Quảng Tín (Danlambao) - Tôi không biết mỗi khi nghe hai từ “Cộng sản”, cảm giác của bạn như thế nào. Còn riêng với cá nhân tôi và có lẽ là đối với đại đa số những người dân Việt Nam đã và đang sống dưới chế độ Cộng sản, khi nghe thấy hai từ đó người ta sẽ có một cảm giác lành lạnh và sợ hãi…
Cộng sản - cái danh từ tưởng chừng như rất đỗi bình thường như biết bao tên gọi của các đảng phái khác trên thế giới: Cộng hòa, Dân chủ, Lao động… đúng không? Nhưng có nhiều nguyên nhân thuộc về bản chất mà khiến nó không bình thường và gợi cho người ta nhiều cảm giác sợ hãi không như tên gọi của các đảng phái khác.
Nếu bạn đứng trước mặt một người Cộng sản và thử chào họ bằng một câu thế này: - Chào anh Cộng sản! (hoặc chào cô, bác, chị, em Cộng sản), tôi tin chắc lúc đó họ sẽ nghĩ rằng bạn đang gọi họ theo một cách coi thường và đầy miệt thị đấy.
Bạn không tin điều đó? Vậy bạn có đủ can đảm và tự tin để thử chào họ theo cách tôi vừa nói không?
Và tại sao những người Cộng sản họ lại nghĩ rằng bạn đang miệt thị họ khi bạn đang gọi họ với đúng với cái danh xưng mà họ đang mang trong mình?
Cái tên gọi nó có ý nghĩa thế nào không quan trọng, quan trọng là bản chất của những người đứng đằng sau cái tên đó.
Từ “Cộng sản” được hiểu theo cách đơn giản nhất (và có lẽ là chính xác nhất) đó là tập trung, cộng tất cả tài sản của xã hội lại. Và theo học thuyết của những người khai sinh ra nó (cũng được hiểu theo cách đơn đơn giản nhất), những người Cộng sản sẽ phân chia số tài sản mà họ tập trung lại cho toàn xã hội. Mục tiêu mà họ đặt ra là tiến tới một xã hội mà ở đó không có kẻ giàu người nghèo, không có áp bức, bất công và bóc lột…
Vậy tại sao cái tên Cộng sản với lý tưởng cao đẹp và đầy mê hoặc như vậy lại trở thành nỗi sợ hãi và đầy ám ảnh mà mỗi khi nhắc tới, ngay cả những người đứng trong hàng ngũ của nó đều có cảm giác mình đang bị miệt thị khi nhắc tới?
Cái xã hội mà những bậc tiền bối của chủ nghĩa cộng sản vẽ ra đó cho tới nay vẫn chưa thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới (và nó đã bị khai tử tại chính mảnh đất mà nó sinh ra), mặc dù vẫn còn vài ba nước “miệt mài” theo đuổi trong đó có Việt Nam. Nhưng có điều là chính ông Trọng tổng bí cũng từng thừa nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Vì cái xã hội đầy sức mê hoặc mà những người Cộng sản vẽ ra thì chưa thấy đâu. Nhưng những “chính sách” đặc trưng nhất của chủ nghĩa Cộng sản đã từng được áp dụng một cách khuôn mẫu trong quá khứ từ Liên Xô, Trung Quốc cho tới tận Việt Nam mà mỗi khi nhắc tới thôi là chỉ thấy toàn máu và giết chóc: Cải cách ruộng đất, Đánh tư sản, Cách mạng văn hóa… Hàng triệu sinh mạng đã nằm xuống trong các chính sách này của những người Cộng sản.
Vậy nên tự trong bản thân những người Cộng sản, nếu họ có chút ít sĩ diện của một con người, hẳn họ đã cảm thấy mình đang theo đổi cái lý tưởng mà ở đó chỉ có sự giết chóc, tàn ác, dối trá và lọc lừa người dân.
Cho dù trong tay họ có một bộ máy tuyên truyền khổng lồ với hàng ngàn chiêu bài để nhồi nhét vào đầu người dân những mỹ từ để tự ca ngợi mình như: vinh quang, vĩ đại, muôn năm, là đỉnh cao trí tuệ... thì tự bản thân của họ cũng hiểu bản chất thật của cái đảng phái, cái ý thức hệ mà họ đang theo đuổi. Đó chính là nguyên nhân mà ngay bản thân họ cũng cảm thấy bị miệt thị và khinh bỉ mỗi khi cái danh xưng đó được xứng lên ngay trước mặt họ: Cộng sản.
0 comments:
Post a Comment