Nguyễn Tuyết Lan - Hôm nay, 23/10/2017, tôi lại đi thăm nuôi con định kỳ. Lần này, bé Nấm không thể đi gặp mẹ vì cháu phải làm bài kiểm tra.
Gặp Quỳnh, nhìn con xanh và ốm yếu khiến lòng tôi đau đớn vô cùng. Như thường lệ, cuộc gặp diễn ra dưới sự giám sát của công an trại giam và an ninh tỉnh.
Quỳnh nói phía công an đã đồng ý cho gửi mền, dặn mẹ gửi thêm quần áo dài và đồ lót, thời tiết đã trở lạnh nên con ngủ không được, tối nào cũng bị chuột rút. Thương con nhưng chẳng biết làm sao hơn…
Nhờ linh cảm của người mẹ nên lần thăm này, tôi đem theo một lọ Calcium +D3 trình bày với viên an ninh tỉnh vẫn còn nguyên dấu để gửi cho Quỳnh. Tuy nhiên, họ không cho Quỳnh nhận thuốc với lý do “không có toa của bác sỹ”.
Cùng lúc gửi thuốc, tôi cũng kiên trì xin họ gửi quyển Thánh kinh và Thánh ca cho Quỳnh, nhưng họ cũng từ chối và nói: “Trong thời gian tạm giam không được nhận sách báo gì ngoài báo Nhân dân ra”. Tôi bèn hỏi họ sao tôi thấy có người được nhận truyện sách gửi vào thì họ không trả lời.
Gặp con lần này, tôi rất đau khổ khi thấy con càng lúc càng xanh xao ốm yếu. Trước khi ra về, tôi ôm con vào lòng vào nhắc “Hãy cầu nguyện xin Thiên Chúa bảo toàn danh dự và mạng sống của con”!
0 comments:
Post a Comment