Tác giả: Ngô Minh Hằng | Tái đăng: 2016-10-05 |
Người xưa, Hưng Đạo Đại Vương
Đặt quyền lợi của quê hương hàng đầu
Thù nhà dù có thâm sâu
Vẫn không sánh nổi nỗi đau sơn hà
Nếu như thực hiện lời cha
Tài kia, trả mối thù nhà, dễ thôi
Nhưng lòng Ông tựa biển khơi
Đem tài bách chiến giúp đời, cứu dân
Giặc Nguyên tan dưới kiếm thần
Sử xanh liệt lẫm ba lần chiến công
Gương xưa đẹp thế, Lạc Hồng
Mà nay tiếp nối sao không một người !
Thay vì cứu nước, giúp đời
Tiếp tay vào cuộc đập tơi giặc Hồ
Để cùng dựng lại cơ đồ
Khi mà tổ quốc bên bờ tồn vong
Lại gây chia rẽ bao lòng
Lại đem oán hận trong vòng riêng tư
Vẽ ra thành mối quốc thù
Chém vào những xác đã nhừ đường dao
Thương ai chết tự năm nào
Làm sao biện bạch, làm sao đỡ đòn !
Cộng kia thì để sống còn
Nhưng quay súng lại nổ giòn vào ta ?!
Gương Trần Hưng Đạo chưa nhòa
Sao tâm chẳng ngộ để mà soi gương !
Giống nòi, tổ quốc tang thương
Đau không? sao mở chiến trường mà reo ?
Xin đừng giậu đổ bìm leo
Giết người đã chết, dựng điều bất nhân !
Ngàn xưa, gương Đức Thánh Trần
Không lau, xin chớ góp phần mờ gương !
Đặt quyền lợi của quê hương hàng đầu
Thù nhà dù có thâm sâu
Vẫn không sánh nổi nỗi đau sơn hà
Nếu như thực hiện lời cha
Tài kia, trả mối thù nhà, dễ thôi
Nhưng lòng Ông tựa biển khơi
Đem tài bách chiến giúp đời, cứu dân
Giặc Nguyên tan dưới kiếm thần
Sử xanh liệt lẫm ba lần chiến công
Gương xưa đẹp thế, Lạc Hồng
Mà nay tiếp nối sao không một người !
Thay vì cứu nước, giúp đời
Tiếp tay vào cuộc đập tơi giặc Hồ
Để cùng dựng lại cơ đồ
Khi mà tổ quốc bên bờ tồn vong
Lại gây chia rẽ bao lòng
Lại đem oán hận trong vòng riêng tư
Vẽ ra thành mối quốc thù
Chém vào những xác đã nhừ đường dao
Thương ai chết tự năm nào
Làm sao biện bạch, làm sao đỡ đòn !
Cộng kia thì để sống còn
Nhưng quay súng lại nổ giòn vào ta ?!
Gương Trần Hưng Đạo chưa nhòa
Sao tâm chẳng ngộ để mà soi gương !
Giống nòi, tổ quốc tang thương
Đau không? sao mở chiến trường mà reo ?
Xin đừng giậu đổ bìm leo
Giết người đã chết, dựng điều bất nhân !
Ngàn xưa, gương Đức Thánh Trần
Không lau, xin chớ góp phần mờ gương !
Ngô Minh Hằng
Ghi Chú I:
Thi phẩm GƯƠNG ĐỨC THÁNH TRẦN được sáng tác, thứ nhất, tôn vinh lòng yêu nước, dẹp bỏ tình riêng, hết lòng phục vụ quốc gia dân tộc và những chiến công thần sầu của Đức Trần Hưng Đạo, vị anh hùng của dân tộc VN. Thứ hai, ghi lại hiện trạng bắt đầu từ mùa Thu năm 2011, tại hải ngoại, trên nhiều DĐ của người Việt tị nạn CS, người chống cộng thì ít, kẻ chửi nhau thì nhiều. Vu chụp mạ lị lung tung, tung hứng với nhau, lôi TT Ngô Đình Diệm, nền Đệ Nhất Cộng Hoà và các tướng lãnh VNCH ra lăng mạ, gây chia rẽ trầm trọng trong khối người Việt tị nạn VC khắp nơi.
Ghi Chú II:
Hưng Đạo Đại-Vương sinh năm 1228, tên húy là Quốc Tuấn, con của An Sinh Vương Trần Liễu và Bà Lý Thị Nguyệt. Ông là cháu ruột của Vua Trần Thái Tôn. An Sinh vương Trần Liễu lấy Thuận Thiên công chúa, Trần Cảnh cưới người em Thuận Thiên công chúa là Lý Chiêu Hoàng khi bà mới 7 tuổi. Lý Chiêu Hoàng không có con nên năm 1237, Trần Thủ Độ bắt vợ của Trần Liễu lúc ấy có thai ba tháng về làm vợ Trần Cảnh (chị thay cho em). Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh .
Lúc sắp mất, An Sinh Vương cầm tay Trần Quốc Tuấn trăn trối : "Con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Trần Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng Ông đã đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên mối tư thù và một lòng phò vua giúp nước . Nhờ lòng yêu nước và tài binh lược thần kỳ mà ba lần giặc Nguyên sang chiếm nước ta đều ba lần ôm nhục trở về. Những chiến công oanh liệt của Ông đã đem lại vinh quang cho trang sử Việt và giúp xây quốc thái, dân an. Ông được vua phong tước Hưng Đạo Đại Vương. Ông mất ngày 20 tháng 08 năm Canh Tý (1300), hưởng thọ 73 tuổi. Con dân nước Việt tôn Ông làm bậc Thánh, kính cẩn gọi Ông là Hưng Đạo Đại Vương hay Đức Thánh Trần. Từ đầu thập niên 1960, quân chủng Hải Quân VNCH tôn vinh Ông làm Thánh Tổ.
0 comments:
Post a Comment