Ai cũng hay, lễ hội ngàn năm Thăng Long ở Vietnam của chúng ta là một sự kiện ăn mừng việc di dời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Bắc. Để kỷ niệm sự kiện của một ngàn năm trước chúng ta đã chi ra bao nhiêu ngàn tỷ cho những cuộc khoe sắc, tô màu, đốt pháo hoa… Chi phí của nó khiến cho thế giới choáng váng và ganh tỵ xen lẫn khâm phục.
Lại nữa, Vietnam chúng ta là con rồng cháu tiên nên với sự lãnh đạo kiên trì (bám cột) của các bác, trong tương lai dân số chúng ta cứ vài người là có một tiến sĩ. Tiến sĩ trên khắp quê hương nên chắc mẩn một điều là Vietnam chúng ta sẽ giàu có lắm, khả năng chi và khả năng giải quyết vấn nạn của chúng ta là việc búng ngón tay.
Ấy thế, tin cho hay, Lybia đang dầu sôi lửa bỏng mà một vạn người Việt vẫn kẹt bên trong. Những đỉnh cao trí tuệ có khả năng chi hàng vạn triệu để kỷ niệm việc di dời đâu đó của hàng ngàn năm trước nhưng lại không có khả năng chi cho một kế hoạch di dời một vạn công dân đang chờ chết ở Lybia của mình.
Những đỉnh cao trí tuệ có khả năng đào tạo hàng vạn tiến sĩ lại không có khả năng rút hàng vạn người con của đất nước ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Những đỉnh cao trí tuệ của chúng ta vừa vung tiền như thác trước mặt quốc tế trong dịp ngàn năm Thăng Long lại vênh vang mặc áo tiến sĩ đi xin liên hiệp quốc giúp đỡ đưa công dân của mình ra khỏi Lybia.
Viết đến đây tôi chợt liên tưởng tới thằng ăn mày!
Từ cổ chí kim, dưới chế độ nào, dưới xã hội nào cũng có ăn mày. Ăn mày đôi khi do sa cơ thất thế mà ra, đại đa số là do nghèo rớt mồng tơi mà lại không có khả năng mưu sinh nên hóa kiếp ăn mày, nhưng lắm khi ăn mày cũng là một cái nghề kiếm sống hẳn hoi. Nói tới ăn mày người ta liệt kê năm bảy loại, nhưng có lẽ cái loại “sáng ăn mày, chiều ăn nhậu” là cái thứ bá tánh ghét nhất, ai đó vô tình nhận diện ra anh chàng ăn mày đang tung tiền vào những cuộc nhậu nhẹt, chơi bời thì chắc uất ức lắm, nhất định người ấy sẽ dặn lòng là phải cạch mặt cái thằng ăn mày cà chớn đó ra.
Tôi tự hỏi, các tiến sĩ chuyên ngành ăn mày của nhà ta khi đi hành khất vụ Lybia có bị bá tánh khắp thế gian điểm mặt mà phán “Chúng mày vừa huênh hoang ăn party lớn lắm, tổ chức linh đình những mươi ngày và ngốn hết hàng ngàn tỷ đồng mà lại đi ăn mày với việc đưa chục ngàn công dân ra khỏi nơi nguy hiểm à?!? Thật ra chúng mày không biết xấu hổ, không có đầu óc hay đang ăn mày?”
Đâu đó có ông tiến sĩ lăm le “dạ thưa, cả ba”. Háhá
Đại Ca
0 comments:
Post a Comment