ĐÁNG CHỬI HAY KHÔNG ĐÁNG CHỬI ?
· ĐẶNG VAN NHÂM
THẾ NÀO LÀ CHỬI?
Cái tên Vũ Văn Lộc tôi nghe quen quen, dường như từ lâu đã thấy đâu trên mặt báo trong vùng S. José.Nhưng thú thực chưa bao giờ tôi đọc một chữ nào của ông Lộc, nên không dám mạo muội trồng cây chuối trước nhà Khổng Tử.
Nay, nhân viết về các tẩu tướng, tẩu tá như: Trần Thiện Khiêm, Ng. Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thọai…sau 35 năm dài ngủ mê mệt như lòai động vật ngủ suốt mùa đông (Hibernate /đông miên), bây giờ ngửi thấy mùi thịt bò Bít Tết Mỹ, quyện với mùi nước mắm nhĩ Mũi Né, mới bừng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở, chưa kịp xúc miệng cho bớt mùi ke, đã vội vàng lên tiếng để xí phần. Đó là tâm địa của những kẻ đã thấm nhuần từ trong các lỗ chân lông câu tiêu ngôn chỉ đạo của cấp chỉ huy cũ trong quân đội VNCH:” Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”! Tiêu ngôn ấy còn được minh họa thêm bằng câu ca dao bình dân cực tả hành vi khóai hưởng thụ sung sướng, sợ gánh vác trách nhiệm nặng nề” của những kẻ hèn, ích kỷ :” Ăn thì chỉ lựa miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm”!
Từ châm ngôn, ca dao tực ngữ kể trên, khi thấy ông cựu ĐT Vũ Văn Lộc hăng hái lên tiếng dõng dạc ra lịnh cho bọn tẩu tướng bất lương trong đám, một câu đầy hy sinh quả cảm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nguyên văn như sau: “Xin các bạn ngồi lui vào, dành cho tôi một chỗ ”HÀNG ĐẦU”. Chẳng phải vì tôi nhiều tội hơn anh em, chẳng qua mình đã phơi nắng nghe chửi hơn 30 năm, trở thành điếc không sợ súng. Chửi nữa đi em… May ra giúp các niên trưởng siêu thoát ngay trong cõi trần gian này. Chửi nữa đi em…”.
Tôi thầm nghĩ, trong khỏang thời gian tháng 4, 1975, giữa cơn máu lửa kinh hòang của miền Nam, hàng vạn sinh linh đã dẫm đạp lên nhau mà chết thảm trên con đường rút quân tán lọan của quân đòan 2, ông ĐT Lộc đã có tư tưởng ”hàng đầu” (ngụ ý ĐẦU HÀNG đấy các bạn ạ!!!) nên đã bất cố liêm sỉ , chạy sút quần, có thể còn dẫm đạp cả lên đàn bà, con nít, để tìm lấy cho mình cái sống thừa của kiếp ký sinh trùng ngày nay?
Phải chăng đó là thói gian trá của những kẻ ” ngôn, hành bất nhất”? Bây giờ, giữa thành phố S. José an bình của nước Mỹ, và trong đám tẩu tướng đồng lọai, nên ông muốn chơi trội, diễu võ dương oai, đòi ”ngồi hàng đầu” để tỏ ra mình là tay anh hùng kiệt hiệt hơn người. Như vậy vẫn chưa ngon lắm. Ông còn dám tuyên bố thách thức: ”… chẳng qua mình đã phơi nắng nghe chửi hơn 30 năm, trở thành điếc không sợ súng. Chửi nữa đi em…”
Với câu này quần chúng độc giả mới kịp nhận ra chân tướng ông cựu đại tá điếc đéo sợ…chửi. Nhưng chỉ sợ chết thôi !!!
Nhưng tội nghiệp thay cho ông cựu đại tá Lộc, tôi không biết trước khi nhập ngũ ông đã làm nghề ngỗng gì, vốn chữ nghĩa đong được mấy là đa, và giáo dục gia đình ra sao, mà ông không biết rằng con người chẳng phải chỉ sống bằng cơm gạo, mà còn phải sống bằng danh dự. Cơm gạo chỉ là những món thực vật tộng vào bao tử nuôi thân, rồi chui tuột ra khỏi hậu môn là hết. Chẳng khác gì các lòai động vật vô tri khác. Nhưng con người, nhất là một cựu đại tá như ông Lộc chắc không phải một lòai vật vô tri giác, như các lòai chó, mèo, trâu ngựa… mà lại không biết nhục, không biết tự sỉ khi bị thiên hạ xúm nhau túa vào chửi. Nhiều người trung ngôn, nghịch nhĩ, chỉ muốn phê bình xây dựng cho ông nên người,- đáng lẽ ông phải ngỏ lời cám ơn, suy theo lời cổ nhân đã dạy ” Kẻ nào phê bình ta tức là thầy ta. Nhưng ông lại ngoan cố cứ gán phăng cho người ta cái tội là ”CHỬI” ông và các chủ tướng cũ của ông trong đạo quân đã tan hàng rã ngũ từ 35 năm rồi. Làm quan to đến chức đại tá và nay đã sắp đến tuổi nghỉ ngơi trong khách sạn ngàn sao, mà ông vẫn không phân biệt tỏ tường được chữ ”CHỬI” trong tiếng mẹ đẻ thì quả là một bộ óc mít đặc khác thường. Vì đã không tinh nghĩa được chữ ”CHỬI”, và thế nào gọi là chửi, thế nào là ”MẮNG ”, thế nào là ”NHIẾC”,thế nào là ” BÌNH PHẨM, PHÊ PHÁN, CHỈ DẠY, KHUYÊN BẢO” v.v…nên ông đã kêu gọi thách thức cả đám đàn em của ông hãy cứ chửi ông nữa đi để cho ông sớm siêu thóat trong cuộc đời hiện tại!
Tiện đây,một lần duy nhất, hy vọng chữ ”chửi” sẽ ghi khắc một ấn tượng sâu đậm khó quên trong trí nhớ của ông cho đến ngày siêu thóat vĩnh viễn, tôi xin mạn phép ông và xin lỗi trước tòan thể qúi vị độc giả đang theo dõi bài này, để nêu lên 2 câu so sánh. Một câu là chửi. Một câu là phê bình. Thí dụ:
- Cựu đại tá Vũ Văn Lộc, bút hiệu Giao Chỉ, là người tròn trịa như củ khoai lang luộc, viết văn cũng tròn trịa, không chửi thẳng ai bao giờ, nhất là các cựu tướng, chỉ huy cao cấp của ông. Ông chỉ khéo léo dùng lời bóng gió, xỏ xiên, với thủ thuật đá giò lái trước, rồi vội vàng cóm róm, súyt xoa bưng chai dầu gió Nhị Thiên Đường đến thoa lên vết thương đang rỉ máu…
- Thằng Vũ Văn Lộc là một thằng ngu như heo , nịnh thối như cứt đéo ngửi được. Không ai chửi cũng đòi nghe chửi. Người ta chỉ phê bình cũng cứ kêu tóang lên là bị chửi…! ( Thành thực xin lỗi ông Lộc, đây chỉ là một thí dụ cụ thể nhắm khắc sau ấn tượng vậy thôi, chớ tôi không dám chửi ông đâu! Xin ông tha lỗi cho nhé !)
Sau khi đọc hết 2 câu thí dụ trên để bạn đọc phán xét. Nhưng tôi còn muốn hỏi riêng ông Lộc: Theo ông, câu nào là câu phê bình còn câu nào là câu chửi. Nên biết: Trong phê bình và chửi còn có nhiều cấp độ khác nhau, từ nhẹ nhàng nhã khiết đến nghiêm khắc, đanh thép, gay gắt, rồi đến nặng nề, cay nghiệt, và cuối cùng là cạn tàu ráo máng…chí đến chửi rủa thô bỉ, tục tĩu v.v…Ông không thể nào đổ đồng, trộn lộn chữ nghĩa, rồi đổ vấy lung tung như ông đã từng đòi quân phân tội lỗi làm mất miền Nam đồng đều cho cả các tẩu tướng, tẩu tá ngồi mát ăn bát vàng với mấy anh em binh sĩ,chỉ biết tuân lệnh. Lương tháng không đủ nuôi thân! Đó là trò gian sảo của bọn cờ bạc bịp khóac quân phục !
Chưa hết vấn đề chửi ! Chẳng cần phải tìm kiếm tội lỗi nào của ông trong quá khứ làm sĩ quan trong đạo quân tan hàng rã ngũ, tướng tá chạy trước, lính tráng chạy sau…mà chỉ cần đọc câu khiêu khích, thách thức thiển cận kể trên, riêng tôi nhận thấy một điều rõ rệt này: Quả nhiên ông đáng chửi thật! Tại sao?
Một là ông manh tâm muốn độc giả nhủ lòng thương hại cho một kẻ ”hiền”, bây giờ gặp thời thế, thế thời phải thế, viết lách nhũn như con chi chi. Múa bút chẳng khác nào con Điêu Thuyền diêm dúa, đang cong đít, uốn éo, nhón gót, kiễng chân bước từng bước xàng xê ẻo lả đến bên thằng già béo phị Đổng Trác. Ông thỏ thẻ kêu gọi thằng đàn em nào muốn chửi cứ thỏai mái, vô tư như người…Hà Lội!
Nhưng dù 35 năm đã trôi qua, tam thập niên vi nhất biến, thương hải biến vi tang điền, lòng người vốn sâu thẳm như đáy đại dương nên vẫn chưa quên trước năm 1975, kẻ nào dám đụng đến chéo áo của vị đại tá trong đạo kiêu binh nhất thống thiên hạ, làm cha dân, thì chẳng khỏi mập mình!
Hai là ông Lộc muốn chơi trội, coi tất cả thiên hạ, bất cứ ai, dù không phải lính, không phải đàn em, tà lọt của ông, nhưng nếu đã từng tham gia vào Net hay có Email, đã từng hay chưa hề viết chửi ông lần nào – như tôi đây!- cũng đều bị ông hàm hồ coi là ”EM ”của ông hết thảy. Dùng chữ hàm hồ như vậy chứng tỏ ông Lộc đúng là một người hỗn láo. Không biết phân biệt kẻ trên người dưới. Nhất là không biết một người lính đàn em của ông ngày xưa, bây giờ cũng đã khác. Ông có thể gọi đích danh người ấy là ”EM”, khi nào chỉ có 2 người, và người ấy đồng ý. Ngược lại, trên diễn đàn công luận, một cách lịch sự, ông không được phép hàm hồ gọi chung mọi người là ”EM”!
Một đứa học trò thò lò mũi xanh mới cắp sách đến trường, còn tập đánh vần, đã được dạy câu” TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN”. Một cựu đại tá mà không biết chữ ”LỄ” (tự nhượng chi tâm lễ chi đoan dã), tức là hạng con nhà mất dạy! Ông có biết không?
[ * Ghi chú: Nếu tôi không lầm, hình như trứơc khi nhập ngũ,ông Lộc từng là giáo viên tiểu học. Vậy ông có dạy lũ thò lò mũi xanh của ông câu ” tiên học lễ hậu học văn” không?]
Trên đây , tôi mới chỉ nói sơ sơ với ông cựu ĐT Lộc về chuyện ” CHỬI”. Bây giờ tôi còn phải hỏi ông Lộc xem ông nhận xét thế nào về các bài chửi đám tẩu tướng, điển hình gồm có Trần Thiện Khiêm, Ng. Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thọai… của chư vị đã lên tiếng trên diễn đàn bấy nay đúng hay sai.Đúng chỗ nào, sai chỗ nào? Tức là đáng chửi hay không đáng chửi?
Còn riêng phần ông Lộc có đáng chửi luôn không, hay ông chỉ bị vạ lây, vì đã nhẩy vào mù quáng bênh bợ chủ tướng theo kiểu cải lương, quân tử Tàu ”giữa đường thấy việc bất bằng chẳng ngơ !”.
Trong phạm vi này, tôi không trích dẫn hay mượn lời của bất cứ một nhà văn nhà báo hay một vị nhân sĩ nào đã chửi các tẩu tướng, tẩu tá …công khai trên các diễn đàn. Để cho thật minh bạch, tôi chỉ trích dẫn ra đây những chứng tích gì, nguyên nhân nào đã khiến tôi - sau một thời gian xa lánh các diễn đàn, đành phải trở lại để nhắc nhở cho các vị tướng tá ấy đừng vội quên các tiền tích và đại tội đối với quốc dân đồng bào, tội bòn rút xương tủy của đồng bào và các chiến hữu mà họ vẫn gọi ngon lảnh là ” huynh đệ chi binh” (sic!). Cuối cùng là tội đào ngũ trong thời chiến! Các vị tẩu tướng, tẩu tá ấy nên nhớ nằm lòng lời cổ nhân đã dạy sau đây:” Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ” và câu:” Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”.
Những đại tội của đám tẩu tướng, tẩu tá VNCH mới có 35 năm chưa đủ để đi vào dĩ vãng.Trong 35 năm qua, những đại tội của bọn tẩu tướng, tẩu tá ấy, trong thiên hạ không còn ai bàn đến mấy.Nhưng không phải vì thế mà các đại tội của bọn phản quốc, hại dân đã phai nhạt trong tiềm thức của cả dân tộc. Những đại tội ấy tự thân nó chẳng khác nào chất bùn đen trong những ao hồ nước đọng. Theo thời gian và năm tháng nó từ từ, âm thầm lắng xuống tận đáy rồi nằm im một chỗ. Nhưng bất cứ khi nào, hễ có một bàn chân thò xuống khuấy động, lập tức chất bùn đen ấy liền bốc lên, nổi bọt xủi tăm, tỏa mùi thúi khắm cùng khắp, khiến thiên hạ phải túa lên chửi rủa òm sòm. Đó là một bài học đắt giá cho bọn tẩu tướng, tẩu tá hiện nay như: Trần Thiện Khiêm, Ng.Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thọai, Vũ văn Lộc…
Nhận xét từng người, TT Khiêm, Ng. Khắc Bình,Hồ Văn Kỳ Thọai bấy lâu không mấy ai đếm xỉa đến, nay đánh giá thời cuộc sai, đang ngủ mê bỗng ngửi phải mùi mắm tôm nằm kế bên, tưởng lầm là mùi phó mát ca măm be ( camamber) vội tung mền, mắt nhắm mắt mở nhào ra , xếp hàng trong cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ, để xí phần. Theo tôi, trong đám này ngu nhất và mám ăn nhất là tẩu tá Vũ Văn Lộc. Bỗng nhiên thấy bọn đàn anh chường mặt ra sân khấu, cũng vội vàng nhào vô đòi chia phần nghe chửi, dù đã biết chắc sẽ bị chửi. Chưa đủ! Lộc còn muốn ôm hết cái ngu của thiên hạ dành làm tài sản riêng, để mai sau còn truyền cho con cháu. Lộc đòi ngồi hàng đầu!
Nhưng nếu xét cho thật đáo lý cận nhân tình và rất phù hợp với bản chất xỏ lá vặt của Lộc cùng với mục tiêu xếp hàng hiện thời đang có nhiều dấu hiệu hứa hẹn sôi thịt, nên việc tranh ghế hàng đầu của Lộc, ta cần phải hiểu theo câu châm ngôn rất mực khôn ngoan và hòan tòan thực dụng của người bình dân là: ” ĂN CỖ ĐI TRƯỚC, LỘI NƯỚC ĐI SAU”. Tức là Lộc muốn bây giờ ngồi hàng đầu để vài tháng nữa sẽ được ”ăn cỗ” hàng đầu?!
ĐÁNG HAY KHÔNG ĐÁNG CHỬI ?
1.- TRẦN THIỆN KHIÊM .- Trước hết là tẩu tướng ngậm miệng ăn tiền Trần Thiện Khiêm. Trong thời chiến hàng chục năm trời, làm thủ tướng, Khiêm và vợ là Đinh Thị Yến đã dùng thế lực giúp cho đại gian thương Trần Đình Trường, chủ hãng tàu Vishipcoline, hiện đang làm chủ 4 Hotel ở NewYork, để hàng tháng sai tài xế đem chiếc xe Jeep cũ rích của bà thủ tướng đến nhà Trường rao bán. Đó là một mật khẩu kêu TĐ Trường phải mau mau lấy mấy thùng đựng sữ hộp GUIGOZ chất đầy nhóc giấy bạc ( theo tôi biết là cả triệu bạc!)đem đến tư dinh thủ tướng nạp hụi chết. Mỗi tháng bán xe như vậy mà chiếc xe Jeep ấy vẫn còn trơ trơ hòai cho đến ngày 30.4.75, vợ chồng TT Khiêm vẫn còn cố đem đến bán thêm vài chuyến nữa trước khi đào tẩu…
- Vợ chồng TT Khiêm bỏ tiền ra nuôi Nhật Báo ĐỘC LẬP hàng chục năm. Tòan bộ biên tập cho đến nhân viên quản lý, thợ xếp chữ, thợ máy,thợ đúc …đều là cán bộ CS nằm vùng. ( Những chi tiết xác thực, đầy đủ gốc ngọn về tội ” đâm sau lưng chiến sĩ ” như thế này bạn đọc sẽ tìm thấy trong WEB: www.dangvannham.com . Tôi dám thách thức bất cứ ai trong thiên hạ, kể cả gia nô của Khiêm lên tiếng bào chữa cho chủ tướng , để đồng bào nghe chơi.
Đại tội giết chủ, phản bạn, tham nhũng tệ lậu của vợ chồng TT Khiêm còn nhiều lắm. Nơi đây không tiện kể hết. Vậy, ngay đây tôi hỏi thẳng ông Lộc:” Một tẩu tướng tồi tệ với tiền tích rõ ràng cụ thể như thế, liệu có đáng chửi không? Hay còn phải cầu thân, xun xoe, nịnh bợ, xin đưa cái cái mặt mo, da dầy như da trâu ra nghe chửi dùm ?!
Chưa đủ. Trên đây chỉ là những đại tội trước ngày 30.4.75. Còn bây giờ thì sao? Xin ghi ra dây từng điểm cho rõ , để mọi người cùng nhau phán xét trên căn bản công tâm và đại nghĩa:
- Trả lời cuộc phỏng vấn cũa ký giả Việt Dzũng, TT Khiêm đã tuyên bố linh tinh, nhưng gồm 3 điểm chính quan trọng tóm gọn như sau:
- A.- Khiêm lấy cớ đến tham gia đại hội của tập Thể Chiến sĩ để ” cám ơn anh em trong hội này đã cứu trợ thương phế binh” ( nguyên văn). Theo tôi cũng như nhiều người đã thầm hiểu, lời nói đó của Khiêm chỉ là một sảo ngôn, gian trá trắng trợn mà thôi! Vì nếu Khiêm thực tâm đã nghĩ đến thảm cảnh của các thương phế binh VNCH từ sau năm 1975, tại sao ông ta đã không chịu bỏ ra một đồng xu nào cho việc cứu trợ. Nên biết cứu trợ là một hành động nhân đạo mang tính cụ thể và tích cực hòan tòan. Chớ không phải cứu trợ bằng cái lỗ miệng ke thúi hoắc. Thương phế binh cần được cứu trợ cấp bách ngay sau ngày 30.4.75 bằng tiền bạc và hiện vật , để sống lây lất qua ngày, chớ không thể sống bằng những lời đầu môi chót lưỡi của một tên tẩu tướng tham nhũng lừng danh, đã ngầm đâm sau lưng chiến sĩ ngòai mặt trận những nhát dao lút cán chí tử.
Suốt 35 năm qua, với không biết bao nhiêu thảm cảnh hãi hùng đã diễn ra trên quê hương và gieo rắc không biết bao nhiêu đau thương, tràn ngập máu và nước mắt cho 25 triệu dân miền Nam, dĩ nhiên trong đó gồm cả thương phế binh, Khiêm đã ngậm tăm, không một lời an ủi,và không hề thí cho ai một xu.Nhất là khi bọn CSVN công khai cắt đất , rạch biển chia cho quân thù truyền kiếp Bắc phương, Khiêm cũng nín khe, không dám hó hé một lời nào ! Vậy, tại sao đến giờ này đây giờ ” cóc cụ” mới mở mồm?
Nhưng cái cớ để mở mồm và trườn ra ánh sáng phường tuồng chính trị của Khiêm, theo tôi xét, lại rất đỗi vô duyên và hòan tòan nghịch lý. Này nhé : việc cứu trợ thương phế binh của cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ ( viết tắt TTCS) vốn là việc của riêng cái hội này. Từ bao lâu nay Khiêm đã không đóng góp một xu nào. Đứng về phía thương phế binh, dù vốn là đại tướng thủ tướng, nhưng trước ngày hàng tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng địch quân vô điều kiện, hàng vạn chiến sĩ còn đang xả thân trên các chiến trường đẫm máu thì vợ chồng, anh em nhà Trần Thiện Khiêm cùng bọn tẩu tướng đã bồng bế con cái, ẵm hết vàng bạc, kim cương, ngọc qúi và hàng triệu Đô La Mỹ… đào ngũ chuồn êm ra ngọai quốc. Từ ngày ấy đến bây giờ, Khiêm và bọn tẩu tướng hèn nhất, bất lương ấy đã không hề đóai hòai đến thương phế binh. Vậy, nay Khiêm lấy tư cách gì để thay mặt tòan thể thương phế binh VNCH mà ngỏ lời cám ơn TTCS?
Một kẻ làm tướng mà không có chút liêm sỉ nào, không biết xấu hổ là gì , lúc nào mặt cũng trơ như phản hàng thịt, thì chuyện không thua trận, không mất nước vào năm 1975 quả là điều trái ngược!
Tóm lại, như mọi người đã biết chân tướng của Khiêm, đều nhận thấy ”lời cám ơn” cám ơn của ông ta chỉ là một ngụy cớ giáo đầu tuồng, nhắm che đậy động cơ ngầm đã khiến hắn chịu thò đầu ra ánh sáng!
- B.- Câu tuyên bố kế tiếp của Khiêm trong cuộc phỏng vấn. Nguyên văn, tóm lược như sau:” C.S sắp tổ chức đại hội đảng , sẽ lấy ý kiến từng người dân!”
Đây chính là câu nói then chốt của Khiêm trong cuộc phỏng vấn. Tính cách đột xuất bất ngờ, hòan tòan lạc lõng, và vượt hẳn ra ngòai chủ đề chính của cuộc phỏng vấn đã khiến cho độc giả không khỏi giật mình, hùa nhau túa lên công kích, xỉa xói Khiêm không tiếc lời. Nhưng mặc kệ. Mục tiêu chiến lược Khiêm đã nhanh chóng bất ngờ đạt được trọn vẹn rồi.
Đọc đến đây chắc hẳn bạn đọc bốn phương cũng đã nhận ra cái nguyên động lực ngầm nào đã khiến cho Khiêm nghe lời của Ng. Khắc Bình và Hồ Văn Kỳ Thọai chấp nhận chui ra khỏi hang ổ tối tăm trong lòng hầm Củ Chi sau 35 năm trời dài dặc.
- C.- Câu tuyên bố đáng chú ý cuối cùng của Khiêm, nguyên văn tóm gọn như sau:” …Không lập đảng, sẽ đi mọi nơi kêu gọi và hướng dẫn tuổi trẻ trên tinh thần lãnh tụ trách nhiệm( sic!)…”
Nếu câu 2, nêu trên của Khiêm đã hé lộ cho chúng ta thấy trước khuynh hướng chính trị mà từ giữa năm thập niên 40, sau khi đã tốp nghiệp khóa huấn luyện quân sự do Tây đào tạo với cấp bực Chuẩn Úy (Aspirant ) Vệ Binh Nam Phần, TT Khiêm đã đào ngũ, trốn ra khu theo VM một thời gian. Sau đó Khiêm lại trở về thành đầu thú với quân đội Pháp. Hành động của Khiêm thời đó chẳng khác nào con đường của Dương Văn Minh, ông già gân Trần Văn Hương, chuẩn tướng Lý Bá Hỷ (vợ là Ánh Duyên, từng làm thư ký trong văn phòng của QT Bảo Đại, hiện đang sống tại Pháp) với một số tẩu tướng khác nữa… Theo sự thấy biết của riêng tôi , từ năm 1954 chánh phủ Ngô Đình Diệm đã tín nhiệm, và trọng dụng ưu đãi TT Khiêm là một sai lầm lớn lao. Tay này là một con rắn cực độc, lòng dạ phản trắc bất thường. Hắn lầm lì, ngấm ngầm chuẩn bị sẵn rồi chỉ ra tay bất chợt, khiến đối tác khó lòng thóat nạn. Ngòai những chuyện đảo chánh, nằm vùng, cộng tác 2, 3 mang, trong tầm vóc chính trị quốc gia, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, đối với thân hữu, hắn cũng xử sự y hệt. Sau khi lật đổ TT Diệm rồi, không một cuộc chánh biến nào o83 miền Nam mà chẳng có bàn tay giật giây trong bóng tối của hắn. Thí dụ cụ thể là cuộc âm mưu đảo chánh ngày 19.2.65 của Phạm Ngọc Thảo, cuộc biểu dương lực lượng của Dương Văn Đức v.v… Bởi thế cho nên ác tướng cùng trang lứa với hắn đều sợ hắn. Hắn rất thèm khát chức tổng tham mưu trưởng quân đội nên đã tìm mọi cách để lọai Ng. Khánh ra khỏi vòng tranh chấp. Nhưng sợ Khiêm nhất phải nói thẳng là Ng. Văn Thiệu. Thiệu đã là tay gian hùng có hạng. Nhưng về mặt rỉ tai, âm mưu trong bóng tối và hành vi phản phúc thâm độc , rất bất ngờ,Thiệu tự biết mình chưa phải là đối thủ của Khiêm. Nên trong suốt chục năm cầm quyền lãnh đạo cả nước, Thiệu không dám trao chức tổng tham mưu trưởng QĐ cho Khiêm, mà chỉ tín nhiệm Cao Văn Viên, dù Viên đã nhiều lần ngỏ ý muốn rút lui. Ông Viên là người hiền lành, trung hậu. Tôi đã có dịp biết ông từ khi cụ Diệm chưa về chấp chánh.Ông bà Nhu còn trú ngụ và đặt tòa soạn tạp chí Xã Hội trong dãy nhà ngang phía sau bệnh viện của cụ Cao Xuân Cẩm ở đường D’Ypre. Lúc bấy giờ ông Viên còn mang lon đại úy và thỉnh thỏang có đến nơi đây hầu việc ông Nhu…( muốn biết chi tiết xin xem BMHTCTMN cùng tác giả).
Tuy trong lòng vốn úy kỵ Khiêm, nhưng Thiệu vẫn không dám thẳng tay lọai bỏ Khiêm hay cho Khiêm một chiếc ghế ngồi chơi sơi nước dài dài như đối với anh chàng phỏi bò, ngông nghênh Ng. Cao Kỳ. Bởi vậy, Thiệu đã phải đánh đổi cái ghế tổng tham mưu trưởng QĐ bằng cái ghế thủ tướng cho TT Khiêm….
Nên biết từ khi còn là sĩ quan cấp thiếu tá, bộ tam sên gắn bó thân mật nhất ở Huế gồm vợ chồng Thiệu, Khiêm,Trần Ngọc Châu. Có lần Trần Ngọc Châu đã kịp cứu nàng Kim Anh khỏi chết cháy trong bếp do một bữa nấu ăn bất cẩn. Ngòai ra, từ thuở đó, tôi đã biết được nàng Đinh Thị Yến, vợ của Khiêm, vốn có bướu cổ, nên dễ bị nghẹt thở, ngất xỉu. Chuyện này kín như bưng chẳng mấy ai biết dù, là sĩ quan hầu cận trong nhà…
Trở lại câu tuyên bố cuối cùng của Khiêm:”Không lập đảng, sẽ đi mọi nơi kêu gọi và hướng dẫn tuổi trẻ trên tinh thần lãnh tụ trách nhiệm”…
Đọc câu này, chắc ai cũng nhận ra ngay đó là một chiến thuật mà TT Khiêm đã thai nghén từ lâu, chớ không nhất thời cao hứng nói bừa như Ng. Cao Kỳ. Dứt khóat không lập đảng thì đã rõ rồi, vì Khiêm và đám lâu la Ng. Khắc Bình, Hồ Văn Kỳ Thọai , Vũ Văn Lộc…đã chuẩn bị lập đảng Ka Ki rồi. Nhưng còn đi khắp nơi để kêu gọi và hướng dẫn tuổi trẻ trên tinh thần lãnh tụ trách nhiệm, có lẽ hãy còn nằm trong dạng dự tính, vì chưa ai nghe động tĩnh gì. Vậy chúng ta hãy cứ chờ xem Khiêm sẽ đi mọi nơi là những nơi nào? Chắc là sẽ về VN chăng?
Dù sao ngay bây giờ khi đọc câu của một tên tẩu tướng đào ngũ trong thời chiến, tham nhũng, phản trắc, nằm vùng” sẽ đi mọi nơi kêu gọi và hướng dẫn tuổi trẻ trên tinh thần lãnh tụ trách nhiệm… ”, chúng ta vẫn cứ cố bụm miệng mà không sao tránh khỏi phì cười vung vãi.
Kết luận, với một tẩu tướng ù lì, hèn nhát, thối tha như TT Khiêm mà tôi đã lược dẫn trên đây có đáng chửi rủa không? Hay phải bắt chước nâng bi như cựu ĐT Vũ Văn Lộc hoặc phải tranh việc hầu hạ của nàng Lệ Tuyết, bưng bô, rửa đít, rửa chim, chùi răng giả, đút cơm… cho một anh già chưa chết song đã bay mùi tử khí?
Thiển nghĩ, trong đời này chắc không thể có một Vũ Văn Lộc thứ hai chịu khó nâng bi cách ngu dại đến thế. Cũng như không một người đàn bà nào lại ngu dại, và dởm đến độ chịu đổi mấy chục năm xuân sắc còn lại của đời mình cùng với sự quí giá vô song của cuộc sống hòan tòan vô ưu, tự do phới phới, tha hồ ăn no, ngủ kỹ, du lịch đến những nơi sơn cùng thủy tận, mặc tình hưởng thụ dục lạc còn lại của đời mình để rước về một cái xác chết chưa chôn, tuổi già bằng tuổi bố đẻ , với cái danh hão đầy mùi xú uế ” bà cựu đại tướng thủ tướng Trần Thiện Khiêm”!
Trước nghịch cảnh này, nhiều người biết chuyện tỏ lòng thương hại cho bà Lệ Tuyết đã dại dột tiêu phí cuộc đời tự do hạnh phúc thần tiên vô giá của mình, để tròng vào thân một cái gông cùm mới của một tên tẩu tướng phản quốc hại dân, đang run rẩy chờ ngày xuống lỗ. Có người chê trách lại phê bình gay gắt:”Chắc bà này ngày trước đã bất hiếu với cha, nên giờ đây bị quả báo nhãn tiền, bỗng dưng chui vào tròng của một thằng cha già ”hết xíu quách”, để phải ngày đêm nâng niu, hầu hạ, mà chẳng được hưởng chút lạc thú ái ân gì! Có lẽ nhà cô nàng Lệ Tuyết này đã bị động mả?!”
Nhưng trong số có người thực tế, nêu nghi vấn: Biết đâu cô Lệ Tuyết chẳng cố đấm ăn xôi để hưởng gia tài kếch xù và núi tiền tham nhũng của tẩu tướng để lại sau khi chết?!
Riêng tôi nghĩ khác. Theo tôi biết, khi Đinh Thị Yến còn sống thì bà ta là người giữ tay hòm chìa khóa. Sau khi bà Yến chết rồi, tiền bạc của cải bòn rút của dân chúng miền Nam đã bị đám con cháu bu vào xâu xé hết. Vậy bây giờ TT Khiêm chỉ còn là một cái xác chưa chôn với cái nhãn hiệu ”cựu đại tướng thủ tướng VNCH” mà giá trị không bằng một cuộn giấy chùi đít. Thế mà tôi không ngờ lại có kẻ dám xông vào chuốc lấy cái hư danh thúi khắm ấy bằng cái giá quá đắt là hạnh phúc của cả quãng đời còn lại của một người đàn bà !!!
- 2.- NGUYỄN KHẮC BÌNH.- Bình là một tay sai ngoan ngõan của cả 2 tay đại gian hùng hiếm có trong quân đội VNCH. Ngay sau cuộc biến lọan năm 1963 tôi đã có dịp gặp Ng.Khắc Bình khi anh ta còn mang lon thiếu tá. Lúc ấy Bình đã bị hội đồng cách mạng, do các tướng phản lọan lập nên, ra lịnh bắt giam trong An Ninh QĐ. Thế mà không ngờ chẳng bao lâu sau anh ta đã lọt vào vòng thủ hạ thân tín của cả Thiệu và Khiêm, và lên tướng rồi được trao cho chỉ huy cả 2 cơ quan nòng cốt có trách nhiệm bảo đảm nền an ninh của cả miền Nam: đặc ủy trưởng trung ương tình báo kiêm tổng giám đốc cảnh sát QG. Như thế chứng tỏ Bình là kẻ có tài ngoáy đuôi rất kỹ. Đồng thời Bình cũng là một tay tham nhũng có hạng, để có thể cùng một lúc cung phụng đồng đều cho cả 2 con hạm bự ngồi trên chóp bu. Vì khuôn khổ bài này có hạn nên ngay đây tôi chỉ dẫn chứng vài trường hợp điển hình nhất về hành vi lạm quyền và tham nhũng của anh ta. Vợ của Ng. Khắc Bình là Ng. Thị Thanh Vân, tuy không can dự gì đến công vụ, nhưng lại được Bình thường xuyên ký sự vụ lệnh cho công du ngọai quốc dài hạn, rồi gửi qua bộ ngọai giao, yêu cầu tổng trưởng Vương Văn Bắc ra lịnh cấp thông hành ngọai giao cho Thị Thanh Vân. ( Nên biết: Vợ Ng. Khắc Bình còn có người em gái lấy một đại sứ người Hòa Lan).
- Như vậy để làm gì? Rõ ràng dùng sổ thông hành ngọai giao và sự vụ lệnh công tác của phủ đặc ủy trung ương tình báo để đương sự hưởng đủ quyền ĐẶC MIỄN. Vả lại lũ vợ con, em, cháu…của mấy thằng quan lớn ấy thường xuất ngọai như đi chợ, đám an ninh và quan thuế phi cảng đều nhẵn mặt. Bố thằng quan thuế hay cảnh sát phi cảng nào dám sờ đến những kiện hàng kếch xù chứa khẳm đồ lậu và hàng quốc cấm ấy. Để mà bị đuổi về nhà nuôi gà cho vợ à?!
- Mục tiêu chính khác nữa là rửa tiền và chuyển tiền vào các chương mục bí số trong các ngân hàng Thụy Sĩ, y hệt như vợ Thiệu là Ng. Thị Kim Anh. Những mặt hàng buôn lậu của bọn này tòan là các lọai hàng quốc cấm và xa xí phẩm bị hạn chế nhập cảng, bán ra thị trường theo tiêu chuẩn ” nhất bản vạn lợi”!
- Theo tôi biết, và đã từng trải kinh nghiệm về tham nhũng trong chính quyền quân phiệt của bọn tẩu tướng Thiệu, Khiêm, Kỳ…thì chứng bịnh tham nhũng tại miền Nam đã trở nên vô cùng trầm trọng, chẳng khác nào bệnh ung thư nội tạng đã dính từng chùm như giống Phạm Nhan, chặt đầu này nó mọc ngay đầu khác đến liên tu bất tận…Do đó, khi nhìn vào bộ sậu chỉ huy ngành tình báo trung ương (và tổng nha Cảnh Sát QG), ta thấy ngay đó chính là một ổ tham nhũng đã thành hình. Ví dưới tay của Bình là chuẩn tướng Giàu. Tpôi đã biết Giàu từ khi hắn còn là thiếu tá đã từng bị cất chức, giam quân lao và đã bị tòa xử tù rồi trục xuất ra khỏi quân đội vì tội tham nhũng quá lạm. Nhưng không biết, về sau, bằng cách nào con hạm dơ bẩn tên Giàu lại được phục hồi chức vụ và tái dụng trong đám tay sai của bọn tẩu tướng tham nhũng nổi tiếng Thiệu, Khiêm, Bình…
- Trong guồng máy chỉ huy cao cấp của phủ TU tình báo về phía dân sự, tôi thấy còn có tên Tâm, chồng của 1 nữ ca sĩ ( không cần hài đích danh làm chi!) cũng là một thằng cán bộ nằm vùng, nhưng còn trẻ nên thích ăn chơi đàng điếm, hay la cà những nơi phòng trà tửu điếm, ve vãn mấy em ca sĩ vòng quanh lối xóm. Đặc biệt , chiều chiều hắn với tên Giàu thường đàn đúm nhậu nhẹt say sưa tại nhà hàng Tàu nằm ngay góc ngã tư Lê Lợi,- Pasteur, kế bên hông rạp chiếu bóng Casino…
- Theo tôi biết thời Ng. Khắc Bình làm đặc ủy trưởng, cơ quan tình báo T. Ư. Chính là một nơi trú ngụ an tòan nhất của bọn cán bộ CS cao cấp nằm vùng ờ miền Nam. Thí dụ điển hình là vụ nổi cộm của cán bộ tình báo cao cấp BV tên Tá Bụt. Mãi đến sau ngày 30.4.75 , mụn bọc ung thối này mới bị xì mủ tung tóe…
Như trên đã kể sơ lược, một lần nữa tôi hỏi ông Lộc: Vậy có đáng chửi không hay phải bắt chước ông xin được tháp tùng làm tay sai bưng bô, xách ống nhổ cho bọn tham nhũng phản quốc hại dân ấy?!
- 3.- HỒ VĂN KỲ THỌAI- Trước khi đọc về cá nhân HV Kỳ Thọai ( viết tắt: HVKT), nơi đây tôi yêu cầu quí bạn đọc hãy gạt bỏ thành kiến rất sai lầm ” hổ phụ sinh hổ tử”, hay ” cha nào con nấy”. cùng một ý nghĩ ấy người Tây phương cũng nói:” Tel père tel fils” hay ” tel maitre tel valet” ( thầy nào tớ nấy). Tại sao? Vì quan niệm ấy thiếu cơ sở biện chứng vững chắc. Nó chỉ là một lối nói phi phỏng, một chiều. Vì thực tế hằng ngày đã chứng minh cho chúng ta thấy cha là nông dân con đỗ trạng nguyên, cha nghèo, thất học, con làm khoa học gia , cha là tướng cuớp, nhưng con là nhà đạo đức, hoặc ngược lại , cha làm thầy con bán sách v.v…
- Nhất là trong phâm vi này, ta thấy chưa cần và không phải chỗ để vạch vòi gia thế của một người. Ta hãy cứ phê bình ngay trên hành động hiện tại và ngôn ngữ mới phát biểu của chính đương sự cũng đã quá đủ để cho đương sự phải suy nghĩ rồi.
- Trước hết, tôi nhắc lại câu nói nguyên văn sau đây của ông HVKT :” Với tư cách cá nhân và với lời chân thành mộc mạc từ nơi tôi sinh trưởng ở miền Nam của quê hương chúng ta…”, để hỏi xem ông Lộc có ngửi thấy mùi gì không , và có đáng chửi hay không?
- Trước hết, câu thúi hoắc này không thể phun ra từ cửa miệng của một anh sĩ quan cấp phó đề đốc. Dù cho tinh thần kỳ thị địa phương Bắc – Trung –Nam đã truyền nhiễm do cha ông, từ thời thực dân cai trị, anh ta cũng chỉ nên cất kỹ trong lòng , chớ không được phép nói ra. Lý do anh ta đã từng đóng vai chỉ huy một đơn vị chiến đấu mà trong đó gồm đủ các sắc dân địa phương Bắc-Trung-Nam…Tinh thần nô lệ thực dân và kỳ thị địa phương sâu đậm song công khai một cách ngu xuẩn như vậy của một tên chỉ huy chắc chắn không thể nào tạo được tình huynh đệ chi binh, không bao giờ gây được sự đòan kết trong quân đội. Nếu không muốn tọac ra là gây chia rẽ trong quân đội, để làm nản lòng chiến đấu của anh em binh sĩ QG và tạo lợi thế tuyên truyền cho địch quân. Hãy đọc kỹ lại lần nữa khầu khí của tên kỳ thị địa phương cuối mùa HVKT ta sẽ nhận ra bức thư ngỏ của tên này chỉ nhắm nói riêng với đồng đội Nam Kỳ quốc của nó mà thôi. Nó không cần biết đến bất cứ ai khác không phải là dân Nam kỳ lục tỉnh như nó trong cái hội gọi là Tập Thể Chiến Sĩ.
- Như thế phải chăng cái tập thể này bây giờ đã trở thành một tập thể chiến sĩ Nam Kỳ quốc, đã sinh trưởng ở miền Nam? Hắn nói như thế tức thị hắn đã coi tất cả hội viên của hắn gốc Trung - Bắc đều chỉ là những con Zero to như quả địa cầu?! Một thằng chỉ huy thuộc cấp cao mà tác phong và ngôn từ thiển cận và ngu xuẩn đến như thế thì tài trí nào mà địch lại với địch quân? Vậy, sự bại trận nhanh chóng , dễ dàng như chơi trong tháng 4. năm 75, hiển nhiên phải là hệ quả của bọn lãnh đạo thiển cận và ngu xuẩn này, và do chính bọn kỳ thị địa phương này mà chúng ta đã mất miền Nam. Nên biết kể từ khi Dương Văn Minh - Nguyễn Khánh- Thiệu –Khiêm – chiếm được chính quyền, bọn chúng đã thổi phồng tư tưởng ” Miền Nam của người miền Nam”. Điển hình nổi bật rõ rệt nhất là tổ chức chính trị ,tập họp tòan người gốc miền Nam gọi là ” thành phần thứ 3” hay còn có tên riêng là ”Nam Kỳ quốc”. Với chiêu bài Trung Lập, nhưng thực tế chúng lại ngầm đi đêm bắt tay chia chác với Mặt Trận GP miền Nam. Bọn ngu xuẩn này làm chính trị kiểu thằng mù chống gậy đi ăn mày, luôn mồm rên rỉ: ” Con lạy các ông đi qua, bà đi lại, thí cho con đồng xu bát gạo!...” , nên chúng không biết rằng bọn MTGPMN vốn chỉ là một công cụ của bọn CSBV mà thôi!
- Mặt khác bọn tướng lãnh cầm quyền ngu xuẩn này còn không có một chút hiểu biết nào về tính ” logique” của cuộc chiến trên bàn cờ chính trị. Đánh nhau với CSBV là đối thủ chính , là cha đẻ ra MTGPMN, mà lại đòi ” miền Nam của người miền Nam” thì đứa chó nào chịu chấp nhận. Cũng y hệt như bây giờ tên HVKYT viết thư ngỏ đòi anh em cựu quân nhân ngồi lại với nhau, nhưng ngay từ đầu đã mửa ra toàn một thứ cặn bã của món Kỳ Thị địa phương mà hắn đã ăn không tiêu từ thời cha ông đến tận bây giờ.
- Ngu hơn thế nữa, tên HVKT còn tự cao, tự đại ra điều con nhà tông, có giòng dõi đàng hòang chớ không thuộc hạng mất gia phả, trôi sông lạc chợ…, để phóng phét bừa bãi một câu cực kỳ dốt nát , nguyên văn:” lời chân thành mộc mạc từ nơi tôi sinh trưởng ở miền Nam của quê hương chúng ta…”.
Tôi thành thực hòan tòan không biết tên phó đề đốc này đã học hành ra sao, kiến thức tổng quát (connaissance générale) như thế nào và trình độ văn hóa tới đâu mà hắn lại có thể phun ra một câu cực kỳ ngu dốt đến như vậy. Trong một bài trước, tôi đã dạy cho hắn biết thổ ngơi không bao giờ tạo được một ảnh hưởng gì tới ngôn ngữ như ”lời nói chân thành mộc mạc”.
Ngòai ra, bây giờ tôi còn muốn dạy cho hắn biết thêm rằng: chân tâm và khẩu ngữ hòan tòan khác nhau. Nếu chân tâm là vàng ròng, thì khẩu ngữ chỉ là son phấn, vôi vữa màu mè. Người khôn và lịch lãm trường đời chẳng ai ngu dại mà chịu tin vào lời. Người ta chỉ tin vào chân tâm. Vì chân tâm thành thực đúng là vàng ròng vô cùng quí giá và trường tồn. Ngược lại , khẩu ngữ chỉ là thứ đầu môi chót lưỡi của những kẻ gian tà, ba xạo, xỏ lá…Những tên, dù là quan quyền, tướng tá, chỉ dùng lời nói để che dậy chân tâm, chính là bọn lưu manh, một mặt hai lòng. Cổ nhân đã nói:” Dò sông dò biển dễ dò, lòng người nham hiểm khó đo lòng người”. Như trên vừa dẫn giải, câu của HVKT :” lời chân thành một mạc” của hắn chỉ là lời xạo ke của một tên xò lá muốn mua chuộc lòng một số đồng hương và bịp đời mà thôi!
Vậy, tóm lại, nơi đây tôi hỏi thêm ông Lộc : Có đáng chửi hay không ? hay phải bắt chước ông chẳng những đã khom lưng nâng bi HVKT , ông lại còn luôn tiện ra mặt uốn gối bợ đĩa cả cho vợ của HVKT nữa?!
4.- VŨ VĂN LỘC- Để cho công bằng, thiết tưởng, tiện đây chúng ta thử tìm hiểu chút chơi về bản chất của ông cựu ĐT Vũ Văn Lộc. Ta không vạch vòi thêm những khía cạnh khác của nhân vật này làm chi cho tốn nhiều giấy mực. Chỉ riêng hành vi và ngôn ngôn ngữ của ông Lộc trong bài” chửi nữa đi em…” cùng với những bài viết trước kia, ta đã nhận ra ngay bảnh chất chuyên môn nịnh xằng và tán phét của ông tẩu tá lừng danh này rồi. Trước kia, khi anh Chử Bá Anh còn điều hành tạp chí Phụ Nữ Diễn Đàn, ông Lộc đã đem vốn học vấn lèm nhèm của chương trình đệ lục ra bốc thơm anh Chử Bá Anh vốn là hậu duệ của Chử Đồng Tử trong chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ. Cổ nhân thường nói:” Kẻ dốt hay khoe chữ, kẻ câm hay nói, người què hay đi…” Vậy ông Lộc đúng là thằng dốt hay nói chữ, nên không biết rằng chuyện Bích Câu Kỳ Ngộ chỉ là một trước tác nặng phần hư cấu và đậm nét thần tiên hoang tưởng. Thực tế, ông Lộc không biết gì hơn về gia thế của anh Chử Bá Anh. Nên biết anh Chử Bá Anh, chồng chị Vi Khuê, một nữ thi sĩ, người đẹp nổi danh của miền sông hương , núi Ngự. Anh Chử Bá Anh và chị Vi Khuê vốn là hai người bạn rất thân của tôi. Anh là con trai cụ Chử Ngọc Liễn, đã có thời làm Đổng Lý văn phòng bộ Nội Vụ, khi trung tướng Linh Quang Viên làm tổng trưởng. Trong thời gian ấy tôi vẫn thường lên văn phòng của cụ Chử Ngọc Liễn và trung tướng Linh quang Viên để nói chuyện về nhiều vấn đề.
- Không biết có phải vì quen thói bốc xằng đến thành tật, hay muốn nâng bi bác đảng ta , nên có lần ông Lộc đã bốc luôn cả chế độ CS Việt Nam. Ông ca ngợi bố láo rằng từ thời cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải “đã có đầy đủ nhân quyền và dân quyền”!
- Mới đây , trong bài bốc nịnh các tẩu tướng TT Khiêm, Ng. Khắc bình, Hồ Văn Kỳ Thọai… trong cái gọi là Tập Thể Chiến Sĩ, ông Lộc lại thêm một lần bốc nhằng cái điã của vợ Hồ Văn Kỳ Thọai, khoe bà ta là một bậc nữ lưu trí thức tài giỏi trên đất Mỹ, luôn luôn sát cánh với đức phu quân, từng dạy học nhiều năm ở Mỹ (nhưng tội nghiệp ông Lộc lại không biết bà này đã dạy cái món gì, trường nào!). Cái lối tâng bốc của ông Lộc làm cho người đọc có cảm nghĩ như bà này dạy học ở Mỹ là ghê gớm lắm, là ”super”trên tòan thể thiên hạ rồi!
- Theo tôi nghĩ, ông Lộc đã bốc bà HVKT như thế là bốc thối lắm.Chẳng những vậy, ông còn bốc không trúng chỗ, có thể khiến cho bà ấy nhột! Việc này đáng lẽ ông Lộc nên để cho chồng bà ta mần thì hợp tình, hợp lý và đẹp mắt hơn. Phải không?
Tóm lại, như trên đã trình bày, mấy hôm nay thiên hạ đã xúm nhau vào, túa lên chửi ông Vũ Văn Lộc có đúng không hay là oan uổng ?!
ĐẶNG VĂN NHÂM