Cu Tèo (Danlambao) - Em đã mớ ngủ gặp bác Hồ ít nhất bốn lần (1), nhưng đêm qua lần đầu tiên em mơ gặp bác Tuất, à lộn, con Tuất.
Em xin kể lại thế này: Sau khi lì xì chúc mừng năm mới cho bạn gái đồng sàng đồng mộng, Cu Tèo chưa chịu lăn đùng ra ngủ mà còn “tranh thủ” đón xuân này, Cu nhớ xuân xưa.
Xuân Mậu Thân, 1968. Nhớ cách riêng về Thành phố Huế, “nhờ” mấy câu thơ chúc Tết của “bác” Hồ, mà suốt cả mùa xuân năm ấy, hoàng thành xưa bỗng dưng trắng xóa một vành khăn tang (“Vành khăn sô cho Huế”- Nhã Ca). Bốn câu gọi là “thơ chúc Tết” ấy, chính là lệnh khai hỏa của cha già DT, mang hàm ý sau đây:
Xuân này khác hẳn mấy xuân qua
Súng nổ máu loang khắp mọi nhà
Chiếu cố cách riêng dân xứ Huế
Bắt đi chôn sống lập công nha.
(Trong số khoảng 6 ngàn người dân Huế “được” quân bác “chiếu cố” đem đi đập đầu, đâm chém... rồi chôn sống ấy, có một người bạn của Tèo từ Sài Gòn về quê ăn Tết với gia đình.)
Em lại lan man vì đón xuân này không thể quên xuân Mậu Thân vì đảng ta vừa hát trên những xác người họ “thịt” được 50 năm về trước. Em xin trở lại chuyện con Tuất đêm qua em nằm mơ.
Lù lù dưới chân giường rõ ràng chính xác đúng là con Tuất nhà em mà bọn khuyển tặc bắt đi năm rồi. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, em khẳng định theo lời bác dạy, sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý con Tuất nhà em không bao giờ thay đổi.
Em quả quyết như vậy, vì nhà em nuôi nó từ khi còn bé, và bắt chước đại thi hào Tố Hữu cách dạy con cái của chú ấy rằng “Vui biết mấy khi con học nói, Tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin”, em tập con Tuất (chó của nhà em) “Vui biết mấy khi Tuất tập sủa, Tiếng đầu mồm chó sủa gâu gâu”. Thực ra thì em đã nhanh nhẩu đoảng, vì chó nào, dù mất dạy đến mấy, cũng biết sủa gâu gâu, đâu cần noi gương chú Lê Duẩn để “lên lớp” chó như nhà cách mạng lão thành khai quốc công thần ấy dạy con.
Con Tuất nước mắt lưng tròng. Em chưa kịp ra dấu, hỏi nó có chuyện gì, thì bỗng dưng nghe nó xổ tiếng người:
“Ông ơi, con đây bị oan ức quá!”
“Ôi bác Hồ, con Tuất biết nói tiếng người!”, em la lên khiến Cái Hĩm thức dậy. Em liền” giải trình sự cố”, rồi cả hai tuột sạch quần áo trên mình, leo lên hết ghế lại bàn, hết bàn lại nóc tủ, trong khi miệng vừa la vừa hét ”Như có bác Hồ trong ngày vui đại chó”. Em định bắt chước mấy nhà báo nhà đài Việt Nam XHCN đòi đặt Châu Á dưới chân mấy cậu cầu thủ bóng đá U23 sau khi thắng Qatar ở trận bán kết của giải Túc cầu Á Châu 2018, để đặt mình dưới vó con Tuất “anh hùng”, nhưng bị Cái Hĩm can, nói “Cũng vừa phải thôi ông”. Thế là em bình tỉnh lại.
Bình tĩnh lại, em liền nghĩ đến chuyện con Tuất bị chết oan vì bọn khuyển tặc bắt đi làm thịt hồi năm ngoái rồi an ủi nó “đời chó trước sau gì cũng bị thịt”, Tuất bị thịt sớm thì được đi gặp cụ Mác cụ Lê sớm là một vinh dự cực kỳ hoành tráng, chứ sao lại khóc, hay là “vui sao nước mắt lại trào”.
Nghe Cu Tèo an ủi, nước mắt con Tuất chẳng những không vơi đi mà trái lại đầm đìa hơn. Nó vừa lắc đầu lia lịa vừa sủa ra tiếng người:
“Tuất về kêu oan, không phải vì oan bị khuyển tặc bắt làm thịt. Nhưng kêu oan vì không chỉ riêng mình Tuất, mà cả họ hàng nhà Chó bị người ta hạ thấp cẩu phẩm bằng cách đánh đồng với bọn người làm nghề Dư Luận Viên là đám chuyên môn sủa bậy, chứ “Chó đâu có chó sủa chỗ không/ Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày”.
Đó là câu chuyện Đêm qua em mơ gặp bác Tuất, à lại lộn lèo nữa, con Tuất, của Cu Tèo.
(Xin quí độc giả thông cảm cho Cu Tèo hay lẫn lộn “bác” với “con”, vì dạo này em hơi bị lú, có thể là do lây chú Hoàng Phủ Ngọc Tường khi trước đây đã từng khẳng định với đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” rằng mình “trả lời phỏng vấn với tư cách nhân chứng Mậu Thân” nhưng vừa rồi ông Hoàng âm phủ, thay vì lên tiếng, đã lên chữ qua lá thư con gái viết hộ, Bọ Lập phổ biến (2) xác nhận mình đã quả đúng là “nói láo như Vẹm”.)
_________________________________
Ghi chú:
0 comments:
Post a Comment