Author: Nguyễn Đạt | Posted on: 2017-10-03 |
"Where is the beef ?", nói vòng vo
Bánh phỉnh nên không có thịt bò ?
"Xoá hận" đã đành bày kế lớn
"Thôi hờn" chắc hẳn kiếm ăn to ?
"Chỉ yêu" ngỡ tựa câu thề thốt
"Chẳng chống" nghe như chuyện móc lò
Đừng tưởng đồng hương toàn lũ ngốc
Hỡi bầy xôi thịt mặt đeo mo !!!
Nguyễn Đạt
October 3, 2017
CHỐNG CÁI ÁC KHÔNG CHỐNG CỘNG SẢN!Hương Bình.Kính thưa Quý Vị,Mấy ngày nay tranh cãi trên mạng vì nghe nói có cô luật sư bên Úc là Trần Kiều Ngọc có phát biểu ý kiến là: "Chống Cái Ác chứ không chống Cộng"! Tôi không hiểu ý tưởng này phát xuất từ đâu ra? Chống cái ác thì ở đâu cũng có cái ác. Nói khơi khơi không chỉ định rõ ràng ai làm ác? Đó là tư tưởng nhập nhằng, đánh lừa con đen. Trong bài này tôi chỉ xin thưa với các Quý Vị tỵ nạn Cộng sản và con cháu của Quý vị trên toàn thế giới. Điều quan trong là mong những Quý Vị thường chống Cộng sản, nhất là những giới trẻ có tư tưởng hòa hợp, hòa giải với Cộng sản sẽ đọc và có sự thay đổi suy tư.Tại sao chúng ta phải tỵ nạn Cộng sản tản mạn đi các nước trên thế giới để tìm Tự Do? Chúng ta đánh đổi mạng sống vượt biển, vượt rừng núi, mong có được đời sống tự do, nếu 1 triệu người sống sót tới bến bờ Tự Do thì cũng có cả gẩn triệu người bị chìm sâu dưới đáy biển, trong rừng núi, hay bị hải tặc hãm hiếp tủi nhục và bị giết đi! Rồi khi Việt cộng chúng chiếm miền Nam. Theo luật Quốc Tế khi đã chấm dứt chiếng tranh thì không được trả thù và phải trao trả tù binh. Nhưng Việt cộng, chúng bắt các sỹ quan bị kẹt lại đi tù cải tạo nơi rừng thiêng, nước độc từ ba cho tới mười mấy năm trường. Chưa nói những người nằm xuống không có ngày về! Có ai bây giờ nghĩ tới quá khư đau buồn đó không? Trong thời gian chiến tranh Miền Nam chống lại Việt cộng, chồng tôi đã bị chúng phục kích bắt mang đi và cho tới bây giờ không tin tức gì! Cậu ruột tôi trong quân đội Quốc Gia, bạn thân của tôi trong Quân Y cũng bị Việt cộng giết! Không riêng gia đình tôi, chưa nói tới những cảnh đau thương của Quý Vị do Việt cộng gây ra. Trước nhất chúng ta tìm hiểu cộng sản từ đâu tới và chính sách cộng sản tàn ác như thế nào?Cộng sản du nhập nước ta do Hồ Chí Minh mang từ Nga và Tàu cộng tới, theo thuyết Karl Marx, đó là thuyết Cộng Sản. Thuyết Carl Marx chủ chương "Tam Vô": Vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo để đi tới "Thế Giới Đại Đồng". Nghĩa là san bằng xã hội, không ai giầu có hơn ai và cùng nghèo như nhau. Loại bỏ những người trí thức. Triệt hạ những tôn giáo mạnh có tư tưởng nhân quyền và những phú hộ. Tại sao cùng nghèo như nhau và loại bỏ những nhà trí thức, giầu có và tôn giáo? Vì những người của tôn giáo có tư tường nhân quyền, vì những người giầu có có tiền chống lại cộng sản "có tiền mua tiên cũng được". Vì những nhà trí thức thông minh hơn cộng sản có thể điều động quần chúng chống lại. Nên Cộng sản rất sợ 3 điều kể trên. Cộng sản là quân ác gian, khủng bố tinh thần cho dân sợ thì chúng mới giữ được đảng Cộng sản cho tới ngày nay.Năm 1947, sau khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền và lập ra Việt Minh, tôi gần 11 tuổi, tôi gia nhập thiếu nhi, học cách ném lựu đạn, học cỡ dầy các chất thép, sắt mà đạn có thể xuyên qua. Tôi đòi đi làm anh hùng tí hon như Kim Đồng và Dương Văn Nội. Nhưng Ba Me tôi không cho đi. Phải công nhận Việt cộng tuyên truyền rất giỏi. Khi lớn lên tôi mới biết hồi đó tôi được ăn bánh vẽ nên cứ muốn mình là hero! Vào thời gian đó thì ông hàng xóm đối diện phố tôi ở một chữ không biết lên làm chủ tịch và sang nhờ Ba tôi tập cho chữ ký. Tiếp tới một số các vị hướng dẫn tôn giáo như các vị Thượng Tọa và các vị Linh Mục bị bắt. Kế tiệp là những người giầu có đưa ra cho dân làng đấu tố và bị chôn sống thật là dã man! Ba tôi thấy tình hình như thế nên đem gia đình trốn về tỉnh Nam Định, nơi thuộc về Quốc Gia.Nơi đây tôi được ăn học cùng các bạn và được sống tự do không sợ đêm đêm Việt cộng về bắt bỏ trôi sông hay bị giết chết quảng ra bờ ruộng.Năm 1954 ngày 20 tháng 7 khi hiệp định Geneva ký kết thì cả triệu người lìa bỏ miền Bắc để vào Nam; trong đó có gia đình tôi. Quý vị có hiểu tại sao cả triệu người lìa bỏ quê hương, đất tổ, của cái, nhà cửa để vào Nam với hai bàn tay trắng để được Tự Do yên lành trong đó có Quý Vị và tôi? Tại sao? Tại vì Cộng sản vô thần, tàn ác, chúng cướp của giết người cũng như bây giờ chúng đang tàn sát những đồng bào của chúng ta, những người dân vô tội nơi quê hương của chúng ta nên chúng ta không thể sống chung với Việt cộng.Các Vị không quên Tổng Thống Ngô Đình Diêm đã đưa miền Nam của chúng ta tới đời sống no ấm, tự do, hạnh phúc dưới lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của miền Nam. Có một số người quên rằng lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng, là linh hồn của miền Nam Quốc Gia. Nếu không có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thì không còn ý nghĩa Tự Do, nhân quyền và chống Cộng. Việt cộng muốn triệt hạ lá cờ Vàng Quốc Gia của chúng ta. Thử hỏi chúng ta vào nhà thờ hay chùa không có tượng Chúa, tượng Phật thì cảm thấy thế nào! Vì thế Cộng sản nhằm tuyên truyền nhồi sọ vào lớp trẻ và chúng bỏ tiền ra mua chuộc những ai thường chống Cộng sản vì lòng tham sân si mà theo chúng để chống lại chúng ta, triệt hạ Lá Cờ Vàng lý tưởng của chúng ta. Hiện nay trên đất Hoa Kỳ cũng bị đảng Cộng sản dang lợi dụng đảng Dân Chủ mà chối bỏ Quốc ca, Quốc kỳ.Xin Quý vị cảnh tỉnh, nhất là các lớp trẻ không có kinh nghiệm sống với Việt cộng nên nhẹ dạ dễ tin. Tôi thấy lo ngại là một cô luật sư trẻ, chắc cũng là con cháu của dân Tỵ Nạn Cộng Sản mà đi tuyên truyền khắp nơi cho Việt cộng: "Chống ái ác chứ không chống Cộng".Úi cha ơi, nghe có lọt tai không?!! Việt cộng đang phát động phong trào chối bỏ những lá cờ Cộng Hòa Quốc Gia. Là những lá cờ phát huy chống Việt Cộng. Nếu một ngày nào đó chúng ta xuống đường chống Việt cộng mà không có lá cờ Vàng Quốc Gia và khi ta họp Cộng Đồng của Người Việt Tỵ Nạn Hải Ngoại mà không có lá cờ Quốc Gia là chúng ta không còn nơi nào để dung thân. Cộng Sản rất gian manh, quỷ quyệt. Vậy xin Quý Vị hãy đoàn kết, giữ vững lập trường Chống Việt Cộng cho tới cùng.Cám ơn Quý Vị đã đọc và phổ biến.Hương Bình.
TỘI NGHIỆP CHO AI?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ít ngày qua có một số người đọc và cũng có một số người viết đã có một sự suy nghĩ về hiện tượng Trần Kiều Ngọc
Bà Trần Kiều Ngọc hiện là Luật sư sinh sống ở ÚC, thuộc thành phần định cư của gia đình H.O. Bà qua Úc lúc 7 tuổi nhưng bà lại là một diễn giả của những bài diễn thuyết bằng tiếng VIệt
Trong một cuộc diễn thuyết gần đây của Tổ Chức Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền đã được tổ chức tại Canada tháng 6/2017 vừa qua. Bà Trần Kiều Ngọc đã tỏ ra rất hùng biện trong bài diễn thuyết có câu nói cho người nhẹ dạ dễ nghe nhưng cũng có những câu nói đã gây phẫn nộ trong lòng người Chống Cộng !!
Một số người Việt Quốc Gia chân chính đã lên tiếng. Trước hiện thực xã hội của Tập Thể Người Việt Tỵ nạn CS tại Hải Ngoại (TTNVTNCSHN) cuộc chiến đấu chống CS vẫn quyết liệt liên tục cho dù VC trăm mưu ngàn kế quyết đấu với chúng ta. Đến thời buổi hôm nay một số đông người Việt Quốc Gia đã lớn tuổi hay đã nằm yên trong đáy mộ . Vì thế VC đã trồng cây người, tẫy não cho những mầm non đi rao giảng những cái lý luận cũ rích nhưng được che đây dưới những hình thức bình bác sáng đẹp lóng lánh rất hấp dẫn. Người nghe nhìn vào "ngoại hình"(chữ VC) thì hững hờ theo dõi nhất là dưới những âm vang khi hùng hồn khi dục giả khi thắm thiết van xin thì hồn phách lạc vào cõi thiên thu huyền ảo
Một số người tĩnh thì nhận ra ngay cái chiêu bài của VC đang đấu tranh với TTNVTNCSHN cho thấy ngày càng khốc liệt vì chiến thuật nào cũng tan thành mây khói và những con tằm chúng tưởng rằng sẽ nhả tơ thì bỗng nhiên đã hoá con nhộng trong cái kén lâu rồi
Cũng có người lại cho là thật tội nghiệp cho người trẻ Trần Kiều Ngọc . MỚi bước chân ra chiến đấu trực diện kẽ thù thì đã bị đánh trả lại .
Khi có người nói tội nghiệp cho bà TKN tôi lại liên tưởng về quá khứ khi anh em con chú con cô con bác đi hành quân về cho biết tin một vài người bạn đã mất trên chiến địa vì khi họ nhìn những đứa trẻ tuổi 13, 14 mặt xanh xao họ không nở bắn. Trong phút phân vân thì họ bị ngay làn đạn từ những đứa trẻ tội nghiệp kia nã vào và vĩnh viễn ra người thiên cổ. Câu hỏi thường hay lãng đãng trong trí tôi: Tội nghiệp cho ai đây?
Nói một cách khác trong cuộc chiến trực diện hay truyền thông nếu mình không "nã" chúng thì chúng sẽ "nã" mình. Thế thôi.
Trở lại bài diễn thuyết của bà Trần Kiếu Ngọc tâi Canada vào tháng 6 /2017 bà đã đưa ra những công tác lý luận như sau:
1. Thứ nhất: “Tôn giáo và chính trị hoàn toàn không có gì khác biệt cả! đều do hai chữ tự do mà ra. Nếu không có tự do thì chính trị và tôn giáo cũng như không. Tôn giáo và chính trị không thể tách rời”
Câu tuyên bố này của bà Trần Kiều Ngọc làm tôi nhớ lại Thích Nhất Hạnh khi về VN đã cho là Giáo Hội Phật Giáo VN có thể đóng góp được gì?: Sư Nhất Hạnh đã nói "Ta không thể không có một cái nhìn thông suốt về Giáo Hội mà có thể trả lời câu hỏi trên kia. Tuy nhiên ta cũng phải có một cái nhìn rất thực tế và chân xác về thực trạng xã hội Việt Nam ngày nay để đặt rõ địa vị và phạm vi của Giáo Hội Phật Giáo trong tình trạng xã hội VN hiện tại. Có như thế lời giãi đáp về câu hỏi Phật Giáo có thể đóng góp được gì?".
Khi “Thích Nhất Hạnh” xác quyết Phật Giáo và tình trạng VN hiện nay không thể tách rời nhau để hiện hữu. Điều này đã làm cho người đọc có sự liên tưởng đến một công việc có chủ ý lấy phương tiện làm cứu cánh hay nói một cách khác qua sư lý luận của Thích Nhất Hạnh thì chính trị và tôn giáo không thể tách rời nhau để cuối cùng biến Phật Giáo là công cụ cho CSVN"
Hôm nay bà Trần Kiều Ngọc cũng tuyên bố: " Tôn giáo và chính trị không thể tách rời " Có gì khác nhau trên công tác lý luận của một ông Sư đã quá già và một Thuyết trình viên Trần Kiều Ngọc còn quá trẻ?? về việc tập trung quyền hành của VC dưới sự chỉ đạo tối cao của Đảng và tất cả mọi tổ chức, tôn giáo chính trị trong nước đều là công cụ của Đảng.
2. Thứ hai: bà Trần Kiều Ngọc đã phát biểu cho biết Phong Trào Tuổi Trẻ Vì Nhân Quyền như sau:(trích): … “Tuổi trẻ thế hệ của con, của em con, khi nói đến Chống Cộng Sản, cái quan niệm và concept đó đối với các em thấy rất là xa vời, các em không hiểu được. Thành thử ra cái việc của chúng con làm Không Phải Là Để Chống Cộng!!! Các việc của chúng con làm là chống cái ác! cái việc chúng con làm là Xuất Phát Từ Yêu Thương!! Chúng con vì yêu thương đồng bào của mình cho nên tất cả nhưng ai, không cần biết thế lực nào (luôn cả thế lực cộng sản) mà làm hại cho dân, làm cho đồng bào anh em của con đau thương, thì con sẽ bằng mọi giá hy sinh để bảo vệ anh em của chúng con. Cho Nên Mục Địch của Chúng Con Làm là Vì Yêu Thương, chứ Không Vì Chống Cộng!!”. (ngưng trích)
Như vậy theo bà Trần Kiều Ngọc Tuổi Trẻ đi đấu tranh Nhân Quyền cho Người VN không chống Cộng mà chỉ dùng yêu thương để đem lại nhân quyền cho dân tộc VN
Câu hỏi được đặt ra ở đây là :" CÓ PHẢI BÀ LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC LÀ TÁC GIẢ BÀI DIỄN THUYẾT NÀY?"
ở VN hiện nay VC có thể nào tạo dựng một hệ thống Pháp Quyền không?
Từ quan điễm Đảng đứng trên Nhà Nước ra chỉ thị cho nhà nước thi hành có tính cách giai cấp và Tập Thể Chuyên Chính thì khó cho Việt Cộng ý thức được quyền lợi cá nhân với các bảo vệ của Luật Pháp là nền tảng cho ổn định và tiến bộ. Một cái nền tảng luật pháp mong manh như vậy đố có ai có thể tin tưởng dựa vào đó mà đòi hỏi nhân quyền
Sức mạnh của VC là đập phá. Nhưng cái lực đập phá đó nó không đáp ứng hữu hiệu trong thời kỳ không chiến tranh. Vậy muốn tiến hành đến sự thâu tóm TTNVTNCSHN VC cần phải dùng chiến thuật Yêu Thương để thực thi giải pháp HOÀ HỢP HOÀ GIẢI
Bà Trần Kiều Ngọc như một con vẹt khi huyên thuyên cho rằng chúng con chỉ đấu tranh vì Yêu Thương chứ không Chống Cộng. Vậy thì bà làm cái gì từ yêu thương khi hiến pháp của VC có 146 điều và không có một điều nào có sự bảo đãm quyền lợi cho người dân
Vậy chiêu bài yêu thương không chống Cộng của bà không thuyết phục mà PHẢI LẬT ĐỔ VC MỚI CÓ CƠ HỘI TẠO DỰNG MỘT HỆ THỐNG PHÁP QUYỀN. MÀ HỆ THỐNG PHÁP QUYỀN ĐÓ ĐỀU LÀ QUYỀN CUẢ TOÀN DÂN.
Vì thế CHIÊU BÀI YÊU THƯƠNG CUẢ BÀ đã là một ý tưởng đi ngược lại nguyện vọng của người dân từ trong nước ra hải ngoại và những người dân trong nước muốn được tôn trọng NHÂN QUYỀN THÌ PHẢI ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘC CS, XOÁ BỎ CÁI HIẾP PHÁP VÔ NHÂN KIA MỚI TÁI LẬP ĐƯỢC NHÂN PHẪM TRONG MỘT XÃ HỘI QUÁ SUY ĐỒI.
Đó chính là hoài bảo cho tương lai dân tộc Tuy rằng muốn thực hiện được hoài bảo đó vẫn còn quá xa vời khi VIỆT GIAN VẪN CẮM CÚI LÀM CON NGỰA GIÀ TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY
Riêng với bà Trần Kiều Ngọc tôi lại có cái thắc mắc : Bà theo gia đình định cư tại Úc theo diện H.O
Như vậy thân phụ của bà phải là tù nhân của lao tù Cộng sản ít nhất là 6 năm mới đủ điều kiện ắt có và đủ để định cư tại nước ngoài.
Không lẽ trong suốt thời gian bị lao tù của VC thân phụ của bà không bao giờ nói cho con cái hiểu sự đau khổ uất ức của những người lính VNCH trong lao tù CS. Ngoài hành vi chà đạp nhân phẫm con người chúng còn xử dụng những hành vi rất độc ác như bắt bỏ người tù nhịn đói đến nỗi thấy con gì nhúc nhích bò trên đất là tức tốc vồ lấy bỏ vào miệng ngay. Hay chẳng bao giờ thân phụ của bà nói cho gia đình hay về sự độc ác của VC khi bắt những người lính VNCH đau ốm phải lên rừng "lao động vinh quang" nên bà chưa rõ sự ác độc của VC?
Vì thế bà mới cho rằng VC không ác nên bà không chống phải không? Hay là thân phụ của bà khi đi ở tù thì được ngủ giường nệm, ăn cơm có thịt cá chứa đầy chất dinh dưỡng? Không lẽ thân phụ của bà đã được đặc ân trong lao tù cộng sản?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
2/10/2017
Where's the beef?
From Wikipedia, the free encyclopedia
"Where's the beef?" is a catchphrase in the United States and Canada introduced in 1984. The phrase originated as a slogan for the fast food chain Wendy's. Since then it has become an all-purpose phrase questioning the substance of an idea, event or product.[1]
Contents
[hide]History[edit]
The phrase first came to public attention in a U.S. television commercial for the Wendy's chain of hamburger restaurants in 1984. In reality, the strategy behind the campaign was to distinguish competitors (McDonald's and Burger King) big name hamburgers (Big Macand Whopper respectively) from Wendy's 'modest' Single by focusing on the large bun used by the competitors and the larger beef patty in Wendy's hamburger. In the ad, titled "Fluffy Bun", actress Clara Peller receives a burger with a massive bun from a fictional competitor, which uses the slogan "Home of the Big Bun". The small patty prompts Peller to angrily exclaim, "Where's the beef?"[citation needed] Director Joe Sedelmaier actually wanted Peller to say, "Where is all the beef?" but because of emphysema, that was too hard for her.[2]
The commercial was originally supposed to star a young couple, but Sedelmaier did not find the concept funny and changed it to the elderly ladies.[2]
An earlier version, featuring a middle-aged bald man saying, "Thanks, but where's the beef?", failed to make much impact. After the Peller version, the catchphrase was repeated in television shows, films, magazines, and other media outlets.
First airing in 1984, the original commercial featured three elderly ladies at the "Home of the Big Bun" examining an exaggeratedly large hamburger bun. The other two ladies poked at it, exchanging bemused comments ("It certainly is a big bun. It's a very big bun. It's a big fluffy bun. It's a very big fluffy—"). As one of the ladies lift the top half of the bun, a comically minuscule hamburger patty with cheese and a pickle is revealed (prompting her to finish the sentence "—bun." with a much more disappointed tone). Peller immediately responds with her outraged, irascible question. Sequels featured Peller yelling at a Fluffy Bun executive from his yacht over the phone and approaching fast food drive-up windows (including the "Home of the Big Bun" and a restaurant with a golden arch) that were slammed down before she could complete the line.
Later in 1984, Nashville songwriter and DJ Coyote McCloud wrote and performed a hit song entitled "Where's the Beef?" as a promotion for Wendy's restaurants' famous advertising campaign featuring Clara Peller.[3]
The advertising campaign ended in 1985 after Peller performed in a commercial for Prego pasta sauce, saying "I found it, I really found it"[4], a phrase alluded to the beef at the listener's mind.
There were many "Where's the beef?" promotional items, including bumper stickers, frisbees, clothing patches, a Milton Bradley game,[5] and more.
In 2011, Wendy's revived the phrase for its new ad campaign, finally answering its own question with "Here's the beef".[6]
Credits[edit]
William Welter, the executive vice president of Wendy's International, led the marketing team at the time of the campaign.[7] The commercial was directed by Joe Sedelmaier as part of a campaign by the advertising agency Dancer Fitzgerald Sample. It was written by Cliff Freeman. The marketing and promotion campaign were created by Alan Hilburg and the Burson-Marsteller team under the direction of Denny Lynch, the vice president of corporate communications at Wendy's.
Gary Hart and Walter Mondale[edit]
The phrase became associated with the 1984 U.S. presidential election. During primaries in the spring of 1984, when the commercial was at its height of popularity, Democratic candidate and former Vice President Walter Mondale used the phrase to sum up his arguments that program policies championed by his rival, Senator Gary Hart, were insubstantial, beginning with a March 11, 1984, televised debate prior to the New York and Pennsylvania primaries.[1]
Hart had moved his candidacy from dark horse to the lead over Mondale based on allegedly superficial similarities to John F. Kennedy, and his repeated use of the phrase "new ideas." When Hart once again used the slogan in the debate, Mondale leaned forward and said, "When I hear your new ideas, I'm reminded of that ad, 'Where's the beef?'" Subsequently, the two campaigns continually clashed using the two dueling slogans, Hart frequently showing reams of policy papers and retorting "Here's the beef." Mondale's strategy succeeded in casting doubt on Hart's new ideas, and changing the debate to specific details, earning him the Democratic nomination.[1]
0 comments:
Post a Comment