Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) - Các "đồng chí" của đảng ta ban bố lệnh cấm nghiêm ngặt nhạc Vàng, tức là nhạc do bọn Việt Nam Cộng Hòa cương quyết chống chủ nghĩa Mác Lê cuồng điên mà lại đi tôn thờ tinh thần quốc gia dân tộc bất diệt của dân Việt viết ra và hát. Thời Quá Độ, tàng trữ các băng thu âm cassette trước năm 1975 là tàng trữ văn hóa "phản động," đi tù lãnh vài cuốn là chuyện thường. Thế mà trong nội bộ giữa các "đồng chí" với nhau, các "đồng chí" của đảng thổ tả thờ Mác Lê vẫn thường xuyên hát mãi một cách công khai bài nhạc "Thói Đời" của cố nhạc sĩ Trúc Phương thuộc phe cờ Vàng.
Lời hát mở đầu của bài nhạc như sau: "Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt." ("Thói đời" - Trúc Phương)
Có lẽ "đồng chí" đầu tiên "cười ra nước mắt" là nhà văn Dương Thu Hương lừng danh của chúng ta sau này, tác giả tác phẩm "Thiên Đường Mù" báo hiệu cáo chung của thời Quá Độ, ngày bà vào Nam trong đoàn quân "Giải Phóng" hạ nòng súng bắn thẳng vào đàn bà con nít chạy giặc "Giải Phóng" trên các quốc lộ 1, quốc lộ 13 không nương tay, bà tuyên bố khi nhìn thấy Sài Gòn cờ Vàng tráng lệ rồi thì bà bật khóc giữa ngay niềm vui chiến thắng huy hoàng. Một khi cái ác đã chiến thắng trước nhân nghĩa, một khi mà chủ nghĩa Mác Lê cuồng điên chiến thắng trước tình tự dân tộc, thì ai mà chẳng… "cười ra nước mắt?" Nhờ chiến thắng này mà không riêng gì bà, cả chục triệu dân đen dưới ách thống trị của đảng Mác-Lê cuồng điên thực dân đỏ, vẫn hàng ngày “cười ra nước mắt.”
Thế nhưng về sau này thì nhiều "đồng chí" trong đảng Mác-Lê cuồng điên của bà cũng đều “cười ra nước mắt”. Sau chiến thắng mùa xuân, "đồng chí” Quỳnh Hoa bỏ chạy sang Pháp cũng “cười ra nước mắt”, đồng chí Trà mang lon tướng bị giam lỏng cũng “cười ra nước mắt”, ngoài Bắc thì có đồng chí Hoàng Văn Hoan bỏ chạy sang Trung Cộng làm toàn bộ TƯ đảng Mác-Lê cuồng điên thổ tả dở khóc dỡ cười. Về sau này thì có đồng chí Bùi Tín đào tị xin tỵ nạn. sau năm tháng dài “cười ra nước mắt” do buộc phải viết láo ở báo Nhân Dân. Đó chưa kể để đồng chí vĩ đại Võ Nguyên Giáp. Anh Giáp bị ép về điều hành chương trình sanh đẻ có kế hoạch. Kể từ đó, đồng chí Giáp tướng quân ngồi thiền, nghiệm lại chuyện đời mà hát mãi…. "trong thói đời cười ra nước mắt" cho đến ngày nhắm mắt.
Đương nhiên, danh sách các "đồng chí" trong đảng thổ tả Mác Lê cuồng điên “cười ra nước mắt” còn dài nữa, không dừng lại ở đây. Nhất là về sau này, chúng ta thấy có "đồng chí" Dương Chí Dũng bị bức tử trong tù. Đó là chưa kể mới đây, có "đồng chí" Ba Dũng cũng "cười ra nước mắt" mà bảo các "đồng chí" trong đảng thổ tả Mác lê của mình ngồi lại mà ráng làm người... "tử tế"?! Đảng thổ tả Mác lê cuồng điên của anh Ba có thằng nào là tử tế đâu, xin anh Ba liệt kê ra cho Qua nghe thử, hử?
Bài nhạc phản động "Thói đời" của nhạc sĩ Trúc Phương có lý lịch phản động cờ Vàng" đương nhiên không dừng lại ở đây. Mà còn tiếp... "Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau"
Úi trời ơi, bây giờ nhiều tiền nhiều của, các "đồng chí" trong đảng thổ tả thờ Mác Lê không còn “trắng tay” nữa nên "thịt" nhau thẳng tay! Không biết đồng chí Duy, Tư lệnh quân khu Hai lăn đùng ra chết vì loại chất độc gì? Bây giờ tướng tá, chính ủy viên của quân khu Hai chắc toàn là người của đồng chí Trung Hoa anh em Tập Cận Bình gởi sang làm... thí điểm cho sự đoàn kết từ hiệp nghi Thành Đô chăng?
Đó là chưa kể "đồng chí" Phạm Quý Ngọ, anh Quang chắc cho mời loại rượu thượng hảo hạng do hãng Formosa làm gang thép tặng hay sao mà anh Ngọ lăn đùn ra lẹ quá, lẹ như cá chết vậy!
Đồng chí bí thư Cường và đồng chí Tuấn trên Yên Bái bị bắn ngay giữa ban ngày, ở Việt Nam, người dân làm gì có súng K-59, chỉ có các "đồng chí" trong đảng thổ tả thờ Mác Lê cuồng điên mới có súng mà thôi.
Tội nghiệp "đồng chí" cha Phùng Quang Thanh và “đồng chí” con Phùng Quang Hải, xưa bọn đồng chí còn trắng tay lép vế thì bu vào mà nịnh hai cha con đồng chí Phùng để mong được nâng đỡ, bây giờ giàu sang có quyền thế rồi thì mấy người ra giúp hai cha con mình khi sa thế? Giờ này hai cha con đồng chí họ Phùng hát bài "Thói Đời" này chắc là rất mùi, rất hay... "Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, lại còn gian dối cho nhau" để rồi "cười ra nước mắt”.
Ấy là chưa thèm mổ xẻ tâm tình của nhiều đồng chí khác đang rên rỉ hát bài "Thói Đời", như đồng chí Trịnh Xuân Thanh đang bỏ trốn chưởi cha đồng chí Lú, hay đồng chí bộ trưởng Công-thương Vũ Huy Hoàng đang mắng bố anh Quang, hay cả đồng chí Cự, hết mình vì đồng chí Lú là thế mà vẫn bị “đồng chí” Lú đạp thẳng tay. Thói đời trong cái đảng thổ tả Mác -Lê cuồng điên là thế!
Bài nhạc “Thói đời” của nhạc sĩ Trúc Phương được viết tiếp như sau: "Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, khi chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi rũ cơn mê, để chua xót trên lối về."
Không biết anh hai con của đồng chí cha tổng Mạnh hát câu này bao nhiêu lần trong ngày khi bồ gái mình bị đồng chí cha "dớt" ngọt sớt. Đồng chí cha ngồi trên ngai vàng làm từ Bắc Kinh, "made in China" coi uy quá, thói đời trong đảng thổ tả Mác Lê mà, đồng chí con bị mất đàn bà của mình vào tay đồng chí cha mình là đương nhiên.
Thế rồi, "rượu trần ai gợi niềm cay đắng. những suy tư in đậm cuộc đời. Mình còn ai đâu để vui, khi trót xa vũng lầy nhân thế, có ưu tư ưu tư muộn phiền lên xám môi" ( “Thói đời” - Trúc Phương)
Các “đồng chí” vào quán uống rượu trần ai hát bài "Thói đời" như thế nào không biết, mà giữa ban ngày ban mặt thì quán Karaoke bị cháy ngay giữa thủ đô Hà Nội, nay được gọi là thủ đô "Lày Lội". Phố Cầu Giấy từ đó mà trở nên nổi danh. Gần 13 “đồng chí” thành bê thui giữa ban ngày khiến cả nước phát hoảng.
Không có anh đảng viên nào mà không nhậu như hủ chìm cả. "Thói đời " mà. Bon chen danh lợi tàn sát lẫn nhau, chung quy chỉ còn rượu để thấy đời còn đáng sống trong phút giây. Hơn nữa, không ra uống rượu “trần ai” thì làm sao chạy chức mua lon cho được. Hối lộ tham nhũng chung tiền hay lừa dối nhau đều diễn ra ở các bàn nhậu đắt đỏ của các "đồng chí." trong đảng thổ tả thờ Mác Lê.
"Bạn quên ta tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui thủi một mình. Soi bóng đời bằng gương vỡ nát. Nghe xót xa ngời lên tròng mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ" ( "Thói đòi"- Trúc Phương)
Đoạn ca này là đoạn kết của bài nhạc "Thói đời" của nhạc sĩ Trúc Phương. Đây là lúc các đồng chí đã quá say men rượu “trần ai” bon chen danh lợi hết đường rữa sạch tội lỗi. Anh ba Dũng về nhà, nhìn đàn em mình, cơ nghiệp tiền tài con gái mình bị đồng chí Trọng quất cho te tua thì đương nhiên "nghe xót xa ngời lên tròng mắt là điều đương" nhiên, nay chỉ hy vọng đồng chí con trai mình lấy lại tiền đồ, nên chắc vẫn cố "ngày vui tới ta vẫn chờ"?
Hay là đồng chí Đinh thế Huynh bao lâu mỏn gối làm tà lọt lau chùi ghế cho anh Trọng, chịu bao điều cay tiếng xót, đang mong ngày anh Trọng lùi về mà lên ghế cho vinh quang lấy một lần. Hơn nữa, không trèo lên được ghế của anh Trọng là sẽ bị đồng chí Quang "thịt " liền.
Còn “đồng chí” Vịnh, sau khi giúp mọi người đá bề hội đồng đồng chí Phùng Quang Thanh văng ra TƯ đảng thổ tả Mác-Lê thành công, nay chắc cũng đang kiếm đường làm đặc vụ cho CIA để mong được chút đỉnh "pension" tiền già để mai này hưởng tuổi "hiêu,” chứ cái đảng thổ tả Mác Lê này cướp giật làm thịt nhau dữ quá, cỡ như đồng chí Phùng Quang Thanh binh sĩ nắm cả vạn trong tay mà còn bị rớt thì huống gì là mình, dân đeo lon ngồi bàn giấy với vài trăm sát thủ vòi tiền. "Đồng chí" Vịnh lo lắng cho cái mạng của mình từng ngày, nên có ngày nào là vui. Chắc khi không còn đồng chí nào xung quanh để thịt mình nữa thì sẽ là ngày vui của Vịnh, "đồng chí" Vịnh chắc cũng đang tự nhủ mãi câu hát "ngày vui tới ta vẫn chờ"? Cái khó là "đồng chí" Vịnh chờ đến bao giờ, khi mà giờ này ai mà chẳng muốn "thịt" mình.
Thôi, viết đến đây thì dừng lại, gởi đăng Dân Làm Báo đề rồi tủm tỉm ngâm rằng: "Thế sự thăng trầm quân mạc vấn?"- "Thói đời" dưới chế độ "xã hội chủ nghĩa" đang giúp "xuống hố cả nước" mà, "thế thì thế, thế thì phải thế.” Hơn bốn mươi năm qua, các “đồng chí” trong đảng cuồng điên Mác Lê hát bài "Thói đời" của "bọn Ngụy" Việt Nam Cộng Hòa liên hồi không ngừng nghĩ mà nào có hiểu là tại vì sao!
25/3/2017
0 comments:
Post a Comment