Nhờ vào sự hào sảng của Hoa Kỳ cùng với các nước dân chủ giàu mạnh
mở cửa thị trường, hỗ trợ kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế
Trung Cộng phát triển liên tục qua nhiều thập kỷ với mức độ gia tăng
tổng sản lượng (GDP) trên dưới 10% mỗi năm. Thế cho nên Trung Quốc, một
nước cộng sản nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến từ bỏ kinh tế chỉ huy, nền
tảng cốt lõi của lý thuyết kinh tế cộng sản, thực hiện kinh tế thị
trường vươn lên trở thành một nước thặng dư nhiều nghìn tỷ Mỹ Kim trong
ngân khố nhà nước, là “chủ nợ” lớn của Hoa Kỳ và có cơ sở đầu tư, có các
dự án khái thác nguyên, nhiên liệu ở khắp mọi châu lục.
Bước vào thế kỷ 21, trước thành quả kinh tế bề nổi tưởng chừng như ngoạn
mục, bền vững, thần kỳ của Trung Cộng nên các lý thuyết gia hàng đầu
của hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản Việt Nam lên gân, ca ngợi
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc không tiếc lời, xem
kinh tế Trung Cộng như là hình mẫu phát triển kinh tế cho Việt Nam và
lớn tiếng tuyên bố trên các diễn đàn quốc gia cũng như quốc tế là “Việt Nam không có nhu cầu đa đảng!... không có sự cần thiết khách quan để lập nên cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng(?)...”
Bên cạnh đó là “đảng ta” mở loa đài hướng về Venezuela ở Nam Mỹ, cổ vũ
cho Hugo Chavez, lãnh tụ phe cánh tả thắng thế trong cuộc bầu cử tự do,
hồ hỡi quảng cáo cho cái gọi là “Tư tưởng chính trị Hugo Chavez - trào lưu xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21”...
và “đảng ta” vay mượn tư tưởng chính trị của Hugo Chavez dùng làm tài
liệu nghiên cứu giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo nguồn
trong cái học viện gọi là chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thay thế
tư tưởng Mác, Lê, Mao đã không còn ăn khách, đã bị nhân loại cho vào
thùng rác lịch sử.
Trong lúc “đảng ta” đang lên đến cao trào hồ hởi, tự sướng với tư tưởng
của Hugo Chavez thì không lâu sau Hugo Chavez “chuyển sang từ trần” và
đám hậu duệ cánh tả lên cầm quyền ở Venezuela, tiến hành quốc hữu hóa
toàn diện, triệt để nhằm xây dựng, tiến lên xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21,
lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo đã đưa kinh tế Venezuela bùng nổ
khủng hoảng, rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khiến cho đời sống người
dân xáo trộn, đồng tiền mất giá, lạm phát gia tăng phi mã, mọi loại nhu
yếu phẩm đều thiếu thốn trầm trọng... trầm trọng đến độ thiếu cả băng vệ
sinh, giấy đi cầu cho nhu cầu tiêu dùng của người dân Venezuela!
Thực trạng của Venezuela trong thời thông tin mở không cho phép “đảng ta” tái hiện vở tuồng “...Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ... Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ...”
như nhà thơ Việt Phương, nguyên là thư ký của cố thủ tướng Phạm Văn
Đồng chỉ ra bản chất nói lấy được, nói dối lem lẻm của cộng sản dưới
“ánh sáng” thời đại Hồ chí Minh.
Dù tịt ngòi không còn “thuốc” để tạo đà nổ với hình mẫu xã hội chủ nghĩa
thế kỷ 21 của Venezuela nhưng “đảng ta” vẫn tự sướng với thông tin
thành tựu có ít nhiều cường điệu về sản xuất phi cơ, tàu ngầm, hàng
không mẫu hạm, tên lửa... hiện đại, có sức mạnh ngang ngửa với Hoa Kỳ.
Song song với thành tựu quân sự là thành tựu kinh tế tính trên tổng sản
lượng quốc gia (GDP) vươn lên đứng hàng thứ hai thế giới chỉ đứng sau
Hoa Kỳ của đàn anh xã hội chủ nghĩa Trung Cộng nên lãnh đạo “đảng ta”
vẫn còn ảo tưởng lẫn còn giả vờ cổ vũ chủ nghĩa xã hội để bịp những tên
cộng sản ngu dốt, bại não, mù đảng tin vào thiên đường không bao giờ có
thật.
Sự lừa bịp lẫn tự sướng của lãnh đạo cộng sản Việt Nam về mô hình kinh
tế thị trường mang màu sắc trung Quốc có sự góp phần của các chuyên gia
lý luận, các tay bỉnh bút hàng đầu của thế giới bình luận, phân tích
chuyển tải thông tin nghị luận trên các phương tiện truyền thông tự do
về một Trung Cộng hùng mạnh sẽ vượt qua siêu cường Hoa kỳ trong tương
lai gần.
Thế cho nên các lý thuyết gia của cái gọi là hội lý luận Trung ương đảng
cộng sản Việt Nam mới có cơ sở say sưa trong hoang tưởng, hết lời ca
ngợi mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa với các ngôn từ mang tính khẳng
định “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng ta là nền
kinh tế ưu việt có khả năng vượt qua khủng hoảng chu kỳ?
Thật ra các tiếng kêu của các lý thuyết gia hàng đầu của hội đồng lý
luận trong cái học viện gọi là chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chỉ là
tiếng kêu huênh hoang tội nghiệp của các con ếch nằm dưới đáy giếng,
không thấy trời cao đất rộng, biển cả bao la như thế nào nên đã bị cảm
tính lấn áp lý tính làm cho không thể nhận ra một điều rất đơn giản, là
kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ khi cường thịnh cho đến lúc suy tàn có bao
giờ vượt qua ngưỡng nghèo đói đâu để rơi vào chu kỳ khủng hoảng mà khoe
khoang là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ưu việt không bị khủng hoảng chu
kỳ?
Khách quan, tỉnh táo mà nói, ngay cả Trung Cộng tự nó cũng không thể đạt
được thành tựu như nó đang có mà phải cần đến tấm lòng hào hiệp, sòng
phẳng của các nước dân chủ giàu mạnh mở cửa giao thương, hổ trợ kỹ
thuật, đầu tư sản xuất, mở cửa thị trường cho các giòng sản phẩm của
Trung Cộng làm ra, đi vào các nước dân chủ giàu mạnh để có đồng ra đồng
vào rủng rỉnh trong túi chứ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cụ thể là
dân Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam có lúc ăn còn không có thì tiền đâu để mua
những thứ rất đổi bình thường nhưng lại là thứ “xa xỉ” của Trung Cộng
làm ra?
Mặt khác trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường mang màu sắc
Trung Quốc cũng đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng xã
hội như môi trường sống ô nhiễm khó khắc phục, khoảng cách giàu nghèo
ngày càng xa, mâu thuẫn sắc tộc thêm sâu sắc, nhất là lãng phí, tham
nhũng không thể ngăn chận, đẩy lùi.
Nói riêng về mặt tham nhũng, dù chính quyền trung ương cộng đảng Tàu có
mạnh tay - xử tội chết, loại ra khỏi xã hội thành phần phạm tội tham
nhũng nhưng tội phạm tham nhũng trong nước cộng sản Tàu cũng như cộng
sản Việt giống như Lý Thông trong truyện cổ tích, chặt đầu này nó mọc ra
đầu khác, ngày càng mạnh mẽ tinh vi hơn.
Hiện nay những vết rạn trong chu trình phát triển kinh tế xã hội của
kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Quốc bắt đầu vỡ ra sau nhiều thập
kỷ tăng trưởng ở tốc độ cao đã chửng lại như:
Thứ nhất là các mặt hàng tiêu dùng thứ cấp, phổ biến có thế mạnh
như quần áo, giày dép, túi xách, chén bát, nồi niêu, ấm nước điện, nồi
cơm điện, đầu đĩa, máy hát... không còn chiếm ưu thế tuyệt đối với nhân
công rẽ, giá thành thấp, ít đối thủ cạnh tranh... giờ thì giá nhân công,
chi phí sản xuất ở Trung Quốc không còn rẽ nữa và các nước nghèo khắp
các châu lục đều có sản xuất các sản phẩm cùng loại rẻ tiền như Trung
Cộng.
Thứ hai là trong lúc kinh thế giới rơi vào chu kỳ khủng hoảng,
suy trầm thì chính phủ trung ương của Trung Cộng che dấu tác động khủng
hoảng bằng cách tung tiền thặng dư sau nhiều thập kỷ dành dụm ra xây
dựng hạ tầng cơ sở đường xá, khu công nghiệp, lập thành phố mới, khu gia
cư, trung tâm thương mãi... nhằm ngăn chận làn sóng khủng hoảng kinh tế
trên quy mô toàn cầu “đổ bộ” vào Trung Quốc nên bên ngoài nhìn vào
tưởng là Trung Quốc điều hành kinh tế “tài tình” không bị ảnh hưởng
khủng hoảng kinh tế thế giới và lãnh đạo Trung Quốc có cố gắng hết sức,
cuối cùng vẫn không ngăn chận được “bong bóng” của mảng địa ốc vỡ vụn!
Thứ ba là thị trường chứng khoán Trung Cộng chìm vào khủng hoảng
nghiêm trọng, mất giá hơn 40%, chưa có dấu hiệu dừng lại dù chính quyền
trung ương Trung Cộng đã áp dụng nhiều biện pháp đặc thù xã hội chủ
nghĩa, từ cách “ra lệnh cấm” lẫn tung tiền can thiệp mạnh mẽ vào thị
trường chứng khoán nhưng vẫn không ngăn chận được giá cổ phiếu đảo chiều
mà cứ trồi sụt rơi tự do nhiều tháng chưa chạm đáy, làm lộ ra nhiều mặt
yếu kém trong quản trị điều hành kinh tế thị trường mang màu sắc trung
quốc.
Thứ tư đáng lo ngại cho nhà nước Trung Cộng là việc lộ ra thông
tin mắc nợ hơn 28 ngàn tỷ Mỹ Kim, tức là tương đương với mức 2.8 tổng
sản lượng (GDP) của Trung Quốc. Mới đây là việc công bố phá giá đồng
nhân dân tệ đến 3.5% trong hai ngày liên tục so với đô la Mỹ trong tháng
8 của ngân hàng nhân dân Trung Quốc và thế mạnh làm cho Trung Cộng hùng
mạnh, giàu có đều dựa dẫm vào nguồn thu của việc bán sản phẩm cho các
nước dân chủ giàu mạnh. Một vài năm trở lại đây do ảnh hưởng khủng hoảng
kinh tế thế giới, mức xuất cảng của Trung Cộng suy giảm mạnh và từ đầu
năm đến nay các mặt hàng xuất khẩu chiến lược sút giảm đến mức báo động,
có nguy cơ sụp đổ toàn diện, báo hiệu sự lụi tàn của cái gọi là kinh tế
thị trường mang màu sắc Trung Quốc?
Nhìn về ¼ thế kỷ trước lúc hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Trung,
Đông Âu sụp đổ và Liên Bang Xô Viết tan vỡ ra nhiều mảnh nhỏ cho đến
ngày nay. Cả thế giới đều thấy không có thêm nước nào tổ chức nhà nước
theo mô hình xã hội chủ nghĩa và ngay cả những nước cộng sản ít ỏi còn
sót lại cũng đã biến thái không còn giữ vẹn nguyên lý thuyết cộng sản,
tổ chức cai trị theo mô hình xã hội chủ nghĩa nữa.
Bước sang những năm đầu của thế kỷ 21, Hugo Chavez lãnh tụ phe cánh tả
của Venevuela to mồm chửi Mỹ, chống Mỹ không kém Việt Nam chửi Mỹ trong
thời kỳ đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng cho Liên Xô –Trung Quốc và
Hugo Chavez linh hồn của phe cánh tả cùng phe cánh tuyên truyền, diễn
giảng về công bằng xã hội, về chủ nghĩa xã hội nơi không còn người bóc
lột người với ngôn ngữ thời hiện đại đã chiến thắng vẽ vang trong cuộc
bầu của tự do ở Venezuela, không qua bạo động cách mạng lật đổ như thời
Lê, Mao, Hồ...
Lý thuyết xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 do Hugo Chavez xào nấu đã lừa được
dân nghèo Venezuela để được dân bầu chọn lên cầm quyền và thành tựu kinh
tế bề nổi của Trung Cộng là cơ sở để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam
bám vào, tiếp tục dẫn dắt dân tộc đất nước đi vào đường hầm thiên đường
mù xã hội chủ nghĩa.
Thế nhưng trời bất dung gian là chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 được chế biến
từ xác chết ung thư cộng sản nên nó đã chết theo căn bệnh ung thư quái
ác của Hugo Chavez, kẻ chế tác ra nó và cái quái thai kinh tế thị trường
mang màu sắc Trung Quốc được xem là thành tựu rực rỡ nhất của nhà nước
xã hội chủ nghĩa từ trước đến nay, cũng đang đổ bệnh nan y đặc thù cộng
sản nằm hấp hối trên giường bệnh, chờ chuyên gia, lý thuyết gia của cái
gọi là hội đồng lý luận trung ương đảng cộng sản Việt nam tìm kiếm phác
đồ, liệu pháp trị liệu cho căn bệnh ác tính ung thư não cộng sản.
Cả hai chiếc phao, xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 và kinh tế thị trường mang
màu sắc Trung Quốc đã xì hơi không còn nơi cho đảng cộng sản Việt Nam
bám vào huênh hoang, khoác lác về sự trỗi dậy của phe xã hội chủ nghĩa
“ta nhất định thắng, địch nhất định thua” của truyền thừa kiểu “tư tưởng
đạo đức” Hồ Chí Minh? Không biết sắp tới đây, chuyên gia, lý thuyết gia
của hội đồng lý luận trung ương nằm trong cái học viện được gọi là
chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ bày ra trò gì nữa đây để kiên trì chủ
nghĩa Mác-Lênin, giữ vững xã hội chủ nghĩa, chống đa nguyên đa đảng?
Không hiểu các ông bà lý luận gia, lý thuyết gia hàng đầu của đảng cộng
sản Việt Nam có mở mắt nhìn qua đàn em “Hun Sen Miên Cộng” được nhà nước
Việt Cộng dựng lên, để thấy cây dân chủ sau ¼ thế kỷ ở xứ Chùa tháp
Campuchea đã bám rễ đâm chồi nẩy lộc, đơm bông kết trái cho ra trái ngọt
dân chủ hay các ông bà “lý luận gia hàng đầu” vẫn loay hoay trong tay
áo Tàu Cộng rồi ngập chìm trong vũng lầy lý luận Mác- Lênin, khi tư
tưởng chính trị xã chủ nghĩa thế kỷ 21 và kinh tế thị trường mang màu
sắc Trung Quốc đã lộ ra yếu kém chết người, không thể vẽ vời, tuyên
truyền láo về tương lai tươi sáng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam!
(Đón đọc số tới để biết từng bước đi lên và thành công trong thực hiện dân chủ của xứ Chùa tháp như thế nào?)
13/8/2015
0 comments:
Post a Comment