x
Ng. Dân (Danlambao) - “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Câu nói này, bác Hồ trước kia thường nói. (Không biết có phải do bác tự nghĩ, nói ra không? Hay là do từ ai đó?). Một câu nói để đời, khá là xác đáng.
Thời trước, Việt Minh (là CSVN) hô hào kêu gọi chống thực dân Pháp. Toàn dân nổi dậy. Toàn dân góp phần. Toàn dân ủng hộ. Đang lúc “cách mang” thời “bỉ cực” - thiếu thốn trăm bề - Chỉ cần một lời kêu gọi “tuần lễ vàng” là dân rất nhiệt tình đóng góp. Chưa đầy một tháng, cả nước đã “trúc ghè trúc hủ”: gom góp vàng bạc, của tiền đem dâng tặng. Có những cặp nhẫn, đôi bông tai vợ chồng mới vừa cưới cũng tháo ra đem hiến tặng. Việc nước trước đã, việc nhà chưa cần lo.
Số vàng từ dân: hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kg. Và tiền bạc có đến bạc triệu… cũng đủ để lo lót (mua chuộc) quân đội Tưởng Giới Thạch (lúc đang còn mạnh) để cho “ta” mưu đồ việc nước, và cũng có tiền để mua vũ khí mà chống giặc Pháp.
Lại nữa, những năm kháng chiến trong “bưng”, mọi việc gì đều có dân lo, dân giúp, dân chở che đùm bọc…
Để rồi đi đến “cách mạng” thành công, thống trị toàn cả nước. Một đảng “quang vinh” mà người CS vẫn luôn ra rả tự hào là nhờ ở đó. Để rồi, sau hơn 42 năm – cũng bản chất tự hào, gian manh, ma mãnh – lãnh đạo một đất nước không được đi lên, mà ngày càng xuống. Người dân: hạnh phúc ấm no không thấy, mà khốn khổ triền miên. Để đến bây giờ, một nền kinh tế Việt Nam đi vào ngõ cụt: nợ nần chồng chất, đất nước tới hồi cạn kiệt suy vong.
Cũng chỉ vì: một đảng đang xa rời dân chúng. Chẳng những xa, mà từ mấy mươi năm nay, độc quyền, độc đoán, lộng hành cướp bóc, đàn áp chúng dân. Vơ vét, cướp đoạt cho đầy túi tham. Cuộc sống vinh sang, xa hoa lộng lẫy. Và rồi, đảng ta lại chẳng cần theo dân, mà theo giặc.
Giải thích cho điều này, chẳng cần phải nói chi nhiều. Chỉ cần mời “ai đó” muốn biết: nhìn về đất nước Việt Nam hôm nay đều thấy rõ:
Một xã hội băng hoại, một đất nước tan tác (từng vùng lãnh thổ dâng nạp và cho thuê mướn). Một đám lãnh đạo giàu có vinh sang. Và một số “kẻ ngoại bang” vào tự tung tự tác lộng hành. Một dân tộc khốn khổ lầm than, và từng bước đi vào vòng nô lệ…
Và rồi, kẻ thống trị, cầm quyền vẫn chưa ngưng tay, vẫn chưa từ bỏ (tham tàn, nhũng lạm). Đảng rắp tâm vơ vét chúng dân sức cùng, lực kiệt: hô hào (đúng hơn là ra lệnh) qui động ngoại tệ (đô la) và vàng bạc từ dân – mưu toan vơ vét 500 tấn vàng (họ thống kê là vậy) và ngoại tệ (thân nhân nước ngoài gởi về) còn cất giấu.
Ngày xưa, kêu gọi “tuần lễ vàng” (dân yêu tin, dân hưởng ứng). Ngày nay đã kêu gọi “một năm vàng” – ra rả cả năm rồi mà không ai hưởng ứng, không ai giao nạp – (vì dân quá chán chê, mất lòng tin). Vì thế, đành phải cướp. Huy động và cướp để trả nợ, hay để chia nhau thì đảng không nói. Vì là “bí mật quốc gia”?
Và, một khi vơ vét bạc tỉ, bạc triệu, bạc ngàn không được, thì… phải tìm bạc đồng bạc cắc: Tăng thuế toàn dân. Tăng giá mọi thứ cần dùng, thiết yếu như: xăng, dầu, điện, nước… tăng học phí, tăng chữa bệnh… Tăng gấp chục, gấp trăm lần. Mọi thứ đều ăn đến tận cùng xương tủy. Mà theo câu nói dân gian là: còn cái lai quần cũng cạp.
Và cái “đốn mạc” nhất là thu tiền “mãi lộ” BOT. Nhà nước cho đặt trạm thu “phí” BOT: hàng trăm, hàng ngàn trên khắp nước. Và sẽ tận thu đến “mãn kiếp, trọn đời”? – (Một kiếp dân sinh, kiếp đời con người XHCN có là bao).
Tức nước, vở bờ. Từ mấy tháng nay, từng trạm BOT là điều đau đớn, nhức nhối, và… “loạn” nhất. Cũng là “nhục” nhất: Từ trả tiền lẻ, rồi tiền chẵn (đồng mệnh giá lớn, mệnh giá nhỏ) cách nào bày ra cũng làm cho “đảng cướp” nhà ta bao phen điêu đứng. (Và dân ta cũng bao phen (dù bực tức) cũng thấy hể hả vui cười.
Theo đài RFA, trong những ngày đầu tháng 12/2017, tại trạm BOT, Cai Lậy, có ngày phải 7 lần “thu” và “xả” trên một tuyến đường. Vì tài xế rất đỗi “thông minh” – đáng mặt anh hùng – chơi trò “nạp mãi lộ” bằng tiền chẵn và lẻ: một anh (Trịnh Hồng Phương?) dùng số tiền 24.000$ + tờ giấy 500$ +200$ + 200$ +200$ = 25.100$ để trả “phí” 25.000$, để chờ “tiền thối”. Trạm không có giầy 100$ (để thối), và cũng không có cách giải quyết. Bớt 100 bằng cách trải lại tờ 200$, anh không chịu (vì là trả theo qui định là: 25.000$ - Tôi không cần bớt, phải trả đủ cho tôi, và tôi đóng (phí) đủ. Kèn cựa như vậy mà gây giao thông ùn tắc… Hoan hô “bác tài”, hoan hô người “chiến sĩ tài xế” thông minh lanh lợi, kiên cường.
Một điều thú vị, tức cười. Một việc “rất nhỏ”, mà xem ra “không nhỏ”. Nói lên tinh thần phản kháng của người dân, một khi đã không còn lòng tin vào đảng (cướp).Và một khi người dân chán ghét, mất lòng tin yêu vào kẻ thế quyền (kẻ thống trị, cầm quyền được ví như là “lũ giặc”), thì những chuyện gì sắp tới có thể xảy ra? Chả lẻ, một dân tộc “bất khuất kiêu hùng” lại ngoan ngoãn nằm yên chờ “giặc” giết?
Nghe nói thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghe vụ việc này, đã phải vào cuộc. Ngày 4/12/2017, “Phúc niểng” đã có một cuộc họp tại Tiền Giang để tìm phương cách “ăn cướp” khác? Thưa ngài TT, đây là chuyện “lòng dân”: “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu. Khó vạn lần, dân liệu cũng xong”. Chắc ngài hẳn biết?
Các ông đã xem thường và xa rời dân chúng. Những trò mị dân, ma mãnh trước đây, nay đã được phơi bày, đã bị vạch trần. Và nay, là lúc: những việc làm “vô đạo”, “tàn ác”,” bất nhân”… phải được trả giá. Hãy nên ngưng ngay hèn yếu cúi lòn “hèn với giặc ác với dân”, chạy theo bọn giặc Tàu để duy trì lợi quyền, danh vọng. Đất nước này là của toàn thể dân tộc Việt Nam, (không phải là của riêng đảng CSVN). Phải nên biết điều đó.
Người ta thường nói: “dân ví như nước, và “nhà nước” ví như thuyền”. Nước nâng thuyền, và nước vẫn có khả năng nhận chìm thuyền. Đấy là thiên lý. Đừng tham quyền cố vị, ác đức bất nhân. Đừng ngạo mạn, phản bội dân tộc. Biết dừng lại (thói cuồng vọng, cuồng ngông), may ra còn kịp.
4/12/2017
0 comments:
Post a Comment