Trần Thảo (Danlambao) - Tôi không quen và cũng không có bất cứ liên lạc nào với Tiến Sĩ Địa Chất Nguyễn Thanh Giang. Nhưng tên ông và cung cách hành xử rất "sĩ phu bắc hà" của ông là một điều vô cùng quen thuộc trong suy nghĩ của tôi. Tôi dành cho ông niềm kính mến khi đọc những bài viết, lắng nghe ông trả lời các cuộc phỏng vấn báo, đài liên quan đến tình trạng xuống cấp về mọi mặt của đất nước trong chế độ CSVN. Ông là hiện thân của tinh thần bất khuất, không cúi đầu trước những trò áp bức cực kỳ đê tiện mà chế độ CSVN đã liên tục đè nặng lên những tiếng nói phản kháng, đòi tự do dân chủ, bao gồm những trò mạt hạng như ném mắm tôm, đồ dơ, sơn cửa v.v... vào nhà người ta, hay cho công an theo dõi ngày đêm và giả dạng côn đồ chận đánh giữa đường. Cách đây không lâu, phản ứng lại chế độ khi họ kèm kẹp, ngăn cấm cá nhân mình đi lại, ông Nguyễn Thanh Giang đã khảng khái tuyên bố: "Nếu tiếp tục bị dồn nén như thế nữa, tôi sẽ tự thiêu." Không ai nghi ngờ lời tuyên bố quyết liệt của ông. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ gì một kẻ sĩ đã vạch rõ ranh giới bạn, thù như ông Nguyễn Thanh Giang.
Trong hai tuần qua, tôi được biết ông Nguyễn Thanh Giang đã bị tai biến mạch máu não, và hiện ông đang được điều trị tại Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương tại đường Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội trong tình trạng khá nghiêm trọng.
Tin tức này khiến tôi bàng hoàng. Năm nay ông Nguyễn Thanh Giang đã 80, và quả thật quỹ thời gian của ông không còn bao nhiêu, nhưng có lẽ trong tâm tư của ông chỉ mong được nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng bừng lên cho quê hương Việt Nam, trước khi rũ sạch phiền não, về với cát bụi.
Không có những minh chứng rõ nét, nhưng không hiểu sao, tôi nhìn những sự kiện tranh quyền, bắn giết nhau của cộm cán CS, rồi vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy và mới nhất là Lê Chung Dũng trốn chạy, tôi có cảm giác cái ngày mà người Việt Nam có lòng với đất nước, với dân tộc hằng mong đợi, cái ngày mà đảng cướp CSVN tiêu tùng đang đến gần.
Tôi chân thành cầu nguyện ơn trên thêm sức cho ông Nguyễn Thanh Giang để ông có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa, để có thể tự mình chứng kiến một khúc quanh quan trọng trong lịch sử dân tộc, như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện từng tin tưởng:
Sẽ có một ngày, con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng
Đội lại khăn tang, đêm tàn ngày rạng
Quay ngang vòng nạng oan khiên.
NCT
0 comments:
Post a Comment