Lịch sử các kỳ hội nghị Trung ương của Đảng CSVN đã ghi nhận hội nghị
Trung ương 6 khóa XI là kỳ hội nghị được dư luận trong và ngoài nước
quan tâm, kỳ vọng nhiều nhất.
Trong thời buổi kinh tế khó khăn vất vả bon chen kiếm sống, người dân
Việt Nam ít người quan tâm đến các hội nghị, cuộc họp của giới quan
chức mà thông thường là nhàm chán, khuôn mẫu, khô khan. Tuy nhiên, thời
gian kể từ sau hội nghị Trung ương 5, chuẩn bị tiến hành hội nghị Trung
ương 6, mọi sự quan tâm của người dân, đặc biệt là tầng lớp bình dân,
đều hướng vào các diễn biến xung quanh sự kiện chính trị quan trọng này.
Đa phần tin tức lan truyền trong dư luận đều là tin đồn, khó kiểm
chứng, chỉ đến khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai phát biểu
trước toàn thể hội nghị và quốc dân đồng bào rằng: “Ban Chấp hành Trung
ương quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và
một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tự
khắc phục, tự sửa chữa khuyết điểm;” thì
những người từ trước đến nay vẫn kỳ vọng vào cuộc chỉnh đốn do Đảng CSVN
phát động, tin tưởng cuộc chỉnh đốn sẽ đập tan bè đảng tham nhũng hại
dân và tên đầu sỏ Nguyễn Tấn Dũng, họ bỗng chợt nhận ra đây chỉ là “Vở
kịch” của sân khấu chính trị Việt Nam được diễn xuất bởi các kịch gia
cộng sản.
Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng CSVN, tập thể Bộ Chính trị xin nhận
kỷ luật. Nếu đúng lời ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, thì cả 14 vị
lãnh đạo chóp bu đã thống nhất ý kiến 100%. Báo chí nhà nước ra sức ca
ngợi việc “tự phê bình và xin nhận kỷ luật” này là chưa từng có trong
lịch sử, là dũng cảm, thành khẩn, cầu thị, cách mạng v.v…
Sự thật, không thể có chuyện kỷ luật tập thể Bộ Chính trị, những lãnh
đạo tối cao của đảng và nhà nước, mười mấy ông “Vua tập thể”, làm vậy
chẳng khác nào Đảng tự chặt đầu mình.
Vậy màn diễn nhận lỗi tập thể này là thế nào? Tại sao việc biểu quyết
kỷ luật “một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị” không được tiến hành độc
lập, công khai danh tính, mà lại gắn thêm nội dung kỷ luật cả tập thể Bộ
Chính trị rồi tiến hành cùng lúc, giấu giếm dư luận, tựa như lỗi này là
lỗi của tập thể, cá nhân bị kỷ luật thì cả tập thể cùng bị kỷ luật, vậy
là hòa cả làng, tất cả được xí xóa.
Các nhà quan sát phân tích phần nhiều chỉ tập trung vào kết quả cuối
cùng của hội nghị mà ít chú ý đến tình tiết quan trọng này: Nguyễn Tấn
Dũng cùng phe cánh đã lật ngược thế cờ, từ thiểu số trở thành đa số, từ
tình thế là một đối tượng trọng tâm của cuộc chỉnh đốn Dũng đã tráo trở
biến thành một “dũng sĩ tự phê bình” gắn liền với trách nhiệm tập thể.
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đó không cần nói thì ai cũng biết chính là
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi một nước cờ thật cao, vô hiệu hóa toàn
thể ban lãnh đạo Trung ương Đảng CSVN, thoát hiểm một cách ngoạt mục.
Người đã giúp Dũng đi nước cờ cao, người đó phải có đủ quyền bính để
gây sức ép lên toàn thể ban lãnh đạo Trung ương Đảng CSVN, làm thay đổi
cán cân quyền lực vốn đang nghiêng hẳn về phía liên minh Nguyễn Phú
Trọng và Trương Tấn Sang, người đó không ai khác chính là Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Tướng Phùng Quang Thanh ban đầu dường như đứng về phía liên minh
Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang trong cuộc chỉnh đốn nhằm hạ bệ
Nguyễn Tấn Dũng, bỗng chốc trở mặt theo gót những kẻ cơ hội. Tổng cục 2 –
Bộ Quốc phòng từng trợ lực giúp ngài Tổng bí thư điều tra và bắt giữ
bọn thuộc hạ của Dũng, thì nay quay ngoắt 180 độ vào thời điểm quyết
định khiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi vào thế bí, buộc phải chấp
nhận thỏa hiệp với phe Nguyễn Tấn Dũng. Toàn bộ sự việc trên đều không
nằm ngoài những toan tính của Nguyễn Tấn Dũng. Mưu kế này được giữ kín
và sử dụng đúng thời điểm quyết định.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì quá tin tưởng vị trí ổn định của mình
trong Đảng, được đa số Ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị ủng hộ, trong
khi uy tín và thanh danh của Nguyễn Tấn Dũng rơi xuống thấp tận cùng,
nhưng ông Trọng quên rằng Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn có năng lực dùng
quân đội, công an để điều khiển, khống chế Trung ương và Bộ Chính trị;
từ thiểu số, Dũng có thể trở thành đa số, ngược lại, đa số của ông Trọng
rất dễ là thiểu số.
Tuy thiểu số nhưng Dũng có hai đồng minh quan trọng trong Bộ Chính
trị là Lê Hồng Anh và Nguyễn Xuân Phúc, bên cạnh đó, Dũng còn hai “cánh
tay” vô cùng lợi hại:
Thứ nhất, bên công an, Phụ trách an ninh là Nguyễn Văn Hưởng, Tô Lâm,
Trần Quốc Liêm, họ khống chế cả một hệ thống tình báo, mật vụ, bí mật
theo dõi giám sát tất thẩy các Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, nhất cử nhất động đều không qua nổi bọn họ. Nguyễn Văn Hưởng – với
vai trò là cố vấn an ninh cho Thủ tướng, luôn sát cánh bên Dũng, trở
thành tay sai đắc lực của Dũng.
Thời gian công tác trong Trung ương (từ tháng 1/1995), Nguyễn Tấn
Dũng được giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an
Trung ương, do đó Dũng luôn nắm chắc lực lượng công an để đứng vững
chân. Trong 6 năm làm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết
định bổ nhiệm, thăng tướng cho rất nhiều lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng
4/2007 đến tháng 12/2011, có bốn đợt thăng hàm cấp tướng Công an, tổng
cộng đã có 118 người được thăng cấp lên Thiếu tướng, 23 người được thăng
cấp từ Thiếu tướng lên Trung tướng.
Thứ hai, bên quân đội có nhiều tướng lĩnh là thuộc hạ thân tín do
Dũng cất nhắc đưa lên. Dũng luôn nắm chặt quân Át chủ bài là tướng
Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng
cục 2, người có ảnh hưởng lớn trong quân đội.
Được sự hậu thuẫn của Nguyễn Chí Vịnh, Dũng bí mật lên kế hoạch chia
rẽ và làm suy yếu Trung ương, cô lập đối thủ chủ yếu, lôi kéo sự ủng hộ
của giới tướng lĩnh quân đội, cho thân tín bằng mọi cách mua chuộc được
tướng Phùng Quang Thanh.
Cùng lúc, hệ thống tình báo, mật vụ của Nguyễn Văn Hưởng – Trần Quốc
Liêm đã trợ giúp Dũng thu thập nhiều tin tức, tình hình trong nội bộ
Đảng. Người của Hưởng được tung đi làm nhiệm vụ thuyết khách, mua chuộc
bằng tiền không được thì họ đe dọa, uy hiếp, không từ bất cứ thủ đoạn
nào.
Các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đa số đều ủng hộ
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiến hành
cuộc chỉnh đốn nội bộ, song do họ sợ sự uy hiếp của hệ thống tình báo,
mật vụ, nên không dám liên minh, hợp tác với nhau.
Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được mục đích không để Trung ương đoàn kết,
nhất trí xung quanh Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Tình thế dần dần đảo
ngược, Dũng có thêm nhiểu sự ủng hộ, đặc biệt là của tướng Phùng Quang
Thanh.
Không loại trừ khả năng Nguyễn Tấn Dũng lợi dụng sự can thiệp của Bắc
Kinh để kiếm thêm số phiếu ủng hộ về mình. Trong bối cảnh Trung Quốc
đang chuyển giao quyền lực, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc không muốn
Việt Nam có xáo trộn lớn về nhân sự cấp cao, vượt ra khỏi tầm kiểm soát
của Trung Quốc.
Kết quả cuối cùng, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết không thi
hành kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng và tập thể Bộ Chính trị. Với kết quả này
Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục tại vị chờ thời cơ để phục thù. Trước tình thế
đó, liên minh giữa hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang cũng tạm
thời hoãn binh để tìm đối sách phù hợp.
Những tội trạng mà Nguyễn Tấn Dũng phải kiểm thảo tại hội nghị Trung
ương 6 không được công khai cho toàn dân biết, nhưng đối với tự kiểm
thảo của Dũng, hội nghị Trung ương đã ra quyết nghị và truyền đạt trong
nội bộ Đảng. Qua lời nhận lỗi của Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội
(phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII) có thể thấy rằng Dũng
đã chịu sức ép rất lớn, không thể tiếp tục lộng quyền, phải tạm thời
nhường bớt quyền hành.
Chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do
Dũng nắm giữ, thì nay chuyển về cho Tổng bí thư; Những thân tín của Dũng
trong hệ thống ngân hàng từng bước bị thanh lọc; Nhóm lợi ích kinh tế
cùng “chiếc vòi bạch tuộc” vươn dài bị chặt đứt, các tập đoàn kinh tế,
các tổng công ty nhà nước được cấu trúc lại, chấm dứt giai đoạn thí điểm
thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước… Tuy nhiên, quyền uy của Dũng trong
chính phủ, công an vẫn rất lớn, lực lượng còn nguyên vẹn không bị tổn
thất nào.
Kẻ tham quyền cố vị thì vẫn chứng nào tật ấy không bao giờ thay đổi,
một người mưu mô thủ đoạn, tham tàn vô độ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ không
dễ gì đầu hàng. Nguyễn Tấn Dũng đã không từ thủ đoạn nào để khống chế
Trung ương CSVN, tranh đoạt quyền lực, thì cũng không từ thủ đoạn nào để
trả thù, trừng phạt những đối thủ chính trị, phe đối lập và bất đồng
chính kiến.
Đòn thù của Nguyễn Tấn Dũng có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, tàn
nhẫn và khốc liệt. Có thể kết luận hội nghị Trung ương 6 khóa XI là một
thất bại của Đảng CSVN; Những nhân tố gây bất ổn chưa được loại bỏ,
những mâu thuẫn nội tại chưa được giải quyết, không có thay đổi đáng kể
nào ở thượng tầng kiến trúc, hình thái ý thức hệ; Tóm lại không có bất
cứ đột phá nào ngoài những lời xin lỗi, hứa hẹn suông!
Trần Vân – ĐDCND
Việt Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2012
(Vietvungvinh.com)
0 comments:
Post a Comment