Tuesday, December 6, 2016

Giải mả một cú Điện Đàm


AuthorKiêm ÁiPosted on: 2016-12-05
Đọc CÁI TỰA ĐỀ nghe "kêu" quá, phải không quý vị? Nhưng tôi cố ý đặt ra nó để quý vị nghĩ rằng tôi "trèo cao" hoặc là "điếc không sợ súng", hoăc là dốc lác v.v... nhưng dù tôi có dốc lác, có trèo cao" thì cũng không bằng những kẻ la hoảng lên như nhà cháy khi nghe tin "Tổng Thống Hoa Kỳ đắc cử điện đàm với nữ Tổng Thống Thái Anh Văn của Đài Loan".


Allo, chào bà Thái, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như thành viên trong gia đình thế giới tự do để cho thằng Tập "Tào Tháo" bể cái đầu chơi đi nghe ! (hình do BCT chèn thêm vào bài)
Những kẻ la hoảng, nhảy choi choi hay "nhảy đầm trên lửa" trước cái tin động trời này nghe thì như nổ tạc đạn, hay nổ bom, nhưng không ai biết rằng Tập Cận Bình, chúa tể tự phong của Cọng Hòa Nhân Dân Trung Quốc đang ôm một trái bom nguyên tử trong lòng và đang đau như người đau đẻ mà đẻ không được. Đau, đau lắm, nhưng la lên cho hả cơn đau thì sợ "hố" mà cứ để âm ỉ trong lòng thì đau ghê lắm, y như một người đang gác giặc bỗng chốc bị địch lụi một dao găm vào be sườn, rồi để cái dao nguyên trạng không rút ra, mở miệng la thì phải vận sức, vận sức thì con dao nó nghọ ngoạy, càng đau hơn nữa.
Thực sự ra kể từ năm 1979, khi Hoa Kỳ dời tòa Đại sứ từ Đài Bắc qua Bắc Kinh, công bố trên vòm trời Châu Á chỉ có MỘT NƯỚC TÀU, ngoài ra không có nước Tàu nào nữa hết. Chưa đã cơn thèm khát nịnh bợ Trung Cọng, Hoa Kỳ còn đem dâng cái chân Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho Trung Cọng, đá Tưởng Giới Thạch ra khỏi tổ chức này, tỏ chức mà chính Tưởng Giới Thạch là một trong năm sáng lập viên, đem dâng Nam Việt Nam cho Trung Quốc, đưa kỹ thuật viên thượng thặng về bom nguyên tử thay thế chuyên viên Nga (đã về nước) giúp Trung Cọng có một quả bom tầm cỡ có thể làm tiêu diệt nước Nga là kẻ thù của Mỹ trong chiến tranh lạnh, cam kết buôn bán, đem vốn đầu tư "hết ga" với Trung Cọng, đứa nào khinh dễ Trung Quốc của chúng ông, chúng ông đánh bỏ mẹ. Thói đời là vậy, tình nguyện đưa lưng làm ghế cho Trung Cọng bước lên xe hay lên ngựa; cái lưng lâu ngày bị chai sần, dù nặng cỡ hơn trăm ký lô như Mao Trạch Đông hay Giang Trạch Dân cũng quen rồi, không thấy đau đớn, lâu lâu không được làm ghế (chứ không phải ghệ) cũng buồn, cũng nhớ, vừa rồi mấy tên công nhân phi trường Trung Cọng "ôn lại tuồng cũ", cho Obama "xuống cấp" thấp hơn bất cứ thành viên nào trong hội nghị G20, Obama cũng thấy đã ngứa cái lưng lắm, chẳng kêu ca gì cả.
Đức Phật sống Tây Tạng được quốc gia nào mời đến thăm thì Trung Cọng hừ một tiếng, quốc gia đó phải từ chối rước Ngài Đạt Lai Lạc Ma vào nhà, dù ngài chỉ đến để ban phép lành cho nhân tâm thường an lạc mà thôi.
Lâu lâu, nếu chính phủ Hoa Kỳ bán một ít vũ khí "không tối tân" cho Đài Loan kiếm tiền còm xài là Trung Cọng lên tiếng hăm he, dạy bảo: phải nhớ chính Hoa Kỳ đã cam kết "chỉ có một nước Trung Hoa" và Cọng Hòa Nhân Dân Trung Quốc sẽ dùng võ lực thống nhứt Đài Loan". Hoặc "sự hợp tác 2 bên sẽ sức môi, quên, sức mẻ ít nhiều", hoặc "sẽ bị trả đũa tối tăm mặt mày v.v... và v.v...
Song song với những chuyện hăm he Hoa Kỳ coi như hằng ngày đó, Trung Cọng cũng hăm mẻ răng ông Đài Loan đủ thứ, nay dọa dùng vũ lực để thống nhứt, mai hăm sẽ ... không làm gì cả. Hậu quả là có những ông Tổng Thống Đài Loan thúc đẩy dân chúng Đài Loan đem đô la Mỹ qua đầu tư tại Lục địa như một hình thức triều cống, mặt khác lại muốn kết thân với Trung Cọng khiến Trung Cọng thấy mình bỗng nhiên sướng như điên. Nhưng cử tri Đài Loan thì sáng suốt hơn lãnh tụ, may mắn nữa là họ có lá phiếu trong tay, một lá phiếu thật sự, muốn bầu cho ai thì bầu, không có cái nạn "đảng cử dân bầu", do đó họ cho mấy tên nịnh bợ Trung Cọng như Mã Anh Cữu về Cửu Tuyền Đài chơi và chọn một phụ nữ lên làm Tổng Thống Đài Loan. Bà Thái Anh Văn này ứng cử với lập trường "quên rồi một nước Trung Hoa" và có thái độ muốn độc lập, dù biết rằng theo cam kết của chú Sam thì "khi nào Đài Loan tuyên bố độc lập mà bị Trung Cọng đánh thì Hoa Kỳ không can thiệp", sống chết mặc bay, chỉ Hoa Kỳ mới cho Trung Cọng một bài học đích đáng để đời.
Năm bầu cử Tổng Thống 2016 này, ứng cử viên Donald Trump thắng hết 16 ứng cử viên đảng viên Cọng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ, thắng luôn ứng cử viên đảng Dân Chủ là Hillary để sẽ vào Tòa Bạch Ốc sau ngaỳ 20.1.2017. Vị Tổng Thống thứ 45 này của Hoa Kỳ có thái độ và hành động y như một con ngựa chứng, cả Âu Châu, cả Mỹ Châu nhứt là đại đồng chí Trung Cọng được cai trị bởi Tập Cận Bình đều không biết Trump theo đường lối chính sách nào, mọi người cứ giải mã những gì ông ta làm như mấy ông thầy tử vi đẩu số, chiêm tinh gia giải Sấm Trạng Trình, như 5 ông thầy bói sờ voi.
Mặt khác, ai có máu mặt trong xã hội Hoa Kỳ cũng sợ mấy ông vua không ngai của Truyền Thông, chính bà Hillary cũng sợ quá trời nên nghe nói vung tiền đô mua chuộc Truyền thông như vứt qua cửa sổ ngày gió lớn. Rồi tất cả truyền thông đều phục vụ bà Hillary hết mình, đánh phá Trump đêm ngày. Thế mà Donald Trump coi truyền thông chả ra làm sao cả, lại mượn sức đánh sức đã không tốn tiền mà còn chửi trên đầu trên cổ cái đám truyền thông. Từ hồi đắc cử Tổng Thống cho đến nay, hình như Trump chưa bao giờ "họp báo" khiến "bọn nhà báo" rất ứa gan, nhưng càng đánh Donald Trump thì dân càng thích Donald Trump.
Tuần vừa qua Donald Trump đã có một cú điện đàm với bà Thái Anh Văn, nữ Tổng Thống của Đài Loan. Theo sự cắt nghĩa của những người thân cận 2 bên thì cuộc điện đàm do bà Thái Anh Văn khởi xướng và Donald Trump chấp nhận, vì cho rằng "đây chỉ là một cú điện thoại bình thường, người ta mua hàng của mình bạc tỉ đô la, nay thấy mọi người chúc mừng mình đắc cử, bà ta cũng chúc mừng, mình theo phép lịch sự cũng đáp ứng cho cân xứng, chứ có gì đâu". Nói nghe nhẹ tênh, nghe như "chả có gì sất" nhưng ai mà chịu. Biết đâu; "trước còn trăng gió sau ra đá vàng" thì sao? Vì vậy mà chuyện mới xảy ra mấy ngày, cả nước Tàu dậy sóng như đang nhảy đầm trên lửa. Mà càng nhảy choi choi như vậy là trúng kế của Donald Trump và trúng luôn cái bẫy bén nhạy của bà Thái Anh Văn.
"Hai đứa tui đâu có làm gì đâu mà Tập Cận Bình nhào lộn lung tung như vậy?"
Tuy nhiên, nếu "giải mã" cái vụ điện đàm này chúng ta thấy Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump đã làm một việc phải làm, một việc nằm trong kế hoạch "lấy lại những gì mà Hoa Kỳ đã cung phụng cho Trung Cộng" khiến Trung Cọng ngày càng lớn, lớn cho đến nỗi khinh khi Hoa Kỳ, muốn "ngồi lên đầu lên cổ Hoa Kỳ". Doanld Trump tự cho mình là kẻ "nhìn thấy vấn đề", nhìn thấy chỉ tại Hoa Kỳ tham lam, lý luận sóc nỗi: "nếu bán cho mỗi người dân Hoa Lục một cái bàn chải đánh răng cũng sẽ giàu chán rồi", một thị trường béo bở. Hơn nữa lúc đó còn chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ muốn mượn tay Trung Cọng đánh Nga Cọng nên đã nghe lời thầy dùi Kissinger dưỡng hổ vi họa, Obama lại có cái lưng dẽo dèo dẹo tai hại.
Donald Trump biết đến phiên mình phải "Make America great again" nên đã cho Trung Cọng biết trước Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ cho Trung Cọng đi vào khuôn phép. Phải coi Trung Cọng chả là gì cả mới trị được Trung Cọng. Trong lúc tang gia bối rối này, Tập Cận Bình như một "con khỉ mắc phong", tự chui đầu vào cái bẫy do chính mình làm ra, rồi nhảy múa lung tung, càng nhảy càng mau kiệt sức.
"Hãy bắt chước Đài Loan", học theo cách của Tưởng Giới Thạch lúc chạy ra Đài Loan với 2 bàn tay trắng, nhưng quyết tâm xây dựng Đài Loan thành một đảo quốc cường thịnh. Cho dân ăn để dân có sức mà làm giàu cho đất nước, để dân tự do thoải mái dân mới có những sáng kiến giúp Đài Loan giàu mạnh. Phải đảo ngược câu ngạn ngữ: "Dân giàu nước mạnh" thay vì "Nước Giàu dân mạnh" mà bóc lột dân không còn cái khố.
Donald Trump coi sức mạnh của Trung Cọng chẳng ra chi, Trump biết tại sao Trung Cọng trở nên giàu có nhờ đâu? Nhờ Hoa Kỳ chống lưng hay tình nguyện làm cái ghế cho Trung Cọng leo lên xe hơi, máy bay.
Để giải quyết cú điện thoại giữa Donald Trump và Thái Anh Văn, cũng như hóa giải câu "Make America great again" của của Trump, Tập Cận Bình chỉ cần một tiếng cười thoải mái: Đó chỉ là chuyện thường tình theo phép lịch sự. Tại sao chúng ta phải bắt buộc họ không sống lịch thiệp, sống hào hoa phong nhả, mà càu nhàu cả ngày khiến bộ mặt mình vốn đã khó coi lại càng xấu xí hơn?
Tuy nhiên, viên linh dược này coi bộ Tập Cận Bình khó nuốt trôi, vì cũng chính Hoa Kỳ đã làm cho Trung Cọng tự kiêu, tự mãn như trong một bài viết dạy đời của nước Pháp: "Một người mù nhưng khỏe mạnh, một gả mắt sáng nhưng lại què, tên sáng thấy tòa lâu đài diễm lệ đàng xa nên xin người mù cõng tên què lên vai. Tên này thay vì nói cho người biết những gì hắn thấy, và biết ơn người mù; lại la lớn "tao thấy tòa lâu đài đó rõ hơn mày" khiến cho người mù nộ khí xung thiêng, liệng tên què xuống đất "để xem mày còn thấy xa trông rộng hơn tao nữa hay không"? Không khéo Donald Trump sẽ liệng Tập Cận Bình xuống khỏi lưng Hoa Kỳ, lúc đó họ Tập còn hãnh diện la lớn "J'y vois mieux que toi" nữa hay không?

Kiếm Ái

0 comments:

Powered By Blogger