Thursday, October 5, 2017

Sự nguy hiểm của BS Nguyễn Văn Hoàng qua thân phụ Nguyễn Văn Trích (TKN BÀI 12)



AuthorHữu Nguyên
Posted on: 2017-10-06

 

 

 

 

 

 

 Kính thưa Quý vị 

 

 

 

 

 

 

Để có thể đánh giá đúng bản chất của BS Nguyễn Văn Hoàng, quân sư cho Trần Kiều Ngọc, người đã công khai tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG, trong bài viết ngày 2 tháng 10, “Sự nguy hiểm của BS Nguyễn Văn Hoàng” (xin click vô đây coi nguyên văn), chúng tôi đã trích dẫn một số nhận xét của ông Hứa Vạng Thọ, đăng trên Tin Paris, tố cáo hơn chục năm trước, Nguyễn Văn Hoàng  là người từng phất Cờ Máu ủng hộ VC, và giả danh Võ Thuỷ Tiên, viết bài chửi bới những người chống cộng. Sau khi gửi bài đi, chúng tôi hân hạnh nhận được email của BS Tôn Thất Sơn, Điều Hợp Viên Diễn Đàn Nước Việt, trong đó có đoạn nguyên văn như sau:
Tôi xin viết thêm vài hàng về BS Nguyễn văn Hoàng để xác nhận Tin Paris: Vào thời kỳ làm chủ diễn đàn Xóm Vắng, BS Nguyễn văn Hoàng có bí danh là Thủy Tiên Võ, luôn luôn kéo Cờ Máu chạy nhông nhông trên màn ảnh. BS Hoàng sáng tác ra nhiều bài thơ/bản tin mang tính chất vừa XX vừa tục tằn, cốt lăng nhục cá nhân tôi và thân hữu chống Việt Cộng/Việt Gian trên các liên mạng xã hội.
“Vào thời điểm trước đó cá nhân tôi và thân hữu của tôi không hề có ân oán gì với BS Hoàng, nhưng cá nhân tôi và thân hữu tôi “có một tội lỗi”’ ấy là tấn công nhà-báo Làng Văn Nguyễn Hữu Nghĩa ở Toronto/Canada, đồng thời tấn công Việt Tân.
“Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người cư ngụ ở Canada, nhưng với tay xuống tận Nam California phá các Trung Tâm Văn Bút Hải Ngoại địa phương, được nhà văn Hải Triều ở Canada chứng minh là con cùng cha khác mẹ với cựu thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng.
“Sau khi dẹp bỏ diễn đàn Xóm Vắng và ra mắt diễn đàn Phố Nắng, BS Nguyễn văn Hoàng có biên e-mail xin lỗi cá nhân tôi. Từ đó BS Hoàng và Aladin Nguyên không còn nhắm vào cá nhân tôi chế diễu/sỉ nhục nữa.
Kết luận: Trong một thời gian BS Hoàng làm chủ diễn đàn Xóm Vắng, cá nhân tôi và bạn hữu chống Việt Cộng/Việt Gian bằng cách phóng những bài viết lên một số liên mạng xã hội chống con cùng cha khác mẹ với cựu thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng trong vụ việc Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, đồng thời chống Việt Tân. Cũng trên diễn đàn Xóm Vắng chúng tôi bị sỉ nhục và dè bĩu bởi BS Hoàng cùng với Aladin Nguyen. Tôi cứ tự hỏi: cá nhân tôi và bạn hữu bị đối xử như thế không biết vì BS Hoàng bênh vực thân nhân VC hay bênh Việt Tân? Câu hỏi này cốt BS Hoàng trả lời nếu muốn”.
Trong khi chờ đợi BS Hoàng trả lời câu hỏi của BS Tôn Thất Sơn, “BS Hoàng bênh vực thân nhân VC hay bênh Việt Tân”, chúng tôi xin gửi tới Quý vị bài viết, trình bầy sự NGHI NGỜ về lập trường Quốc gia của ông Nguyễn Văn Trích, thân phụ ông Nguyễn Văn Hoàng. Sự NGHI NGỜ này căn cứ trên nhiều bằng chứng hiển nhiên dưới đây, ĐẶC BIỆT, căn cứ vào chính SỰ THẬT được ông NVH trình bầy trong bài viết, “Hứa Vạng Thọ (Tin Paris) Chuyện công và chuyện tư”, phổ biến vào ngày 3 tháng 6 năm 2009 (xin click vô đây coi nguyên văn); và những nhận xét của ông Khúc Vượng, dượng rể của NVH, được đăng trên báo SGT cách đây 15 năm. Chúng tôi cũng xin một lần nữa khẳng định, Việt Cộng và Việt Tân là một. Vì vậy, nếu BS Hoàng bênh vực thân nhân VC, thì điều đó cũng có nghĩa BS Hoàng bênh VT, và ngược lại.
Dĩ nhiên, tuy NGHI NGỜ, chúng tôi luôn thành tâm hy vọng, NGHI NGỜ CỦA CHÚNG TÔI LÀ SAI. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong mỏi BS NVH, với trách nhiệm và bổn phận đối với uy tín và lập trường quốc gia của ông và thân phụ, hãy kịp thời lên tiếng, nhằm minh bạch những SỰ THẬT được trình bầy dưới đây. Chúng tôi cũng chân thành hy vọng được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến của Quý vị.
Cũng xin thưa, để bảo đảm quyền tự do ngôn luận được cổ võ và thực thi một cách trọn vẹn và hợp pháp, tất cả bài vở, ý kiến, hình ảnh, được SGT đăng tải và phổ biến qua mọi hình thức, đều được Công Ty Ledinh Lawyers Pty. Ltd. cố vấn, kiểm duyệt, chấp thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi khiếu nại, tranh tụng, vui lòng coi “Thông Báo Trách Nhiệm Pháp Lý” trên trang web Saigon Times (Tiếng Việt – Tiếng Anh).
Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và email về huunguyen@saigontimes.org.
Trân trọng,
Hữu Nguyên
LOGO CDM ORIGIN.jpg

Hữu Nguyên https://saigontimes.org/
Nguyễn Văn Trích và sự thất bại của cuộc nổi dậy ở Hồ Con Rùa!?
Nguyen Van Hoang

NGHI NGỜ ÔNG NGUYỄN VĂN TRÍCH
Có nhiều bằng chứng để NGHI NGỜ ông Nguyễn Văn Trích (NVT), thân phụ của ông Nguyễn Văn Hoàng, là kẻ thân cộng. Sau đây là 5 bằng chứng quan trọng.
Thứ nhất, ông Hứa Vạng Thọ viết: “Ông Nguyễn văn Trích, một công chức cao cấp của Miền Nam VNCH, sau 1975 vẫn còn ở nhà của mình, con cái đi học đàng hoàng, không bị “kỳ thị” lý lịch, không đi “cải tạo”, xin để quý đọc giả suy luận.”
Giải thích sự vô lý này, ông NVH đã viện dẫn lời của cán bộ VC Ba Hội, nhưng người đọc thấy vô lý, nên sự NGHI NGỜ gia tăng. Vấn đề này, chúng tôi đã trình bầy trong bài viết kỳ trước.
Thứ hai, từ năm 1985 khi được VC cho cả gia đình sang Úc theo diện đoàn tụ, cho đến sau này, ông Nguyễn Văn Trích chỉ đi chơi Tenis, tuyệt nhiên không hề tham gia các sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng. Như vậy, thử hỏi ông NVT có xứng đáng là một công chức cao cấp của VNCH hay không?
Thứ ba, ông Khúc Vượng, em vợ của ông Nguyễn Văn Trích, từng làm việc tại Nha Trang Bị Đo Đạc, Điện Lực Sàigòn, sau 1975 đã tham gia những hoạt động chống cộng, trong đó có việc phá hoại Nhà đèn của CS tại Sàigòn, nhưng bất thành. Lúc đó, những người bạn trong nhóm của ông đã NGHI NGỜ: Vì ông Khúc Vượng cho ông Nguyễn Văn Trích biết kế hoạch, nên ông NVT đã phản bội, mật báo cho CS biết. Do đó, nhiều người có ý định hỏi tội ông NVT. Nhưng ông Khúc Vượng đã năn nỉ, can ngăn mọi người “tha ông Nguyễn Văn Trích”.
Ngót 10 năm trước, ông Hứa Vạng Thọ viết về sự kiện này: “Sau 1975, ông Khúc Vượng đã năn nỉ các người bạn của mình “tha Ông Nguyễn văn Trích” sau khi công tác “phá hoại Nhà đèn” của CSVN tại Saigon do nhóm của ông Khúc Vượng chủ trương đã thất bại”. (xin click vô đây coi nguyên văn)
Thứ tư, là em vợ của Nguyễn Văn Trích và là dượng rể của Nguyễn Văn Hoàng, cho đến năm 1979, ông Khúc Vượng rất tin tưởng ông Nguyễn Văn Trích, nên đã thổ lộ với ông Trích về bí mật cuộc nổi dậy ở Hồ Con Rùa (xem bài viết của ông NVH dưới đây). Nhưng sau khi đến Úc, ông Khúc Vượng thường công khai khinh ghét hai bố con ông Nguyễn Văn Hoàng, tố cáo họ là những người có nợ giới CQN, phá hoại hội CQN tại QLD và không thù ghét VC.
Bằng chứng, đầu tháng 8, 2002, trong một bài đăng trên Diễn Đàn Độc Giả của báo Sàigòn Times Úc châu, lên án Nguyễn Văn Hoàng đồng loã với Trần Hưng Việt trong vụ hạ cờ VNCH đúng ngày Quân Lực năm 2002, ông Khúc Vượng đã viết nguyên văn:
“Nếu ông [Nguyễn Văn Hoàng] còn ấm ức, xong việc Ban chấp hành hạ nhục cờ VNCH tôi sẵn sàng tiếp ông. Tiếp trực tiếp. Nhưng tôi không bước vào phòng phát thanh 4EB [của ông]. Nơi đó không phải là nơi tôi đáng bước đến và tôi cũng không tiếp ông với tư cách một phóng viên hay một thông tín viên vì hiện thời ông không có đủ tư cách đó với tôi. Tôi tiếp ông với tư cách [ông NVH là] một khoa bảng trẻ KHÔNG GHÉT VC. Biết đâu lúc đó cao hứng, tôi cho ông biết, ÔNG VÀ GIA ĐÌNH ÔNG nợ giới cựu quân nhân những gì, ông xấc xược với giới cựu quân nhân những gì và ông ĐÃ PHÁ HOẠI giới cựu quân nhân tại QLD những gì.”
Thứ năm, bằng chứng QUAN TRỌNG HƠN VÀ NGUY HIỂM HƠN, chính là bài viết giấu đầu lòi đuôi của NVH, thú nhận 5 SỰ THẬT & trốn tránh 2 SỰ THẬT về thân phụ Nguyễn Văn Trích. Bài viết có tựa đề, “Hứa Vạng Thọ (Tin Paris) Chuyện công và chuyện tư”(xin click vô đây coi nguyên văn)
5 SỰ THẬT TRONG BÀI VIẾT CỦA NVH
Trong bài viết, “Hứa Vạng Thọ (Tin Paris) Chuyện công và chuyện tư”, được phổ biến vào ngày 3 tháng 6 năm 2009, NVH đã giải thích việc ông Khúc Vượng đến gặp ông Nguyễn Văn Trích như sau: (xin click vô đây coi nguyên văn)
“Thưa bà con, hình như năm ấy là 1979, trong một đêm mưa gió tầm tã, khoảng 11.30 khuya, có người dộng cửa nhà của tiểu đệ. Lúc ấy giới nghiêm lúc 12 giờ, 11.30 mà có người dộng cửa thì lành ít dữ nhiều. Ra mở cửa thì thấy ông Khúc Vượng. Ông đẩy xe honda vào nhà, thì thầm với thân phụ của tiểu đệ chừng 10 phút. Ông trao cho ba của đệ một cái phù hiệu bằng vải bố và bảo rằng sáng hôm sau sẽ có cuộc tổng nổi dậy ở Hồ Con Rùa của một nhóm phục quốc. Ông Khúc Vượng kêu ba của tiểu đệ ra Hồ Con Rùa tiếp ứng. Trời mưa suốt đêm. Đến sáng, thân phụ của tiểu đệ đạp xe đạp ra Hồ Con Rùa đường Duy Tân thì thấy mọi sinh hoạt như bình thường. Sau này mới được ông Khúc Vượng cho biết là các nhóm nổi dậy đã bị bắt ở bến xe và những điểm tập họp khác. Bây giờ thì có người bịa đặt việc phá hoại nhà Đèn, định bôi lọ thân phụ của tiểu đệ, thật ác tâm.” (xin click vô đây coi nguyên văn)
Qua đoạn văn trên, chúng ta thấy rõ ràng, ông NVH đã xác nhận 5 SỰ THẬT quan trọng:
Thứ nhất, năm 1979, ông Khúc Vượng, dượng rể của NVH, ĐÃ RẤT TIN TƯỞNG vào lập trường chống cộng sản của ông Nguyễn Văn Trích, thân phụ của NVH.
Thứ hai, vào một đêm của năm 1979, khoảng 11.30 khuya, ông Khúc Vượng đã đến nhà ông NVT, thì thầm với ông NVT chừng 10 phút và bảo rằng sáng hôm sau sẽ có cuộc tổng nổi dậy ở Hồ Con Rùa của một nhóm phục quốc.
Thứ ba, ông Khúc Vượng trao cho ông Trích một cái phù hiệu bằng vải bố và bảo ông Trích ra Hồ Con Rùa tiếp ứng cuộc tổng nổi dậy.
Thứ tư, sáng hôm sau, ông Nguyễn Văn Trích đạp xe đạp ra Hồ Con Rùa đường Duy Tân thì thấy mọi sinh hoạt như bình thường.
Thứ năm, sau này ông Khúc Vượng cho biết, cuộc nổi dậy bất thành, vì các nhóm nổi dậy đã bị bắt ở bến xe và những điểm tập họp khác.
2 SỰ THẬT NGHIÊM TRỌNG BỊ NVH CHE GIẤU
Trong bài viết biện cho minh cho thân phụ trên đây, có HAI SỰ THẬT HẾT SỨC NGHIÊM TRỌNG, ông NVH đã không hề đề cập.
SỰ THẬT THỨ NHẤT, khi viết ông Nguyễn Văn Trích đạp xe đạp ra Hồ Con Rùa đường Duy Tân vào sáng hôm sau, ông NVH không nói rõ thân phụ của ông có đeo hay không đeo phù hiệu bằng vải bố?
Trả lời câu hỏi này, chúng tôi tin rằng: ÔNG NVT ĐàKHÔNG ĐEO PHÙ HIỆU BẰNG VẢI BỐ! Lý do, NẾU ĐEO, CHẮC CHẮN ÔNG NVT Đà BỊ VC BẮT!
Vì tin như vậy, một câu hỏi quan trọng khác cần được đặt ra: Nếu quả thật, ông Trích đạp xe ra Hồ Con Rùa để tiếp ứng cuộc tổng nổi dậy như lời ông Khúc Vượng dặn, TẠI SAO ÔNG KHÔNG ĐEO PHÙ HIỆU BẰNG VẢI BỐ?
Trả lời câu hỏi này, chúng tôi tin rằng: NGAY KHI ĐƯỢC ÔNG KHÚC VƯỢNG BÁO TIN VỀ CUỘC NỔI DẬY, ÔNG NVT ĐÃ MẬT BÁO CHO VC BIẾT, ĐỒNG THỜI TRAO CHO VC CHIẾC PHÙ HIỆU BẰNG VẢI BỐ. NHỜ VẬY, VC ĐÃ ĐẬP TAN CUỘC NỔI DẬY. SÁNG HÔM SAU, ÔNG TRÍCH ĐẠP XE RA HỒ CON RÙA, KHÔNG PHẢI ĐỂ TIẾP ỨNG CUỘC NỔI DẬY, MÀ ĐỂ XEM “THÀNH TÍCH CHỈ ĐIỂM” CỦA ÔNG ĐẠT KẾT QUẢ THẾ NÀO.
Niềm tin này của chúng tôi có hợp lý hay không, tuỳ thuộc sự phán xét của Quý độc giả.
SỰ THẬT THỨ HAI, ông NVH không hề đề cập bất cứ chi tiết gì liên quan đến việc “ông Khúc Vượng đã năn nỉ các người bạn của mình tha Ông Nguyễn văn Trích”.
Hiển nhiên, đây là SỰ THẬT HẾT SỨC NGUY HIỂM, ẢNH HƯỞNG TAI HẠI TỚI LẬP TRƯỜNG QUỐC GIA CỦA ÔNG NVT. Vậy thì tại sao ông NVH không đề cập đến SỰ THẬT HẾT SỨC NGUY HIỂM NÀY? Ông quên hay ông cố tình lảng tránh? Nếu ông lảng tránh, thì vì sao?
Nên nhớ, ông Khúc Vượng là em vợ ông NVT và là dượng rể của NVH, cùng ở Brisbane với gia đình ông Nguyễn Văn Trích suốt mấy chục năm, cho đến khi ông KV qua đời. Vì thế, ai cũng phải đồng ý, chỉ có ông Khúc Vượng là người duy nhất có thể bác bỏ, hoặc giải thích vì sao “ông Khúc Vượng đã năn nỉ các người bạn của mình tha Ông Nguyễn văn Trích”.
Vậy tại sao, trong suốt ngần đó năm, ông Khúc Vượng không hề lêng tiếng giải thích, đính chính, hay bác bỏ SỰ THẬT SỨC NGUY HIỂM NÀY? Không những thế, ông Khúc Vượng còn công khai khinh ghét hai bố con ông Nguyễn Văn Trích và Nguyễn Văn Hoàng. TẠO SAO???
SỰ THẬT, cho đến khi qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2008, ông Khúc Vượng đã không hề bác bỏ, đính chính, hay giải thích về SỰ THẬT này.
Hơn 6 tháng sau khi ông KV qua đời, ông NVH mới phổ biến bài viết, thú nhận 5 SỰ THẬT nêu trên, và né tránh 2 SỰ THẬT NGHIÊM TRỌNG, trong đó có SỰ THẬT: “ông Khúc Vượng đã năn nỉ các người bạn của mình THA Ông Nguyễn văn Trích”. (Còn tiếp…)
Hữu Nguyên https://saigontimes.org/
12 BÀI VIẾT VỀ TRẦN KIỀU NGỌC (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 1: TKN & Trò Hề Vua Mặc Áo Mới (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 2: VT TKN – Dối Trá, Giấu Đầu, Lòi Đuôi! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 3: Dẫu có sai lầm, nhưng xin ĐỪNG PHẢN BỘI! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 4: Phỏng vấn LS Lê Đình Hồ: TKN toan tính thâm nhập Sàigòn Times từ lâu! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 5: TRẦN KIỀU NGỌC thú nhận, “Con chỉ chống cái ác, chứ con không chống cộng! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 6: TKN công khai thách thức: CON KHÔNG CHỐNG CỘNG! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 7: “Nhờ cháu, nên cộng đồng biết rõ ai chống cộng cuội!!!” (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 8: BS Hoàng trốn tránh SỰ THẬT “KHÔNG CHỐNG CỘNG” CỦA TKN! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 9: Sự dối trá trong bài viết của Sao Xẹt TKN!  (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 10: THƯ NGỎ V/V TKN TUYÊN BỐ: KHÔNG CHỐNG CỘNG! (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 11: Nguyễn Văn Trích và sự thất bại của cuộc nổi dậy ở Hồ Con Rùa!? (xin click vô đây)
Trần Kiều Ngọc Bài 12: Sự nguy hiểm của BS Nguyễn Văn Hoàng(xin click vô đây)

**********
TÔI VÀ MẶT TRẬN
KHÚC VƯỢNG



TÔI VÀ MẶT TRẬN
Sau mười ngày lênh đênh trên biển cả, mười ngày dài vô tận với những hãi hùng vì những viên đạn do lũ Việt Cộng đuổi theo bắn tới tắp, vì những cơn bão từng đợt ào ạt cố làm lật nhào con tàu, vì bọn hãi tặc tràn lên cướp phá.
Thế rồi mọi chuyện cũng được êm xuôi. Chúng tôi, 213 người trên chiếc tàu gỗ dài 13 thước, lảo đảo lần lượt được kéo lên tàu chở hàng của dàn khoan, gốc Hòa Lan, chở đến đảo Paulo Bidong. Nơi tập trung người Việt đào thoát chế độ tàn khốc Việt Cộng ở Mã Lai.
Tại hòn đảo này tôi được biết người Việt ở hải ngoại có thành lập 2 lực lượng kháng chiến. Một ở Úc Đại Lợi và một ở Hoa Kỳ. Vấn đề thông tin ở đảo với thế giới bên ngoài, nhất là hòn đảo chứa người tỵ nạn rất hạn chế. Chỉ có thư từ, tin đồn miệng và vài tờ báo nhàu nát ở thư viện. Tờ báo nào có tin tức nói về kháng chiến thì còn thảm hại hơn nữa. Những tin tức tôi biết được về kháng chiến chỉ là những tin không mới mẻ gì từ những “mẫu báo” nhàu nát trong thư viện.
Có lẽ nhờ những tin nói về kháng chiến đó mà tôi quên đi cuộc sống nhọc nhằn và nhàm chán. Trong những lúc rãnh rỗi, tôi cũng dệt những ước mộng sẽ có ngày nào mình cũng là một thành viên của 2 tổ chức đó. Để “sửa soạn tinh thần” trước, tôi viết thư cho người thân tôi ở Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi hỏi chi tiết về hai tổ chức đó. Những người thân của tôi không biết có “toa rập” gì với nhau không mà đều trả lời gần giống nhau: “Hãy lo cho hoàn cảnh mình trước đã” mà không đả động gì tới chuyện kháng chiến cả.
Sau 10 tháng ở trại tÿ nạn Mã Lai, hai đứa tôi (tôi vượt thoát với đứa con trai) được đưa tới một trại tiếp cư ở Walco, cách thành phố Brisbane khoảng hai mươi cây số, thuộc tiểu bang Queensland, Úc Đại Lợi. Chúng tôi đã thực sự được Úc Đại Lợi bảo bọc.
Người thân tôi là em ruột của tôi và cũng là người đứng đơn bảo trợ tôi, đã có mặt mừng rỡ đón 2 đứa tôi. Sau vài câu chuyện về chuyến đi của tôi, em tôi đã lưu ý tôi về nạn cường hào ác bá tại đây và báo tin là ông Võ Đại Tôn đã bị bắt ở Lào. Tổ chức của ông tại Úc hoàn toàn tê liệt (?). Còn tổ chức kháng chiến của ông Hoàng Cơ Minh ở Hoa Kỳ thì em tôi không rành lắm. Em tôi kết luận: “Anh hãy gác chuyện đó một bên đi. Việc hàng đầu là nhanh chóng lo cho vợ con còn ở lại VN. Đừng có vội vã lo nghĩ đền chuyện giải phóng, kháng chiến có hại cho vợ con”. Tôi hơi ngạc nhiên thái độ hờ hững về đất nước của em tôi.
Khi nghe tin ông Võ Đại Tôn bị bắt, tôi cảm thấy buồn và thất vọng. Thật ra, tôi chưa có thề thốt gì về công cuộc giải phóng lại đất nước khi tới xứ tự do. Nhưng tôi là một kẻ bị mất nước, ít nhiều gì mình có trách nhiệm trong đó. Việc dành lại đất nước trở thành là việc chung, tôi cũng phải có bổn phận góp phần. Việc gia đình là một lẽ, chuyện đất nước là một lẽ khác nữa.
Sau 2 tháng rưỡi cố nhồi nhét những chữ Anh vào đầu, tôi đã vội tìm việc làm, mượn tiền mua chiếc xe cũ tập làm quen đường xá và làm chân để tới sở. Dần dần tôi đã “quen nước, quen cái” chung quanh nơi tôi ngụ và làm quen được nhiều người. Những người quen mới này đã góp phần sự xác quyết của em tôi về nạn cường hào ác bá tại đây và rất buồn là lại phát xuất ngay trong gọi là tổ chức kháng chiến. Tuy vậy, tôi không nắm vững được nguyên do nào thúc đẩy để “người ta” có thể lộng hành như vậy và nhẫn tâm đối xử giữa người Việt với nhau như vậy. Không lẽ một đất nước văn minh như vậy mà lại có những sứ quân vậy sao?
Một ngày nào đó, hai người lạ đến tìm tôi trong đó có ông tự xưng là Hoàng Quang Đăng, đến thăm xã giao tôi một cách khơi khơi rồi về. Vợ chồng em tôi lưu ý tôi về ông Hoàng Quang Đăng này và cho biết ông này rất là “xạo” và nguy hiểm. Nguy hiểm? Nếu nói ông ta xạo tôi còn có thể tin nhưng nói ông ta là người nguy hiểm thì phải xét lại. Tôi không thể tin một cách vội vã như vậy. Sau đó nửa tháng, ông Hoàng Quang Đăng lại đến tìm tôi. Lần này ông không nói những chuyện bâng quơ nữa. Ông nói chuyện kháng chiến. Một điều tôi thích nghe. Có điều lạ là em tôi cho tôi biết ông ở tổ chức kháng chiến của ông Võ Đại Tôn, nhưng khi nói chuyện thì ông hoàn toàn nói chuyện tổ chức kháng chiến của ông Hoàng Cơ Minh. Suốt mấy tiếng đồng hồ ông Hoàng Quang Đăng chỉ nói với tổ chức này làm tôi mê quá, quên mất ông là thành viên của tổ chức của ông Võ Đại Tôn. Ông cho biết hiện nhiều tiểu bang đã và đang thành lập những chi nhánh và tại tiểu bang này cũng phải nối gót. Không gì trở ngại thì chỉ thời gian ngắn sắp tới. Ông mong muốn có tôi giúp một tay.
Theo lời ông Hoàng Quang Đăng thì tổ chức của ông Hoàng Cơ Minh đã được thành lập một cách quy mô, những người lãnh đạo có nhiều tiếng tăm và có nhiều nước ủng hộ và nhất là một đoàn quân 10.000 người đã có mặt ở biên thùy. Người Việt tỵ nạn ở khắp nơi trên thế giới đang ráo riết thành lập những chi nhánh. Tôi nhận lời không một chút so đo, cũng như chả cần phải tìm hiểu gì hơn. Như đã nói ở trên, việc giải phóng đất nước là trách nhiệm chung, không riêng của ai. Ông Hoàng Quang Đăng chỉ là gạch nối để tôi dự phần vào.
Độ ửa tháng sau, chiều ngày cuối tuần, ông Hoàng Quang Đăng lại đến và đưa tôi đến dự một buổi họp tại một tư gia của người khác. Tất cả có 9 người, không người nào tôi quen biết. Với cử chỉ cung cách, tôi biết những người đó đã đến đây trước tôi rất lâu. Tất cả quyết định là thành lập một chi nhánh ở QLD, nhưng trong anh em không ai tự nhận “dễ coi” để dứng làm đầu tầu. Anh em đang tìm kiếm một “minh quân”!.
Thú thật, trong suốt buổi họp, tôi không có ý kiến hay thắc mắc gì. Tôi ngồi lắng nghe từng anh phát biểu hay đưa những ý kiến, nước mắt cứ chực tuôn tràn. Tôi xúc động vì những tấm lòng cao cả của mấy anh em.
Tuần sau lại có buổi họp. Lần này tôi tự đi đến nơi họp một mình. Cũng nơi có những anh em như tuần trước. Buổi họp chưa bắt đầu dù đông đủ vì còn đợi... “minh quân”. Khi “minh quân” vừa đến buổi họp bắt đầu ngay với sự giới thiệu một cách trịnh trong của ông Hoàng Quang Đăng. Rồi từ đó “minh quân” nói một lèo. Từ cấp bậc cuối cùng là thiếu tá tới những thành tích tuyệt vời mà “minh quân” đạt được trước khi rã ngũ. Anh em lần lượt hát bài con cá, cầu khẩn “minh quân” lên ghế đầu lãnh. Cuối cùng “minh quân” hứa để suy nghĩ và trả lời tuần sau. Cũng như buổi họp trước tôi vẫn ngậm tăm, nhưng trong lòng có một chút bực mình. Tôi không thích sự cầu lụy của anh em quá đáng như vậy. Với tôi, đây là việc chung. Thích thì cùng nhau bắt tay làm việc, không thích thì thẳng thừng từ chối. Chả cần phải kể lễ thành tích ra làm giá, chả cần phải ởm ờ để nhận sự cầu khẩn của người khác. Vả lại, đối với tôi không cần phải trông đợi “minh quân”. Chỉ cần lòng thành và dám dấn thân.
Tuần sau lại họp, cũng những anh em cũ, “minh quân” thì biệt tăm. Bây giờ tôi mới mở miệng. Tôi đề nghị trong anh em cứ việc tạm chọn người trong anh em rồi cùng nhau làm việc một thời gian quen việc rồi ai khá chính là... minh quân. Chả cần phải bỏ công đi tìm kiếm. Những người có thiện chí thì tự đi kiếm, không cần đợi mình cầu khẩn. Anh em lưỡng lự, rồi... tan hàng.
Tuần sau lại họp tiếp. Anh em quyết định theo phương cách của tôi. Có điểm lạ là buổi tuyển chọn sau nhanh chóng quá hầu như có một sự xếp đặt đâu vào đó rồi. Ông Đỗ Văn Tô giữ chức chủ tịch, tôi được chọn làm “Ủy viên Tuyên và Kiều Vận”. Còn ông Hoàng Quang Đăng lại không giữ một chức vụ nào cả. Quả thật tôi lúng túng hết sức khi được giữ một nhiệm vụ mà tôi không biết phải làm gì, nhất là dáng vóc và cách ăn nói của tôi không hợp chút nào. Khi tôi hỏi những tài liệu về tổ chức kháng chiến có tên rất dài là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam thì được hứa sẽ cung cấp đầy đủ. Mặt Trận tại Queensland ra đời từ đây.
Bẳng đi một thời gian, tôi lại được gọi họp. Lần này có nhiều người lạ và tôi được biết buổi họp này là buổi họp để thành lập Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến. Mang tiếng là thành viên của Mặt Trận mà như người trên trời rơi xuống. Tôi chả được ai thông báo buổi họp có mục đích gì. Chỉ được thông báo vắn tắt là: “đi họp”.
Một cuộc đề cử nhanh chóng như thành lập Mặt Trận. Ông Mai Vĩnh Thăng làm chủ tịch, tôi được “lãnh” chức “Ủy Viên Tuyên và Kiều Vận”. Một lần nữa bất ngờ và ngỡ ngàng đến với. Tôi hoàn toàn không biết Phong Trào này có nhiệm vụ gì và liên hệ làm sao với Mặt Trận. Sau tôi được giải thích là Phong Trào tự phát trong quần chúng “độc lập” không liên hệ gì với Mặt Trận cả. Nhiệm vụ để yểm trợ mọi thứ cho Mặt Trận. Mặt Trận chỉ lo về quân sự mà thôi. Sự giải thích này không ổn. Tôi thấy có gì không thành thật trong sự giải thích. Tuy vậy tôi cũng không dám bày tỏ những không ổn đó. Tôi không muốn có một rắc rối nào trong sự khởi đầu. Phong Trào tại Queensland ra đời từ đây.
Một thời gian sau, tôi được ông Hoàng Quang Đăng đưa cho tôi cuốn video, tôi nhớ có tên là Đông Tiến. Cuốn video là cái “bửu bối” cho “nghề tuyên truyền” của tôi sau này. Tôi có hỏi ông ta về tài liệu để nắm vững khi “hành nghề”. Ông ta nói chỉ cần cuốn video cũng đủ và sẽ gởi cho tôi tài liệu sau này. Nhiệm vụ của tôi là đi chiếu hình cho bất cứ ai muốn biết về Mặt Trận và kêu gọi yểm trợ cũng như gia nhập vào Phong Trào. Ông ta cũng giới thiệu cho tôi một mạnh thường quân sau này là chủ tiệm vàng để tôi cần thì mượn đầu máy video.
Nếu chỉ việc đó không thì không đến nỗi khó khăn nhưng tôi rất lo ngại việc mình làm có được kết quả gì hay không. Cũng may cho tôi là Mặt Trận và Phong Trào dù không có cuộc ra mắt rùm beng, nhưng cũng có tiếng vang đến đồng hương. Những cuộc nói chuyện được tổ chức liên tục từ địa điểm này sang địa điểm khác với “bằng chứng” Mặt Trận có quân thật đã là những cái loa mầu nhiệm. Điện thoại cứ gọi tôi tới tấp để được coi những “bằng chứng” đó. Tôi cố gắng giải quyết hết mong muốn của mọi người dù rằng đôi khi tôi và con tôi mang máy tới chiếu chỉ có một người coi. Có những trường hợp làm tôi xúc động khi tôi “hành nghề” là khi đến một tư gia để chiếu hình tôi thấy xe cộ đậu đầy nhóc hai bên đường, vào trong thì một lượng người đông đảo đang chen chút chờ đợi tôi. Thì ra đồng hương đã tự dàn xếp để được coi phim cùng một lúc. Cũng như mọi lần, hết chiếu phim tôi thường “nói vài lời” và kết thúc bằng bài hát “con cá sống vì nước”: xin được yểm trợ. Một điều mà tôi tránh là không bao giờ tôi nhận bất cứ một đồng nào yểm trợ từ đồng hương cả. Tôi thoái thoát là không phải nhiệm vụ của tôi, mặc dù tôi được phép “cấp trên” là cứ việc nhận rồi gởi giấy biên nhận sau. Lần này, đồng hương “đùng đùng” gom góp đưa tôi. Như mọi lần, tôi từ chối. Một người xung phong lãnh hết và đem nộp cho người có trách nhiệm ở Phong Trào.
Dĩ nhiên là nhiệm vụ tôi như vậy chưa phải là đủ. Tôi còn phải trả lời thắc mắc những gì mà đồng hương nhận ra từ cuộn video và những thứ linh tinh bên ngoài nữa. Việc này quả thật thường làm tôi lo lắng. Phải thành thật mà nói, “bửu bối” của tôi có quá nhiều sơ hở để dễ bị chất vấn. Nội con số 10.000 quân tôi cũng bị bầm dập rồi. Đàng này tôi lại chả rành nhiều về Mặt Trận mới là điều khổ tâm cho tôi. Tôi ráng né tránh, đôi khi nói dối là bí mật hay không được phép v.v... có lúc cũng thành thật thú nhận là không nắm vững hết.
Sau một thời gian tôi lại lãnh thêm nhiệm vụ bán báo nữa. Báo Kháng Chiến. Cũng vì tờ báo đó mà những câu chất vấn mới lạ đối với tôi. Những tin tức chiến thắng cứ xuất hiện gần như đều đều. Khổ nỗi, đồng hương lại có người thân ở những vùng chiến thắng đó lại quả quyết không biết gì. Tôi ú ớ. Cái câu mà hầu như tôi nghe nhiều nhất là “Liệu tiền ủng hộ có tới tay anh em kháng chiến không?” Câu này tôi thường trả lời rất suông sẻ. Trả lời với tất cả sự thành thật của tôi: “Tôi lấy danh dự mà bảo đảm với quý vị, tất cả tiền quý vị được chuyển đến anh em kháng chiến ở chiến khu không mẻ một cắc. Cước phí anh em Mặt Trận gánh chịu. Như tờ báo Kháng Chiến, chúng tôi bán một đồng, một đồng đó chúng tôi chuyển nguyên, không trừ các chi phí”. Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột vì “cấp trên” tôi đoan quyết với tôi như vậy.
Sau này báo bán không được chạy cho lắm. Còn bao nhiêu tôi “đọc” hết. Dĩ nhiên là tiền giao đủ cộng sự ủng hộ thường kỳ của tôi.
Thật tình mà nói, dù biết rằng cuốn video và tin Mặt Trận có 10.000 quân đã làm cho tôi không tin tưởng là có thật. Cách đi đứng cũng như địa điểm đi vòng vòng không cho tôi một ấn tượng là nơi hành quân hay là mật khu. Tôi là một cựu lính chiến, cách đi đứng trong quân đội tôi rất rành. Ngay như sinh hoạt đêm, một lượng người quá nhỏ quay quần lửa trại đã làm nhiều người thắc mắc chứ không riêng gì tôi. Dù gì đi nữa tôi rất tin tưởng là thực sự có kháng chiến, thực sự có những người chịu hy sinh gian khổ. Mọi chuyện không thực lúc đầu chỉ là muốn tạo một sự hùng mạnh của tổ chức để nung chí những người khác chịu dấn thân và nâng cao tinh thần yểm trợ từ đồng hương.
Trong công việc tuyên truyền cho Mặt Trận thật là êm xuôi. Đồng hương rất tin tưởng sự vững mạnh của Mặt Trận và rất kỳ vọng Mặt Trận là tổ chức duy nhất có thể lật nhào được bạo quyền Việt Cộng. Nhưng trớ trêu thay, tổ chức Mặt Trận lại không được êm xuôi. Mầm đánh phá Mặt Trận không biết phát xuất từ lúc nào. Nhưng mỗi lần họp mặt thì đó là đề tài chánh. Thư nặc danh và tờ báo địa phương có tên là “Vì Nước” cứ xỉ vả Mặt Trận được đem ra bàn. Tôi được cho biết “tụi nó là đám của Võ Đại Tôn” tờ báo là của “tụi nó”, thư nặc danh cũng của tụi nó. Chính ông Hoàng Quang Đăng đã “bắt dính” ông N.Đ.T. (ông này đến năm 1995 giữ chức quyền chủ tịch cộng đồng) người của ông Võ Đại Tôn, đi bỏ thư từng nhà của người Việt. Anh em họp bàn quyết liệt đòi ăn thua đủ. Tôi dứt khoát từ chối. Những hành động phá bỉnh nhau như vậy có làm tôi khó chịu. Nhưng không vì vậy mà phải đánh lẫn nhau. Tôi chỉ thích đánh địch không thích đánh bạn. Ông Hoàng Quang Đăng có hỏi tôi: “Kẻ thù của kẻ thù ta có phải bạn ta?” Tôi trả lời dứt khoát: “Chưa hẳn, nhưng lực lượng của ông Võ Đại Tôn không phải là kẻ thù của ta! Nếu lần sau họp còn bàn tới việc này, tôi xin phép vắng mặt!” Lần sau anh em lại đem chuyện “đấm đá” với tổ chức ông Võ Đại Tôn nữa. Tôi bỏ về và chỉ làm chuyện của mình được giao phó từ trước.
Cũng từ đó tôi rất ít được thông báo họp hành. Tôi cũng thích như vậy. Họp hành mất thì giờ mà chả có gì, chỉ loay hoay ba chuyện không đâu.
Nhân đến mùa bầu cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng, tôi được biết Mặt Trận ủng hộ ông H.N.T., tôi chỉ biết thế thôi vì chả ai nói cho tôi nghe cả. Ông H.N.T. thắng cử. Sau đó, tôi được “phong” làm “Ủy Viên Quản Trị Tài Sản” ngoài ý muốn của tôi. Tôi không ngại làm việc cho cộng đồng, nhưng ít ra tôi cũng được cho biết trước. Đàng này tôi chỉ được thông báo khi mọi việc xong xuôi như đó là lệnh: “Anh được Cộng Đồng đề cử làm Ủy Viên Quản Trị Tài Sản, anh nên nhận vì có lợi cho Mặt Trận”. Đó là lời của ông Hoàng Quang Đăng, một người không giữ một chức vụ nào trong Mặt Trận cũng như bên Phong Trào vậy mà tôi thấy chuyện gì ông cũng xía vào. Tôi hết sức khó chịu. Tuy vậy vì “có lợi cho Mặt Trận” tôi phải miễn cưỡng nhận lời. Sau đó Ban Chấp Hành Cộng Đồng lủng củng, ông H.T.T. từ chức và được tiếp đón bên Phong Trào với chức vụ Phó Chủ Tịch thứ 3 chả giữ phần hành nào. Tôi hơi nghi ngờ ông H.T.T.. Tôi không biết có phải ông là người Mặt Trận được gài vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng hay không mà bỗng dưng được chào đón nồng hậu và nghiễm nhiên là Phó Chủ Tịch như vậy?
Việc quản trị tài sản cho Cộng Đồng chả có gì khó khăn đối với tôi, hầu như ngồi chơi sơi nước, vì tài sản của Cộng Đồng chả có gì đáng giá cả. Theo hồ sơ thì có 4 máy đánh chữ tiếng Việt, 2 máy đánh chữ điện. Nhưng khi bàn giao thì toàn là máy không có tên trong hồ sơ và hư hỏng gần hết. Ngay như dụng cụ cho ban nhạc thì trống đờn không xử dụng được, 2 cặp loa lớn thì “ruột” không có. Những thứ này không bao giờ sợ thất thoát. Tuy vậy, sự có mặt của tôi và ông H.D. (người MT thay ông T.) chỉ tỏ Mặt Trận cũng có trong Cộng Đồng mà thôi. Đó cũng là lần đầu tiên Mặt Trận “gài” người vào một cơ cấu khác. Để làm gì? Theo tôi chả làm gì cả. Tôi hoàn toàn ở không, ngoài vài ba cuộc họp để có mặt hay phụ tổ chức những cuộc biểu tình thường kỳ.
Công việc thường xuyên của tôi như chiếu phim đã không còn bận rộn nữa, chỉ còn việc bán báo Kháng Chiến thôi, nhân đứa con nhỏ tôi học tiếng Việt hàng sáng Thứ Bảy tôi phải đưa đến trường, trưa rước về. Thời gian trống trải lúc con học, tôi thấy phí phạm nên xin vào dạy học. Một khó chịu với tôi là nghe Mặt Trận muốn “lấn” vào trường học. Tôi dạy một thời gian rồi xin nghỉ. Tôi không thích dính vào việc làm “trùm” đó khi mà mình chả làm được gì. Trong lúc những người có tài năng, có thiện chí không ở “phe phái” mình, mình xô ra.
Cũng trong thời gian tôi làm việc cho Cộng Đồng và dạy học, tôi lại biết thêm một chuyện, chuyện này xúc phạm nặng nề đến người lính chiến VNCH, một mẫu người có tiếng kỷ luật lại vô kỷ luật ở một xứ kỷ luật. Đó là, một số cựu quân nhân trang bị cờ xí, biểu ngữ tự động ra “xếp hàng” đi diễn hành trong ngày Quân Lực Úc Đại Lợi tức Anzac Day. Ban Tổ Chức từ chối đám cựu quân nhân đó diễn hành và còn viết thư phiền trách 11 điểm gởi về văn phòng Cộng Đồng. Đám cựu quân nhân vô kỷ luật đó không thấy hành động sai trái của mình mà còn chửi rủa Ban Chấp Hành và cá nhân ông H.N.T. đã không “lo liệu” cho họ được “biểu dương màu cờ sắc áo oai hùng của người lính chiến". Khi không được “biểu dương” đó, họ trở về nhà của ông “Viện Trưởng Viện Đại Học Minh Đức. kiêm Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Saì Gòn” (?) để dự buổi B.B.Q. chửi rủa tiếp và quyết định sẽ thành lập hội của người cựu quân nhân. Họ ra thông báo kêu gọi cựu quân nhân đến họp tại một tư gia ở Darra. Tôi có đến đó và chứng kiến việc làm hết sức là phản dân chủ. Người đứng đầu là quan thiếu tá (cái quan mà khi Mặt Trận mới thành lập đã mời quan ra làm đầu tàu, quan từ chối), hùng hồn nói lý do phải thành lập một hội cho giới cựu quân nhân và đọc một danh sách 32 tên “hội viên” (danh sách được ghi những người đi diễn hành... hụt trong buổi B.B.Q.). Quan kết luận: “Bây giờ chúng ta xúc tiến cuộc bầu cử, ai ngoài danh sách hội viên, đồng ý thì ở lại, còn không đồng ý thì đi về”. Một cuộc phản đối dữ dội diễn ra. Mạnh mẽ nhất có lẽ là những người có tên trong danh sách. Họ phủ nhận tư cách hội viên và tố cáo danh sách đó là chỉ ghi tên những người hiện diện trong buổi B.B.Q. mà thôi. Tôi ngứa mồm, phản đối việc làm của Ban Tổ Chức hết sức là phản dân chủ liền bị hăm dọa và đuổi ra đường. Việc đuổi tôi đã làm nhiều người phẫn nộ và suýt đưa đến ấu đả. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh cường hào ác bá tại QLD.
Khi nhận được thư phiền trách của Ban Tổ Chức diễn hành ngày Anzac, ông Chủ Tịch Cộng Đồng mở phiên họp và đi đến quyết định nhờ ông Trần Minh Hùng đi vận động để thành lập một hội cựu quân nhân và từ đó xin phép để được đi diễn hành. Trớ trêu thay, những quan muốn thành lập hội cựu quân nhân lại không tham dự. Việc thành lập hội vẫn xúc tiến và Hội chính thức được thành lập có tên là HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA tại QUEENSLAND, có tên Úc là VETERAN ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF QUEENSLAND, có vị Chủ Tịch là ông Từ Văn Trường. Tôi không ghi tên vào làm hội viên của hội mới này. Chủ trương của tôi là không thích khoa trương, chỉ cần làm được việc. Việc quân đội bị rã ngũ, dù rằng tôi là một cựu quân nhân chính gốc, có giấy chứng nhận hẳn hòi, cũng cảm thấy bị nhục. Tôi không bao giờ tự khoe khoang binh chủng Thủy Quân Lục Chiến của mình để hưởng thơm lây và nhất là đem cái “dũng” cường hào ác bá ra đe dọa người khác. Những câu “thằng đó hồi xưa là xong với tao rồi” hay “hồi xưa tao...tao...” v.v... và nhất là đem sự tù đày của mình ra để làm chiến tích làm tôi tởm. Khi bị tù đày vì bị lừa là một cái nhục. Cúi đầu để an thân trong tù là cái nhục. Sự rửa nhục không phải là đem cái dĩ vãng, có thể không thực, ra phô trương. Phải hành động cụ thể. Tôi cảm thấy làm việc ở Mặt Trận hay Phong Trào một cách nhiệt tâm cũng đủ hãnh diện rồi.
Đám cựu quân nhân vô kỷ luật đó không tham gia vào hội Cựu Quân Nhân, vội thành lập cái gọi là “Gia Đình Cựu Quân Nhân” cốt chỉ chõi lại hội Cựu Quân Nhân. Tôi đã nhận thấy như vậy. Cũng từ đó những tiếng thơm dành cho giới cựu quân nhân giãm dần và đi đến sự khinh miệt.
Sau này tôi mới biết là sở dĩ có sự chống đối như vậy là vì hội Cựu Quân Nhân là “của Mặt Trận” (?) mà họ là những người ủng hộ lực lượng của ông Võ Đại Tôn. Tìm hiểu sâu vào một chút, tôi lại được biết cộng đồng đang bị xâu xé bởi “thế lực” đảng phái một cách trầm trọng. Những vị đi theo đảng phái Úc thì muốn kiếm phiếu cho đảng mình, tìm cách ôm cho được dân. Không được tìm cách phá. Những đảng phái chính trị Việt Nam thì muốn làm bá chủ cộng đồng. Giới cựu quân nhân được các tổ chức chính trị “ngưỡng mộ” nồng hậu nhất vì tin tưởng người cựu quân nhân là một lực lượng chống Cộng mạnh mẽ và hăng say nhất. Sự xâu xé đó lan qua cả tôn giáo đó là một chuyện đáng buồn nhất.
Tôi quyết tâm không dính líu đến sự việc trên dù tôi là người của Mặt Trận, Phong Trào, Cộng Đồng và trường tiếng Việt. Dĩ nhiên những ai tự nhận là “đối thủ” với Mặt Trận không bao giờ tin. Tôi đương nhiên bị “chú ý đặc biệt” và chú ý nhất là việc tôi cùng người bạn thành lập một ban nhạc và có tên là Thiện Chí.
Gọi là ban nhạc vì có trống đờn, từng tưng rùm beng chứ thật ra trình độ nhạc phải nói là rất tệ. Tất cả dụng cụ nhạc và âm thanh tôi và người bạn hùn nhau mua, “nhạc công” và “ca sĩ” là những bạn trẻ khoái đờn ca. Người đờn chánh trong ban nhạc là con tôi, một đứa trẻ 11 tuổi. Khả năng của con tôi có thể đờn bất cứ bản nhạc nào bằng Keyboard, nhưng phải có bài bản đàng hoàng. Chuyện đó tôi lo liệu. Những bài bản không có, nhất là những bài hùng ca, tôi mở máy hát nghe rồi ghi thành nốt nhạc. Mục đích của ban nhạc là chơi miễn phí cho cộng đồng. Chúng tôi đã cam kết như vậy. Cũng vì thế mà chúng tôi rất bận rộn. Sự tập dợt phải liên tục để đáp ứng nhu cầu. Ban nhạc chúng tôi được gán là của Mặt Trận và được "đặc biệt chú ý" là vậy. Ai nói gì nói chúng tôi được hoan nghênh là vui rồi.
Rồi một hôm, tôi được bên Mặt Trận gọi họp tại nhà ông Chủ Tịch Mặt Trận và cũng là Tổng Thư Ký bên Phong Trào. Tôi nhớ hôm đó là chiều tối, căn phòng khách của ông Chủ Tịch được trang hoàng hơi khác lạ, có bàn thờ tổ quốc, có nhang đèn. Thì ra hôm đó không có họp hành gì mà là buổi tuyên thệ do bác Toại, Xứ bộ Úc Châu, từ Sydney đến chủ lễ. Một buổi tuyên thệ đầu tiên được tổ chức từ khi Mặt Trận tại QLD ra đời. Tôi lại là người trên trời rơi xuống. Tôi cùng hơn chục anh em làm như cái máy. Không được sửa soạn trước, đầu óc cứ ngỡ ngàng. Tôi được dán nhãn hiệu chính thức là người của Mặt Trận từ đây. Có điều lạ là trong buổi tuyên thệ có vài anh em trong đó có ông Hoàng Quang Đăng không có dự tuyên thệ mà đứng hai bên bàn thờ tổ quốc như chứng kiến chúng tôi. Khi chúng tôi tuyên thệ xong thì “những anh em đó lần lượt đến ôm từng người và hôn, kiểu y chang như bọn Việt Cộng thường làm với nhau”. Tôi rùng mình. Tôi rất ghét cảnh đó, giờ đây tôi lại dính vào. Một điều tôi biết thêm là những anh em không dự tuyên thệ là “đảng viên đảng Mặt Trận” đã có nhiều tuổi đảng rồi. Thì ra vậy. Thì ra bấy lâu nay chúng tôi chỉ là những bung sung cho những “đảng viên” này điều khiển. Họ không nắm chức vụ nào, nhưng chỗ nào họ cũng xía vào quyết định, nhất là họ xía vào Phong Trào, một tổ chức chính họ nói là độc lập. Tôi lại nhớ đến cuộc bầu bán Ban Chấp Hành Mặt Trận cũng như Phong Trào như xếp đặt trước. Những chức vụ của tôi như là sự chỉ định. Tôi bực mình. Thay vì tôi được chính thức là đoàn viên của Mặt Trận là niềm hãnh diện, trái lại tôi cảm thấy tủi thân và bực mình. Tôi không chấp nhận cơ cấu tổ chức rập khuôn kiểu Cộng Sản.
Sau ngày tuyên thệ, tôi đặt vấn đề với Mặt Trận. Đây là lần đầu tiên tôi đem những hiểu biết về tổ chức, hành chánh khi còn là một công chức thời VNCH và Việt Cộng ra tranh luận. Anh em nồng cốt của Mặt Trận trong đó có ông Hoàng Quang Đang, ngỡ ngàng với tôi. Họ chỉ ú ớ nói là làm theo lệnh của Mặt Trận. Nhưng không chứng minh được lệnh lạc cũng như cơ cấu tổ chức và nhất là nội quy từng địa phương một. Ngay trong quân đội xưa kia cũng có tiêu lệnh chung và tiêu lệnh riêng để binh lính noi theo. Mặt Trận không có gì cả. Để kết thúc buổi tranh luận, tôi nhấn mạnh: “Nếu mấy anh muốn chỉ huy Mặt Trận hay Phong Trào, mấy anh hãy nằm trong Ban Chấp Hành, còn không thì phải để Ban Chấp Hành trọn quyền. Tôi không chấp nhận lối điều hành kiểu này”. Sau đó tôi viết một bức thư gởi lên bác Toại qua cơ sở địa phương, đề nghị cho người hướng dẫn cán bộ địa phương về hành chánh và tổ chức. Tôi muốn Mặt Trận cũng như Phong Trào hoạt động có đường hướng rõ ràng (trong thư tôi có ghi bí danh của tôi, một bí danh được dùng độc nhất lần đó và sau này Mặt Trận đã dùng để hăm dọa tôi). Thư tôi không được hồi đáp, chỉ có ông Hoàng Quang Đăng trả lời miệng là: “Hành chánh VNCH đã lỗi thời. Mặt Trận đang áp dụng hành chánh mới hay hơn”. Ông không nói về tổ chức và cũng không cho biết hành chánh của Mặt Trận như thế nào. Tôi im lặng và nhất định không làm theo những cái mới mà tôi chưa thấy đó.
Thế rồi một biến cố lớn đến với Mặt Trận. Tin từ Hoa Kỳ cho biết Mặt Trận bị chia rẽ trầm trọng. Một số cán bộ cao cấp rời Mặt Trận trong đó có ông Phạm Văn Liễu, ông Cao Thế Dung. Phong Trào của ông Lũy ngưng hoạt động. Chung quy chỉ vì “số tiền khổng lồ của đồng hương ủng hộ không tới tay kháng chiến quân mà chỉ tới tay... dòng họ Hoàng”. Đây là một cú sốc lớn với những ai ủng hộ Mặt Trận (nói chung) và anh em sốc hết sức phục vụ Mặt Trận (nói riêng). Tôi cay đắng và mong sẽ có một cuộc củng cố lại. Tuy vậy, lòng tin của đồng hương chắc chắn sẽ hao mòn. Không biết tương lai của Mặt Trận đi đến đâu và nhất là anh em kháng chiến quân, những người đã trực tiếp lấy sinh mạng của mình để giải phóng đất nước?
Tôi vẫn tiếp tục làm việc theo nhiệm vụ được giao phó. Nhưng tôi bị nhiều cú sốc mới tới hết sức bất ngờ. Mặt Trận đòi cuộn video hình lại mà không nêu lý do. Ban nhạc tôi bị mấy “nhạc công” đòi phải lấy thù lao bất cứ tổ chức nào cần đến. Giao ước của chúng tôi đã bị vi phạm. Bản hiệu Thiện Chí không còn đúng nghĩa nữa. Tôi quyết định cho giải tán ban nhạc (sau tôi được biết chính anh em Mặt Trận đã xúi các em trong ban nhạc như vậy). Báo Kháng Chiến không còn bán mà lại biếu không.
Tôi gặp ông Chủ Tịch Phong trào hỏi duyên cớ vì sao báo không còn bán nữa, thì được cho biết là ông Chủ Tịch Phong Trào Úc Châu cùng phái đoàn bên Hoa Kỳ đi chiến khu ở Thái Lan và thấy bên đó chỉ “lèo tèo vài mạng”, nói "không có gì" cũng không sai. Ông về Úc chỉ thị khắp nơi không nhận ủng hộ hay bất cứ nguồn lợi tức nào nữa, trong đó có báo Kháng Chiến. Tôi lại biết thêm là tiền bán báo Kháng Chiến không có gởi đi đâu hết. Trừ hết các chi phí, tiền dư lại làm quỹ điều hành.
Thật là đau xót cho tôi. Đây là một vụ lừa dối quá lớn đối với tôi. Không lẽ ông Hoàng Cơ Minh một vị tướng mà nhiều người quen biết ở binh chủng Hải Quân luôn luôn ca ngợi là vị tướng tốt lại có thể làm chuyện như vậy? Trước đó tôi nghe sự lủng củng ở Hoa Kỳ tưởng chỉ là những sự thổi phồng cho lớn chuyện thì giờ quá rõ ràng. Thì ra bấy lâu nay tôi lại tiếp tay đi lừa đồng hương hương để thâu lợi mà chính tôi cũng không biết. Tôi luôn luôn đem danh dự ra để lừa những người thật thà lương thiện. Thật là đau xót cho tôi.
Sau đó tôi lại nghe tin ông Chủ Tịch Phong Trào bị Mặt Trận buộc phải từ chức và giao nạp con dấu ngay tức thời vì lý do Mặt Trận muốn quán xuyến luôn Phong Trào (?) nhưng ông Chủ Tịch Phong Trào không chịu. Theo tôi biết là buổi đó bên Phong Trào có ông H.T.T. phó Chủ Tịch thứ 3 (không có phần hành), ông Đ.V.T. Tổng thư Ký. Như vậy không hợp lệ. Theo nguyên tắc, Mặt Trận không có quyền can dự vào nội bộ của Phong Trào. Thành viên của Phong Trào muốn hạ bệ ông Chủ Tịch phải có những điều kiện quy định rõ ràng. Đàng này không có gì mà chỉ có ông H.T.T. và ông Đ.V.T. không thôi thì dứt khoát không được. Anh em trong Phong Trào đề nghị một buổi họp khẩn. Buổi họp được thành hình nhưng ông H.T.T. vắng mặt trong buổi họp. Anh em giận dữ và quy trách nhiệm ông Đ.V.T. và ông H.T.T. tạo phản và vẫn ủng hộ ông M.V.T. làm Chủ Tịch.
Ít lâu sau, đêm 30 Tết, gia đình chúng tôi đang đợi đón giao thừa thì được báo tin nhà ông M.V.T. bị cướp. Tôi vội vàng tới. Ông M.V.T. đi làm chưa về. Cảnh tượng thật hãi hùng. Bà M.V.T. sợ hãi tay chân bị co quặp, con cái la thét. Bà run rẩy kể lại câu chuyện bị cướp và có nói là trong hai tên cướp có một tên có mùi hôi mà bà cảm thấy quen nhưng chưa nhớ là ai. Trên cửa cái có ghi những lời đe dọa sẽ bắt cóc hết con cái ông M.V.T. có ký tên là Hồ Chí Minh.
Anh em trong Phong Trào đã nhận diện được tuồng chữ đó (có cung cấp cho cảnh sát) và bà M.V.T đã nhớ ra ai có mùi hôi đó. Cả hai dữ kiện đó của một người. Tôi bất mãn tột độ. Sự bất mãn gia tăng khi nghe ông M.V.T. vừa nói vừa khóc khi tôi hỏi vụ cướp đi đến đâu rồi: “Thôi anh quên chuyện đó đi”. Thì ra lại là một lũ cường hào ác bá. Tôi quyết định rời bỏ tất cả.

• KHÚC VƯỢNG

0 comments:

Powered By Blogger