Monday, July 30, 2012

Bao nhiêu người dân Việt còn tin Trung Quốc?

Thanh Quang, phóng viên RFA
Một bài báo mới đây trên mạng “Trung Quốc Binh khí Đại đoàn” của xứ đàn anh “4 tốt”, “16 chữ vàng” và “môi hở răng lạnh”, kêu gọi “hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa” – tức Trường Sa.

AFP photo

Người dân Việt Nam tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hôm 22/7/2012

Vừa ăn cướp vừa la làng

Qua bài mang tính chất “vừa ăn cướp vừa la làng” tựa đề “Trung Quốc Lâm Nguy”, bài báo lưu ý rằng “Chúng ta có đầy đủ lý do để tấn công VN, VN cũng có đầy đủ điều kiện để trở thành vật tế của trận chiến thu hồi Nam Sa”.
Sau khi mô tả “ VN vốn xưa là phiên thuộc” của Trung Nam Hải, bài báo lớn tiếng rằng “VN…vong ơn bội nghĩa, đã ráo riết chiếm đóng quần đảo với số lượng nhiều nhất”, “Việt Nam là bọn tham lam, kiêu ngạo, vô lễ, tuyệt đối không thể thông qua đàm phán để chiếm lại quần đảo Nam Sa, không chiến đấu thì không thể thu hồi lại biên cương quốc thổ. Như vậy, cuộc chiến Nam Sa là không thể tránh khỏi, đánh muộn không bằng đánh sớm, bị động ứng phó không bằng chủ động tấn công”, và bài báo kết luận rằng “Hãy giết chết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”.
Theo blogger Huỳnh Ngọc Chênh thì Bắc Kinh ngày càng có hành động cụ thể xâm lấn chủ quyền biển đảo của VN, chẳng hạn như vừa thiết lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa của VN, thao dợt quân sự bằng đạn thật trên vùng Trường Sa, kết hợp với phương tiện truyền thông kêu gọi và thúc giục “giết chết và tiêu diệt” nhân dân VN. Trong khi đó, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh:
Nhà cầm quyền Việt Nam, một mặt im thin thít nuốt nhục, một mặt thẳng tay trấn áp, gây khó dễ những người dân biểu tình hoặc biểu lộ thái độ chống lại quân xâm lược Trung Quốc. ”
Qua bài “Quan hệ Việt-Trung ra khỏi vòng tranh tối tranh sáng”, blogger Trần Kinh Nghị kể lại kinh nghiệm qua các giai đoạn chiến tranh biên giới năm 1979 và Trường Sa năm 1988, thì Hoa Lục thường “vu oan giáng họa” trước khi muốn phát động chiến tranh. Bây giờ, sách lược đó đang tái diễn. Và phương cách ném đá giấu tay “miệng nói hòa bình tay vung binh hỏa” của TQ cũng nằm trong khuôn khổ ấy. Blogger Trần Kinh Nghị hỏi thẳng rằng Bắc Kinh muốn gì nếu không phải để gây sự và kiếm cớ phát động một đợt chiến tranh lấn chiếm biển đảo?
Và tác giả trích dẫn lời một GS Philippines lưu ý rằng “TQ chỉ chờ chúng ta bắn phát súng đầu tiên là hùng hổ trấn áp và tuyên bố chỉ tự vệ”. Blogger Trần Kinh Nghị báo động:
Thế giới không thể lại mất cảnh giác trước những động thái quá lộ liễu của Bắc Kinh . Và hơn ai hết, người Việt Nam cần nhận rõ các thế lực hiếu chiến ở TQ đang đẩy trạng thái quan hệ Trung -Việt sang thời kỳ mấp mé bờ vực chiến tranh. Giờ đây hãy bớt suy nghĩ về TQ theo lô-gíc thông thường, mà hãy nghĩ đến thứ lo-gíc của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán; nó không đại diện cho nhân dân TQ mà chỉ đại diện cho bộ phận hiếu chiến của đất nước đông dân nhất thế giới này. Nó nhắc nhớ đến chủ nghĩa phát xít Hít le đã một thời gây bao tai họa cho nhân loại như thế nào. Qua cái cách mà Đặng Tiểu Bình đã “thiết kế” cuộc chiến tranh đẫm máu chống VN năm 1979, thì chiến tranh đối với TQ chỉ là một trò “diễn tập” của một đội quân đang ngứa ngáy chân tay và thừa súng đạn.”

Dân tộc VN sẽ về đâu?

image.jpg
Người dân tiếp tục xuống đường biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 22-07-2012. AFP PHOTO.
Trước cảnh “Tổ Quốc lâm nguy” như vậy, tác giả Nguyễn Văn Thiện nêu lên câu hỏi rằng “Ai còn tin TQ là bạn (thì) giơ tay lên?”. Tác giả nhắc lại theo dòng lịch sử với biết bao ‘biến cố thăng trầm, đánh nhau máu chảy thành sông, xác chất thành gò”, thì đến năm 1990, VN và TQ lại “làm lành với nhau” khi 2 nước tận dụng “nội công thâm hậu” của bộ máy tuyên truyền để “nhả ngọc phun châu” nào là bạn “16 chữ vàng”, “4 tốt”, nào là “môi hở răng lạnh”…nghe rất nhàm tai.Rồi tác giả giả sử rằng nếu bây giờ bất ngờ tập trung một nhóm người dân Việt không phân biệt thành phần, tuổi tác, nam nữ, và hỏi rằng “ai còn tin TQ là bạn thì giơ tay lên”, thì liệu có bao nhiêu người dân Việt giơ tay ? Tại sao như vậy. Tác giả giải thích:
Đơn giản, vì thằng trẻ con nó cũng thừa biết thế nào là Trung Quốc. Hàng giả từ đâu vào Việt Nam? Trung Quốc. Sữa, thực phẩm chứa chấn ung thư từ đâu tới? Từ Trung Quốc. Phụ nữ bị bắt cóc rồi thì bán đi đâu nhiều nhất? Sang Trung Quốc. Ai khai thác Bô xít ở Tây nguyên? Trung Quốc. Ai bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nam? Vẫn là Trung Quốc. Ai chiếm biển đảo của ta? Trung Quốc chứ ai nữa. Thế thì tại sao ta vẫn gọi Trung Quốc là bạn? Chịu, không biết, nghe nói thế thì biết thế, nhưng không bao giờ tin thế. Không bao giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam, đừng tiếp tục lừa dối nhau điều đó!”
Blogger Nguyễn Văn Thiện cũng không quên các quan lãnh đạo đảng và nhà nước của VN, để rồi hình dung một cuộc họp Bộ Chính trị, qua đó, ông hỏi “Ai còn tin TQ là bạn, giơ tay lên?”. Tác giả không rõ sẽ có bao nhiêu quan Việt giơ tay ? Và đó là những cánh tay của ai ?
Blogger Thái Hiền nhìn thấy dân tộc VN hiện đang đứng trước một “Bước rẽ định mệnh”, mà theo tác giả, thì “tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của những người cầm cân nảy mực cho số phận của dân tộc”. Họ – những người “cầm cân nảy mực” – có thể là những “anh hùng dân tộc vĩ đại nhất” nếu “rẽ sang phải” trong “bước rẽ định mệnh” ấy, hoặc trở thành tội đồ dân tộc, tội đồ lịch sử của mọi thời nếu “rẽ sang trái”. Như vậy, rẽ sang phải và rẽ sang trái là như thế nào. Tác giả mô tả:
Trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, các nhà lãnh đạo Việt Nam hình như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng chịu nhục của mình đã đạt đến cấp độ cao.
Blogger Mẹ Nấm
Rẽ sang Phải: Việt Nam sẽ là thành viên ưu tú của một thế giới văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững. Người Việt Nam được ngẩng cao đầu với một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được hưởng trọn vẹn quyền thiêng liêng của con người trong môi trường công bằng, dân chủ, tự do và bác ái.
Rẽ sang Trái: Việt Nam sẽ trở thành thành chư hầu vĩnh viễn của một Bành trướng Phuơng Bắc, cái quái thai của chế độ Phong kiến đang thời kỳ quá độ, một xã hội vẫn còn nguyên sự man di mọi rợ, nhưng đã manh nha ôm mộng trở thành trung tâm vũ trụ, nóc nhà thế giới. Có lẽ không cần phân tích thêm những chứng cứ về mối đe doạ hiện hữu mà chế độ Bành trướng Phương Bắc đang áp đặt cho chính dân nước họ, rồi tiếp đến là các nước trong khu vực và cuối cùng sẽ là cả thế giới.
Sẽ không có kịch bản thứ ba cho ý đồ rẽ sang cả hai bên hay đứng yên tại chỗ. Bởi bánh xe lịch sử nhân loại sẽ nghiền nát những gì là vật cản trên đường đi của nó.”
Blogger Mẹ Nấm nhìn thấy thành phố gọi là “Tam, Sa” do “mẹ mìn TQ” nặn ra thể hiện mốc lịch sử quan trọng cho tiến trình từng bước xâm chiếm VN trong chiến lược bành trướng bá quyền phương Bắc. Mẹ Nấm lại báo động rằng “sự ‘bức sinh’ của Tam Sa là một hình thức ‘bức tử’ Hoàng Sa và Trường Sa một cách chính thức”, và nêu lên câu hỏi rằng “ người ta thấy gì về phản ứng ở tầm lãnh đạo quốc gia ? Và từ đó thấy gì ở bản chất qua những phản ứng này?” và “Đảng và Nhà nước VN đã ‘lo’ gì trước hành động xâm lược chính thức này” của phương Bắc ?

Chính phủ và dân không cùng tiếng nói

035_20120724_40487-250.jpg
Hải quân Trung Quốc trong lễ bổ nhiệm các quan chức cho cái gọi là TP Tam Sa. AFP photo
Qua bài “Thấy gì qua những phát ngôn”, blogger Mẹ Nấm khi nhắc lại việc giới cầm quyền quả quyết hãy để “đảng và nhà nước lo” khiến từ Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc cho tới Hoàng Sa, Trường Sa của VN hiện giờ đều mang cái mộc “Made in China”, thì nay “đảng hoàn toàn im lặng mặc dù mọi hiệp ước ký kết giữa 2 nước đều do ông Tổng bí thư đảng đặt viết ký”, trong khi nhà nước thì không có động thái nào khác hơn là luôn để cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao “phát đi phát lại đoạn băng rè được thâu sẵn từ năm 2007 cho đến nay” để phản đối suông Thiên Triều. Trong khi các ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng ở đâu trong lúc “Sơn Hà nguy biến” hiện giờ ? Họ “mắc nghẹn” cái gì mà không nói nên lời ? Blogger Mẹ Nấm nhận xét tiếp:”Trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, cùng với câu “trấn an” lòng dân bất hủ “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo”, các nhà lãnh đạo Việt Nam hình như muốn chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng chịu nhục của mình đã đạt đến cấp độ cao.”
Vẫn theo blogger Mẹ Nấm thì trên thực tế, việc bỏ qua các hành động xâm chiếm ngày càng leo thang của phương Bắc trong bối cảnh đàn áp người dân biểu tình yêu nước, mà nổi bật là các phiên toà kín xét xử 3 bloggers Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Saigòn Phan Thanh Hải, Công lý và Sự thật Tạ Phong Tần – những người từng tham gia biểu tình chống TQ xâm lược và thường viết bài mạnh mẽ về chủ quyền biển đảo VN – là bằng chứng hùng hồn rằng “chỉ có người dân VN phản đối chính sách bành trướng bá quyền của TQ, còn chính phủ VN thì không”.
Sau khi nêu lên câu hỏi rằng những người lãnh đạo VN có đi chung một con tàu với dân tộc này trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ hay không, blogger Mẹ Nấm lưu ý:
Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Biên giới Việt Trung, Hoàng Sa, Trường Sa là câu trả lời.
Những bản án, những cú đạp, cái đấm vào mặt nhân dân, những hàng rào người quanh nhà lẫn những những hàng rào song sắt với áo xanh lá cây, áo vàng, lẫn áo xanh da trời ngăn chận người dân thể hiện lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền và phản đối Trung Quốc xâm lược là câu trả lời.
Những Đại hội đại biểu toàn quốc hội hữu nghị VN-TQ, những cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung là câu trả lời. Và sự im lặng của những người đang nắm quyền lãnh đạo cao nhất nước trước sự việc Tam Sa là câu trả lời.”
Đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa. Chính nhân dân là người làm nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh xưa nay. Và hãy nhớ quân thù đã ở ngoài biên ải, dày dặc trên Biển Đông.
Nhà văn Thùy Linh
Blogger Thùy Linh cũng kêu gọi giới cầm quyền là “đừng lợi dụng nhân dân” thêm nữa cho “mục đích tồn tại của chế độ vốn đã bộc lộ quá nhiều sự xấu xa, tồi tệ, bất chấp nguy nan về chủ quyền đất nước”, đừng lợi dụng nhân dân để “bắt họ cam chịu vô tận những bất công”, đừng lợi dụng nhân dân theo kiểu “bầy cừu được dẫn dắt bởi cơ chế xin-cho”. Và nhà văn Thùy Linh nhấn mạnh rằng:
Đừng lợi dụng nhân dân thêm nữa. Chính nhân dân là người làm nên chiến thắng trong các cuộc chiến tranh xưa nay. Và hãy nhớ quân thù đã ở ngoài biên ải, dày dặc trên Biển Đông. Khi Tổ quốc lâm nguy, liệu cách sử dụng, lợi dụng nhân dân như hiện nay có động viên được con em họ ra trận? Lời thần Kim Qui:“Giặc chính là người ngồi sau lưng ngươi đó”. Trảm giặc ngoài biên ải cũng quan trọng như phải trảm giặc đang hoành hành ngay trong lòng Tổ quốc này.”

0 comments:

Powered By Blogger