Ánh mắt u uất, tiếng sóng lòng lẫn trong tiếng ì ầm của sóng biển. Họ ngồi đó, thẩn thờ câm lặng và bất động như những pho tượng trên bãi biển, dõi nhìn về phía đại dương xa xăm. Tuy nhớ biển nhưng ngư dân không thể ra khơi vì lưới được chút cá thì biết có ai mua chăng?
Những bà mẹ, người chị ánh mắt u buồn đờ đẫn, chẳng buồn đuổi đám ruồi nhặng lờn vờn bên vài con cá, ít mực ống nằm lăn lóc nơi góc rổ trong xó chợ vì chẳng mấy ai ngó ngàng, hỏi mua. Những em bé ao ước được có chút mùi thịt, thèm nhớ vị cá tôm trong bữa cơm ngày nào, khi biển chưa nhiễm độc. Kể từ khi biển bị bức tử, chỉ còn cơm hẩm độn ít rau dại và chút đậu hũ chua lét. Mong ước của các em càng trở nên xa rời thực tế, có thể đôi lúc may mắn bắt gặp trong giấc mơ vì đến nước mắm và mắm các loại cũng có thể chẳng ăn được trong tương lai và muối chắc cũng phải nhập vì biển nhiễm độc.
Biển đã chết, cá đang chết và con người VN cũng sẽ chết theo hoặc sống dật dờ nếu chúng ta mãi ngồi yên.
Chẳng cần trực tiếp chứng kiến, chỉ thấy qua vài hình ảnh trên truyền thông cũng đủ làm tim chúng ta nhói đau. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lòng quặn thắt, rưng rưng ngấn lệ vì chúng ta là người dân nên hiểu sự cơ khổ cùng cực của dân và cảm được nỗi xót xa của dân. Chúng ta không phải là những kẻ vô cảm, vô trách nhiệm và gian ác như những kẻ luôn tự xưng là đày tớ nhân dân, quyền hành trong tay nhưng chẳng quan tâm nhân dân ra sao. Có lẽ cộng sản (CS) là loài máu lạnh chỉ biết hưởng thụ mặc nỗi đau của người dân.
Không những người dân ở ven biển bốn tỉnh miền Trung sống trong ưu tư lo lắng mà cả nước cũng ngại ăn hải sản vì ngay chính gia súc, rau củ, trái cây... nói chung thực phẩm tự nuôi trồng, nhà cầm quyền còn không kiểm soát được thì lấy gì bảo đảm nguồn gốc hải sản trôi nổi không nhiễm độc? Giả sử theo nhà chức trách là "trong ngưỡng cho phép“, tức là độc tố thấp thì tích tụ với thời gian bao lâu sẽ ngã bệnh hoặc ung thư? Một người bệnh nằm liệt thì sẽ ảnh hưởng đến ít nhất một người thân và với số đông sẽ ảnh hưởng cả xã hội. Có phải đảng CS đang muốn đầu độc giết dân tộc theo cách tiệm tiến khi có những động thái và tuyên bố mà một chính quyền bình thường trên thế giới không bao giờ làm. Cả trăm câu hỏi được đặt ra từ sau khi Formosa thảm sát môi trường biển nhưng bốn câu hỏi quan trọng nhất hiện nay là:
- Khi nào nhà nước ổn định đời sống cho những người bị thiệt hại và bao lâu?
- Nước biển có thực sự sạch chưa?
- Hải sản gần bờ có an toàn không?
- Chừng nào thì môi trường biển sẽ như xưa?
Những đòi hỏi của nhân dân có cao sang lắm không, có quá đáng lắm không, có nhiều lắm không khi đây là lẽ sống, là quyền công dân được ghi rõ trong Hiến pháp?
Đảng đòi độc quyền lãnh đạo đất nước nhưng lại né tránh trách nhiệm và đùn đẩy cho nhau hoặc tìm cách câu giờ để những xấu xa và tội ác tồn tại, gian dối lên ngôi và thắc mắc của nhân dân chìm vào quên lãng. Làm ơn đừng gian dối lừa mị như bản chất cố hửu nữa. Nhân dân yêu cầu và đòi hỏi nhà nước phải trả lời một cách minh bạch với thái độ nghiêm túc, tôn trọng nhân dân. Không nói một cách mập mờ như tuyên bố mới đây thì khắp biển của VN đều an toàn? Đây là thái độ vô trách nhiệm và độc ác của nhà nước CSVN.
Nếu đã an toàn thì ông bà có biểu diễn tắm biển thì đừng né tới Quảng Trị mà ra ngay Vũng Áng để tắm mỗi tuần ít nhất một lần, chỉ cần trong một tháng thôi, tức là bốn lần, chẳng nhiều đâu. Đừng quên triệu tập bà con Vũng Áng tới chứng kiến vũ điệu múa bụng của các quan mà ngoài Bắc còn gọi là rối nước.
Nếu sợ thì tới Vũng Tàu biểu diễn cho khỏi tâm tư vì ai mà biết ông bà đang múa ở đâu khi chỉ thấy nước biển qua hình ảnh tuyên giáo cung cấp, trò này là bổn cũ soạn lại, dân miền Nam nói là "xưa rồi Diễm“.
Ăn hải sản thì yêu cầu ngư dân Vũng Áng bắt ngay tại đó, tươi rói cho ông bà thưởng thức tại chỗ để quần chúng thấy, không được nói đem về ăn ở nhà hay cơ quan. Đừng mang thứ cá đã kiểm nghiệm từng con từ đâu tới hoặc đông đá từ trước khi thảm họa môi trường ra biểu diễn. Ông bà có làm được như vậy thì lúc đó may ra nhân dân chúng tôi mới tin những gì ông bà tuyên truyền, ngoài ra chỉ là trò lừa/lùa dân vào cõi chết như danh ngôn bất hủ của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu từng nói về CS. Không lẽ ông bà ngu nên không biết, chắc là không rồi vì ngu làm sao đạp lên bao đồng chí để nắm quyền Quang, chức Trọng. Dốt thì làm sao từng gạt được dân để leo lên ghế cao đờ ít Ngân ngồi, ma dzê Phúc nhận chung chia. Gian ác và dối trá thì dứt khoát ông bà dư thừa chẳng cần phải học tập gương bác nào ráo. Đồng ý nhất trí không?
Nhắc lại để ông bà lãnh đạo nhớ, vì theo người dân thì não của ông bà lãnh đạo luôn có vấn đề, không biết chứa gì trong đó ngoài chữ gian và tham là hiện rõ nét trên trán. Chắc ông bà không thể nói nó ẩn chứa thứ gì vì đây thuộc bí mật nhà nước qua kinh nghiệm ước xác HCM. Người bình thường là chất xám nhưng với ông bà hình như không phải vậy, vì ông bà là đỉnh cao trí tệ thì chắc nó đặc sệt và có sắc vàng nên khá nặng mùi.
Vì lý do đó nên nghi phạm Formosa xả thải chất độc thảm sát môi trường biển, thay vì tìm hiểu nguyên nhân và thủ phạm thì ông bà cứ lao xao nhặng xị như lũ ruồi muỗi khi đề quyết nguyên nhân có thể do tảo đỏ nở hoa, độc tố nào đó nhưng loại trừ yếu tố Formosa (?!). Thậm chí ông đứng đầu băng đảng (phải gọi là băng đảng mới xứng tầm của ông bà) còn lôi đám đệ tử hỏa tốc ghé thăm để vỗ an Formosa nhưng chẳng thèm ngó ngàng hoặc lắng nghe dân chúng đang chịu tai ương trực tiếp bị ảnh hưởng nặng nhẹ ra sao.
Xin mở ngoặc một chút, khi mới đây đồng chí giết đồng rận ở Yên Bái, côn an chưa điều tra và tìm hiểu nguyên nhân đã loại trừ ngay yếu tố tổ chức cán bộ (?!) rồi xác định luôn hung thủ. Nguyên tắc khi xảy án mạng hay vụ án thì cơ quan điều tra sẽ không loại trừ bất cứ yếu tố hoặc nghi phạm nào và khi chưa tìm ra nguyên nhân hay thủ phạm sẽ không đưa ra bất cứ bình luận hoặc khẳng định mà từ đó có thể làm sai lệch hướng điều tra. Xin lỗi phải nhắc tuy thừa vì chẳng khác dạy đĩ vén váy. Trở lại chủ đề, sở dĩ phải mở ngoặc là để nói lên bản chất của đảng.
25.08.2016
0 comments:
Post a Comment