Cu Tèo (Danlambao) - Thấy bác Trọng bình an vô sự trở về nước sau chuyến đảng du Pháp Quốc, Cu Tèo thở phào một phát, chúc mừng người cầm lò vĩ đại vừa tai qua nạn khỏi, nhưng cu lại lo cho bác cả Lú cùng những chú tương cận (“những con tương cận”) rồi đây liệu sẽ còn “có khả năng” xuất ngoại và an toàn để trở về nước nữa không.
Trên đây là nỗi âu lo chẳng riêng gì của Cu Tèo, song là ưu tư chung của tuyệt đại bộ phận thằng cu cái hĩm luôn quan tâm đến mệnh hệ của “bác già dân tộc”, người thừa kế cha già DT (Cương lĩnh đảng nghe đâu có câu “cha chết bám chân bác”; “cha” đây không phải là cha mẹ đẻ ra con cái mà là cha già DT, và “bác” đây là bác Hồ chứ còn ai trồng khoai đất này). Tuy nhiên, nếu chẳng may có “viên dư/cục thừa” (Dư luận viên) nào đó ba chớp ba nháng, chẳng chịu khó đọc cho hết bài “mổ” này để thấy rõ nguồn cơn, thấu tình đạt lý ý Cu - nói theo văn chương “bác học” là thấm nhuần tư tưởng bác... Cu (Tèo)- sẽ vội vã khoác áo đỏ vào, nhào vô đánh túi bụi phản động chống phá tổ cút, xút chó cắn gậy ăn mày.
Vốn một thời quàng khăn đỏ, tuy đã bỏ bác chạy lấy người, Cu Tèo vưỡn bị mang trong mình dòng máu cháu ngoan “ai yêu bác hồ chí minh bằng các em nhi đồng”, nên yêu luôn những bác thừa kế sự nghiệp xoay dựng CNXH mà “bác” cu Côn đã có công ra đi tìm đường cứu đói thành cứu nước mà Người đã khởi đầu từ sự nghiệp mằn mò đáy nồi đít chảo trong nhà bếp trên con tàu lịch sử La-tu-sơ Tơ-rê-vin (Latouche-Tréville) của Thực dân Pháp khét tiếng ác ôn song chả dám chôn sống một thằng/con dân thuộc địa nào như bọn đầy tớ nhân dân chôn sống hàng vạn ông chủ bà chủ đất nước (qua Cải cách Ruộng đất, đấu tố trên Miền Bắc đầu thập niên 50 thế kỷ trước, và bằng cuộc Tổng tấn công đồng bào Miền Nam năm Mậu Thân 1968).
Làm theo “lời bác” dạy, “yêu ai yêu cả đường đi lối về”, Cu Tèo yêu bác Cả Lú nên yêu luôn đường đi lối về trong quá trình đảng du nước ngoài của bác ấy. Yêu đường đi lối về của bác đảng trưởng là lo cho sự an toàn của người đốt lò vĩ đại cháy mãi trong sự nghiệp đảng choa.
Đường đi lối về bên ngoài biên giới của bác Cả Lú và những chú bác “tương cận” sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về nước “đầu thú” đã xuất hiện những dấu hiệu ngày một bất an.
Như mọi người đã biết, sau khi vụ bắt cóc xẩy ra, CHLB Đức đã trục xuất hai nhà ngoại giao nước CHXHCN Bắt Cóc (Từ đây trở đi viết tắt là CHXHCNBC). Đó là Đại tá tình báo Nguyễn Đức Thoa phải rời khỏi nước Đức trong vòng 48 tiếng, và một người thứ 2 (Đức không nêu rõ tên và chức vụ?) cũng phải ra khỏi nước họ trong thời gian 4 tuần lễ. Tiếp theo là bắt ông Nguyễn Hải Long người lái xe trong vụ bắt cóc, mà công tố liên bang Đức đã đưa ra trên 90 trang tài liệu ghi chép các bằng chứng, cáo buộc tội anh ta hoạt động gián điệp và tước đoạt tự do của người khác.
Đại tá Nguyễn Đức Thoa
Hai “nhà ngoại giao” kia đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh trục xuất “đúng quy trình”, và không nghe họ kêu oan khiếu nại gì ráo, trong khi ông Nguyễn Hải Long nói mình vô tội và Luật sư Xì-tép-hận Bố- nè (Stephan Bonell) thì cho rằng ông Long chỉ là một “con tốt đen”. (http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11751/vu-trinh-xuan-thanh%3A-duc-bat-dau-truy-to-ong-nguyen-hai-long.-trung-tuong-an-ninh-viet-nam-duong-minh-hung-la-nghi-pham-chinh-.htm)
Nguyễn Hải Long chỉ là một con tốt đen! “Mình có thế nào người ta mới” khẳng định như thế, nên Tổng Công tố Liên bang Đức đã ra quyết định điều tra đối với Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an nước CHXHCNBC, với cáo buộc vào tháng 7 năm trước, ông Hưng đã tới Đức để phối hợp tổ chức vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. (http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11751/vu-trinh-xuan-thanh%3A-duc-bat-dau-truy-to-ong-nguyen-hai-long.-trung-tuong-an-ninh-viet-nam-duong-minh-hung-la-nghi-pham-chinh-.htm)
Nhưng, trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nếu “anh lái xe” Nguyễn Hải Long chỉ là một con tốt đen, thì ông tướng Đường Minh Hưng cũng chỉ là một tay thiên lôi của Đảng, nói một cách “phải đạo”, là “đảng lôi”, tức Đảng “lôi” đi đâu và làm điều gì đều là do ý đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/tong-bi-thu-bat-bang-duoc-trinh-xuan-thanh-344804.html)
Như khi bị sét đánh, người ta không nói “bị thiên lôi đánh” nhưng “bị Trời đánh”, thủ phạm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh không ai khác hơn là kẻ ra lệnh cho thuộc hạ thực hiện hành động vi phạm luật pháp của quốc gia Đức và luật pháp quốc tế mà chính nhà nước CHXHCNBC cầm bút ký công nhận một cách long trọng.
Theo tin tức của tờ Thoibao.de ở Đức cho biết thì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được “nâng lên một tầm cao mới”, tầm quốc tế.(http://www.thoibao.de/tin-nuoc-duc/11794/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-duoc-nang-len-tam-quoc-te.htm)
Bắt cóc người là một hành động tội phạm được xếp vào tội ác khủng bố. Interpol tức Cảnh sát Quốc tế đã không ra trát bắt Trịnh Xuân Thanh theo yêu cầu của nhà nước CHXHCNBC sau khi “đồng chí” này trốn khỏi Việt Nam, nhưng chắc chắn Interpol sẽ ra lệnh truy nã quốc tế đối với kẻ đứng đầu băng đảng bắt cóc. Rõ ràng là như vậy! Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng Luật Pháp ở các nước "Tư bản giãy chết" luôn được thực thi nghiêm chỉnh đến nơi đến chốn, không chừa một ai. Đến như tổng tống của nước họ do dân bầu ra, nếu phạm tội, cũng phải xách chiếu ra tòa, truất phế, hay vào tù; huống chi đối với một đảng trưởng của một đảng ngoại quốc cho thủ hạ vào nước họ để bắt cóc người, là một hanh động khủng bố, vừa vi phạm luật quốc gia vừa quốc tế.
*
Nghĩ đến cảnh bác Cả Lú bị còng tay, Cu Tèo hai mắt lưng tròng. Cái Hĩm trông thấy, ngạc nhiên hỏi: ”Vui sao nước mắt lại trào!”
0 comments:
Post a Comment