Nạn nhân của chế độ ăn cướp (Babui)
Vụ án của thế kỷ 21 (mà đối ảnh của nó
là vụ án của thế kỷ 20 ở Nọc Nạn năm 1928) đã kết thúc hôm nay
(05-04-2013)* theo đó ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) bị tuyên phạt 5 năm
tù, Đoàn Văn Quý (1966): 5 năm tù, Đoàn Văn Sịnh (SN 1957): 3 năm 6
tháng tù; Đoàn Văn Vệ (SN 1974): 2 năm tù về tội “giết người” theo quy
định tại điểm d, khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Hai bị cáo Phạm Thị
Báu (SN 1982, vợ Đoàn Văn Quý) bị 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử
thách 36 tháng và Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ Đoàn Văn Vươn) bị 15
tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội “chống người thi
hành công vụ” quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 257 Bộ luật Hình sự.
Suốt 15 tháng trời kể từ ngày họ bị bắt
giam hoặc quản chế (từ 05-01-2012), mọi tầng lớp nhân dân quốc nội
(trong đó có cả một số quan chức), đồng bào hải ngoại, người Việt lẫn
người ngoại quốc, đều đã chăm chú theo dõi vụ việc tại cống Rộc, xã Vinh
Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng này. Hầu hết đều bênh vực cho
các bị can nói trên, coi họ như những nạn nhân vô tội của một vụ cưỡng
chiếm đất đai tài sản do nhà cầm quyền địa phương thực hiện.
Ai cũng tưởng sau khi sự thật đã bị phơi
bày trên hàng trăm tờ báo, hàng ngàn trang mạng, hàng vạn bài viết,
công lý sẽ được thực thi và các nông dân được hoàn trả tự do, tài sản
lẫn danh dự. Thế nhưng công luận đã hết sức bàng hoàng phẫn nộ khi ngày
04-01-2013, Viện Kiểm sát thành phố Hải Phòng đã ra một bản cáo trạng
nặng nề truy tố anh em nhà ông Vươn, một bản cáo trạng không có những
nguyên tắc xác định sự thật của vụ án, không làm rõ những chứng cứ quy
kết, chẳng lột tả được bản chất sự việc, nghĩa là nói lấy nói được theo
cung cách xưa rày của Cộng sản! Tiếp đó, ngày 18-03-2013, Tòa án nhân
dân thành phố Hải Phòng đã quyết định đưa họ ra xét xử với các tội danh
nói trên.
Theo các chuyên viên luật, phiên tòa xét
xử anh em Đoàn Văn Vươn trong 3 ngày qua đã vi phạm nghiêm trọng các
nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trước nhất là Điều 10:
“Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án phải áp dụng mọi biện pháp
hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và
đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô
tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm
hình sự của bị can, bị cáo.” Đến Điều 18: “Việc xét xử của Toà án được
tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự, trừ trường hợp do
Bộ luật này quy định.” Rồi Điều 218: “Người tham gia tranh luận có quyền
đáp lại ý kiến của người khác. Chủ toạ phiên toà không được hạn chế
thời gian tranh luận, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh luận
trình bày hết ý kiến…”.
Quả thế, theo Facebook của ông Trần Đình
Triển, một trong những luật sư biện hộ: “Đa số các bị cáo đều tố cáo
trong giai đoạn điều tra, họ đã bị đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ
cung. Có nhiều trường hợp đưa giấy trắng ép bị cáo ký khống vào… Nội
dung cơ bản chưa cần xác định theo cáo trạng đúng hay sai về người bị
hại và người làm chứng, nhưng nóng lên tại phiên tòa chính là việc Hội
đồng Xét xử và Viện Kiểm sát hỏi theo hướng buộc tội hoặc mang tính chất
để buộc tội. Đến phần luật sư thẩm vấn thì đa số bị Chủ tọa phiên tòa
dùng quyền uy để cắt hoặc dừng câu hỏi, tạo nên không khí căng thẳng tại
phiên tòa không đáng có. Chủ tọa thì cho rằng mình có quyền cắt hoặc
dừng theo ý mình. Luật sư thì cho rằng: Chủ tọa có quyền nhưng phải trên
cơ sở pháp luật được quy định trong Bộ luật Tố tụng Hình sự…”. Có lúc
quan tòa lại đóng vai công tố nữa, một điều hết sức quái đản đối với
pháp chế của nhân loại văn minh!
Sau mấy ngày xét xử, vụ án Đoàn Văn Vươn
lại lộ ra nhiều tình tiết mới, ví dụ như không phải anh em nhà họ Đoàn
nổ súng trước, anh Vươn đã chỉ đạo em trai mình là Đoàn Văn Quý chọn
loại đạn 2,53mm thay vì đạn 5,5mm để tránh gây chết người… Rồi cả phòng
xử giật mình khi anh Đoàn Văn Vệ khai trong quá trình thẩm vấn, có một
điều tra viên đưa điện thoại để anh gọi về bảo vợ đưa tiền bạc cho tay
này. Lần đầu 20 triệu, lần sau 10 triệu, vì điều tra viên hứa sẽ lo cho
anh thoát tội. Nhưng sau đó không thấy kết quả (vì vẫn tiếp tục bị giam
giữ), nên anh Vệ đã đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng chẳng được đáp
ứng…
Bên ngoài phòng xử, thì như mọi phiên
tòa chính trị mấy năm nay, tuy luôn được tuyên bố là công khai, nhưng
người dân và bạn bè, thậm chí thân nhân các bị cáo đều bị ngăn chặn từ
xa, rào chắn dựng cách tòa án cả trăm mét, sóng điện thoại bị phá cả
vùng. Công an sắc phục lẫn thường phục dày đặc, côn đồ thì lúc nhúc,
nhiều gấp mấy lần số dân đến tham dự. Bọn này chỉ làm có mỗi một việc là
xô đẩy, đánh đập, giật biểu ngữ, cướp điện thoại và máy chụp ảnh, bị
nhân dân chất vấn cho ra lẽ vẫn không thèm trả lời. Một số blogger nổi
tiếng đến lấy tin tức và ủng hộ nạn nhân của pháp luật đã bị hành hung,
có người trọng thương phải vào bệnh viện nhưng ngay sau đó cũng bị tống
ra ngoài, có người bị áp tải lên Hà Nội như kẻ tội phạm…
Rốt cuộc sau 3 ngày, bất chấp lời kêu
gọi mãnh liệt của công luận, đến từ nhiều chuyên viên pháp luật, nhiều
nhân sĩ trí thức, nhiều chức sắc tôn giáo hoặc từ nhiều dân oan đồng
cảnh ngộ, các ông Phạm Đức Tuyên –Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Hải
Phòng, chủ tọa phiên tòa, Trần Mạnh Hùng – Thẩm phán, Bùi Đăng Dung và
Nguyễn Thanh Bình – Kiểm sát viên giữ quyền công tố, cùng Hội thẩm nhân
dân -với lối xét xử coi thường lương tri và luật pháp- đã biến các nạn
nhân thành tội phạm với những bản án bất công nặng nề. Dẫu có chút kiến
thức, nhóm “cầm cân công lý” ấy đã tỏ ra hoàn toàn vô tư cách! Thay vì
can đảm thực hiện đúng vai trò xét xử cao quý của mình cách khách quan
và độc lập, họ đã tối mặt làm theo lệnh trên, cụ thể là từ Bộ chính trị
CS. Những kẻ đó -y như đám thẩm phán tại mấy phiên tòa xét xử các chiến
sĩ nhân quyền Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải- là nỗi
nhục khôn cùng cho nền công lý của Việt Nam và cả nhân loại!
So với vụ án Nọc Nạn gần 100 năm trước, thì quả thật Thực dân Pháp còn có ý thức tôn trọng công lý và công luận hơn nhiều, mặc dầu họ là những kẻ thống trị ngoại chủng. Chưa kể là qua gần 80 năm cai trị, “bọn Thực dân tàn ác” đó còn làm nhiều điều hữu ích cho đất Việt và giết sinh mạng của người Việt ít hơn những kẻ cùng bọc trứng mẹ Âu Cơ, cùng da vàng máu đỏ nhưng đã bị mù quáng vì chủ nghĩa Mác Lê phi nhân bản phản dân tộc!
So với vụ án Nọc Nạn gần 100 năm trước, thì quả thật Thực dân Pháp còn có ý thức tôn trọng công lý và công luận hơn nhiều, mặc dầu họ là những kẻ thống trị ngoại chủng. Chưa kể là qua gần 80 năm cai trị, “bọn Thực dân tàn ác” đó còn làm nhiều điều hữu ích cho đất Việt và giết sinh mạng của người Việt ít hơn những kẻ cùng bọc trứng mẹ Âu Cơ, cùng da vàng máu đỏ nhưng đã bị mù quáng vì chủ nghĩa Mác Lê phi nhân bản phản dân tộc!
• Nguyên nhân của vụ án, phiên tòa và
những bản án đang làm cho toàn dân và quốc tế công phẫn như thế, đó
chính là vì nó động tới Cộng sản Việt Nam, một đảng cầm quyền và một nhà
cầm quyền độc tài độc đoán, không do dân bầu, chẳng được dân chọn,
chuyên thao túng quốc hội lẫn tòa án, độc dụng công an lẫn quân đội, tự
tạo Hiến pháp, bày ra luật pháp chỉ có lợi cho riêng bè đảng, phe nhóm
và hoàn toàn thẳng tay đàn áp tất cả những ai động tới ngai vàng và túi
bạc của họ. Cụ thể là họ đã bày ra Luật Đất đai hết sức bất công phi lý,
với lối khẳng định kiểu mị dân lừa bịp: “đất đai thuộc về toàn dân” rồi
kiểu độc chiếm trắng trợn: “…do nhà nước đại diện sở hữu”, để biến mình
thành ông chủ độc nhất của mọi tài nguyên đất Việt!
Hơn 20 năm qua, bộ luật với nguyên tắc quái đản đó đã khiến cho hàng triệu nông dân bị tước đoạt ruộng vườn, lâm vào cảnh dở sống dở chết, lếch thếch kiện tụng vô vọng từ địa phương tới trung ương, từ đời ông đến đời cháu, thậm chí nhiều người còn bị hành hung, bức tử và tống ngục, hay bị đẩy đến đường cùng phải phản ứng như anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Trong khi đó thì đảng viên và cán bộ ngày càng trở thành địa chủ đỏ, tư bản đỏ, bóc lột dân lành thì tài, hưởng thụ của cướp thì giỏi, điều hành kinh tế thì ngu, quản lý quốc gia thì tệ, khiến đất nước rơi vào cảnh xáo trộn xã hội, bất ổn chính trị, suy sụp mức sống của toàn dân. Những cảnh tượng tang thương đau lòng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước như Văn Giang, Kiên Giang, Phước Long, Thủ Thiêm, Vụ Bản, Dương Nội… tại các vườn hoa công cộng lẫn trước các cơ quan công quyền, nơi hàng vạn vạn dân lành ngang nhiên bị tước đoạt nguồn sống, tước đoạt tương lai và bị tước đoạt cả quyền lên tiếng, quyền kêu khổ…
Hơn 20 năm qua, bộ luật với nguyên tắc quái đản đó đã khiến cho hàng triệu nông dân bị tước đoạt ruộng vườn, lâm vào cảnh dở sống dở chết, lếch thếch kiện tụng vô vọng từ địa phương tới trung ương, từ đời ông đến đời cháu, thậm chí nhiều người còn bị hành hung, bức tử và tống ngục, hay bị đẩy đến đường cùng phải phản ứng như anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Trong khi đó thì đảng viên và cán bộ ngày càng trở thành địa chủ đỏ, tư bản đỏ, bóc lột dân lành thì tài, hưởng thụ của cướp thì giỏi, điều hành kinh tế thì ngu, quản lý quốc gia thì tệ, khiến đất nước rơi vào cảnh xáo trộn xã hội, bất ổn chính trị, suy sụp mức sống của toàn dân. Những cảnh tượng tang thương đau lòng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên đất nước như Văn Giang, Kiên Giang, Phước Long, Thủ Thiêm, Vụ Bản, Dương Nội… tại các vườn hoa công cộng lẫn trước các cơ quan công quyền, nơi hàng vạn vạn dân lành ngang nhiên bị tước đoạt nguồn sống, tước đoạt tương lai và bị tước đoạt cả quyền lên tiếng, quyền kêu khổ…
• Nền tảng cho tất cả chính sách cai trị
độc đoán, bóc lột trắng trợn và chà đạp công lý đó chính là bản “Hiến
pháp” mà Cộng sản đang đưa ra cho toàn dân để gọi là “lấy ý kiến” từ đầu
năm nay, với một vài thay đổi râu ria sau khi đã ngồi trên nó 20 năm và
nay không thấy êm nữa. Đọc kỹ “Dự thảo sửa đổi” này, ai cũng thấy đó
vẫn là thứ “cương lĩnh của đảng” (lời mở đầu), vẫn tiếp tục khẳng định
đảng là “lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (điều 4), không chịu
quyền kiểm soát từ bất cứ chỗ nào và không chịu nhường quyền cai trị cho
bất cứ ai, vẫn tiếp tục duy trì nguyên tắc sai trái đã từ lâu đem cho
đảng nói chung và đảng viên nói riêng biết bao quyền lực lẫn của cải:
“Đất đai tài nguyên quốc gia thuộc sở hữu toàn dân cho Nhà nước đại diện
chủ sở hữu” (điều 57). Rồi để bảo vệ độc quyền chính trị và độc hữu tài
nguyên này (chưa kể độc tôn văn hóa qua việc áp đặt chủ thuyết Mác-Lê),
Hiến pháp dự thảo sửa đổi lại ngang nhiên tuyên bố (điều chưa từng có
trong các bản HP trước) là: “Lực lượng vũ trang nhân dân [tức công an,
quân đội, dân phòng…] phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt
Nam” trước cả Tổ quốc và nhân dân, “có nhiệm vụ bảo vệ Đảng và Nhà nước”
trước cả đồng bào và dân tộc (điều 70). Chưa hết, như để củng cố quyền
lực của chính đảng và quyền hành của công cụ đảng, mới đây lại còn có dự
thảo bộ Công an đề xuất cho bắn kẻ bị coi là “chống cán bộ thi hành
công vụ”!
Viết lên những điều như thế, phải chăng
đảng và nhà cầm quyền CSVN muốn hợp pháp hóa những gì họ đã làm trong
quá khứ, đặc biệt qua vụ Tiên Lãng, và sẽ làm trong các vụ Tiên Lãng
tương lai mà họ dự đoán sẽ ngày càng có cơ bùng nổ sau khi tân Hiến pháp
và tân Luật đất đai được “đổi mới như cũ” với nhiều tiềm năng tai hại
cho đất nước và dân tộc? Thành ra, để trừ hậu họa này, toàn dân Việt
Nam, ngoài chuyện “biểu tình trên mạng” qua việc ký vào các bản kiến
nghị, các lời tuyên bố, còn phải “biểu tình trên đường” hàng ngàn, hàng
vạn, hàng ức, hàng triệu người để bày tỏ ý chí và sức mạnh của toàn dân.
Ý chí và sức mạnh đập tan áp bức độc tài, đòi hỏi công lý sự thật, xây
dựng tự do dân chủ!
BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 168 (01-04-2013)
0 comments:
Post a Comment