Wednesday, April 3, 2013

ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC - Oanh Yến Thị Phạm

1Mỗi con người chúng ta là một chủ thể tồn tại khách quan, độc lập và duy nhất . Mỗi người có một tư duy, suy nghĩ và tự điều chỉnh hành vi theo quy phạm đạo đức chung của nhân loại, xã hội và lương tri của chính mình . (Lương tri của mỗi người là cả một quá trình kết tinh từ truyền thống giáo dục của gia đình, sự hấp thu giáo dục và đạo đức truyền thống của xã hội trong quá trình trưởng thành và hình thành nhân cách) . Từ đó tự điều chỉnh hành vi của chính mình, hướng tới chân thiện mỹ, sao cho tương thích với xã hội mà mỗi con người chúng ta đang sống, với mong muốn cải tạo xã hội đó ngày càng tốt đẹp hơn, nhân bản hơn .
Để đạt được mong muốn đó, quyền tự do ngôn luận là một trong những cứu cánh thiết yếu .
Đặc quyền này mặc nhiên được công nhận là một nét văn hóa, một đặc trưng trong quá trình đấu tranh không ngưng nghỉ, để đạt đến sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại .
Quyền tự do ngôn luận ngày càng được hoàn thiện, phát triển và được bảo vệ bởi những nhà nước pháp quyền và được quy định rõ trong hiến pháp .
Nhà nước pháp quyền bảo vệ quyền hợp hiến ấy không chỉ, cho nhân dân, mà còn chính là bảo vệ động lực, trong quá trình tự điều chỉnh, tự hoàn thiện cho chính nhà nước pháp quyền ấy, được tồn tại một cách hợp hiến . Như bảo đảm cho ánh sáng của những ngọn đèn hải đăng , luôn chiếu sáng, dẫn đường cho những con thuyền, trong đêm tăm tối của biển cả (sự ngu dốt) về đến bờ (sự thông thái : quá trình tìm tòi, hiệu chỉnh không ngừng nghỉ, suốt từ buổi hồng hoang mông muội của nhân loại, cho đến khi đạt đến sự tận cùng của chân lý, sự công bằng vĩnh cữu, mà nhân loại đã trải nghiệm, đã chiêm nghiệm, và đã được công nhận.)
Nhân dân với quyền tự do ngôn luận, chính là lương tri, phán xét tính hợp hiến, sự tồn tại của các nhà nước pháp quyền .
Chà đạp, hạn chế, hoặc thủ tiêu quyền tự do ngôn luận của nhân dân là tự mình đánh mất lương tri, dẫn đến việc mất năng lực kiểm soát hành vi và sẽ tự đào thải .
Các chính quyền, nhà nước Cộng sản, để bảo vệ cho sự độc tài toàn trị, đã bằng mọi cách thủ tiêu quyền tự do ngôn luận thiêng liêng ấy .
Chính vì thế các chính quyền, nhà nước cộng sản đã đánh mất đi động lực để tự điều chỉnh, tự hoàn thiện thể chế, đi đến đối lập không chỉ với nhân dân của mình, mà cả với cả nền văn minh nhân loại . Do đó bị đào thải là điều tất yếu phải xẩy ra .
Và điều đó, đã được Lịch sử nhân loại minh chứng vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 qua sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô-viết.
Đảng CS Việt Nam, cũng không là một ngoại lệ, đã và đang tự đánh mất lương tri và đang mất năng lực kiểm soát hành vi của chính mình. Sẵn sàng hy sinh lợi ích Dân Tộc để đạt được những toan tính vị lợi, cá nhân nham hiểm. Đạo đức, tư tưởng, lối sống của đại bộ phận đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, ngày càng trở nên suy đồi, ngày càng sa lầy vào con đường phản động, chà đạp lên mọi tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Đất nước, Dân tộc.
Sự tồn tại của ĐCS Việt Nam và những nước đang còn bị toàn trị dưới thể chế cộng sản đang tự đếm ngược
TÍCH TẮC , TÍCH TẮC , TÍCH …. TẮC … TÍCH… .
Hà nội , đầu đông 29/10/2010
Oanh Yến Thị Phạm

0 comments:

Powered By Blogger