Friday, November 30, 2018

Số phận dân Việt liệu sẽ giống như người Uighur?

VNCH Ngọc Trương (Danlambao) - Hiệu lực năm 2020 của mật ước Thành đô gần kề, tin đồn, suy diễn nhiều năm qua trong và ngoài nước rầm rộ xoay quanh chuyện các đặc khu và mật ước, đồng nghĩa với mất nước, mất lãnh thổ vào tay Trung cộng.

CS Bắc Việt luôn phủ nhận Việt Nam bị sáp nhập vào lãnh thổ của TC. Miệng lưỡi dối trá của chúng không ngừng chống đỡ hành động bán nước từ tên cộng sản HCM xuống đến bọn cầm quyền hiện nay. Dân TC tràn ngập trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng, Vân Đồn, các tỉnh phía bắc, ngay cả  Bình Dương cũng là nơi dân TC tụ tập, chờ ngày công khai ra mặt.  

Tay sai ngụy quyền Hà nội, rêu rao "sẽ không mất nước, không sáp nhập..." chúng  ráng sức xoa dịu, trấn an dư luận: "TQ cũng là nước lớn, chính phủ và dân TQ cũng là người, có lòng nhân đạo..."

TC một lũ như cs Hà Nội, chúng càng tàn ác hơn nữa vì dân Việt không cùng một sắc tộc, khác tôn giáo, khác ngôn ngữ với dân TC. Chưa kể hận thù triền miên qua các lần xâm lăng Việt Nam bị đánh bại. 

Mười, hai mươi năm sau khi TC chiếm trọn đất Việt, dân Việt biến thành dân tộc thiểu số ngay trên quê cha đất tổ của mình, viễn ảnh không tươi sáng lắm. 

Mời bạn theo dõi buổi họp báo của phụ nữ Uighur (Duy Ngô Nhĩ) tại Washington vào ngày 26 tháng 11, 2018, được hãng thông tấn AP, báo chí thế giới, cũng như các đài truyền hình quốc tế thuật lại:


Mihrigul Tursun (phải) trong buổi họp báo.

Mihrigul Tursun - phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số Uighur sống ở nội địa TC, trong cuộc họp báo hôm Thứ hai 26 tháng 11, 2018 cho biết chi tiết các cuộc tra tấn, hành hạ, cô phải trải qua ở nhiều trại tù khác nhau của TC, nơi giam giữ hàng trăm ngàn người theo các tôn giáo thiểu số.

Tại Washington, qua lời của thông dịch viên, cô cho hay từng bị TC hỏi cung bốn ngày liên tục không được ngủ, đầu bị cạo trọc và được dùng làm vật thí nghiệm cho các loại thuốc sau khi bị bắt lần thứ nhì năm 2017.

Trong buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia (National Press Club), người phụ nữ 29 tuổi nói rằng:  

"Tôi muốn chết hơn là phải trải qua cuộc tra tấn, nên đã van xin chúng cứ giết chết tôi đi".

Các nhóm nhân quyền cho biết TC giam cầm hai triệu người Uighur nhằm thúc đẩy cái chính phủ gọi là "thống nhất chủng tộc"  miền viễn Tây.

Hơn 270 học giả từ 26 quốc gia khác nhau công bố văn kiện yêu cầu thế giới chú ý đến "sự tàn bạo to lớn về nhân quyền và công khai tấn công vào các nền văn hóa bản địa" đang xảy ra ở TC.

Văn kiện đề cập đến: "Người Uighur chiếm phần lớn số tù nhân của các trại tù, họ là đối tượng của mọi hình thức theo dõi nghiêm ngặt, xúc phạm nhân cách và làm suy sụp tâm lý. Bị buộc phải bỏ tiếng mẹ đẻ, từ bỏ tín ngưỡng tôn giáo và không được thực hành hoạt động văn hóa."

Người Uighur bị lính TC bắn chết.

Dân Uighur biểu tình không chấp nhận bị đô hộ.

"Hơn 10 triệu người sống bên ngoài trại tù, họ theo đạo Hồi kiểu Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu của hệ thống giám sát dày đặc, các trạm kiểm soát, giao tiếp với mọi người bị theo dõi chặt chẽ, đồng thời với nhiều kiểu hạn chế nghiêm nhặt xâm phạm tự do cá nhân.”

Mihrigul Tursun lớn lên ở TC, sang Ai Cập học tiếng Anh bậc đại học và gặp người chồng tương lai đang làm việc tại Ai Cập, họ có 3 đứa con sinh ba. Năm 2015, cô về Hoa lục sống với gia đình, bị bắt ngay tức khác và tách khỏi ba đứa con nhỏ.

Ba tháng sau cô được phóng thích, nhưng một trong ba đứa nhỏ đã chết, hai bé còn lại có rắc rối nghiêm trọng về sức khỏe phải trải qua giải phẫu.

Hai năm sau cô bị bắt lần thứ nhì.

Vài tháng sau khi ra tù lần thứ nhì, cô lại bị bắt lần thứ ba và giam chung với 60 phụ nữ khác trong phòng giam chật cứng đến ngạt thở. Họ luân phiên nhau ngủ vì không có đủ chỗ nằm. Đi vệ sinh ngay trước máy thu hình an ninh, bị buộc phải hát những bài hát ca ngợi đảng cs TC.

Các tù nhân và chính cô bị ép uống thuốc không đề tên hiệu, hoặc uống loại thuốc viên làm họ ngất xỉu, hay nước có màu trắng khiến một số phụ nữ bị tắt kinh, một số khác bị xuất huyết. Suốt ba tháng cô bị giam, có tất cả 9 phụ nữ thiệt mạng.

Cô kể lại - một hôm bị dẫn vào phòng và cho ngồi trên ghế khá cao, tay chân bị trói chặt.

"Chúng đội lên đầu tôi thứ giống như một cái nón sắt, mỗi lần chúng cho điện giật, cả người tôi rung lên dữ dội, cả mạch máu cũng thấy đau đớn. Tôi không nhớ hết, bọt trắng trào ra khỏi miệng và tôi bất tỉnh. Lời cuối tôi nghe chúng nói - làm người Uighur đủ là một tội hình sự."

Sau cùng cô được thả, cùng hai đứa con tới Ai Cập, TC ra lịnh cô phải trở về. Nhưng sau khi đến Cairo, Tursun liên lạc với các giới chức Hoa Kỳ, tháng 9 (2018) cô đặt chân lên đất Mỹ và định cư tại tiểu bang Virginia.

Mihrigul Tursun và hai con trên đất Mỹ.

Tòa đại sứ TC tại Washington không trả lời khi được yêu cầu bình luận về việc này. Các giới chức TC luôn phủ nhận có các trại giam như thế, nhưng nói rằng thành phần tội phạm nhẹ được gởi tới các "Trung tâm huấn nghệ".

Bộ Ngoại giao Hòa kỳ ước lượng từ tháng Tư năm 2017, TC giam giữ 800.000 cho tới hơn 2 triệu người Uighur, Kazakhs và tín đồ Hồi giáo trong các trại giáo hoá chính trị. 

Bộ Ngoại giao cũng cho biết:

"Hoa kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi TC chấm dứt mọi chánh sách vô hiệu quả và trả tự do cho mọi người bị bắt bớ vô cớ. Chúng tôi cam kết sẽ quy trách những ai xâm phạm và bức hại nhân quyền, bao gồm việc cứu xét các biện pháp đối với nhà cầm quyền Xinjiang (Tân Cương)".

Tường trình: (AP) MARIA DANILOVA
November 26, 2018

*

Tất Thành Cang

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Với người dân Thủ Thiêm, Sài Gòn, tên Tất Thành Cang là tên gọi của cái ác, của tội phạm, là tên cướp ngày đã cướp nhà, cướp đất, cướp nguồn sống, cướp cuộc sống bình yên của hàng ngàn gia đình, hàng chục ngàn người dân. Với người dân Sài Gòn, người dân cả nước, tên Tất Thành Cang là tên gọi của một loại sâu dân mọt nước và người dân đã phiên cái tên riêng Tất Thành Cang thành tên chung của một hiện tượng tự nhiên, một quá trình đào thải, tống tháo nặng mùi: Tan Thành C., tan thành bã thải của quá trình tiêu hóa.

Khi là bí thư kiêm chủ tịch quận Hai, Sài Gòn, Tất Thành Cang làm lên kỉ lục địa ngục về sự nhẫn tâm, tàn ác, táng tận lương tâm với dân. Đứng đầu băng cướp đất cấp quận, Cang cùng băng cướp đất cấp thành phố do bí thư Lê Thanh Hải đứng đầu đã cướp hàng trăm hecta đất Thủ Thiêm của hàng ngàn gia đình, đẩy hàng chục ngàn người dân vào cảnh không còn nguồn sống, không chốn dung thân, màn trời chiếu đất năm này qua năm khác suốt hơn chục năm trời. Có người dân phẫn uất phải thắt cổ chết. Nhiều người bị đẩy đến khốn cùng mang bệnh thể xác không tiền chữa chạy và mang bệnh nặng hơn về tinh thần, đau đớn, uất hận, tuyệt vọng mà chết khi tuổi đời đang độ phát tiết tinh hoa

Khi là giám đốc sở Giao thông Vận tải, Cang thông đồng với nhà đầu tư làm lên kỉ lục thế giới về chi phí làm đường cao đến vô lí, đến không tưởng, đến rùng rợn. Làm một kilomet đường tốn 1000 tỉ đồng. Cang kí mua của nhà đầu tư Đại Quang Minh 12 kilomet đường Thủ Thiêm với giá 12.000 tỉ đồng. Trong khi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện đại nhất Việt Nam, rộng gấp đôi đường Thủ Thiêm một kilomet đường chỉ 250 tỉ đồng. Cao tốc Sài Gòn – Trung Lương rộng hơn đường Thủ Thiêm lại phải qua nhiều vùng đất yếu hơn đất Thủ Thiêm vì đất ngập nước, đất sình lầy kênh rạch mà một kilomet đường cũng chỉ 220 tỉ đồng. 

Theo luật “cưa đôi” đang là luật hiện hành phân chia đồng tiền bẩn trong thế giới ngầm tội phạm thì số tiền chênh lệch dôi ra giữa tiền thu được do hợp đồng mang lại và tiền thực phải chi làm công trình sẽ được cưa đôi cho hai bên kí hợp đồng. Như ông cò cảnh sát giao thông ăn chia với người vi phạm giao thông. Đáng ra lỗi vi phạm phải phạt 2 triệu đồng, ông cò cảnh sát chỉ ghi giấy phạt 1 triệu đồng. 1 triệu đồng được ông cò ra ơn giảm phạt được “cưa đôi”. Ông cò cảnh sát có 500 000 đồng đút túi và người vi phạm giao thông cũng giảm nhẹ thiệt hại được 500 000 đồng tiền phạt. Giám đốc sở Giao thông vận tải Sài Gòn Tất Thành Cang phóng tay kí chi ra mười hai ngàn tỉ đồng tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân mua 12 kilomet đường Thủ Thiêm do Đại Quang Minh làm thì tiền “cưa đôi” Đại Quang Minh phải lại quả cho Cang cũng phải ở con số ngàn tỉ đồng. 

Ông quan đảng Tất Thành Cang chẳng làm được tích sự gì cho dân cho nước chỉ ăn tàn phá hại nhưng bóng cả Lê Thanh  Hải còn rậm rạp xanh tốt che chở, đàn anh Lê Thanh Hải còn quyền uy bao bọc thì đàn em Tất Thành Cang sâu dân mọt nước cứ nhảy cóc trên bậc thang công danh với tốc độ thần kì. Bí thư thành đoàn. Bí thư kiêm chủ tịch quận. Giám đốc sở Giao thông Vân tải. Phó chủ tịch thành phố. Phó bí thư thành ủy. Chặng đường vạn dặm đó, dưới trướng lãnh chúa Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang chỉ mất có 12 năm, 2004 – 2016. Nhảy tót vào ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cai trị. Chễm chệ trên ghế phó bí thư thường trực thành ủy đầy quyền uy. Cang càng ăn bạo, ăn đậm.

Bằng thực tế cuộc đời, bằng kinh nghiệm sống, dân gian đã đúc kết và chỉ ra rằng: Lắm sãi bỏ ngỏ cửa chùa. Và: Cha chung không ai khóc. Cái gì thuộc về sở hữu của nhiều người đều là vô chủ. Học dân gian, nhà nước cộng sản liền làm ra luật vô chủ của đất đai: Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí. Đảng cộng sản cai trị vốn đã coi đất nước Việt Nam là của riêng đảng. Nay có luật đất đai vô chủ đã cho các tổ chức đảng từ đảng ủy phường, xã trở lên có sơ sở pháp lí để biến đất của dân, của nước thành đất của tổ chức đảng. Hơn 32 ha đất công của nước, đất hương hỏa ngàn đời của người dân Phước Kiển, Nhà Bè, Sài Gòn bỗng trở thành đất của doanh nghiệp đảng trực thuộc thành ủy Sài Gòn.

Liền sát khu quí tộc Phú Mỹ Hưng, hơn 32 ha đất vàng Phước Kiển xây building, xây villa bán cho đại gia, xây office cho nước ngoài thuê sẽ có nguồn thu vô cùng lớn và ổn định lâu dài. Chỉ cắt ra vài ha đất bán đi là đủ tiền xây cất trên phần đất còn lại. Nhưng thời gian xây cất phải mất vài năm. Vài năm sau lại thuộc triều đại khác, lãnh chúa khác rồi. Dại gì lại chịu cốc mò cò xơi. Hơn 32 ha đất vàng đâu phải ít tiền. Tiền “cưa đôi” cũng không nhỏ. Thôi bán béng đi, biến đất của doanh nghiệp đảng thành tiền riêng trong tài khoản cá nhân cho chắc ăn. 

Hơn 32 ha đất Phước Kiển là miếng đậm không kém gì miếng đậm 12 kilomet đường Thủ Thiêm. Phải làm lẹ và không thể để nhiều người biết. Nhiều người dính vào, lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng, lại thêm rách việc và miếng đậm lại phải chia cho nhiều người thì đâu còn đậm nữa. Dù biết rằng hơn 32 ha đất là tài sản lớn. Quyền quyết định với tài sản lớn đó phải là thành ủy. Nhưng ham thứ gì cũng thành con nghiện của thứ đó. Những chục tỉ, trăm tỉ tiền đất, tiền đường Thủ Thiêm đã làm ông quan cộng sản Tất Thành Cang “tự diễn biến” thành con nghiện tối tăm, mê mẩn của đồng tiền rồi. Nghiện tiền cũng như nghiện heroin thôi. Đã nghiện heroin làm sao cưỡng lại được sự cám dỗ ma mị, ngất ngây, vật vã của nó. Trong cơn say tiền, đồng chí phó bí thư thường trực thành ủy Tất Thành Cang đã mau lẹ chấp thuận cho doanh nghiệp đảng thuộc thành ủy bán hơn 32 ha đất vàng Phước Kiển chỉ với giá 419 tỉ đồng trong khi bán đúng giá thị trường lúc đó, tháng sáu năm 2017 phải thu về hơn 2 000 tỉ đồng. 

Để lại dấu chân tội ác, dấu chân nhớp nhúa máu dân ở Thủ Thiêm, Tất Thành Cang thay đôi giầy đế sắt dẫm đạp lên đầu dân của quan địa phương bằng đôi giầy bóng lộn của chính khách quốc gia, ung dung bước vào nhà đỏ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản, nhảy tót lên ghế phó bí thư thường trực thành ủy Sài Gòn. Với chức bự, quyền lớn, Tất Thành Cang tiếp tục để lại dấu chân tham nhũng ở Phước Kiển. 

Thấy rõ dấu chân tội phạm của ông quan cộng sản Tất Thành Cang, pháp luật nhà nước cộng sản cũng chỉ biết giương mắt ếch nhìn và chờ đảng xử lí ông quan đảng tội phạm, chờ đảng cho phép mới được vào cuộc. Điều 16 Hiến pháp nhà nước cộng sản: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật là vậy đó.

Với đảng cai trị bằng tham nhũng quyền dân thì quan đảng Tất Thành Cang, tội phạm Tất Thành Cang cũng chỉ là sai phạm, dù là sai phạm rất nghiêm trọng cũng chỉ là sai phạm, không phải là tội phạm. 

Mấy ông tướng công an, dù là tướng cũng chỉ trên mặt bằng xã hội thông thường, chưa bước lên được thềm cao ùy viên trung ương đảng lại mắc tội tày trời, là tội phạm cỡ bự, lôi kéo, xô đẩy hàng chục ngàn người dân cả nước vào vòng tội phạm đỏ đen cờ bạc. Mỗi ông tướng đều đút túi cả chục tỉ tiền bẩn mà mỗi ông tướng tội phạm cũng chỉ bảy, tám năm tù, thấp hơn cả án tù của mấy ông nông dân ít học bị ma men xui khiến đã bắt trộm con vịt về làm mồi nhậu. Quan đảng Tất Thành Cang, trên thềm cao nhà đỏ chỉ sai phạm, đâu phải tội phạm. 

Không phải tội phạm, quan đảng Tất Thành Cang vẫn bình chân trên ghế phó bí thư thường trực thành ủy, vẫn ngồi ô tô Toyota Camry biển xanh tiền tỉ đi ăn nhậu cùng những đàn em thân tín: Tăng Hữu Phong vốn cũng từ bệ phóng thành đoàn, nhà trẻ của thành ủy, Lê Trương Hải Hiếu, quí tử của lãnh chúa Lê Thanh Hải. Ăn nhậu khuya khoắt với quan đảng Tất Thành Cang còn có cả người đẹp tổng biên tập tờ báo Đàn Bà miền đất Bến Thành mới thấy thế lực của quan đảng Tất Thành Cang còn tỏa rộng và mạnh mẽ như thế nào.

Không phải là tội phạm, quan đảng Tất Thành Cang vẫn tươi cười lên diễn đàn hội trường thành ủy tặng hoa cho những nhân sự mới được cất nhắc, thăng tiến ở Hội Đồng Nhân Dân thành phố.

Tội phạm ở Thủ Thiêm, ở Phước Kiển. Gây tội ác tày trời với người dân Thủ Thiêm rồi bình thản trước nỗi khổ đau, lầm than, rên xiết của người dân Thủ Thiêm. Vẫn vô tư bám ghì chiếc ghế quyền lực chính khách nhà đỏ, phó đảng thành phố. Vẫn nhơn nhơn kéo cả đám đàn em đi ăn nhậu. Vẫn hớn hở lên diễn đàn Hội Đồng Nhân dân thành phố. Đó là sự vô liêm sỉ của quan đảng Tất Thành Cang

Đảng cai trị dung dưỡng cho quan đảng Tất Thành Cang, một tội phạm với dân với nước nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đảng cai trị đang thách thức người dân, thách thức lương tâm con người, thách thức đạo lí xã hội. Với sự cai trị đó.làm sao văn hóa, đạo lí xã hội không suy đồi!

Wednesday, November 28, 2018

Những tố giác về băng đảng CSVN trong thời gian qua chỉ là phần nổi của tảng băng

Nguyên Thạch (Danlambao) - Các tham quan của ĐCSVN, với bức màn bí bí mật rợn người mà những gì người dân cùng các hệ thống thông tin biết được chỉ là phần nổi của tảng băng khổng lồ. Thế mới hiểu được cơ chế toàn trị này là đáng kinh.

*

Một nhân vật rất cao cấp nói với vài tay cao cấp khác rằng những gì mà báo đài, trang mạng "Lề Dân" lẫn "lề đảng" tung ra công chúng thì chẳng ăn thua gì với những gì thật sự được các chóp bu cũng như các quan lớn cộng sản cấp Thứ, Bộ trưởng trở lên. Những tính toán và bàn luận mật còn ghê gớm hơn cả những gì mà công chúng biết.

Sau bức màn cực kỳ bí mật, từ những dự định về nhiều vấn đề hệ trọng an ninh, vẹn toàn quốc gia như "Mật Nghị Thành Đô 1990", cho đến các pha áp phe làm ăn, các đặc khu kinh tế giao cho Tàu, các đặc khu kinh tế mà các chóp bu của đảng có quyền giữ lấy để làm tài sản riêng, các kế hoạch hãm hại, giết những người dám đứng lên chống lại đảng, xem đảng là thù địch... các dự án chiếm từ của công, các toan tính cướp tài sản của dân, gồm có đất đai, tiền bạc... đều rất khủng khiếp mà người dân cùng hệ thống thông tin không thể nào biết được. Nó không những được bọn Mafia ĐCSVN này gắn mác là "Bí mật quốc gia", mà còn là "Tuyệt mật của ĐCSVN". Những gì đã tung ra công chúng, đảng xem bọn đưa tin như đám chột không hơn không kém, vì bọn này chỉ thấy một mà không biết tới mười, chỉ nhìn được phần nổi của tảng băng mà không thấy rõ phần chìm khổng lồ dưới nước, nên những tay quan to cộng sản chỉ cười khì trong sự ngạo mạn khinh dể. Tuy nhiên, cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi. Muốn thiên hạ không biết thì tốt nhất đừng bàn bạc, đừng hành động bởi lẽ địa võng đôi khi cũng có tai vách, mạch rừng.

Những đơn cử cụ thể là: Sự chỉ đạo mật của quan thầy Trung Cộng, những bước tiến phải thực hiện theo thời gian, chiếm đất đai và tài nguyên của quốc gia ở đâu và để làm gì, tiền bạc, tài khoản lớn cỡ nào, ở đâu...Tất cả những vấn đề này đều là những bí mật kinh hoàng mà hệ thống truyền thông cùng người dân tuyệt đối không được biết, và khi lỡ biết thì dứt khoát không được mó đến hoặc sẽ nhận lãnh sự thủ tiêu. Đây coi như là những cái vòng kim cô đầy ma lực đã được gắn trên đầu của mỗi người có sự liên đới.

Những mưu lược, tính toán, những bàn luận về kế hoạch cướp cạn của dân, của tài sản quốc gia, công quỹ đã thực hiện từ bè lũ tham quan CSVN, thật sự ghê gớm hơn so với những gì đã bị phát hiện được đưa ra công chúng.

Nếu đem câu tục ngữ Việt Nam "Buôn có bạn, bán có phường" mà áp dụng cho băng đảng CSVN thì quả không sai trật tí nào. Bọn này thông đồng, cấu kết thành băng nhóm mà đứng đầu là những anh Hai, anh Ba đầy ma mãnh và hiểm ác, nhất là các tên trong hệ thống quyền lực ở miền Bắc, sẵn sàng ra chiêu độc bất cứ lúc nào nếu thấy cần thiết. 

Chúng tụ tập truyền miệng cho nhau, chúng khoản đãi nhau bằng những bữa tiệc tùng có đầy máu của dân chúng trong những cao lâu trá hình mà bàn ghế chén đĩa dát vàng, có sĩ quan an ninh cao cấp thiện nghệ canh gác. Bọn quan to đầy quyền lực đen này, chúng có nhiều tiền bạc, tài sản gấp trăm, gấp ngàn lần hơn mọi người thấy được, chúng tiêu xài phung phí khủng khiếp hơn nhiều người tưởng tượng. Chúng không ngại ngần ăn những cao lương mỹ vị hàng trăm triệu đồng mỗi món, chi cho các em út chân dài, đồ hẹp hàng tỉ đồng miễn đếm. Uống nửa, đổ nửa vô số chai rượu 30 năm tuổi trở lên , chứ cỡ Hennesy XO là đồ bỏ. Trong khi hầu hết các tầng lớp dân chúng, sinh viên học sinh, nông dân, công nhân, làm thuê làm mướn với lương tháng không bằng mấy tờ 500 chúng vứt cho bảo vệ.

Các tham quan của ĐCSVN, với bức màn bí bí mật rợn người mà những gì người dân cùng các hệ thống thông tin biết được chỉ là phần nổi của tảng băng khổng lồ. Thế mới hiểu được cơ chế toàn trị này là đáng kinh.


"Vụ" Trịnh Xuân Thanh sa lầy!

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Báo VNExpress ngày 8/11/2018 cho hay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói [1]: "...Trịnh Xuân Thanh bị Bộ Công an Việt Nam truy nã quốc tế từ tháng 9/2016 sau khi ông này bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố ông Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Thanh đã về nước đầu thú để mong "được hưởng sự khoan hồng" sau khi "trốn lại Đức", theo đơn xin tự thú hồi tháng 7/2017. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đức lại cho rằng ông bị "bắt cóc trên đất Đức" - điều Việt Nam "rất lấy làm tiếc".

Đây là lần đầu tiên, phía Việt Nam chính thức lên tiếng, cho rằng Trịnh Xuân Thanh "đầu thú" để "mong hưởng sự khoan hồng", không hề có chuyện "bắt cóc"nào xảy ra tại Đức.

Trịnh Xuân Thanh sau đó bị kết 2 án chung thân "...vì cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC)..." - theo VNExpress.

Mới đây, báo Đồng Tháp loan tin [2]: "Ông Đường Hùng Cường - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại Dầu khí Nghệ An bị bắt do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài" và "...tại văn phòng Công ty cổ phần đầu tư - Thương mại dầu khí Nghệ An tại tầng 24 chung cư dầu khí thuộc phường Quang Trung, TP.Vinh, ông Trần Đình Quang - phó tổng giám đốc thường trực công ty, nói với PV: "Chúng tôi cũng nghe đồn vụ này nhưng đến nay chưa có cơ quan nào thông báo chính thức. Trong cơ quan có người biết, người cứ tưởng tổng giám đốc đi công tác".


Cũng theo thông tin mà báo Đồng Tháp dẫn từ nguồn báo Tuổi Trẻ - do phóng viên Vũ Toàn săn tin - cho hay: "... ông Quang cho biết thêm ngày 21/11, trước khi rời cơ quan, tổng giám đốc nói với chúng tôi là đi công tác tại Hà Nội".

Vô hình chung, báo chí Việt Nam đã chính thức công nhận Trịnh Xuân Thanh "trốn ra nước ngoài" với sự tổ chức có liên quan đến ông Đường Hùng Cường.

Trong khi đài RFA cho hay [3]: "...Mạng báo Tuổi Trẻ ngày 27/11 dẫn nguồn tin giấu tên từ Công an Nghệ An cho hay, việc bắt giữ thực hiện bởi Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sau đó cùng với công an tỉnh này khám xét nhà ông Cường tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc thường trực công ty dầu khí Nghệ An lại cho biết, chưa nhận được thông báo chính thức từ Công an về việc bắt ông Cường..." thì "Tuổi Trẻ" đã gỡ bỏ bài báo này cả trên facebook và trên báo online.

Cũng theo RFA: "...Ngày 31/7/2017, báo chí nhà nước loan tin việc nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đột nhiên xuất hiện tại Trực ban hình sự Bộ Công an tại Hà Nội đầu thú. Nước Đức sau đó cáo buộc các mật vụ Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Thanh tại Berlin hôm 23/7 năm ngoái. Vụ việc này gây ra căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và các nước Châu Âu như Đức, Slovakia...".

"Nan đề" Trịnh Xuân Thanh.

Hiện nay Trịnh Xuân Thanh bị 2 án chung thân với tội danh không liên quan đến việc "trốn ra nước ngoài".

Đã bắt Đường Hùng Cường vì liên quan tới việc đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài, tức Cường thuộc tội "tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" - điều 120 BLHS 2015.

Như vậy nhà cầm quyền VN ở vào thế "tiến thoái lưỡng nan":

- Nếu không xử Trịnh Xuân Thanh tội "trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân" - điều 121 BLHS 2015, để chứng tỏ Thanh được "hưởng sự khoan hồng của đảng & nhà nước", nhà cầm quyền VN nhất định không có căn cứ cáo buộc Đường Hùng Cường phạm tội theo điều 120 BLHS. Tất nhiên, Cường phải được thả ra. Có thể nói, "nếu không xử Thanh tất không xử Cường", cho nên việc bắt rồi thả Cường (nếu có) là một việc rất ngô nghê của nhà cầm quyền VN! Trong khi đó, nhà cầm quyền VN không thể lý giải với quốc nội và quốc tế về việc tội phạm Nguyễn Hải Long đang thụ án tại Đức vì có liên quan đến đường dây "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh.

- Nếu buộc phải xử Trịnh Xuân Thanh theo điều 121 BLHS 2015, dù án treo hay một vài năm tù cũng không có ý nghĩa, bởi Thanh đang mang 2 án chung thân. Trong khi đó, việc xử Đường Hùng Cường hoàn toàn khả thi. Tất nhiên, "xử Thanh ắt xử được Cường", cũng trở thành một việc làm rất ngớ ngẩn của nhà cầm quyền VN, bởi nguyện vọng của Thanh rất rõ: "Xin hưởng lượng khoan hồng" và"về Đức sống với vợ con". Khốn nỗi! Chính việc xử Cường & Thanh theo điều 120, 121 BLHS 2015 càng cho thấy lập luận Trịnh Xuân Thanh có "đơn xin tự thú" hoàn toàn bị đánh đổ.

Không lẽ Trịnh Xuân Thanh và Đường Hùng Cường sẽ là "tù nhân lương tâm" (?)

Các tội theo điều 120, 121 vốn thuộc chương XIII - "Tội xâm phạm an ninh quốc gia" trong BLHS 2015.Hầu hết những ai bị kết án theo loại tội danh này, bấy lâu nay đều được gọi là "tù nhân lương tâm", ví dụ: 109 (tức 79 luật cũ),117 (tức 88 luật cũ).

Vì thế, Trịnh Xuân Thanh và Đường Hùng Cường nghiễm nhiên "gia nhập" hàng ngũ những người tù thường được gọi là "tù nhân lương tâm".

Việc này ắt sẽ gây ra tranh cãi rất lớn đối với quốc nội và quốc tế về thuật ngữ "tù nhân lương tâm", vốn đã định hình và được công nhận phổ quát trên toàn thế giới gần 60 năm qua.

Các tổ chức HRW, Freedom House, UNHRC v.v... luôn lên tiếng cho các "tù nhân lương tâm" sẽ phải hành xử như thế nào nếu như Đường Hùng Cường và Trịnh Xuân Thanh bị kết tội "xâm phạm an ninh quốc gia"?.

Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm sẽ xoay sở ra sao với Trịnh Xuân Thanh và Đường Hùng Cường một khi cả hai người này bị kết án "xâm phạm an ninh quốc gia" và họ vốn cũng không hề gây bạo lực gì cả?

Nan đề đối ngoại

Sự việc Trịnh Xuân Thanh vốn rắc rối càng trở nên sa lầy, khi gắn với Đức, Slovakia v.v...

Cách đây không lâu, mạng xã hội và báo chí cho rằng Đức yêu cầu Việt Nam trả Trịnh Xuân Thanh về cho họ kèm theo lời xin lỗi, hứa không tái phạm để đổi lại EVFTA được thành công.

Châu Âu nói chung và Đức Quốc nói riêng vốn nổi tiếng là những quốc gia có pháp luật nghiêm minh cùng văn hóa sống rất kỷ luật. Thế cho nên, thật khó thuyết phục họ "bỏ qua" cho nhà cầm quyền VN về vụ Trịnh Xuân Thanh, bởi ba chữ "tạo tiền lệ" có thể ám ảnh họ về cách hành xử của những nước độc đảng toàn trị.

Dường như những ai liên quan đến "sự việc" Trịnh Xuân Thanh nên học về "Công pháp quốc tế" để hiểu rõ thế nào là những con người văn minh cần phải có trong thế kỷ 21!



_____________________________

Chú thích:



Thương ước chênh vênh, vận may, lại bỏ?

Trần Nguyên Thao (Danlambao) -  Chế độ CSVN đang sa chân vào đêm đen kinh tế với nhiều tử huyệt về nợ công quốc gia, nợ xấu ngân hàng, khủng hoảng ngân sách, cạn kiệt luôn các nguồn ngoại viện từ viện trợ ODA ưu đãi, kể cả kiều hối cũng giảm sút thê tham... Cùng với niềm tin rất mong manh ngay trong hàng ngũ đảng viên và làn sóng phẫn nộ tột cùng trong dân chúng. Nhưng gần đây những biến chuyển trên thế giới lại mở ra cơ hội vô cùng to lớn, do bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay tạo ra. Nếu CSVN bỏ lỡ vận hội phen này, thì chẳng những Việt Nam sẽ vẫn ở mãi trong tình trạng tụt hậu kinh tế; mất biên cương, biển đảo, mà còn bước hẳn vào con đường nô lệ Tầu cộng trong thời gian không xa.

Các biến cố đưa đến đổi thay cuộc diện thế giới từ cổ chí kim đều có nguồn gốc từ kinh tế, tài chánh. Nói nôm na là “tranh ăn”. Vùng Đông Nam Á, nơi còn nhiều tài nguyên hơn các nơi, hiện đang tập trung các tranh chấp đa phương dẫn đến hình thành cuộc diện mới của thế giới trong kỷ nguyên 21. Lời qua tiếng lại, với sức mạnh quân sự yểm trợ đang tăng tốc. Không bên nào lùi bước thì súng đạn nhập cuộc.


Chẳng phải ngẫu nhiên mà cựu ngoại trưởng Mỹ, Tiến Sỹ Henry Kissinger, năm 1971 từng bán đứng Nam Việt Nam [1] trong chuyến tiền trạm đến Bắc Kinh, chuẩn bị cho Tổng Thống Mỹ, ông Nixon thăm Trung cộng năm sau đó. Tài liêu này dược giải mật năm 2002. Nay ông Henry Kissinger đã trên 95 tuổi, còn lọm khọm đến Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình hôm mùng 08 tháng 11, với dụng ý gì (?) vào thời điểm trước ngày TT Trump gặp ông Tập Cận Bình, 29 tháng 11 bên lề Hội nghị G20 tại Buenos Aires, Argentina. 

Sau 5 ngày Kissinger gặp Tập Cận Bình, Hoa Thịnh Đốn lần đầu tiên kêu gọi Bắc Kinh rút các ổ tên lửa triển khai phi pháp khỏi các thực thể tranh chấp với Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Và tái khẳng định rằng mọi quốc gia cần tránh giải quyết tranh chấp bằng những hành vi áp đặt hay đe dọa. 

Một ngày sau khi Hội nghị khối ASEAN bế mạc, phát biểu với thủ tướng Lý Hiển Long trong khuôn khổ thăm viếng chính thức Tân Gia Ba, phó tổng thống Mỹ, Mike Pence đã xác định nguyên văn: “Biển Đông không thuộc về bất kỳ một quốc gia duy nhất nào [2] và quý vị có thể chắc chắn rằng: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai tàu thuyền và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, và lợi ích của Mỹ đòi hỏi”. 

Hà Nội chắc chắn biết rõ lý do nào Hoa Thịnh Đốn lại có thái độ cứng rắn chưa từng thấy trong vấn đề Biển Đông [2]. Và tại sao tờ giấy “nợ” đòi Hà Nội phải cân bằng thương mại trao tận tay cho Ba Đình cách nay trên 6 tháng, được Hoa Kỳ làm ngơ chưa nhắc gì đến việc năm 2017, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ tới 38 tỷ Mỹ Kim. Điều này giải thích tại sao nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc rất lớn vào Trung cộng lại chưa mấy ảnh hưởng xấu vào ngay lúc này, trong cuộc chiến thuế giữa hai siêu cường đang diễn ra. 

Nhiều nhà lãnh đạo khối ASEAN tỏ ý lo ngại ngay trong hội nghị của khối này vừa bế mạc hôm 15 tháng 11 tại Tân Gia Ba, theo đó cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể gây ra một "hiệu ứng domino" của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong khu vực. 

Trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sắp tới, Tổng Thống Trump đã cầm sẵn dự thảo thỏa thuận thương mại với phía Trung cộng. Trường hợp không đạt được kết quả nào về thương mại song phương, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế trên toàn bộ hàng hóa nhập cảng từ Trung cộng vào Mỹ. 

Tại hội nghi APEC, bế mạc hôm 18 tháng 11, ở quốc gia nhỏ bé, Papua New Guinea, ba mặt bao bọc bằng bờ Đông Thái Bình Dương, Phó Tổng Thống Mỹ, Mike Pence đã đấu khẩu với Chủ Tịch Trung cộng, Tập Cận Bình, trong động thái cam kết “bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải ở các đảo Thái Bình Dương”. Đồng thời đưa ra tuyên bố Mỹ sẵn sàng “tăng gấp đôi” thuế xuất đánh vào hàng hóa Trung cộng bán sang Mỹ. 

Trước đó, TT Trump thẳng thừng điểm mặt Bắc Kinh là "lũ cướp", cướp công ăn việc làm, cướp tài sản trí tuệ, không tôn trọng lời hứa, không tôn trọng luật chơi... Và sứ mệnh cử tri Mỹ giao cho ông Trump thẳng tay trừng phạt Bắc Kinh qua cuộc bầu cử giữa kỳ (Nov 06), duy trì đa số Nghị Sỹ đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện - cơ chế kiểm soát chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. 

Chưa ai biết nôi dung thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-Tầu là gì. Tuy nhiên, căn cứ vào thái độ tự tin của TT Trump khi ông tuyên bố "Trung cộng đang rất muốn đạt được một thỏa thuận" [4]. Như vậy, rất có thể trong chuyến “đi đêm” nói trên đến Bắc Kinh “cụ già” Henry Kissinger đã “gả bán món hàng gì” thì mọi người sẽ nhận ra trong cuộc diện thế sự xoay chuyển khó lường! 

Quốc hội Mỹ nhận thấy tốc độ và quá trình quân sự hóa do Bắc Kinh thực hiện liên quan tới các hoạt động bồi đắp trên Biển Đông đang gây bất ổn cho an ninh của các đồng minh cũng như các đối tác của Mỹ. Nhận định này là lý do chính có luật về chính sách quốc phòng (NDAA) vừa được thông qua với tỷ lệ áp đảo tại Quốc Hội Mỹ, và dự trù kinh phí 716 tỷ Mỹ Kim, theo đó, Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi từ NDAA 2019. 


Trước những cơ may, vận hội hiếm có, Hà Nội phải chọn lựa thái độ thích ứng với chính sách " xoay trục" của các cường quốc, kiến tạo nên một “Ấn Độ Dương & Thái Dương tự do và rộng mở” (FOIP) nhằm đối trọng lại OBOR (Nhất đới nhất lộ) của Tầu. 

Trường hợp khôn ngoan, thì Hà Nội phải nhận ra như cựu Bộ Trưởng Kế Hoạch, Tiến Sỹ Nguyễn tiến Hưng, trong nhận định trên trang BBC hôm mùng 02 tháng 11: 

“Về kinh tế, thì thị trường Mỹ - hiện đã là thị trường để Việt Nam xuất cảng nhiều nhất - sẽ mở rộng ra thêm nữa cho Việt Nam với những lợi ích về đầu tư, kỹ thuật, thông tin, và ưu đãi về thuế nhập cảng, như thép, nhôm - miễn là không phải xuất xứ từ Trung cộng. Từ Thế Chiến II, chưa có nước nào trên thế giới này từ Đức, Pháp, Anh, Ý tới Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Thái Lan giàu mạnh lên được mà không nhờ thị trường Mỹ”. 

Trong tình thế, Hà Nội nhìn về tương lai đầy tăm tối, ngoài Hiệp Định CPTPP sẽ có hiệu lực triển khai vào đầu năm 2019 có thể đưa lại cho Hà Nội món ăn ngay và nhanh. 

Người quyền uy cao nhất đảng csVN đã ra lệnh cho quốc hội, có trên 95% là đảng viên [5] chuẩn thuận Hiệp Ước CPTPP hôm 12 tháng 11, sau 6 nước khác. Còn 4 nước nữa chưa phê chuẩn Hiệp Định này là : Brunei, Chile, Malaysia và Peru. 

CPTPP được 11 nước ký ngày 8/3/2018 tại Santiago (Chile) gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Muốn có hiệu lực, Hiệp Đinh này cần 6 nước phê chuẩn. 

Sau khi Hoa Kỳ rút ra đầu năm 2017, Hiệp định TPP đổi tên thành CPTPP đã giới hạn tầm ảnh hưởng trên thị trường gần 500, thay vì 800 triệu người, chỉ chiếm hơn 13%, thay vì 30% kinh tế toàn cầu. Nhưng cũng là thỏa thuận mậu dịch lớn nhất trên thế giới hiện nay. 

Chương 19 Hiệp định CPTPP đòi hỏi, công nhân được quyền lập cộng đoàn độc lập, nhưng Việt cộng vì muốn thao túng công nhân, đang tung ra khái niệm công đoàn độc lập là tổ chức chính trị, để làm cho công nhân ngần ngại tham gia. Mặt khác, Hà Nội âm mưu tổ chức công đoàn độc lập “quậy”. Đồng thời ra sức củng cố thế lực Tổng Liên Đoàn Lao Động, cơ chế trực thuộc đảng, chuyên thủ lợi cho đảng. 

Hiệp định thương mại FTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA giữa Việt Nam với EU mới được Ủy Ban Thương Mại EU thông qua hôm 17 tháng 10. Nhưng muốn có hiệu lực, cần có sự phê chuẩn của cả Nghị viện Châu Âu và Nghị viện các nước thành viên. 

Hai cơ chế cao nhất EU có thể xem xét hai Hiệp Định vừa nói vào mùa Xuân năm tới, thì biến cố Hà Nội tổ chức bắt cóc Trịnh xuân Thanh tại Bá Linh tháng 07 năm ngoái lại dấy lên trong công luận, khiến không khí chính trị EU phủ đen trên hai văn bản thương mại và đầu tư với Hà Nội:


Cuộc thương thảo để trả Trịnh Xuân Thanh về Đức đã được Bá Linh và Hà Nội thảo luận từ hôm mùng 02 tháng 11. Nhưng trong nội bộ của Ba Đinh còn đang giằng co: Phía các cơ quan lo kinh tế, tài chánh thì gây áp lực để Trịnh Xuân Thanh về lại Đức. Còn phía Bộ Nội Vụ, Công An thì chống đối đến cùng. 

Gần đây, một nước Âu Châu khác, Cộng Hòa Slovakia, có tiếng nói về Hiệp Ước thương mại FTA và hiệp ước đâu tư IPA, lại bị truyền thông “khui” ra: Hà Nội đã lợi dụng lòng hiếu khách của nước này, mượn chuyên cơ riêng của Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khối Schengen. Nội Các đương nhiệm của Slovakia đã ra lệnh truy tố nội vụ. Kênh ngoại giao chính thức giữa thủ đô Bratislava [6] với Hà Nội bị tạm thời đóng băng. 

Hôm 15 tháng 11, Nghị Viện EU đã đưa ra nghị quyết [7], trong đó điều 8 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập; Điều 15. Kêu gọi Việt Nam cam kết cải thiện tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản ở Việt Nam, vì đó là mấu chốt của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đặc biệt là liên quan tới việc phê chuẩn các văn bản thương mại đã thương thảo từ 5 năm trước. 

Tình thế mới này đưa hai bản văn thương mại FTA và đầu tư IPA lâm vào hoàn cảnh chênh vênh đột ngột. Hà Nội đổ ra bao nhiêu tiền của trong các chuyến quốc tế vận và đi đêm nhương bộ nay trở thành công cốc. 

Xem ra loài người trên trái đất, không còn mấy nơi dung túng, dù chỉ một phần những gian xảo lọc lừa bóc lột vô luân của các chế độ tàn ngược dùng khủng bố, trấn áp người dân của mình như phương tiện để cai trị, nhằm kiếm tìm sự phục tùng tuyệt đối. 

Nov. 18-2018 


_________________________________

Chú thích:







Powered By Blogger