Monday, November 21, 2016

Muốn thay đổi, xã hội Việt Nam cần có những "Lương Sơn Bạc"

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Đừng bao giờ trông chờ vào cộng đồng quốc tế giúp các bạn thay đổi xã hội, vì cộng đồng quốc tế chỉ can thiệp khi xã hội đó đã bị thay đổi hay lật đổ, và họ can thiệp để giảm bớt sự bạo loạn, và giúp cho quốc gia đó chấn chỉnh lại guồng máy điều hành thông qua bầu cử, chứ cộng đồng quốc tế không hề giúp lật đổ một chính phủ nào, trừ phi chính phủ đó đe dọa đến nền an ninh thế giới. Khi thay đổi một xã hội, đương nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị hỗn loạn trước khi đi vào ổn định và phát triển, và đây là một điều bình thường cho tất cả các xã hội, và không có gì đáng sợ cả. Do đó trong xã hội hiện nay của Việt Nam, nếu các bạn không tự mình trở thành một “Lương Sơn”, thì ai sẽ làm chuyện đó cho các bạn? Và cũng không có ai bảo vệ cho chính các bạn, gia đình các bạn và tài sản của các bạn đâu!...

*

Đang chuẩn bị cho tuần le Tạ Ơn theo truyền thống ở mảnh đất mà tôi sinh sống, hôm nay tôi lại nhận được một email từ Việt Nam của một bạn rất trẻ, chánh gốc miền nam, thường xuyên đọc các ý kiến của tôi trên các bài viết hoặc trên Facebook, người bạn trẻ này đã đưa một ý kiến khá nghiêm túc rằng:

Chú viết rất nhiều và so sánh rất nhiều về xã hội đương đại của Mỹ và Việt Nam, nhưng chú lại không sống thực tế ở Việt Nam, làm sao chú hiểu được người sống ở Việt Nam đang cần điều gì, nhất là trong giai đoạn hiện tại, những cái “quyền” mà chú đề cập đến, có ai ở Việt Nam mà không mơ ước, nhưng lực bất tòng tâm, với một xã hội, môi trường tan nát như vậy, người dân như chúng cháu không có khả năng để thay đổi, điều mong mỏi nhất sau “cơm, áo, gạo, tiền” chính là sự an toàn cho gia đình. Các chú, bác ở bên ngoài nên đưa ra những giải pháp thực tế tốt hơn hơn, còn những cái “quyền” con người mà chú nói, xa vời lắm chú ơi.

Ý kiến của người bạn trẻ này đã khiến tôi liên tưởng đến một tác phẩm tiểu thuyết của Trung Hoa, được xếp vào hàng “Tứ Đại Danh Tác”, tức là bốn tác phẩm lừng danh của nền văn học tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa, đó là Thủy Hử của Thi Nại Am, mà người Việt thường gọi là 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc. 

Tác phẩm này đề cập đến những quan lại dưới triều đại nhà Tống, vì không chịu nổi bộ máy tham nhũng, thối nát của những tên gian thần như Cao Cầu, Lương Trung Thư, họ đã bỏ lên núi Lương Sơn tụ nghĩa, trở thành một lực lượng đối đầu với chính quyền Tống Huy Tông một thời gian dài. 

Lương Sơn Bạc là nơi tập hợp không chỉ quan lại bất mãn, mà còn có những thảo khấu hắc đạo, ban đầu chỉ là cướp giàu tế nghèo, sau đó bị lực lượng nhà Tống truy bắt, họ trở thành những “nghĩa quân”, công khai đối đầu với các trận tấn công. 

Những tên tuổi của 108 Anh Hùng Lương Sơn như thầy chùa ăn thịt chó Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung, Võ Tòng, Ngô Dụng, Tống Giang, Dương Chí đã trở thành những tên tuổi quen thuộc của văn hóa dân gian, thậm chí câu chuyện của họ còn được dàn dựng thành tuồng tích trên sân khấu.

Tác phẩm được ra đời dưới triều đại quân chủ, nhưng cũng đã nói lên được khát vọng của tác giả và những người dân sống dưới triều đại đó, khát vọng có một xã hội công bằng hơn, không bị sách nhiễu bởi các quan lại địa phương cho đến trung ương, kẻ ác phải bị trừng trị, và người lương thiện nên được môi trường sinh sống trong sạch và an toàn hơn. 

Chắc các bạn thắc mắc tại sao tôi lại liên tưởng đến Thủy Hử? Là bởi vì xã hội các bạn đang sinh sống, nó còn tàn khốc không khác gì những người dân sống dưới thời Tống Huy Tông trong Thủy Hử. 

Dưới thời Tống Huy Tông, Cao Cầu nhân danh “thiên tử”, truy thu đủ loại thuế, mục đích là phục vụ cho ông vua ăn chơi trác tán Tống Huy Tông, và thu gôm tài sản của quốc gia về làm của riêng.

Nó có khác gì bây giờ, “chính phủ” của các bạn đang nhân danh “phát triển”, truy thu hàng chục loại thuế, phí, quỹ, bòn rút hết máu của người dân, để rồi những tên “quan” mang thẻ đảng, nhà cao cửa rộng, xe hiệu, đất đai khắp nơi, trong khi các bạn thì còng lương làm việc không đủ sống, còn gồng gánh hàng trăm thứ thuế, phí quỹ do “chính phủ” của các bạn đặt ra. 

Cao Cầu giữ chức Thái Úy, lợi dụng chức quyền đưa hết bà con, thân thuộc, phe đảng vào nắm các chức vụ quan trọng của triều Tống, hà hiếp những quan lại trung lương, truy bức những kẻ có tài mà không chấp nhận làm việc cho hắn, thủ tiêu hàng loạt những người không đồng ý cách điều hành triều đình của hắn, và “chụp mũ” cho những người này là “tạo phản”.

Nó có khác gì đảng Cộng Sản hiện nay, bà con thân thuộc của đảng viên được cấp “thẻ đảng” vô tội vạ, rồi cùng nhau nắm giữ các chức vụ lãnh đạo một cách “đúng qui trình”, những người không có “thẻ đảng” thì bị gạt ra ngoài guồng máy chính phủ, những tiếng nói khác biết với quan điểm của đảng Cộng Sản thì bị sách nhiễu, cô lập, trù dập, tù tội, và “chụp mũ” cho họ là ‘phản động”. 

Dưới thời Cao Cầu thao túng, phe đảng của hắn là cả một guồng máy tham nhũng, sử dụng các binh lính, cận vệ, cấm vệ quân làm lực lượng bảo vệ quyền lực, nhắm mắt cho các lực lượng này tha hồ hà hiếp bá tánh, cướp đất đai, cướp tài sản, thậm chí là cướp luôn… vợ của người khác, ra sức bảo vệ cho tên gian thương, quan lại thuộc phe cánh của Cao Cầu.

Còn dưới thời đảng Cộng Sản chi phối quyền lãnh đạo đất nước, guồng máy tham nhũng có khác gì với Cao Cầu, quân đội, công an, phường đội, thanh niên xung phong ‘biến dạng” trở thành lực lượng bảo vệ quyền lực chế độ, đảng Cộng Sản ra những “thông tư”, “nghị định” để ngăn chặn việc truy tố những “đảnh viên”, bao che cho các lực lượng này tha hồ “cưỡng chế”, đánh đập, sách nhiễu, cướp đất đai của dân chúng, bảo vệ cho những tên “đại gia” như Formosa, Dr Thanh, Tôn Hoa Sen thuộc phe cánh của đảng Cộng Sản. 

Cao Cầu nhân danh “thiên tử” để thao túng cả một triều đại nhà Tống, còn đảng Cộng Sản thì nhân danh “tổ quốc” để thao túng cả một giang sơn gấm vóc của tổ tiên. 

Và dưới triều đại của Cao Cầu, những người còn lương tri, những người còn khát vọng đã chấp nhận 2 chữ “tạo phản” để tranh đấu cho một xã hội khác công bình hơn, và họ đã làm nên lịch sử, tên tuổi của họ đã đi vào huyền thoại dân gian được người đời kính ngưỡng, và quan trọng hơn hết, bản thân họ đã có một khoảng thời gian dài sống với không gian tự do tự tại.

Còn dưới xã hội của Cộng Sản, chứng nào các bạn trở thành một “Lương Sơn”? 

“Quyền” bảo vệ cho bản thân, cho gia đình cho tài sản là một cái “quyền” chính đáng, tại sao các bạn lại nói là “lực bất tòng tâm”? “Quyền” đó là do chính các bạn quyết định và tranh đấu, chứ đừng ngồi chờ “ai” ban phát cho các bạn. 

Trong một xã hội mà luật lệ do người dân bỏ phiếu, thì nền tư pháp độc lập là nơi gìn giữ luật pháp được người dân tôn trọng, mọi cái “quyền” đều được người dân tranh đấu bằng phương pháp ôn hòa trên tòa án, và tôn trọng quyết định sau cùng của tòa án, vì người dân hoàn toàn chịu trách nhiệm với những luật lệ do chính họ bỏ phiếu tán thành. 

Còn trong một xã hội, đảng cầm quyền tự ý ra luật lệ, không có một nền tư pháp độc lập, thì luật lệ đó chỉ bảo vệ quyền của kẻ cai trị chứ không phải bảo vệ cho người dân, nên việc tranh đấu cho cái “quyền” bằng phương pháp ôn hòa, các bạn sẽ mất cả vài trăm năm, thậm chí là vĩnh viễn không thể tranh đấu được. Tại sao các bạn lại cần phải tôn trọng cái “luật pháp” của đảng cầm quyền, khi cái “luật pháp” đó không hề bảo vệ cho các bạn, gia đình và tài sản của các bạn?

Luật pháp chỉ được tôn trọng, nếu những luật lệ đó do chính người dân bỏ phiếu và chịu trách nhiệm, còn những “luật pháp” do đảng cầm quyền ban hành, thì mục đích sau cùng của họ là bảo vệ quyền cai trị, chứ không phải bảo vệ cho chính người dân trong xã hội, thì người dân có cần tôn trọng “luật pháp” đó hay không? 

Trong xã hội mà “luật pháp” do người dân bỏ phiếu chọn, thì không ai khuyến khích những hành động dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề trong xã hội, mà họ chọn giải quyết bằng luật pháp trên tòa án để có sự công bằng tương đối.

Nhưng trong xã hội “luật pháp” do đảng cầm quyền ban hành, làm sao các bạn có được sự công bằng khi “huyện bênh vực huyện”, “đảng viên bao che cho đảng viên”? Nên vũ lực sẽ là một giải pháp sau cùng để các bạn bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và tài sản của các bạn. 

Với xã hội hiện nay của Việt Nam, khi người dân khinh thường những tên lãnh đạo với những hành động bao che lẫn nhau, dung túng cho gia đình, thân thuộc, phe đảng, sử dụng những luật lệ của đảng cầm quyền ban hành, để cướp đất đai, thao túng thị trường, phá hủy môi trường, tham nhũng tràn lan, công an liên kết với xã hội đen để thao túng xã hội, nếu không sử dụng vũ lực để tự bảo vệ, tôi quả thật không nghĩ ra giải pháp nào khác để các bạn có thể sinh sống một cách an toàn như các bạn mong muốn.

Dưới xã hội đó, tôi cho rằng nếu các bạn can đảm, bước ra khỏi sự “sợ hãi” để trở thành một thứ “Lương Sơn”, không những các bạn có khả năng bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản, đòi lại sự công bằng cho chính các bạn, mà các bạn còn được “nếm thử” mùi vị của 2 chữ tự do như thế nào. 

Đương nhiên, sẽ có nhiều bạn cho rằng ý kiến này mạnh bạo, hay còn cho rằng tôi kích động bạo lực ở Việt Nam để lật đổ chế độ, và cho rằng nếu đấu tranh theo phương pháp này thì Việt Nam sẽ loạn mất, tình trạng “thập nhị sứ quân” thời đại sẽ xuất hiện, hay giống như cuộc chiến chống ma túy Phillipines hiện nay. Việt Nam sẽ giống như Syria, Lybia v.v…

Đúng, người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, không ai thích chiến tranh cả, nhưng nếu sống dưới một xã hội thối nát, môi trường bị tàn phá, tham nhũng, lộng quyền từ trung ương đến địa phương, quyền lực của công an, an ninh bao trùm trên cả nước, muốn thay đổi để trở thành một xã hội tốt hơn, các bạn đã không còn giải pháp nào khác.

Đừng bao giờ trông chờ vào cộng đồng quốc tế giúp các bạn thay đổi xã hội, vì cộng đồng quốc tế chỉ can thiệp khi xã hội đó đã bị thay đổi hay lật đổ, và họ can thiệp để giảm bớt sự bạo loạn, và giúp cho quốc gia đó chấn chỉnh lại guồng máy điều hành thông qua bầu cử, chứ cộng đồng quốc tế không hề giúp lật đổ một chính phủ nào, trừ phi chính phủ đó đe dọa đến nền an ninh thế giới. 

Khi thay đổi một xã hội, đương nhiên sẽ có một khoảng thời gian bị hỗn loạn trước khi đi vào ổn định và phát triển, và đây là một điều bình thường cho tất cả các xã hội, và không có gì đáng sợ cả. 

Do đó trong xã hội hiện nay của Việt Nam, nếu các bạn không tự mình trở thành một “Lương Sơn”, thì ai sẽ làm chuyện đó cho các bạn? Và cũng không có ai bảo vệ cho chính các bạn, gia đình các bạn và tài sản của các bạn đâu! Công an, quân đội đã có lời thề “trung thành với đảng”, thì họ có trách nhiệm bảo vệ đảng chứ có bảo vệ dân đen như các bạn đâu? Hãy thử nếm mùi vị tự do nhé, các bạn sẽ cảm thấy nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, vì tự do là nguồn gốc đem đến cho các bạn sự an toàn, cơ hội và tương lai.

21/11/2016

0 comments:

Powered By Blogger