học cho nông thôn gần như đều phải biết điều ‘đầu tiên’ với quan chức địa phương thì mới được phép thương người như thể thương thân bằng không thì tự thương thân khỏi thương dân như các cụ cả cho khỏe , dân đói mặc dân miễn quân đội – Công an công cụ của đảng đừng đói thì chúng chưa phản thùng hay trở cờ và thế là các cụ vẫn bình an tự tại. Độc quyền từ thiện giả dối là thứ khốn nạn nhất trong chế độ cộng sản , cứ nhìn người dân Bắc Triều Tiên suy ra người VN không khác nhau mấy . Quân đội – công an luôn được no đủ để bảo vệ lãnh đạo chứ không phải bảo vệ người dân . Gạo tiền viện trợ của Quốc tế thì lãnh tụ ‘giữ hộ’ giùm cho dân , mồm thì khóc lóc đất nước tôi còn nghèo xin hãy rủ lòng thương xót…Khuyến mãi thêm VN nhiều gái đẹp lắm thì thói lưu manh đểu cảng của lãnh đạo cộng sản chắc khó ai sánh bằng .

Về Việt Nam muốn giúp người nghèo hay các trại phong – Bệnh nhân Aisd giai đoạn cuối , những mảnh đời bất hạnh , Trẻ mồ côi , người già neo đơn đừng bao giờ dính líu đến nhà nước nếu muốn đồng tiền đến tận tay người cần giúp . Không khó để tìm ra một địa chỉ “ngoài luồng” để thực thi lòng nhân nếu không tiện trực tiếp giúp họ .cứ tìm đến nhà thờ hay chùa chiền nào bị cộng sản “chăm sóc” nhiều nhất , Giáo xứ nào bị CSVN bách hại nhiều nhất thì nơi đó có người Công chính . Những người “ăn mày” cho tha nhân sẽ chuyển đến nơi đến chốn những gì các nhà hảo tâm muốn làm mà không mẻ một cắc. Có đi thực tế mới xót thương đồng bào vùng xa đô thị đang đói khát mới cảm thông chia sẻ với những “ăn mày” cho tha nhân luôn gặp khó khăn khi phải đối phó với quan chức địa phương mà mục đích của họ chỉ muốn nhường cơm sẻ áo , thật trớ trêu khốn nạn và nghiệt ngã.

Tệ nạn cướp của giết người cũng từ nghèo đói mà ra hay làm ma cô ,đĩ cái ,điếm đực cũng bởi bần cùng sanh đạo tặc ,Thượng bất chánh hạ tắc loạn cộng với chất xúc tác giáo dục hằn thù giai cấp đẻ ra lớp người chỉ muốn hưởng thụ rất lãng mạn “Dân tôi khờ khạo ngu ngơ lắm – chỉ muốn ăn chơi chằng muốn làm” để một cô bé bị đánh đến chấn thương sọ não chỉ vì…nhìn thấy ghét , như báo chí trong nước vừa đưa tin. Cái khó không được ló cái khôn khi đảng chưa cho phép , đời sống khó khăn ngày càng bó chặt hơn hai chữ tình người . Xã hội chen chúc đủ loại người chỉ biết đèn nhà ai nấy rạng , lâu lâu nở được một vài bông hoa trí thức muốn cống hiến cho đời là gặp ngay cơn bão khủng bố của các cụ thế là tàn lụi . Suy cho cùng trong đất nước VN ngày nay tất cả là của đảng , người dân chẳng còn gì kể cả cái dạ dày nằm trong cơ thể họ . Trong chế độ cộng sản sống nhục nhằn mà chết cũng nhục nhằn ( Nhà văn Duyên Anh ) . Chốn phồn hoa đô hội như lớp áo khoát che thân thể đầy ghẻ lở , ung nhọt đầy máu mủ của đảng CSVN .

Mới đây báo chí trong nước đưa tin quan chức của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc cộng sảnTỉnh Kiêng giang dùng tiền cứu trợ của dân để chi vào những khoảng bất chính ( Trích : Ủy ban MTTQ VN tỉnh Kiên Giang đã để xảy ra việc sử dụng tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung – Tây nguyên (năm 2009 và 2010) vào việc khác như chi hội nghị tổng kết, chi quà thăm nhà tài trợ, đối tác, chi xây dựng nhà đại đoàn kết… với số tiền hơn 1,454 tỉ đồng là sai mục đích, ý nghĩa cuộc vận động. Hết trích . Tuổi Trẻ – Thứ năm, ngày 12 tháng năm năm 2011 ) Đảng cộng sản ăn cướp , ăn cắp , ăn xin , ăn bẩn , ăn nóng , ăn lạnh , ăn tất tần tật chỉ có cái…Quặc là chưa ăn .Tiền cứu đói dân nghèo quan chức cộng sản còn không tha nói gì Dollars nước ngoài viện trợ cho VN.Tham nhũng trở thành bản chất của đảng CSVN. Trớ trêu thay đảng lại kêu gào Tố cáo tham nhũng sẽ được khen thưởng :Mức cao nhất sẽ được trao Huân Chương Dũng Cảm !!! (Sic)Thời hạn hiệu lực của thông tư liên tịch vừa nói bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 tới đây.( RFA.11.05.2011) Và sau đó ra sao khi có người chỉ đích danh những quan chức tham nhũng ? Thì vào tù mà hỏi mấy ông nhà báo lỡ dại chống đảng .

Ai tham nhũng thì báo chí Úc đã nêu đích danh như tên cựu thống đốc ngân hàng Lê đức Thúy tham nhũng vụ in tiền Polymer có thể liên quan đến Nguyễn minh Triết , Nông đức Mạnh thì được hạ cánh an toàn theo chế độ nghĩ hưu do TT Nguyễn tấn Dũng ký lệnh. rồi vụ Vinashin tham nhũng hàng tỷ Dollars có quan chức nào bị xử lý đâu mà kêu gọi tố cáo tham nhũng nghe xảo ngôn quá đổi .Đọc Thông tư liên tịch của đảng : ” Cá nhân có thành tích tố cáo tham nhũng xuất sắc sẽ được khen thưởng theo qui định của Nhà Nước.” Khen ra sao và thưởng cái gì thì người tố cáo nên suy trước tính sau , điều quan trọng là đừng nghe những gì đảng nói mà hãy nhìn kỷ những gì đảng làm . Vì tham gia chống tham nhũng là đã gia nhập “Thế lực thù địch” chống phá nhà nước tức chống đảng . là chia rẻ khối đại đoàn kết tham nhũng…CHXHCNVN

Bao lâu Trí thức yêu nước thương dân còn phải ngồi tù vì bênh vực dân oan , chỉ cho đảng thấy cái sai cái dở còn bị đảng đàn áp khủng bố thì đừng kêu gào vô ích , bao lâu các cụ cả còn nghe lời xu nịnh thổi ống đu đủ của những tên trí thức lưu manh để cứ ngỡ mình là thiên tài hay lãnh tụ thì điều tội tệ luôn hiện hữu trong xứ sở nghèo đói này . Đất nước chỉ hồi sinh khi các cụ nhận thức được CNCS là thảm họa , “đạo đức Hồ chí Minh” là không thật và bản thân các cụ đã lỗi thời trong nền văn minh chính trị ngày nay . trao lại quyền tự quyết cho dân tộc . Để Trí thức – tuổi trẻ lèo lái con thuyền đất nước thì may ra VN thoát đói nghèo tủi nhục , khỏi họa diệt vong bởi giặc Tàu .

Chỉ những kẻ khờ dại ngu ngơ mới nghe lời đảng để chống…đảng có “Thưởng” . Thôi ! bỏ đi mấy cha .

nguoithathoc1959

0 comments:

Powered By Blogger