Wednesday, November 30, 2016

Tã khóc tã

Trần Quốc Việt (Danlambao) - Nhà văn Mỹ Mark Twain từng nói rằng “các nhà chính trị và tã phải được thay thường xuyên, và vì cùng lý do.”

Chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam là cái tã đã và đang rất nặng mùi ập lên số phận của người dân. Dưới bao lớp vàng son hàng mã rẻ tiền và mị dân như độc lập, tự do, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, văn minh là tầng tầng lớp lớp phân bốc mùi lưu cửu suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Những ai không chịu được đành phải ra đi, đến những nơi người ta thay tã chính trị thường xuyên qua các cuộc bầu cử tự do. Những người ở lại đầu tiên phải chấp nhận, rồi phải thích nghi để tồn tại và cuối cùng phải sống chung với tã từ năm này qua năm nọ, từ đời cha đến đời con đời cháu.

Cho nên ta hiểu vì sao các Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo của các nước dân chủ khác khi đến các nước độc tài, đặc biệt các nước cộng sản, đều không thể nào chịu được cái mùi tã chính trị mà họ chưa từng bao giờ phải ngửi ở quê nhà. Họ bắt buộc phải lên tiếng như Tổng thống Obama nhắc nhân dân Cuba nhớ thay tã cho chế độ trong dịp ông thăm viếng đảo quốc này khi ông kêu gọi nhân dân Cuba hãy “chọn chính quyền của họ trong các cuộc bầu cử tự do.”

Ngày nào đấy nhân dân Việt Nam sẽ thay đổi chế độ độc tài để chọn thể chế mới mà cho phép họ thường xuyên thay tã bằng lá phiếu tự do của mỗi người. Ngày đấy sẽ đến vì không ai chịu đựng mãi mùi rất hôi thối mà liệm kín xã hội và con người, liệm kín quá khứ, hiện tại và cả tương lai, và chưa kể đến bao lũ giòi bọ, sâu chuột sinh sôi nảy nở và béo phệ từ trong những đống phân dưới lớp tã ấy bò lúc nhúc lên đầu lên cổ người dân để đóng trò, răn đe và dạy dỗ.

Hôm nay dưới bóng chế độ toàn trị người dân Cuba phải khóc cho Fidel Castro - một cái tã lớn vừa rơi xuống để nhường cho cái tã hiệu Castro khác phủ tiếp lên số phận họ. Còn người dân Việt Nam không may hơn. Họ vừa phải chịu đựng cái tã cộng sản từ trước đến nay và phải còn khóc mướn trong ngày quốc tang sắp tới cho cái tã mới rơi xuống mà nhân dân Cuba phải bịt mũi trong suốt bao nhiêu năm qua.

30.11.2016

Thủ tướng ma-dzê in Việt cộng lại đóng vai người liêm khiết

Tháng Chín (Danlambao) - Còn hai tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, thế mà thủ tướng ma-dzê in Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lãnh đạo các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Yêu cầu này được đưa ra trong phiên họp chính phủ hôm 29/11. 

Ông Phúc nêu rõ “Tôi yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng”.(*)

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP phụ họa rằng mục đích của thủ tướng là để “chủ động tập trung chăm lo Tết cho người dân”.

Má ơi! Chả lẽ chỉ thị ngầm của thủ tướng chỉ đạo cấp dưới là mọi thể loại phong bì, quà cáp năm nay thay vì mang đến biếu xén thủ tướng thì gom lại đó lo cho dân một cái Tết đàng hoàng? Được thế thì còn gì bằng. Vì các khoản tiền, tài sản mang đến biếu thủ tướng, biếu các loại thử trưởng bộ trưởng, các thể loại sếp lớn sếp bé đều là tiền bòn rút, vơ vét của dân mà ra cả. Tiền dân thì trả cho dân, có gì mà thiệt.

Ối mà không, muốn nghĩ thế cũng không được. Đây là xứ ta, xứ bị cai trị bởi cộng sản chứ có phải xứ người tử tế đâu mà nghĩ ngây thơ (dữ) vậy cha nội. 

Tại đồng chí Tưởng thú nhắc khéo đấy thôi “sắp đến tết rồi, tụi bay liệu hồn mà ứng xử. Năm nay là cái tết đầu tiên tau ngồi ghế thủ tướng đấy nhé, lơ mơ là không được. Mà tụi bay làm thế nào thì làm, đừng để lộ liễu quá dân chúng nó chửi tau đau đầu. Đừng để tình trạng như mấy đời thủ tướng trước, cứ mỗi dịp Tết các địa phương ùn ùn kéo về Hà Nội xếp hàng chờ biếu xén là không được. Làm sao cho nó kin kín một tí”.

Đấy, đại loại là thế. Tức là đồng chí Tưởng thú cứ chỉ thị sớm để các đồng chí cấp dưới có thời gian chuẩn bị quà cho nó phù hợp. Thứ hai là nhắc khéo làm sao để đừng lộ liễu quá, dân nó chửi. Bây giờ phải đóng vai "iêm khiết" thật khéo, thật điệu nghệ hơn các đời Tưởng thú trước mới lừa được dân. Mà tốt nhất, không cần hình thức hoa hoét rườm rà, cứ chuyển khoản hoặc tặng những hiện vật giá trị như bất động sản hay thứ gì đại loại như thế cho nó nhanh, khỏi phải trực tiếp vác đến mệt người, mà lại chẳng được bao nhiêu.

Thôi đi ông Thủ tướng và ông Bộ trưởng ma-dzê in Việt cộng, các ông khỏi diễn trò. Các ông muốn biếu xén, chúc tụng, vơ vét gì cứ vô tư mà làm như hàng chục năm nay vẫn thế, miễn là đừng lôi người dân chúng tôi ra làm bình phong nữa. Cứ để chúng tôi tự lo cho nhau, chứ mỗi lần các ông "chủ động tập trung chăm lo Tết cho người dân" là hình ảnh cái tết Mậu thân 1968 nó lại ám ảnh trong đầu. 

Để người dân tự lo thì còn được miếng bánh chưng thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Còn nếu "được" các ông lo cho, không khéo đến mạng sống còn không giữ được, nói chi miếng bánh chưng ngày tết. Chính vì "được" đảng của các ông lo cho, nên ngày mồng một Tết Nguyên đán ở Huế mới trở thành một trong những ngày đau thương nhất trong lịch sử Dân tộc Việt Nam.




Tường thuật phiên phúc thẩm xét xử dân oan Cấn Thị Thêu


Bên ngoài phiên toà xử "công khai" dân oan Cấn Thị Thêu. Ảnh Bạn đọc Danlambao
CTV Danlambao - Sáng 30/11/2016, Tòa án thành phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử Dân oan Cấn Thị Thêu tại trụ sở 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 10/06/2016 bà Thêu bị bắt tại nhà riêng, thuộc xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, với cáo buộc “gây rối an ninh trật tự” theo điều 245 BLHS. 

Phiên sơ thẩm diễn ra hôm 20/9 đã kết án bà Thêu 20 tháng tù giam.

Giống như tại phiên sơ thẩm, công an Hà Nội đã tung một lực lượng hùng hậu để phong tỏa khu vực diễn ra phiên xét xử. Các ngả đường dẫn đến số 43 Hai Bà Trưng đểu bị cấm. Nhiều barie, hàng rào chắn được dựng lên và công an đứng dày đặc mọi con đường dẫn đến tòa án. Ngay từ hôm trước, nhiều người hoạt động nhân quyền, dân oan đã bị công an canh gác, chốt chặn ngay tại nhà riêng hầu ngăn cản những người này đến quan sát phiên tòa.
Công an ngăn chặn nhà ông Vũ Mạnh Hùng. Ảnh Facebook Vũ Mạnh Hùng

Hai anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là con ruột của bà Thêu khi chuẩn bị đến tham dự phiên tòa của mẹ cũng bị những công an, mật vụ ngăn cản, không được ra khỏi nhà. Gần 8 giờ sáng, hai anh này mới thoát được vòng vây của công an để đến trụ sở tòa án. Những hình ảnh do anh Trịnh Bá Phương trực tiếp truyền đi cho thấy một lực lượng đông đảo gồm hàng trăm công an sắc phục lẫn thường phục vây kín khu vực trụ sở 43 Hai Hà Trưng. Khá đông bà con dân oan, những người đấu tranh nhân quyền và bạn bè của bà Thêu cầm biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ và đòi trả tự do cho bà.
Ảnh: Lê Mỹ Hạnh


Ảnh Facebook Giang Duc Nguyen

Khoảng 8 giờ 15 phút, công an mang xe bus đến để bắt người. Người đầu tiên bị bắt là blogger Lê Anh Hùng. Ông Hùng bị một nhóm mật vụ xúm vào rồi “bốc” lên xe chở đi đâu không rõ. Nhiều người chỉ kịp hô vài tiếng phản đối việc bắt bớ rồi cũng bị tống lên xe bus. Trong số những người bị bắt có Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương, Nghệ sĩ Kim Chi, blogger Đặng Bích Phượng, Lê Hùng, Nguyễn Thuý Hạnh… và nhiều bà con dân oan khác. Được biết Nghệ sĩ Kim Chi cùng 9 người dân oan khác đã bị đưa đến trụ sở công an quận Long Biên. Những người còn lại chưa có tin tức gì.
Ảnh Bạn đọc Danlambao

Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những người bào chữa cho bà Cấn Thị Thêu đã chia sẻ trên facebook cá nhân của ông hôm 22/11 rằng ông bị chính thẩm phán tòa phúc thẩm Tạ Phú Cường đe dọa, xin trích nguyên văn: “cãi cho nó bị oan rồi vào trại cùng nó". Các luật sư đã không được tiếp cận với hồ sơ liên quan đến vụ án theo luật định. Chỉ khi ông Hà Huy Sơn tuyên bố sẽ “hoãn tòa”, thẩm phán Cường mới để ông Sơn chụp hình hồ sơ vụ án.

Theo luật định, sau phiên tòa sơ thẩm (hôm 20/9) thì các luật sư phải được tòa án giao bản án và bản thông báo kháng cáo, nhưng thẩm phán tòa sơ thẩm là Nguyễn Quốc Tuấn đã “trắng trợn” vi phạm luật pháp bằng việc không giao những văn bản cần thiết này. 

Bà Cấn Thị Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm từng bị bắt hồi năm 2014 với tội danh bị cáo buộc “chống người thi hành công vụ” theo điều 257 BLHS.

Bà Thêu là người nổi tiếng về sự can trường và quả cảm, bền bỉ trong đấu tranh. Bà được xem là thủ lĩnh của những người dân oan Dương Nội. Không chỉ đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng đã bị tước đoạt, bà còn tham gia các phong trào tranh đấu đòi tự do, nhân quyền, dân chủ. Những năm trở lại đây, bà Thêu được coi là một trong những nữ chiến sĩ dân chủ gan dạ và kiên cường nhất trong giới tranh đấu. 

Tháng 11, bà Thêu cùng với Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Luật sư Võ An Đôn và cựu TNLT Trần Ngọc Anh vinh dự được Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam trao tặng giải thưởng Nhân quyền năm 2016.

* Cập nhật: Lúc 12 giờ trưa ngày 30/11/2016, phiên toà phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm - tức 20 tháng tù giam đối với dân oan Cấn Thị Thêu. Luật sư Hà Huy Sơn bình luận trên facebook đây là một bản án "bất chấp pháp lý, đạo lý và bất công".
30/11/2016

Nỗi Đau Mất Đất (Bleeding Lands)


Nỗi Đau Mất Đất là một phần của bộ phim phóng sự - tài liệu Vượt Qua Nỗi Sợ Hãi do nghệ sỹ Kim Chi và Hélèna Lee cùng một số người yêu chuộng hoà bình và công lý cho dân Việt thực hiện. Nỗi Đau Mất Đất là bức tranh toàn cảnh của những vụ cưỡng chế đất xảy ra trên khắp mọi miền của đất nước.

30 phút có thể là quá dài để bạn kịp lướt mắt qua trên trang Facebook. Nhưng nó lại ngắn vô cùng so với khối lượng phim khổng lồ mà nó được gạn lọc. Nó cũng ngắn vô cùng so với hàng triệu giờ đau khổ mà những người dân oan bị cướp đất đã phải trải qua.

Cấn Thị Thêu và Dương Nội, Đoàn Văn Vươn và Tiên Lãng là hai trường hợp điển hình. 

Đây không phải là những thước phim hoàn hảo vì nó đơn thuần được quay lại bởi cán nạn nhân trong cuộc, nhưng những thước phim này là vô giá bởi nó được trả bằng máu của chính họ.

*

BLEEDING LANDS is a part of the documentary series OVERCOME THE FEARS.

Produced by artist Kim Chi and Hélèna Lee and friends who are passionate in the search for peace and justice to the Vietnamese people. BLEEDING LANDS is the panoramic view of the land confiscation miseries occurring in all regions of Vietnam.

30 minutes may be too long for a glance on Facebook. But it is too short compared to the huge numbers of footage being extracted from. It is also too short compared to the million painful hours that the poor people who lost their lands have been suffering.

Can Thi theu and Duong Noi, Doan Van Vuon and Tien Lang are the two highlighted cases.

These are not perfect footage because they were simply recorded by the victims of the cases. But they are priceless for being paid by their own bloods.

Thông báo của Tưởng-là-Thú

Hôm nay Thủ tướng xin ban hành thông báo này để thông báo về việc Formosa là cho đến nay gần 8 tháng nhưng vẫn chưa có gì để thông báo.

Thông báo cho toàn dân vững tâm, chính phủ sẽ thông báo khi có dữ kiện thì sẽ thông báo. Toàn dân nên thông báo cho nhau để chờ thông báo mới.

Thông báo này là thông báo mới nhất, có thông báo mới hơn nữa sẽ thông báo sau.


Thủ tướng CHXHCNVN

Đóng dấu và ký tên

Ảnh minh hoạ

Đất nước mình buồn lắm phải không em?

Đất nước mình có vạn điều để nói
Có vạn điều đau nhói cả con tim
Nhiều lúc buồn, anh chỉ muốn lặng im 
Nỗi buồn trỗi dậy... ngập chìm vô vọng!.

Nhìn dân ta đảo điên cuộc sống
Ôi quê hương mòn ngóng ngày mai
Tiếng dân ta khắc khoải canh dài
Ôi Tổ Quốc, đâu tương lai nòi giống

Từ dạo ấy, tháng Tư bão lộng
Miền Nam ơi, cuộc sống đọa đày
Bao hình hài lê lếch lất lây
Cùng vận nước tháng ngày thống khổ.

Giặc về đây, nát nhà tan phố
Hoa rũ gầy, máu đổ đồng hoang
Bao tâm tư thổn thức hao mòn
Mẹ rướm lệ cho đàn con phản bội.

Họ về đây dạy lọc lừa gian dối
Họ đến đây gieo tăm tối triền miên
Tận diệt không nương tay Dân Chủ Nhân Quyền
Khi họ đến là muộn phiền khắp nẻo.

Thân quê hương, vết bầm giày xéo
Vườn hoa đời tàn héo thảm thương
Tiếng quê hương khắc khoải miên trường
Còn đâu nữa con đường dân tộc.

Buồn lắm em, mất cội nguồn, mất gốc
Khắp ba miền dầy tiếng khóc lầm than
Đất mẹ ơi sao quá đỗi bẽ bàng?
Cả nước chít vành khăn tang mất nước.

Đưa chính trị vào học đường

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Ngày 30/11/2016 thành quỷ HCM yêu cầu sở "Ráo rục đào tạo "ra công văn số 4142/GDĐT-VP về việc tổ chức lễ tang Chủ Tịch râu xồm Fidel Castro. Trong công văn gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận 2, 4, Tân Bình, Gò Vấp và hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS Nguyễn Văn Trỗi, chánh văn phòng Sở GDDT Đỗ Minh Hoàng ép buộc các phòng giáo dục, các trường này phải mang học sinh tiểu học, THCS đi viếng tang Fidel Castro từ 9h sáng tới 16h ngày thứ Sáu 2/12/2016 - ngày các cháu còn phải đi học.

Ngành giáo dục chỉ có bổn phận giảng dạy, truyền đạt cho học sinh kiến thức cơ bản, đào tạo học sinh những mầm non có ích cho đất nước, chứ không phải để nhồi nhét cho mưu đồ chính trị, hay nhồi nhét những định hướng của đảng CSVN.

Nền giáo dục cộng sản như chúng ta đã biết, bao nhiêu năm qua, cứ hết cải rồi lại cách, mỗi lần như thế thì gánh nặng lại đè lên vai phụ huynh học sinh nặng hơn cũ bội phần. Nào tiền mua sách vở in mới, nào tiền quần áo, phù hiệu mới. Nào tiền xây dựng, tiền học phí mới cao hơn tiền học phí năm cũ, tất tần tật đều phải mới, được 2-3 năm lại có kế hoạch đổi mới, đổi riết chỉ còn con nhà khá giả mới theo nổi, con nhà nghèo kiếm sống bằng 2 bữa no, bữa đói rút lui về quê làm ruộng rẫy hay xin vào làm công nhân kiếm tiền nuôi gia đình trước mắt.

Sinh viên thì lúc nào cũng được đào với tạo, đào tiền từ A-Z nên nhiều sinh viên Nam phải đi dạy kèm, hay phụ việc nửa buổi để có tiền theo học đại học, còn sinh viên Nữ thì nhiều em cũng đi tìm việc làm thêm như sinh viên Nam, nhưng nhiều em làm gái ngoài giờ học vì nghề này rất dễ dàng kiếm tiền, nhất là không phải vất vả, chì một vài giờ trong KS máy lạnh rồi ra về ta vẫn lại là ta. Hoàn cảnh đưa đẩy các em đi đến bước đường cùng không nhắm mắt làm như thế cũng không còn cách nào khi sống giữa những nơi mọi cái cũng đều phải tiền, mà tiền nhà gởi cho chỉ đủ đóng học, còn tiền thuê nhà, thuê cửa, ăn uống phải tự bóp chắt mà lo lấy.

Đào tạo thì nhiều, nhưng ra trường tìm công việc rất khó khăn, thứ nhất phải có tay chân, thứ nhì phải có tiền lót đường, muốn dạy học chỗ ngon thì phải là con ông cháu cha, hay phải lo khoảng tiền lớn để chạy chỗ, vào cơ quan nào, trước tiên cũng được hỏi nhà có ai làm lớn không, hoặc ra giá công khai, nếu chịu được thì ok, còn không thì trở về làm công ty hãng Ba Soong, Sáng một soong, trưa một soong, tối một soong tại nhà.

Có thời đại nào lại quang minh và rực rỡ như thời đại đồ đểu Hồ tặc này không nhỉ? Nhồi nhét đưa chính trị vào học đường, nhồi nhét tất cả những gì xấu xa, giết chóc cho trẻ em ngay từ cấp 1, học sinh cấp 2 thì bị mồi chài thân xác đổi lấy điểm cao.

Đúng là chỉ có ở xứ sở "thiên đường" xã nghĩa này mà thôi. Các em có biết Fidel Castro là cái ông nào đâu, biết cái xứ sở Cu Ba, Cu Bố nó ở tận phương lai nào đâu mà bắt các em phải tưởng niệm, phải kính viếng nữa thì không còn gì để nói với cái cách "ráo rục" xã hội chủ nghĩa.

01.12.2016

Càng che đậy càng lõa lồ

Trần Thảo (Danlambao) - ...Ở bất cứ vị trí nào của cơ chế, từ ông Tổng Trọng, ông Thủ Phúc, ông Chủ Quang, bà Chủ Ngân cho tới cán bộ các cấp, đều đã lộ bộ mặt giả trá lì lợm, mất lòng dân từ khuya rồi. Còn uy tín gì nữa mà củng với cố? Bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi, có giải phẩu thì cũng đi đứt, đúng như tổng Trọng từng nói đánh tham nhũng khó là vì pha ta đánh phe mình. Nếu lời kêu gọi mấy ông thần nước mặn từ chức xuất phát từ những người ghét hận chế độ, nhưng mong mỏi có những cán bộ đảng viên khá hơn cho dân bớt khổ, thì xin thưa, chúng nó trăm đứa như một, dù là cán Phùng, cán Nguyễn, cán Trần, cán Hồ v.v... gì thì cũng từ một lò mà ra, đừng hy vọng chúng có gì khác biệt...
*

Sau khi Liên Bang Sô Viết và những nước CS Đông Âu sụp đổ, trên thế giới chỉ còn những nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba, Việt Nam là còn giữ lại chế độ toàn trị. Ở đây, tôi không gọi những nước này là CS toàn trị, bởi thực chất của những nước này chả còn cái gì gọi là lý tưởng CS, mà là những cơ chế dùng bạo lực để thống trị nhân dân, bóc lột xương máu của người lương thiện, họ dùng kế sách bịt mắt, bịt mồm nhân dân, ngăn chận mọi thông tin mà trong một nước thật sự tự do dân chủ thì người dân đương nhiên có quyền được biết đến. 

Sau năm 1975, người dân miền nam VN thực sự va chạm với cái cơ chế ma quỷ của những người được gọi là cách mạng, những người cộng sản. Trong cơ quan, trong trường học, mọi người được dạy về đường lối cách mạng thông qua những hình tượng được tô vẽ là anh hùng, liêm khiết, trọn đời hy sinh vì lý tưởng CS. Lúc đầu, những biểu hiện xấu xa, biến chất của cán bộ, đảng viên còn thưa thớt, và được diễn dịch như những hiện tượng, còn bản chất của cán bộ, của đảng, theo tuyên truyền, là tuyệt vời trong sáng. 

Nhưng sau những thất bại liên tục về tư tưởng, kinh tế, nhà nước VN bắt buộc phải đổi mới để sống còn từ năm 1986, và sau đó chạy theo cái gọi là Kinh tế thị trường định hướng XHCN với tư tưởng HCM, thì bản chất ruỗng mọt, thối tha của cán bộ đảng viên đã không thể nào che giấu được nữa. Bây giờ mà dùng chữ "hiện tượng" để biện minh cho cái bản chất phản dân hại nước của cơ chế thì quá trơ trẻn, nên các quan cũng dẹp luôn. Mạnh ai nấy ăn, vơ vét cho đầy túi tham, mặc cho dân tình đất nước tối tăm cơ cực. 

Nhưng thật tình tôi không thể nào tưởng tượng được một ông Quyền Vụ Trưởng Vụ Thanh Tra đặc trách Văn Hóa Xã Hội như ông Nguyễn Minh Mẫn lại có thể tuyên bố một cách báng bổ như thế. Trong buổi hội thảo quy tụ những thầy cô thành viên của hệ thống Đại Học Quốc Gia Thành phố HCM, ông NMM đã dằn mặt mọi người bằng phát biểu: "Những xấu xa cần phải che đậy lại... ", và cụ thể ông tuyên bố thẳng thừng rằng những biểu hiện xấu của công trình như ăn cắp vật tư đem ra ngoài bán bỏ túi riêng thì phải tuyệt đối ém nhẹm, không được tiết lộ cho báo chí biết, không được vạch áo cho người xem lưng. Ông Nguyễn Minh Mẫn chỉ thị cho cán bộ các cấp khi gặp báo chí xía mũi vô là đuổi thẳng thừng, không phỏng vấn phỏng dái gì cả. 

Chúng ta thấy gì từ những phát biểu của ông thanh tra Nguyễn Minh Mẫn? 

Ông chỉ thị phải cực lực che đậy những xấu xa, nhưng chính lời nói của ông đã phô bày trọn vẹn những gì ông muốn giấu. Qua lời nói của ông, người nghe có cảm giác như cái cơ chế mà ông Mẫn đang phục vụ rất giống một con điếm lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, giờ đã về chiều. Con điếm ấy đang cố gắng trang điểm phấn son, che đậy những vết hằn in sâu trên khuôn mặt vừa xấu xí, vừa già cỗi; cố gắng mặc đồ hàng hiệu, lấy bề ngoài níu kéo khách làng chơi. Nhưng than ôi, càng che đậy thì lại càng lõa lồ thê thảm. Lời tuyên bố của cán Mẫn chẳng khác nào cái tát vỗ mặt nhắm thẳng vào chế độ, cho thấy từ ngày có đảng đến nay, những gì mà nhân dân có thể tiếp cận được từ chế độ chỉ toàn là láo toét. Cái gì mà độc lập, tự do, hạnh phúc? Cái gì mà Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người? Cái gì mà cán bộ đảng viên là đày tớ của nhân dân? Toàn là những dối trá trắng trợn. Thực ra, gần một thế kỷ đã qua trong bàn tay tàn bạo của đảng, người dân đã quá rõ cái bản chất của những thằng mặt thớt, nhưng nghe cán Mẫn nói thế vẫn không thể tưởng được nó trắng trợn tới mức ấy. Điều này cho thấy cái cơ chế ăn trên ngồi trước, đè đầu đè cổ nhân dân bao nhiêu năm qua giờ đã rối loạn trận thế, lúng ta lúng túng giống như chân gà mắc tóc. 

Từ vụ Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ phô bày bản lãnh vô giáo dục cho tới ông thanh tra văn hóa xã hội Nguyễn Minh Mẫn phát biểu cực kỳ vô văn hóa, đây đó vang lên lời yêu cầu hai ông từ chức. Nếu những kêu gọi này phát xuất từ những người vẫn còn vương vấn với QUYỀN và LỢI do đảng ban phát, mong muốn ông Phùng Xuân Nhạ và ông Nguyễn Minh Mẫn từ chức để lấy lại uy tín cho đảng, củng cố lòng tin của nhân dân, thì xin thưa, đừng phí công uổng sức như thế. Lý do là vì chẳng riêng gì hai ông cán Nhạ và Mẫn đâu, ở bất cứ vị trí nào của cơ chế, từ ông Tổng Trọng, ông Thủ Phúc, ông Chủ Quang, bà Chủ Ngân cho tới cán bộ các cấp, đều đã lộ bộ mặt giả trá lì lợm, mất lòng dân từ khuya rồi. Còn uy tín gì nữa mà củng với cố? Bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi, có giải phẩu thì cũng đi đứt, đúng như tổng Trọng từng nói đánh tham nhũng khó là vì pha ta đánh phe mình. Nếu lời kêu gọi mấy ông thần nước mặn từ chức xuất phát từ những người ghét hận chế độ, nhưng mong mỏi có những cán bộ đảng viên khá hơn cho dân bớt khổ, thì xin thưa, chúng nó trăm đứa như một, dù là cán Phùng, cán Nguyễn, cán Trần, cán Hồ v. v... gì thì cũng từ một lò mà ra, đừng hy vọng chúng có gì khác biệt, nếu chúng không hề bừng tỉnh để thấy rằng bao năm qua chúng đã về hùa với đảng, áp bức thống trị người dân lương thiện. 

Thế nên, thấy những biểu hiện lúng túng, càng cố gắng che đậy xấu xa thì càng phô bày cái thân thể lõa lồ về chiều của con điếm chế độ, chúng ta lại càng mừng. Nghe tin nhà nước CSVN tổ chức quốc tang cho tên bạo chúa Fidel Castro, nghe tin tỉnh ủy Quảng Trị lên kế hoạch xây tượng đài kỷ niệm Fidel Castro, tôi thật sự chả có bực bội gì cả. Chế độ toàn trị ấy có bạo lực trong tay, muốn làm gì thì làm, chả quan tâm tới ý nước lòng dân gì ráo, thế thì ta có bực bội cũng chả làm gì. Tôi lại nhìn những sự kiện như vụ Tổng Trọng chống tham nhũng, vụ cán gộc Yên Bái bắn giết nhau, vụ Bộ Trưởng Giáo Dục vô giáo dục, vụ Vụ trưởng thanh tra văn hóa vô văn hóa v. v... tất cả là những biểu hiện "khích lệ" cho quá trình tự nát bét của chế độ. Những biểu hiện như thế càng xảy ra càng nhiều càng tốt, để những điều kiện cần và đủ cho một cuộc đổi đời trên quê hương Việt Nam sớm trở thành hiện thực. 

01.12.2016

Tuesday, November 29, 2016

PARIS BỊ CHIẾM BỞI DI DÂN

 
Lời người sưu tầm và chuyển bài: Vidéo nầy do TV Mỷ ghi lại ? TV Pháp đâu bao giờ cho mình xem ! JB.

Fidel Castro: Hoang Dâm, Đạo Đức Giả

Nguyễn Ngọc Sẵng phỏng dịch

Phóng dịch từ bài: $120 million bed-hopping hypocrite của nhà báo Tom Leonard  đăng   trong The Daily Mail ngày 27 tháng 11 năm 2016.

Fidel Castro, một nhà cách mạng không nghỉ ngơi, không có thì giờ cho những thú vui của mình, coi ngày nghỉ là của bọn trưởng gỉa, ông sống trong túp lều như người câu cá.  Sự xa hoa duy nhất của ông là hút thuốc xì gà luôn miệng.
Trong suốt thời gian cai trị, người dân Cuba trải qua nhiều thập niên khốn khổ, nhà cửa đổ nát, thực phẩm được cung cấp theo qui định.  Riêng ông có cuộc sống xa hoa mà báo chí, truyền thông không bao giờ được cho phép biết đến.  Bàn tay sắt của ông che kín mọi sinh hoạt riêng của ông.
Một người háo gái, sành điệu với những thức ăn sang trọng đã sở hữu 20 căn biệt thự sang trong vùng bờ biển Trung Mỹ (Caribbean), và cả một hòn đảo riêng, thơ mộng mà ông dùng một du thuyền sang trọng, dài 88 bộ, để đi dạo nơi nầy.  Castro, con người vô cùng gian xảo!

A prodigious womaniser and food connoisseur who kept some 20 luxurious properties throughout the Caribbean — including a private island he used to visit on his beautiful yacht — Castro was a complete fraud. Seen above being presented with an invitation to the New York Press Photographer's Ball, New York City, April 23, 1959
Hình từ New York Press Photographer's Ball, New York City, April 23, 1959

Castro cả đời xỉ vả bọn tư bản hoang phí, sống như ông hoàng, trụy lạc trên sự khốn cùng của dân họ.
Nhưng những nhà quan sát tây phương đã từ lâu nghi ngờ ông Tổng Tư Lệnh Cuba nầy, ông đã bòn rút tiền của từ những doanh nghiệp quốc doanh, kể cả từ một mỏ vàng nhỏ của nhà nước.  Tạp chí Forbes trong năm 2006 liệt kê Castro là người giàu nhất trong những vị vua, hoàng hậu, kẻ độc tài trên thế giới, và Fidel tức giận bảo rằng ông chỉ sống nhờ vào đồng lương 20 bảng Anh mỗi tháng.
Trong quyển sách do người cựu nhân viên bảo vệ, ông Juan Reinaldo Sanchez tiết lộ về cuộc đời bí ẩn của Castro, cho biết tài sản riêng của Fidel ước lượng khoảng 100 triệu bảng Anh.
Sanchez tiết lộ những chi tiết về sự hoang phí làm kinh hoàng người dân Cuba nghèo khổ như việc Castro giải trí bằng cách đi xiên/ chỉa cá trong những vùng nước biển trong xanh tại hòn đảo riêng tên Cayo Piedra của ông, theo cung cách vua Henry XV đi săn thú trong vùng núi gần điện Versailles vậy.
Castro hàng ngày thức dậy vào khoảng 11 giờ sáng và người hầu quì xuống bên cạnh để mặc cho ông bộ trang phục bó sát của người thợ lặn, ông đi ra chiếc du thuyền màu sáng nhạt, trên đó có đầy đủ loại whisky mà ông thích với tôm hùm loại cở nhỏ như tôm hùm Na Uy để ra chổ xiên cá mà nơi nầy đã được nhóm cận vệ kiểm soát an ninh trước, và phải là nơi có nhiều cá để ông xiên giải trí.
Sanchez mô tả đây là nơi thần tiên để mua vui cho những người khách Castro ái mộ, như nhà văn Gabriel Garcia Marquez.  Một vùng nước trong xanh, có nhiều rùa và cá heo, trên chiếc du thuyền sang trọng làm bằng loại gổ đặc biệt lấy từ rừng Angola.
Người có vinh hạnh đi xiên cá với ông, còn có nữ tài tử Ý Đại Lợi Gina Lollobrigida, ông cẩn thận giấu tin nầy với các bà vợ hiện sống với ông.

Reported lovers included the Italian actress Gina Lollobrigida. He even kept secret the existence of his wives
  • Italian actress Gina Lollobrigida.
Những người tình của ông còn có những cô gái vị thành niên ở những hộp đêm, họ cho biết rằng khi làm tình với Fidel Castro ông vẫn liên tục hút thuốc xi gà!
Những hành vi quái vị đó đã tạo cho ông một hỗn danh là “con ngựa”. Ông đã dày xéo thân xác của những người đàn bà Cuba thuộc đủ loại sắc tộc,,đủ loại màu da, đủ loại địa vị xã hội.  Một nhà báo nói nửa đùa nửa thật là hành vi dâm loạn khủng khiếp đó đã phủ nhận ông là tín đồ Thiên Chúa Giáo.  Những câu chuyện như vậy loan truyền ở thủ đô Havana và những lần ông “kết hôn” với những cô gái vừa đến tuổi thành hôn thì ông cho đội bảo vệ tuyên truyền rộng rãi  về thành tích cách mạng của quân giải phóng Cuba.
Castro luôn lừa gạt những người vợ đang sống với ông, nhất là bà vợ lớn tên Mirta Diaz-Balart, bà nầy kết hôn với ông lúc ông còn là sinh viên.  Bà có với ông một đứa  con trai, sau đó đã ly dị.  Dù đã ly dị, nhưng Castro đã gạt bà cho phép đứa con trai đó tên Fidelito sang thăm ông ở Mexico, và đứa con không bao giờ trở lại.  Đứa nhỏ đã gởi đi Nga học và sau nầy trở thành nhà khoa học nguyên tử hàng đầu của Cuba, nhưng Fidelito bị Castro cách chức.
Môt trong những người tình đầu tiên của Castro là bà Natalia Revuelta, môt bác sĩ về tim, đã có với ông một người con gái tên Alina, cô nầy đã tạo nhiều tai tiếng trong các hộp đêm ở Havana.  Sau cùng cô trốn khỏi thiên đường xã hội chủ nghiã của ba cô bằng cách đội đầu tóc giả, dùng hộ chiếu Mễ Tây Cơ giả để trốn đi. .
One of Castro’s early mistresses was Natalia Revuelta, a cardiologist’s wife who gave him a daughter
+13
One of Castro’s early mistresses was Natalia Revuelta, a cardiologist’s wife who gave him a daughter
One of Castro’s early mistresses was Natalia Revuelta, a cardiologist’s wife who gave him a daughter.
Người tình kế tiếp của Castro là bà thư ký lâu đời của ông, tên Celia Sanchez, bà chết năm 1980, liền sau đó ông lấy bà Dalia, một cô giáo.  Bà nầy có với ông năm người con.  Bà sống một cách bí mật tại ngôi nhà riêng ở ngoại ô Havana.
Theo người cận vệ thì Castro và bà Sanchez đã gặp nhau lần đầu tiên trong cuộc diễn thuyết ngoài trời, ông đã thấy vẽ đẹp rực rỡ của bà, người ngồi hàng ghế đầu.  Castro nhanh chóng nhìn trộm bà và gọi Sanchez!.
Ông còn có tên là “con dê gìa”, người năng dùng thuốc Viagra (thuốc cường dương) trong lúc về gìa.  Những lời chế diễu lan truyền từ các tay thông dịch viên tiếng Anh và Pháp của ông, kể cả các nữ tiếp viên hàng không đi theo ông trong những chuyến công tác.
Những thèm khát đĩ điếm gây khó khăn cho những đồng minh cộng sản của ông.  Theo lời kể của Makus Wolf, cựu giám đốc tình báo của Đông Đức, thì nhân viên bảo vệ bị một phen kinh hoàng khi phát hiện Castro biến mất khi đang thăm Berlin.  Castro leo cửa sổ khách sạn ban đêm đi tìm nhà chứa gái.   Ông Wolf nói rằng ông có thể cung cấp cho Castro một người đàn bà, “nhưng đơn giản đó không phải là cách Castro muốn”.
Theo bà Sanchez thì Castro luôn miệng nói rằng ông sống trong cảnh tiện tặn, nhưng ông đã sống trong xa hoa mà người Cuba không thể hình dung nổi.
Bà nói tiếp, bóng dáng Castro sẽ rời khỏi cuộc đời người Cuba, nhưng họ sẽ sớm khám phá ra rằng những đau thương vô hạn mà Castro còn để lại lâu dài trong cuộc đời người dân Cuba.
Những người tình củ âm mưu giết Castro bằng loại kem thoa mặt có chất độc.
Trong nhiều thế hệ, những nhân viên CIA Mỹ và người Cuba lưu vong tìm cách ám sát Fidel Castro, có chừng 638 trường hợp riêng rẽ, bao gồm cả việc thuê mướn những tình nhân của Castro giết ông trong khi cùng chăn gối với ông.  Bà Marita Lorenz, 77 tuổi, định dùng hai viên thuốc  ngộ độc thịt (botulism pill) để giết ông.  Những viên thuốc nầy do mafia cung cấp, bà đã dấu trong cái lọ đựng kem thoa mặt.  Bà nằm chung giường với Castro, nơi ông cất khẩu súng bazooka bên dưới.  Lúc ra tay thì bà không thể tách lớp vỏ đông lạnh ra khỏi viên thuốc, nên bà bỏ hai viên thuốc vào bồn cầu và giội nước đi.
Trường họp khác là chất nổ đã gài vào vỏ sò đặt vào chổ Castro sẽ đến xiên cá, người thợ lặn sẽ cho nổ cái vỏ sò đựng chất nấm nhiễm da, sẽ làm cho da Castro nhiễm độc nặng.  Trường họp khác, chất nổ đã nhồi vào điếu thuốc xi gà khi Castro đi dự hội nghị Liên Hiệp Quốc tại New York.  Nhân viên CIA cũng có  lần đã bỏ loại vi khuẩn độc trong trà, cà phê, hoặc cà rem của ông, nhưng chưa bao giờ kế hoạch được thành công.
.Lorenz (pictured in 2001) wrote a book, Dear Fidel, about her affair with the Cuban leaderLorenz (pictured in 2001) wrote a book, Dear Fidel, about her affair with the Cuban leader
Một cựu nhân viên bảo vệ tiết lộ rằng năm 1963 một nhân viên khách sạn Havana Hilton bỏ thuốc độc vào sô cô la pha sửa để giết Castro, nhưng cuộc đầu độc bị thất bại vì viện thuốc độc bị rớt ra ngoài máy đông lạnh(freezer).
Một số dữ kiện được chánh phủ Hoa Kỳ lưu lại cho biết CIA đã cung cấp nhiều loại vũ khí khác nhau cho nhân viên của họ tại Cuba trong thập niên 60, như súng liên thanh cực nhanh, những cây bút bi với viên bi hình cây kim chích vào da mà nạn nhân không thể nhận dạng, nhưng tất cả đều không có dịp dùng.
CIA còn đưa ra một tình huống khác nữa là nếu không giết được Castro, họ sẽ tìm cách làm hắn bị mất mặt nơi công cộng.  Những nhân viên kỳ cựu nầy bàn đến cách xịt hoá chất gây ảo giác (hallucinogenic drug LSD) trong phòng thu hình của Castro, hay rắc bột hoá học làm rụng lông mày, rụng râu trước công chúng trên đôi giày Castro mang.  Tình huống nầy được xếp đặt khi Castro công du nước ngoài và để đôi giày trong khách sạn, nhưng ông ta thoát nạn vì chuyến đi cuối cùng bị hủy bỏ.
Một lần CIA bố trí tay bắn sẽ khi Castro đến coi trận đấu bóng chày năm 2000, số ông còn đem thảm hoạ cho dân Cuba, nên ông đổi ý vào giờ chót.  Một âm mưu khác nữa là CIA đã đặt 200 cân Anh thuốc nổ dưới gầm bục thuyết trình của Castro, nhưng ông ta không phát biểu gì vào hôm đó.
Hôm nay ông thực sự  nằm xuống.  Khen chê lẫn lộn, riêng ở Hoa Kỳ thì Tổng Thống Obama tuyên bố lịch sử sẽ ghi nhận, phán xét những tác động lớn lao (của Castro) với người dân Cuba, còn vị Tổng Thống tân cử Trump tuyên bố rằng Castro là nhà độc tài tàn bạo.

Nguyẽn Ngọc Sảng phỏng dịch và chuyển bài.

    +13
    Powered By Blogger