Bùi Văn Bồng - Trang Bauxite Việt Nam mới đăng bài “Giai cấp chính trị mới của Trung Quốc: người dân”
của tác giả Elizabeth C. Economy (nhà nghiên cứu thâm niên thuộc Chương
trình C.V. Starr và là giám đốc Ban Nghiên cứu châu Á tại trung tâm
nghiên cứu chính sách Council on Foreign Relations tại Hoa Kỳ), bản dịch của Trần Ngọc Cư.
Bài viết mở đầu bằng câu: “Quyền lực đã bắt đầu đến tay người dân Trung Quốc (TQ). Khi
các quan chức chóp bu của TQ đang hội họp tại Bắc Đới Hà để đúc kết
việc lựa chọn ban lãnh đạo mới cho đất nước, đầu óc họ còn bị ám ảnh bởi
một giai cấp chính trị khác ngày càng có sức mạnh – đó là người dân TQ”.
Với một thể chế chính trị mang danh đi theo Chủ
nghĩa Mác-Lênin, ngụy trang bằng xã hội theo dân chủ, mà nay xảy ra hiện
trạng như vậy thật là trớ trêu. Vậy là, cho đến nay, cho dù tự khoa
trương, tự huyễn hoặc đến cỡ nào, thì xã hội của TQ đã mất dân chủ từ
lâu rồi, không còn mang cái bản chất mà họ cứ hô toáng lên là chế độ
Cộng sản. Đảng Cộng sản là của giai cấp công nhân và nhân dân lao động,
mà nay lại coi “người dân là giai cấp chính trị mới” (?!), chúng tỏ giới
cầm quyền của Đảng Cộng sản TQ hiện nay thuộc giai cấp khác, biểu hiện
ngày càng rõ là giai cấp tư sản đặc quyền đặc lợi, các nhà “tư sản đỏ”.
Họ chỉ lo vun vén cho lợi ích cá nhân và phe cánh, không quan tâm gì đến
người dân, mặc cho tình trạng nguy hại xảy đến với hàng vạn người dân
như trường hợp mới xảy ra gần đây trong “vụ ngập nước đã gây thiệt hại 1,88 tỉ đôla, khiến 65.000 cư dân phải sơ tán và 77 người thiệt mạng”. Trong khi đó “nhân
viên cảnh sát bận viết giấy phạt cho các xe cộ bị bỏ lại trên đường hơn
là giúp đỡ người dân đang cần cứu hộ; và công nhân tại các trạm thu lộ
phí vẫn tiếp tục thu tiền khi dân chúng hốt hoảng cố thoát con nước đang
dâng cao”.
Từ Bắc Kinh đến Giang Tô đến Quảng Đông, công
dân TQ đang vận động để tiếng nói của họ được lắng nghe trên Internet và
hành động của họ được cảm nhận từ thực tế hoàn cảnh của dân chúng. Đó
là vụ ngập nước khủng khiếp tại Bắc Kinh vào cuối tuần qua. Cả tờ Hoàn
cầu Thời báo, được coi là bái "lề phải" của Nhà nước cũng nói rằng uy
tín của chính phủ bị suy giảm rất nhiều vì đã thiếu quan tâm đến nỗi
thống khổ trong thiên tai của người dân. Người dân Bắc Kinh trong cơn
nguy biến cứ phải ngóng cổ chờ mong các quan chức hành động cứu khổ cứu
nạn.
Bài báo cũng không quên biểu dương một số tấm
gương, có cả quan chức địa phương mở trang web và tung lên mạng những
thông báo nhằm tiếp cận và sẵn sàng giúp đỡ người dân. Bài báo cũng nêu
lên những thực trạng buộc người dân phải thể hiện rõ đấu tranh dân chủ.
trước khi diễn ra Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản TQ. Ví dụ: “[…] tại
huyện Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, nông dân TQ một lần nữa đã xuống đường
trong một nỗ lực kiếm tìm công lý, chống lại tệ tham nhũng của quan
chức địa phương và nạn cưỡng chiếm đất đai bất hợp pháp. Ở đây cũng thế,
Internet tỏ ra là một yếu tố quyết định: người dân địa phương phát hiện
trước tiên các vụ bán đất bất hợp pháp nhờ đọc các website chính phủ.
Quan
chức TQ đang tìm phương cách hữu hiệu nhất để lèo lái một hiện tượng
ngày càng phổ biến là quyền lực của người dân đang được thể hiện qua
Internet.”
Ôi, đọc bài thấy thực trạng xã hội TQ sao giống
ta quá, nhất là sau khi Đảng ta có nghị quyết Trung ương 4 đánh giá thực
trạng, và ai cũng thấy rõ thực trạng xã hội ở nước ta cũng “y chang”
như vậy. “Tại một cuộc họp
các bí thư thành uỷ mới đây, ông Lý Nguyên Triều, người trông coi việc
bổ nhiệm các quan chức, trong địa vị là người đứng đầu Ban Tổ chức Đảng
và có khả năng vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, đã nói rất mạnh về nhu
cầu là các Bí thư đảng bộ địa phương phải “hiểu và tuân theo ý dân”.
Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh các quan chức phải hiểu rằng trên cơ bản họ
chỉ là “đầy tớ của dân” và rằng sự thoả mãn của người dân là cái thước
cơ bản nhất để đo công tác của các quan chức.” Sao mà ông Lý Nguyên Triều phát biểu giống như ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng quá vậy?
Các quan chức ở TQ đang ra sức vận dụng công
nghệ thông tin này để gửi thông điệp của chính mình đến người dân. Bà
Vương Huệ, người phát ngôn của thành phố Bắc Kinh, đã đưa ý kiến lên
trang mạng của cá nhân của mình để trả lời những lo lắng của người dân
một cách tương đối cởi mở và trực tiếp. Bà gọi những bất bình của người
dân là “rất bình thường” và nhìn nhận rằng chính phủ còn nhiều thiếu
sót. Cán bộ ta đã có ai làm được như thế chưa? Trong khi đó, biết bao
nhiêu chuyện xảy ra ngay giữa “Thủ đô văn hiến” vi phạm quyền dân chủ
tạo ra những bất bình trong nhân dân và công luận thì chính quyền Hà Nội
không những “bình chân như vại” mà còn phát ngôn bừa bãi cho người dân
là nghe theo xúi giục của các “thế lực thù địch”. Cán bộ địa phương ở
Trung Quốc còn giỏi vi tính, quan tâm đến mạng, tiếp cận với mạng và coi
Internet là kênh trực tuyến tiếp xúc với dân. Còn ở ta lại đi tìm cách
chặn mạng, thanh tra mạng, dọa nạt mạng, coi cư dân mạng như kẻ thù, hơi
một chút là áp đặt có sự xúi giục, bọn cơ hội, liên quan đến sự chống
phá, mắc mưu các “thế lực thù địch”. Lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực
hiện chính sách xã hội thế nào mà để sinh ra lắm kẻ thù đến thế?
Cái khác ta, hơn ta còn ở chỗ có nhiều quan chức
và văn phòng chính phủ có tài khoản (account) trên Weibo mà họ có thể
sử dụng để liên lạc trực tiếp với cử tri của mình: trong một huyện của
tỉnh Chiết Giang, một bài kiểm tra về khả năng viết (writing test) trên
mạng xã hội Weibo hiện nay được đưa vào kỳ thi thăng thưởng cho các viên
chức địa phương. Và, mặc dù các cơ quan kiểm duyệt của Đảng đã phản ứng
mạnh tay đối với các chỉ trích liên quan nhằm “giữ vững uy tín Đảng
Cộng sản TQ”, nhưng có không ít trang mạng của người dân (nhà báo tự do)
đã nói thẳng ra rằng: “Có uy tín đâu mà giữ? Lo đi giữ cái không có
à!”. Còn ngược lại ở ta thì các cán bộ, đảng viên dù có chính kiến, dù
quan điểm đúng, muốn lo vì dân, thương dân, muốn đối thoại thoải mái,
chân tình với người dân, nhưng khi nem nép nhìn, xin ý kiến, dò ý cấp
trên rồi thì im như thóc, thậm chí còn vào hùa nịnh nọt, nói và làm trái
lòng mình, thậm chí còn lợi dụng “đục nước béo cò” để tâng công, mong
có cơ hội vơ lợi về cho cá nhân. Thật là hổ thẹn! Và nữa, đất nước đang
gặp nhiều bát ổn, nguy cơ không còn hòa bình, nguy cơ mất chủ quyền, mất
độc lập dân tộc, kẻ thù trực tiếp trước mắt, kẻ thù còn lẻn vào cư ngụ
ngay trong “nhà” mình mà cứ hô hoán “thế lực thù địch” tận đâu đâu, thì
đó mới chính là “diễn biến hòa bình”?!
Một bài viết về Đảng Cộng sản Trung Quốc lột tả
vấn đề xã hội, phơi bày một thể chế chính trị-xã hội như vậy, cho thấy
Đảng Cộng sản Trung Quốc theo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin chỉ là thứ giả hiệu
ngay từ thời Mao Trạch Đông, lừa mị dân, lừa mị thiên hạ. Trong khi đó,
bản chất về quan điểm tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhà cầm quyền Bắc
Kinh là đậm đà chất tư bản, thậm chí độc quyền, quân chủ chuyên chế
chẳng khác nào thời đế chế độc tài Tần Thủy Hoàng.
Khi có quan hệ với Trung Quốc, Đảng Cộng sản
Việt Nam cần khẳng định được tính đúng đắn và ưu việt của một Đảng Cộng
sản chân chính như luận thuyết và bản chất vốn có của nó, không nên nghe
sự xúc xiểm, xúi giục và ngon ngọt dụ dỗ, lừa đảo đẻ bị phụ thuộc. Độc
lập và tự chủ dân tộc phải được thể hiện qua sự độc lập về đường lối,
chủ trương, chính sách và cả cơ cấu nhân sự, phải căn cứ vào sự thực thi
nó để thể hiện là chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động, nếu không chỉ thì “y chang”, một thứ “bản sao’ của Tàu, là thứ vỏ
bọc bề ngoài lừa mị thiên hạ như kiểu Đảng Cộng sản TQ. Cho nên, trong
bối cảnh này, cái gì giống Tàu mà có hại, mất uy tín cho Đảng, bị nhân
dân tỏ ra muốn đối trận thành “giai cấp khác” như “Cộng sản kiểu Tàu”
thì nên hết sức tránh. Cái gì giống Tàu (hoặc giống Tây) mà có lợi cho
dân, đem lại văn minh, công bằng, lành mạnh cho xã hội thì phải hết sức
làm. Trông người mà thấy ngao ngán, và cũng nhiều trăn trở ngẫm đến ta.
B. V. B.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
0 comments:
Post a Comment