Author: Hố Chí Phéo | Source: Dân Làm Báo | Posted on: 2016-12-24 |
Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Người cổ Ai Cập đã dùng kỹ thuật ướp xác để giữ xác người chết qua thời gian hàng ngàn năm không bị thối rữa. Những vua chúa Ai Cập thời đó đã xây lăng mộ để giữ gìn xác ướp của mình, hoàng tộc và cả xác người chôn sống của các thị nữ, nô lệ... Hồ Chí Minh, người sáng lập đảng Cộng sản Việt Nam, cũng được uớp xác và đặt trong lăng tẩm hoành tráng. Trong lịch sử hơn 4000 năm của Việt Nam, không có xác ướp nào được tiêu tốn nhiều tiền của để bảo quản như thế. Các chuyên gia Liên Xô đã giúp Việt Nam thiết kế, xây dựng một lăng tẩm đồ sộ, hiện đại có thể chống mưa bão, động đất, và cả bom nguyên tử chỉ để giữ gìn một xác ướp.
Người ta viết nhiều truyện và làm phim về các mummy trong các lăng mộ. Những mummy qua ngàn năm, nay sống lại để tìm lại uy quyền vua chúa của mình ngày xưa, hay tình yêu chưa trọn vẹn nhưng đã chấp cánh bay đi... Cũng tương tự, để tìm lại cái gì mình đã có, xác ướp Hồ Chí Minh một ngày cũng tỉnh lại. Và thật thế, hôm nay xác ướp ấy đang tỉnh dậy...
Bác Hồ thức tỉnh
Ông Hồ đang từ từ tỉnh lại. Râu ria, lông lá trên người ông bắt đầu rung lên từng đợt, rồi dựng tua tủa cả lên. Môi và mắt ông cũng đang nhấp nháy. Một bên mép ông vừa nhếch lên, một cái cười mỉa mai cuộc đời ngắn ngủi, chưa được hưởng trọn. Và... voa là, ông vừa hé mở được một mắt. Vâng mắt ông vừa hé mở, nhìn lại cuộc đời với một ánh mắt trần gian. Ông nháy mắt nhiều lần, sau đó đã mở được hai mắt. Cũng như những người chết rồi sống lại, ông cố gắng đưa tay xoa lên tóc, lên mặt, véo nhẹ vào mình xem mình đang mơ hay tỉnh. Ông còn cẩn thận đưa tay rà tới rà lui trong quần, xem mọi thứ trong ấy còn ở đúng vị trí hay không hay thằng nào chơi đểu cắt mất? Mỉm cười yên tâm, ông lồm cồm bò dậy, tìm lại đôi dé. mang vào chân. Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vào cái hòm, ra chiều lưu luyến, dù sao cũng là chỗ ông đã nằm bao nhiêu năm nay. Ông lặng lẽ lê bước ra cửa lăng.
Trời hừng sáng khi ra đến cửa lăng, người trần ông gặp đầu tiên hẳn phải là anh lính gác lăng, một anh lính đứng thẳng như một pho tượng. Ông đập nhẹ vào vai, anh lính vẫn lạnh lùng, không một cử động. Ông khẽ nói nhỏ vào tai:
- Tội nghiệp anh lính quá! Người thật mà cứ như tượng đá canh mồ Tần Thủy Hoàng. Thôi bác sống lại rồi, hôm nay chú về sớm với vợ con đi thôi.
Anh lính không một lời, lạnh lùng quay một góc 180 độ, đều bước theo nhịp quân hành vào trong lăng.
Ông xoa tay, mỉm cười:
- Đảng và nhà nước giáo dục hay thật, biến người thật cứ y như người máy!
Ông thong thả bước về khu nhà sàn vẫn ở trước kia.
Người nhân viên bảo vệ nhà sàn vừa đưa điếu thuốc lá lên môi, ông chợt ngừng lại, há hốc mồm, kinh hãi nhìn thấy một bóng trắng, hinh dáng như bác Hồ, thấp thoáng tiến đến gần mình. Ông vội vàng quì xuống đất lạy lấy, lạy để, y như một chiến binh Hồi Giáo IS nhìn thấy đấng Allah vừa rớt xuống trần:
- Con trăm lạy Bác. Con còn vợ dại, con thơ. Bác thương tình đừng hiện hồn về bắt con theo Bác. Con lạy Bác...
Bác cười hồn nhiên:
- Bác vừa sống lại đấy. Người thật, chứ ma quỷ gì mà chú phải sợ thế.
Người bảo vệ dụi mắt mấy lần, trố mắt nhìn. Ông cấu mạnh vào tay mình xem còn mê ngủ hay thức, rồi đưa ngón tay ra, ấn nhè nh. mấy cái vào chân bác, tay bác. Đột ngột, ông vùng dậy thật nhanh, chạy như ma đuổi ra đường. Vừa chạy ông vừa la to, y như Ác chi mét vừa tìm ra được sức đẩy của nước :
- Sống lại rồi... Sống lại rồi... Chết nhăn răng, hôm nay nay sống lại rồi... Bà con làng nước ơi! Sống lại rồi...
Buổi sáng…
Người nhân viên bảo vệ nhà sàn đã bị công an nhanh chóng chộp ngay, dẫn đi đâu không ai biết. Có lẽ vì tội phao tin nhảm chưa được kiểm chứng. Tin quan trọng về "bác" chưa được đảng phê chuẩn cho phép, mà miệng như cái loa phóng thanh, thì phải đi học tập không có ngày về! Mọi phương tiện truyền thông nhà nước tảng lờ như em bé còn thơ ngây vì ai mà dại gì đụng chạm vào chuyện tối hệ trọng khi chưa có đèn xanh. Phải mang tội phao tin đồn thất thiệt, gây hậu quả nghiêm trọng thì vào nhà đá bóc lic̣h như chơi.
Tứ trụ triều đình CS, khi hay tin "bác" đã trở về nhà sàn, không biết họ nghĩ trong đầu như thế nào, nhưng cả bốn nhìn nhau tươi cười hả hê như bố mẹ mình có sống lại cũng không vui bằng. Họ đã chuẩn bị xong mọi thứ để vào thăm ông.
Nhìn thấy "bác" bằng da bằng thịt, không ai bảo ai cả tứ trụ triều đình đều xúc động, thi nhau đổ nước mắt, nước mũi y như thủy điện xã lũ. Có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bốn người lạ rên khóc, nhưng bỗng chợt nhận ra đúng là người đảng ta, "bác" vui vẻ, ôn tồn như xưa:
- Đảng ta thay đổi nhân sự nhiều quá. Bác chả biết ai với ai. Thế cái anh lùn tịt, đeo kính trắng, vẻ tiểu tư sản là ai thế kia?
Tờ Bờ Tờ (TBT) gắng gượng dẹp bớt nỗi vui qua một bên, hỉ mũi, cố cười thật tươi:
- Dạ, cháu là trờờờ...o... chết thật. gặp Bác vui quá nên quên lú mất mẹ tên họ là gì. Tuy có lúc lú lú lẫn lẫn nhưng nhờ chủ nghĩa Mác Lê soi đường nên cháu đạt học vị tiến sĩ Mờ Lờ. Chức vụ ngon lành nhất hiện nay của cháu là TBT đảng.
- À. Rồi thế anh to người, mặt hình sự như công an đang rượt đuổi bắt dân kia?
Cờ Tờ Nờ (CTN) vội cong người, cúi xuống như làm lễ bái tổ:
- Dạ cháu là Tờ đờ Quờ. Tiến sĩ Cờ A. Chức vụ cũng tạm được là CTN.
Già cả nên cập nhật thông tin quá chậm, Bác Hồ ngơ ngác:
- Thời nay nhiều loại tiến sĩ quá. Lại có tiến sĩ ca hát nữa à?
TBT vội giải thích:
- Dạ, không, tiến sĩ Cờ A là tiến sĩ công an, dành cho người trong đảng, làm quan to, dáng mặt hình sự. Còn tiến sĩ ca hát dành cho dân thường, đoạt giải “Vietnamese Idol”…
Quay sang Cờ Tờ Quờ Hờ (CTQH ) đang đứng sụt sùi, Bác như quên mọi việc, cười tươi:
- He... he... Còn cô người trông cũng nõn nà, chắc cũng là tiến sĩ?
CTQH tiến lên phía trước đưa khăn chùi nước mắt, cố gắng nén tiếng nức nở:
- Dạ, cháu là... “dáng đứng Bến Tre”... Khờ Ngờ là tên... Học vị cao cấp... Kờ Tờ thạc sĩ... Chức vụ tạm ổn... Chủ tịch quốc hộộội... (CTQH còng tay, khom người lui về sau như đang diễn hát chèo).
- He... he... Nhìn dáng đứng Bến tre là Bác tăng nhịp tim rồi. Nếu cháu nằm trong lăng Bác thành dáng nằm Bến tre có khối người vào xem?
Chủ tic̣h QH bẽn lẽn :
- Dạ, cháu đứng thì coi được, còn dáng nằm Bến Tre thì trần tục lắm. Dáng Bác trong lăng thanh cao, xứng đáng nằm trong ấy hơn.
Bác quay sang người cuối cùng trong bộ tứ:
- Còn anh cuối cùng đầu hói hói có vẻ hình tam giác là gì đấy ?
Tờ Đôi vội tiến lên, vòng tay, tự giới thiệu như đọc sớ táo quân:
- Kính bẩm Bác Hồ... Cháu quê miền trung... Xì Phờ là tên... Nhờ đảng soi đường... học dốt cũng xong... thạc sĩ dự bị... Nay đảng phân công... Chức vụ cũng ngon... Chính là thủ tướớớng…
Sau khi tự giới thiệu, nhận thấy "bác" mệt nên tứ trụ bịn rịn chào "bác". Cả bốn còn phải về họp bàn với nhau, chuyện quan trọng quá!
Buổi trưa…
Sau khi "bác" ăn trưa với tiêu chuẩn cao nhất nước, tứ trụ lại qua gặp "bác" để gửi "bác" quà, chứng tỏ lòng mến yêu với lãnh tụ vĩ đại. "Bác" vui mừng nhận quà của tứ trụ triều đình dâng lên "Binh thư yếu lược Mác Lê” của lùn tịt. Đúng là tay lý luận cấp cao, từ chủ thuyết Mác Lê, mà đưa ra binh thư yếu lược cơ đấy. “Phương châm hành động: 16 chữ vàng - bốn tốt” của hình sự. Giỏi, quan hệ tốt với nước láng giềng anh em. Tự điển "Tờ Mờ-Việt" của Xì Phờ. Thế Xì Phờ có tự điển “Anh-Việt” không nhỉ? Bác cần để tra cứu...
Xì Phờ gãi đầu:
- Dạ, cháu đang viết tự điển “Anh-Việt”, nhưng đang loay hoay hai chữ “mát zê” và “f*ck”. Khi nào xong xin gửi Bác.
Bác chợt nhớ ra điều gì, cũng gãi đầu: -Thế cái cô dáng đứng, dáng ngồi đâu không thấy quà?
Chủ tịch QH vội đáp:
-Dạ, theo phân công, cháu dâng lên Bác cái iphone, ipad, và hướng dẫn Bác xử dụng. Đây là công cụ văn minh, tiên tiến mình không biết dùng nó dân nó sẽ cười vào mũi mình.
Bác Hồ trố mắt, sờ nhè nhẹ vào iphone, ipad:
- Ố Cờ Mờ ơi, sao nó đẹp và bóng loáng thế này. Thế nhờ cô dáng đứng, dáng ngồi nõn nường ngồi cạnh đây chỉ cho Bác nào.
Hai Bác Cháu chúi đầu vào iPhone, iPad. Lẫn trong tiếng hướng dẫn của cháu “Ý, ý. Bác lại nhấn lộn chỗ rồi!”, là tiếng suýt xoa của Bác: “Ố Cờ Mờ ơi, hay quá nhỉ!"... "Ố Cờ Mờ ơi, lạ quá nhỉ!".
Buổi chiều…
Sau khi họp bàn, tứ trụ đưa xe li-mu-zin để lái Bác xem một vòng thủ đô.
Bác trố mắt nhìn chiếc xe sang trọng:
- Ố Cờ Mờ ơi... xe sao đẹp thế này. Đổi cái hòm trong lăng bằng xe hòm này đi nhé!
TBT tươi cười :
- Bác muốn gì, đảng phải chìu. Chỉ sợ người ta vào lăng xem xe khủng, không ngó nhìn đến Bác.
Trong xe, tứ trụ thay phiên nhau chỉ cho Bác thay đổi của thủ đô. Bác cứ dán mắt qua cửa kính xe: "Ố Cờ Mờ ơi"”. Bác xoa tay, vô cùng vui mừng:
- Xây dựng to lớn như thế này, các chú vẫn còn đi đúng hướng lên thiên đường cộng sản đấy chứ?
Cả bốn đồng thanh trả lời:
- Dạ, vẫn tiến lên thiên đường, nhưng không còn theo đường thẳng. Thời Bác là thời bao cấp giống y như Trung quốc thời đó, dân nghèo khổ lắm, quan thì khá hơn, nhưng chẳng sao so bì với thời này. Khi xưa Bác cải cách ruộng đất theo chủ tịch Mao. Nay TQ mở cửa nên mình cũng theo đó đổi mới. Bây giờ mình đang đi đường cong theo kinh tế thị trường…
Bác giật nẫy mình, há hốc mồm:
- Thế là... là... tư bản... tư bản giẫy chết vào nước mình à?
Cả bốn đồng thanh như ban hợp ca:
- Vâng, kinh tế thị trường nhưng là ĐỊNH HƯỚNG XHCN.
Bác có vẻ cáu kỉnh:
-Tốn bao nhiêu xương máu đánh đuổi tư bản đi. Bây giờ lại rước về. Thế đến chừng nào lên XHCN?
Cả bốn lại đồng thanh:
- Đến cuối thế kỷ này cũng chẳng thấy XHCN đâu! Vài trăm nữa, Bác chịu khó sống lại, xem sao?
TBT nói với Bác như vỗ về, an ủi:
- Cũng nhờ thế đảng vẫn tồn tại. Vào đảng, làm quan, giàu nhanh không tưởng tượng được so với thời bao cấp của Bác. Đấy Bác trông cái nhà to đùng, xe khủng trước nhà. Nhà đảng viên, có quan, có chức đấy. Đảng dựa vào Bác, Bác cũng nhờ đảng nên nơi thờ phượng, tượng đài Bác mới hoành tráng khắp mọi miền. Chúng cháu đã đổi tên Sài Gòon, thành phố lớn nhất nước, được mang tên Bác. Bọn trẻ hay gọi là "Hờ Cờ Mờ city" cho có vẻ thành phố quốc tế. Bác từ giã cõi đời đã lâu, nhưng nhờ nền giáo dục nhồi sọ của đảng ta, bọn trẻ ngày nay vẫn luôn tưởng nhớ Bác…
Dáng ngồi Bến tre vội tiếp:
- Đúng thế, không phải chỉ chúng cháu mà bọn trẻ cũng gọi tên Bác ngay cả khi đang yêu nhau. Chẳng hạn, đứa trai: “Chẳng ai ở đây cả, thôi cho anh "Hờ Cờ Mờ" em nhé!”. Đứa bạn gái, nhớ ngay đến Bác: "Đấy, chỗ nhạy cảm của em, "Hờ Cờ Mờ" nhưng cấm không được thừa thắng dương cờ, tiến quân ca nhá!".
Bác lại thắc mắc :
- Thế chiếc xe Limo, iPhone, iPad... mình tự làm ra, hay là bọn tư bản?
TBT cười như chế nhạo sự ngây thơ của Bác:
- Dạ, bọn tư bản bản chất cứ thích bóc lột, nên suốt ngày say sưa, tìm tòi, sáng chế ra những cái tân tiến hơn, tiện lợi hơn... nhằm để bóc lột. Mình bây giờ cứ nằm phưỡn ra, cho tư bản bóc hay lột gì thoải mái. Nhà nước, công an mình còn phụ tư bản, không cho công nhân đình công, tranh đấu làm trở ngại việc bóc lột. Công đoàn XHCN lúc nào cũng vui vẻ với chủ tư bản. Chỉ có một sáng tạo duy nhất của mình bọn tư bản rất nể phục...
- Chắc là chế tạo vũ khí...
- Dạ, không. Theo tư tưởng Bác, chúng cháu càng ngày càng hoàn thiện “sáng tạo danh từ và khẩu hiệu”. Dân nghe danh từ, khẩu hiệu cứ như đi trong mơ!
Ngoài việc lo cho đảng, Bác vẫn nhớ đến dân:
-Thế đảng ta đưa chính sách vẫn lấy dân làm gốc đấy chứ?
Cả tứ trụ lại đồng thanh:
-Thấm nhuần tư tưởng của Bác, chúng cháu luôn luôn lấy dân làm gốc. Dân luôn đứng dưới gốc để nâng đảng lên ngọn, lên thân cây để ḥái qủa ngon, trái ngọt cho lãnh đạo. Theo lời Bác dạy, "dân vận khéo" nên tập trung nhiều người dân ở gốc cây. Người nào không tin vào "dân vận khéo" đều bị quẳng xuống ao cả rồi!
Sau chuyến đi tham quan lại thủ đô, được sự giải thích tường tận, tư tưởng Bác được cập nhật hoá, Bác tỏ vẻ phấn chấn hẳn lên.
Buổi tối...
Bộ tứ mở tiệc tiêu chuẩn cao nhất, khoản đãi. Sau vài ngụm rượu ngoại, mặt Bác tươi hồng, khác hẳn lúc sáng:
- Cám ơn các chú, cô đã mở tiệc đón mừng ngày trở về của Bác. Bác dự tính chỉ về khoảng vài tiếng, rồi trở lại trong lăng cho chắc ăn. Trong ấy có thể chống được bom nguyên tử…
Bộ tứ đều rơi lệ tầm tả:
- Bác sao vội đi, chúng cháu chưa có đủ thời gian lắng nghe lời giáo huấn, tư tưởng vĩ đại của Bác…
Bác cảm động: Ý thế. Bác nhận thấy chân tình các chú, cô nên Bác đã mạnh dạn thay đổi ý định. Bác sẽ ở đây mãi mãi với các chú́, cô. Xem nào. Hài lòng chưa?
Bộ Tứ ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau như không tin đó là sự thực. Bác vui vẻ tiếp:
- Bác biết các chú sẽ rất vui mừng, không nói nên lời. Thôi, ngày mai, Bác sẽ chính thức ra mắt quốc dân, đồng bào. Bác sẽ tiếp tục hy sinh nhận lại chức chủ tịch đảng, chủ tịch...
TBT ngừng tay, không đưa đùi gà vào mồm, đưa mắt nhìn bộ ba còn lại. Đột nhiên cả bốn người cùng hùng hổ xô bàn, đẩy ghế, đứng thẳng dậy, cùng quát lớn lên:
- Lão già “Ồ Cờ Mờ “kia. Lão vẫn không nhận ra lão đã già, hủ lậu, tư tưởng cổ lỗ xỉ, học vị chẳng có! Thế bây giờ đòi làm chủ tịch này nọ thế bọn ta. Tỉnh dậy mà vẫn nằm mơ à!
TBT nhanh nhẹn tiến đến nắm cổ Hờ Cờ Mờ:
- Trời đã tối. Vở kịch cần phải hạ màn. Nào các đồng chí hãy chung tay đưa lão Ồ Cờ Mờ vào vị trí cũ trong lăng.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, HCM chỉ kịp đưa tay phản kháng yếu ớt. TBT kẹp cổ. CTN bẻ tay túm ngực áo. CTQH không vừa, túm chặt dưới lưng quần kéo mạnh lên. TT vội kẹp hai chân HCM vào hai nách. HCM la toáng lên:
- Bọn bay phản động. Đồng bào, đồng chí ơi, cứu…
TBT tiện tay nhét một đùi gà vào mồm HCM. CTN thụi bộp bộp. CTQH không nương tay, bóp mạnh. TT xiết chặt. Cứ thế chúng kéo lê kéo lết xác ướp chỉ còn biết ú ớ, dãy dụ. về lại lăng. Cuối cùng chúng cũng quăng HCM vào trong quan tài. Đóng thật chặt nắp quan tài, cả bọn xoa tay nhìn nhau cười. TBT hỉ hả:
- Giỏi quá. Đúng y như kế hoạch đã đặt ra. Trời tối chả ai thấy!
Còn lại một mình trong quan tài, HCM dùng hết sức tàn vừa đập, đá mạnh vào nắp kính, vừa la hét phẫn nộ. Những tiếng ầm vang, quấy động cả không gian tỉnh mịch của lăng tẩm. Đột nhiên, tất cả im lặng. HCM nằm im lìm. Ông vừa nhìn thấy những hình bóng trắng loáng thoáng mang vẻ những con người không toàn vẹn. Họ nhìn ông căm thù. Ông nhận ra đó là những người bị treo cổ, bị chôn sống trong cải cách ruộng đất. Những người già trẻ, phụ nữ, trẻ em đã chết trong chiến tranh. Trong ánh mắt căm hờn của họ còn có sự khinh bỉ, mỉa mai cho cái xã hội mà ông đã xây dựng trên sự dối trá. Sự dối trá ông truyền cho người sau kế tục, nay nó quật ngược lại chính ông, khiến ông đang đau khổ, phẩn uất như cuồng điên. Ông đã thức dậy được gần trọn ngày, nhưng bây giờ ông mới thức tỉnh thực sự: Ông mãi mãi nằm đây để làm hình tượng của xã hội dối trá. Ông nhắm mắt, một giọt nước mắt trôi xuống gò má nhăn nheo, ông nghẹn ngào. Dùng sức lực còn lại cuối cùng, ông thì thầm với một đấng tối cao mà trong suốt cuộc đời ông không bao giờ đặt niềm tin:
- Xin hãy rộng lượng tha tội cho tôi. Xin cho tôi mộ. ân huệ cuối cùng. Xin... xin... hãy cho tôi trở thành... cát bụi.
Tứ trụ triều đình đã trở về nhà, bình thường như mọi ngày. Ngày mai họ còn phải họp hành, chọn đoàn đại biểu thăm Bác để tỏ lòng tưởng nhớ nhân ngày đầu năm.
Trung tâm thủ đô vẫn ồn ào, tiếng xe, lẫn tiếng người vui vẻ trò chuyện hay mặc cả, mua sắm cho mùa giáng sinh. Họ gần như quên mất sáng nay, họ đã lấm lét, xì xào với nhau chuyện “nhăn răng sống lại", chuyện tứ trụ sẽ đối phó với "nhăn răng"... Chuyện ấy xa vời lắm. Bây giờ phải tận hưởng không khí ồn ào, náo nhiệt của ngày hội mỗi năm chỉ có một lần. Và tối nay nhiều gia đình còn phải trở về nhà, háo hức xem tiếp "The Mummy", tập mới nhất.
22.12.2016
Hồ Chí Phèo
0 comments:
Post a Comment