Nhân ngày 2 chín 2 sống gì đó và cũng là ngày cáo chết, anh Sang bò ra khỏi hang lả lướt 6 câu vọng cổ thiệt nặng mùi: Gánh nặng trách nhiệm trước lịch sử và tương lai. Anh Tư Sang ca rằng “tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng". Qua các kỳ Đại hội tiếp theo, tình trạng này không những không suy giảm, chẳng những ít tìm ra được ai trong “bộ phận không nhỏ”, mà tham nhũng, suy thoái còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, trắng trợn hơn.”
Nhưng mà trước khi chửi thì phải khen. Anh Tư khen đảng như khen đờ ĩ kiểu này - Anh lôi đầu cha già DT của anh ngồi dậy để nghe anh xuống giọng rằng: "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu của chúng ta đã rất sâu sắc cảnh tỉnh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân".
Hết biết anh Tư! Thiệt là đểu. Anh lôi ông thần nước mặn Trần Dân Tiên, kẻ tự nâng hòn ngọc tỏa sáng muôn năm trong quần chúng để trích dẫn cái "nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân" thì có phải anh khen cha dzà DT như khen đờ ĩ không!?
Anh Tư biết không (và chắc biết) - cũng từ chuyên gia nâng bi có bằng cấp này mà có cái ngày 2 tháng 9. Chắc cuối đời nhìn lại, béc DT thấy lòng dạ của mình thiệt là không còn trong sáng, thấy mình sa vào chủ nghĩa cá nhân nên béc ấy chọn luôn cái ngày sinh của rắn làm ngày chết của hồ. Ý của béc là: cả rắn lẫn hồ đều chết quách đi cho rồi!
Vậy mà anh Tư mở đầu bài vọng cổ ướt át rằng "Đã từ lâu, với thế hệ chúng ta, ngày 2-9 là Ngày Quốc khánh thiêng liêng của đất nước."!
Thôi đi cha nội! Thiêng liêng cái mốc xì! Đó là ngày mà có... triệu người vui và triệu người buồn đó cha. Buồn vì đó là ngày hồ hẹ của mấy cha từ trong động chui ra cướp chính quyền. Vui vì đó cũng là ngày hồ hẹ của mấy cha đang sống chuyển sang từ trần.
"Lợi dụng" ngày cáo chết này, anh Tư ầu ơi ví dầu rằng: "Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc thế kỷ vừa qua thôi, máu của hàng triệu người ngã xuống vẫn còn ấm nóng trên lá quốc kỳ. Biết ơn các bậc tiền nhân, biết ơn đồng chí, đồng bào, thì ngày hôm nay đối với những người chèo lái con thuyền Tổ quốc, không có cách nào khác là phải nhận lấy gánh nặng trách nhiệm trên đôi vai của mình."
Anh Tư không viết rõ thêm máu của hàng triệu người ngã xuống là vì ta đánh cho Mỹ cút nguỵ nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào Việt Nam là đánh cho Tàu, cho Liên Sô" theo đúng tinh thần vừa kắt mạng nhân dân 2 miền vừa làm cờ hó cho ngoại bang của Lê Duẫn. Nhưng mà thôi, anh mở câu đầu để bắt đầu câu sau lên gân chửi xéo đảng anh rằng: chúng bây phải nhận lấy gánh nặng trách nhiệm trên vai chúng bây.
Và từ đó anh đi vào quy trình chửi xiên chửi sỏ.
Anh giở lại trang sử để mà rằng: "Từ Ngô Quyền cho đến giai đoạn sau này, các vương triều đều xây dựng được những đỉnh cao rực rỡ về mọi lĩnh vực, nhưng rồi lại đi đến diệt vong do tranh quyền, đoạt lợi trong nội bộ, do nạn bè phái, vơ vét của cải, ức hiếp dân lành và có những kẻ làm “tay sai” cho ngoại bang."
He he, anh Tư xỏ xiên thiệt là đẹp. Nghe qua là biết anh đang móc lò các đồng chí của anh. Cái gì chứ "tranh quyền đoạt lợi", "bè phái", "vơ vét", "ức hiếp dân lành" và "tay sai ngoại bang" thì có băng đảng nào trên giang hồ đủ tầm vượt qua khỏi "đảng ta".
(Nếu có chú dư luận viên quèn nào đọc tới đây nghĩ rằng Tư nghèo vu khống, bốc phân xanh bỏ vào mồm móm thì khoan cut and paste, làm ơn đọc tiếp xem anh Tư móm móc méo "đảng ta" ra sao nè.)
Anh Tư lên hơi xuống giọng rằng:
"Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Đại hội VII của Đảng đã chỉ ra bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và sự nghiệp Cách mạng nước ta. Trong đó, chệch hướng và tham nhũng là hai nguy cơ cực kỳ nguy hiểm và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Đến Đại hội IX thì những nguy cơ đó đã thành sự thật, thậm chí hiển hiện: “tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng". Qua các kỳ Đại hội tiếp theo, tình trạng này không những không suy giảm, chẳng những ít tìm ra được ai trong “bộ phận không nhỏ”, mà tham nhũng, suy thoái còn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, trắng trợn hơn."
Anh Tư đang nói về tụi nào vậy ta? Tụi nào mà từ đại hội này sang đại hội khác kiên trì chệch hướng, nhất quyết tham nhũng, bền gan suy thoái vậy ta?
Thì đây anh Tư xác định chắc cú nè:
"Chưa bao giờ trong lịch sử hơn 70 năm Nhà nước ta, Nhà nước “của dân, do dân và vì dân” lại xuất hiện những biểu hiện tiêu cực như hiện nay: “tư bản thân hữu”, “lợi ích nhóm”, “sân sau của gia đình”; xuất hiện sự cấu kết quyền lực với lợi ích kinh tế, lèo lái chính sách, dàn dựng để tạo ra các cú “áp-phe” lớn mang lại lợi ích “khủng” cho một số cá nhân và phe nhóm..., gây thiệt hại khôn lường cho ngân sách Nhà nước, làm chao đảo nền kinh tế."
Rồi còn nhấn thêm cho nó lút cán:
"Các vụ án tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng được đem ra xét xử hay chưa xét xử, thấy thấp thoáng "bóng dáng" của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quản lý ở cấp cao."
Vậy thì... thấy mẹ đảng ta rồi! Chớ còn gì nữa!?
Nhưng... sau khi chửi đảng như chửi cờ hó từ suốt mấy triều đại, kéo qua nhiều đại hội đảng cướp, anh Tư quay lại để khen đảng như khen đờ ĩ:
"Cũng vì thế mà từ Đại hội Đảng lần này đang dấy lên sự hy vọng trong toàn Đảng, toàn dân về sự trở lại của niềm tin của Dân với Đảng, với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra những tiêu cực trong lựa chọn cán bộ, đó là: thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới đến trí tuệ. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, những hành động mạnh mẽ gần đây của các cơ quan chức năng là những dấu hiệu tốt, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, chỉnh đốn Đảng và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng."
He he, tới đây thì anh Tư bị đứt dây thung quần xà lỏn, lộ hàng giữa chợ. Giữa cái tò te con ma đánh đu chửi và khen, anh Tư lòi ra chân tướng cụ hồ: Anh Tư vừa là một em đờ ĩ vừa là một chú cờ hó của Tổng bí lú. Thì ra, anh dùng ngày cáo chết để chạy bàn cho chiến dịch đả muỗi diệt ruồi cà mau của cả Lú.
Thế cho nên anh mới kết thúc bài ca tháng chín của anh rằng:
"Phải lấy lại niềm tin trước sự rộng lượng của nhân dân bằng cách hành động, bằng tính tiên phong đã được chứng minh trong thực tiễn đấu tranh. Ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc hãy tự nguyện trao lại mái chèo, hoặc Đảng buộc họ phải ra đi."
Hết biết anh Tư! Kính thưa cái mồ tổ anh rằng: Dân nó "rộng lượng" là vì không rộng không lượng thì côn an côn đồ tụi anh nó oánh cho không còn cái răng húp cháo, cái miệng trệu trạo không thua gì miệng của anh.
Rồi anh chấm hết bài vọng cổ được trình diễn bởi ca sĩ đờ ĩ cờ hó bằng câu:
"Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có tài, có liêm sỉ và có khát vọng cống hiến, đó là những phẩm chất mà nhân dân trông đợi vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước."
Mấy cái phẩm chất này làm đếch gì các anh có. Nếu có thì đã chẳng có đứa nào phải bày binh bố trận đẻ và nuôi cho bằng được, bằng mọi giá cái điều 4 hiếp pháp. Không có điều 4 này thì các anh chỉ có đường tự sát như lời anh Triết lùn thú nhận.
Có tài, có liêm sỉ, có khát vọng cống hiến... Anh Tư giả hình thiệt không thua gì thèng béc Trần Dân Tiên!
Tháng 9. Bản chất cờ hó và đờ ĩ của anh Tư vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn, biển có thể... tự phục hồi, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
02.09.2016
0 comments:
Post a Comment