Phạm Văn Tiện - Tôi luôn khâm phục và ngưỡng mộ những đàn bà nuôi con một mình. Họ, vừa là đàn ông vừa là đàn bà, vừa là cha vừa là mẹ, trong cuộc nuôi dạy con vô cùng vất vả và phức tạp ấy! Nghĩa là họ đã phải làm việc gấp đôi so với người bình thường, no vợ đủ chồng,
Với Mẹ Nấm, không những nuôi con một mình (2 con) mà còn gánh trên vai mình những trọng trách mà như là định mệnh bắt Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải thế!
Không ai muốn mình sống vất vả gian nan cả. Ai cũng mong cho đời sống của mình được thuận buồm xuôi gió, được bình yên đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nhất là đàn bà!
Mẹ Nấm cũng vậy thôi, cũng khao khát mơ ước như bao đàn bà khác. Nhưng trái tim Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trí tuệ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã khiến Mẹ Nấm không chịu yên phận với một đời nhỏ nhen, sặc mùi cơm áo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sống chiến đấu, cho cộng đồng, cho một thế giới tốt đẹp hơn. Ở đó nhân quyền con người là thật chứ không phải là giả cầy như người ta vẫn lầm tưởng hay ngộ nhận.
Dấn thân vào con đường ấy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã gần như hy sinh toàn bộ hạnh phúc riêng tư của mình, tạm quên tất cả để biết đâu, thế hệ mai sau được sống với tâm thế ngẩng mặt chứ không ngoan ngoãn cúi đầu, gọi dạ bảo vâng để đắp điếm cho 1 cuộc sống có một cuộc đời nô lệ, ngụ cư ngay chính trên quê hương của mình!
Đấu tranh nào cũng phải trả giá!
Sau những bươn chải mưu sinh nhọc nhằn, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh căng não, đối mặt với cuộc chiến cam go mà mình theo đuổi. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gần như cô độc trên mặt trận không được sự đồng thuận ấy của chính quyền. Đonkihote mặc váy, liên tục chịu đòn từ phía không chấp nhận với mình. Và cái gia đình bé mọn ấy, bỗng dưng thành mặt trận, thành bãi chiến trường. Bom đạn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Khó mà bình yên cho con cái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Những tuổi thơ ấy sẽ liên tục phải diện kiến với cảnh tượng, công an ập đến nhà, mẹ bị lôi đi, và ai đó, chơi trò bẩn ném sơn, dầu luyn vào nhà mình, không khí căng thẳng như chiến trường, trước và sau giờ nổ súng. Cái im lặng đến rợn người!
Như thế nghĩa là, chúng đã có những tuổi thơ đặc biệt, với công dân đặc biệt, người mẹ đặc biệt là Mẹ Nấm!
Tôi nhớ trong những lần tâm sự, trong những stt Mẹ Nấm viết về con mình đầy yêu thương trân trọng, và con của Mẹ Nấm phải là những đứa trẻ dũng cảm, tự lập từ rất sớm. Mẹ Nấm dạy con phải dũng cảm lên tiếng trước cái vô lý, cái xấu cái ác nhan nhản đầy mặt đất, để mình được sống vui vẻ và thanh thản hơn như người biết nói tiếng người, cho dù nó có vô vọng, đau đớn hay trả giá như thế nào.
Nay Mẹ Nấm lại bị lôi đi!
Mẹ vắng nhà, những đứa trẻ ấy sẽ tự giải quyết xử lý câu chuyện của đời mình mà không hề nao núng hoảng loạn. Bởi chúng đã quá quen thuộc với những chia lìa không mong muốn!
Tôi hâm mộ và kính trọng những đàn bà nuôi dạy con một mình 1 thì với Mẹ Nấm là trăm ngàn lần.
Mẹ Nấm đã như là 1 hiện tượng đặc biệt, đã tạo dựng nên một huyền thoại sống động về phụ nữ, đàn bà Việt Nam. Và khiến vô vàn công dân đơn thuần, cả đàn ông lẫn đàn bà, bớt kiêu căng ngạo mạn vô lối về mình.
Dù sao cũng chỉ là những giá trị đơn thuần, đơn thuần đến vô nghĩa, tẻ nhạt!
0 comments:
Post a Comment