Sunday, January 6, 2019

Tổ chức vượt biên


Cuối năm 2018…

Thay vì ở lại quê hương tham gia lễ hội tưng bừng đón chào năm mới 2019, 152 người Việt khi đi du lịch Đài Loan đã “mất tích” một cách kì lạ: trong đoàn chỉ duy nhất một người còn ở lại là hướng dẫn viên. Có lẽ hướng dẫn tầm bậy để khách đi vào mê cung nên lạc lối ra chăng?. Đây là vụ “mất tích tập thể” lớn nhất chưa từng có ở Đài Loan (có lẽ cả trên thế giới?) khiến chính quyền Đài Loan phải cấp tốc thành lập đội đặc nhiệm để tìm kiếm. 

Tính đến ngày 2/1/2019, do truy lùng và truyền thống “đầu thú”, đã tìm ra được 28 công dân nước “đỉnh cao trí tuệ” CHXHCNVN để … đưa vào trại tạm giam chờ ngày ra tòa. Theo các lời khai, cảnh sát Đài Loan có thể xác định đây là vụ vượt biên có tổ chức nhằm đưa người nhập cư trái phép vào Đài Loan làm việc chui. Nhiều người Việt thở dài “Lại một chuyện vượt biên. Tội nghiệp người dân Việt khốn khổ. Nhục nhã cho cả dân tộc”. 

Thực sự người Việt tìm cách qua Đài Loan để có cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải chuyện lạ. Nó xẩy ra rải rác, lấy chồng Đài Loan vì túng quẫn, đi làm việc hay du lịch Đài Loan rồi bỏ trốn…

Một chuyện thương tâm vào tháng ba 2018. Sau khi bị tàu tuần duyên Đài Loan phát giác, thuyền trưởng một tàu buôn người đã ra lệnh nhóm người Việt vượt biên phải “tự tìm đường vào bờ” lúc đó tàu còn cách bờ hai đến ba hải lý. Người ta sau đó tìm thấy thi thể hai người Việt, một nam, một nữ và bắt giữ ba người Việt khác còn sống sót. Họ đã đổi tất cả tốt đẹp nhất ngay cả mạng sống để tìm một nơi đáng sống hơn? 

Cũng chuyện vượt biên, tại nước Úc, tháng 8 /2018, 17 thuyền nhân Việt Nam bị cảnh sát Úc bắt giữ khi tàu vượt biên đâm vào bờ biển phía Bắc tiểu bang Queensland. Các thuyền nhân Việt bỏ chạy tán loạn vào khu đầm lầy, nơi con sông Daintree, nổi tiếng nhiều cá sấu. Dân Úc địa phương đã vô cùng ngac nhiên khi không ai bị cá sấu táp. Có lẽ cá sấu Úc biết chọn mặt hàng tiêu thụ? Người Việt tị nạn khổ quá ăn thịt họ dễ bị trầm cảm? 

Nguyên nhân từ đâu người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi? Vượt biên đã hình thành và được tổ chức như thế nào? Phải đi tìm xuất xứ, gốc rễ từ đâu? Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày mà một thảm hoạ khủng khiếp đã rơi xuống đầu dân tộc... 

30/4/1975 toàn thể Việt Nam bị nhuộm đỏ…

Từ 1975 đến khoảng năm 1978 nhiều người Việt ra đi rải rác trên các con tàu nhưng không hình thành một tổ chức vượt biên. Những người trong cùng gia đình hay bạn bè, có phương tiện, cùng nhau lên tàu thuyền lén trốn ra nước ngoài. Phải đến những năm 78/79 phong trào vượt biên lên đến đỉnh điểm, tổ chức vượt biên trở nên qui mô, rộng lớn hơn. 

1/Tổ chức vượt biên chính thức:

Một tổ chức vượt biên của nhà nước cộng sản. Người muốn vượt biên phải đăng ký tại văn phòng nhà nước tại Sài Gòn, chi trả từ 12 đến 16 lượng vàng cho một đầu người có trong hộ khẩu. Ai cũng biết tổ chức vượt biên chính thức để đưa số người Việt gốc Hoa ra khỏi nước khi căng thẳng giữa Việt cộng và Tàu cộng ngày càng gia tăng cùng mục đích kiếm vàng, kiếm lời. Nhiều gia đình người Việt cũng trở thành người Việt gốc Hoa nhờ “ếm bùa” cán bộ cộng sản để đổi tên họ, hộ khẩu. 

Vượt biên chính thức có tàu sắt đi biển cỡ lớn, "hành khách" tập trung ở bến cảng Sài Gòn chờ Công an gọi tên. Lên tàu để đi đâu? Nhà nước hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết cho tàu vượt biên chạy ra khơi với tàu hải quân nhân dân VN theo hộ tống cẩn thận đến hải phận quốc tế. Không có nước nào chịu nhận thuyền nhân vào? Nhà nước cộng sản không cần biết. Đây là một tổ chức vượt biên lo kiếm lời và đem con dân bỏ chợ. Trên thế giới chắc chắn không có một chính quyền nào có một cách thức kiếm tiền trơ trẽn và ác độc hơn. 

Chính sách vượt biên chính thức là một chính sách lớn, ngang với chính sách đánh tư sản miền Nam, và chính sách đưa quân dân miền Nam vào trại tập trung. Đương nhiên chính sách lớn này không thể do địa phương sáng tác, phải từ cấp cao nhất nước thời đó: BCT đảng CSVN dưới quyền TBT Lê Duẩn. Nói không sai, Lê Duẩn là ông tổ của tổ chức vượt biên kiếm lời và đem dân bỏ chợ. 

Hơn 100 ngàn người Việt gốc Hoa vượt biên chính thức, đảng CSVN thu vào hơn 1 triệu lượng vàng. Số vàng này đi đâu? Thời chiến tranh Việt cộng bận quan tâm đến sống chết. Thời bình không còn gần sống chết, VC quay sang chú tâm đến quyền, đến tiền, đến vàng. Vàng chui vào túi riêng, ai biết, ai dám kiểm soát, ai dám nói ra? 

2/ Tổ chức vượt biên bán chính thức:

Dù mặt chai lì nhưng nhà nước CS cũng có phần e ngại dư luận quốc tế lên án, TW CSVN quyết định đưa tổ chức vượt biên về địa phương. Chính quyền cao nhất ở tỉnh thành cùng công an đứng ra tiếp tục tổ chức vượt biên kiếm lời và đem con dân bỏ chợ. Số người Việt gốc Hoa ra đi đã vơi dần nên tổ chức “mở rộng” cho người Việt. Ai có vàng 12 cây trở lên là được đi vượt biên... mại dzô… TW Đảng CSVN thành tổ chức vượt biên “sỉ” nhưng nhà buôn sỉ này không cần cung cấp hành hoá, chỉ lo đếm vàng địa phương giao nộp. Điạ phương đạt chỉ tiêu sẽ được TW khen thưởng. 

Tùy địa phương việc tổ chức có khác biệt. Sài Gòn có tàu lớn, tốt, thuyền nhân thấy an toàn hơn. Những tỉnh phía Nam càng xa trung ương, tổ chức càng lộn xộn, tàu thuyền cũ kỹ, lại kèm người ăn theo để cán bộ huyện xã đút túi riêng nên tàu thường chở quá trọng lượng. Tàu chìm ngoài biển, bao nhiêu xác thuyền nhân trôi dạt, đảng ta cứ giả vờ lú lẫn chỉ biết đếm vàng. 

3/Tổ chức vượt biên chui:

Dù cố giải thích thế giới, đổ trách nhiệm hết về địa phương đã không thực hiện tốt khiến thuyền nhân Việt càng ngày càng tăng, tạo gánh nặng rất lớn về kinh tế cho các nước láng giềng và cao ủy tị nạn LHQ, TW đảng CSVN dưới nhiều áp lực, đã ngưng tổ chức vượt biên kiếm lời. 

Nhiều cá nhân đứng ra tổ chức vượt biên chui với giá cả phải chăng khoảng 3 đến 6 lượng vàng cho mỗi đầu người. Gọi cá nhân đôi khi là một nhóm người cùng đứng ra lo việc đóng ghe. mua động cơ, xăng dầu, thực phẩm, mua la bàn, mua bãi đáp, chọn tài công, thợ máy, lo “ta xi” chuyển người đi ra “cá lớn”, nghiên cứu hải trình, cách phòng chống hải tặc... Công việc tổ chức phức tạp, sơ xuất dễ vào tù tội tổ chức vượt biên hay bỏ thân trên biển. Đấy là một nghề cao cấp người ta gọi là nghề “làm ghe đi vượt biên chui”. 

Tuy TW Đảng ta không chỉ đạo “vượt biên chui”, nhưng nếu không có sự tiếp tay của công an địa phương, bộ đội biên phòng, làm sao người tỉnh thành có thể đi vượt biên khi còn chính sách kiểm tra gắt gao hộ khẩu từng địa phương. Việc rất quan trọng người tổ chức vượt biên chui đặt ưu tiên là “mua bãi”. “Bán bãi” là kinh doanh độc quyền của công an địa phương hay bộ đội biên phòng. 

Tổ chức vượt biên chui cho người Sài Gòn thường chọn “bãi đáp” ở Vũng Tàu, Bà Rịa. Nơi này có cả bộ đội biên phòng và công an. Làm ăn với bộ đội biên phòng được tin cậy hơn. Bộ đội là những người bị Đảng ta bóc lột xương máu nhiều nhất trong cuộc chiến thắng nướng quân “địch chết một ta chết mười”, nên họ có phần thông cảm với người ra đi. Tổ chức vượt biên thường bắt tay được các sĩ quan cấp úy. Cấp tá tướng vì hưởng bổng lộc cao của Đảng nên tổ chức vượt biên chui có tài chính hạn hẹp không đủ để với tới. 

Đã có nhiều va chạm, đụng độ nổ ra giữa bộ đội biên phòng và công an. Một chú công an chạy te te về báo cáo thủ trưởng vừa nhìn thấy nhiều người đi vượt biên ở bãi biển. Trưởng công an vội khẩn trương dẫn một đoàn công an vây bắt. Để bảo vệ “khách hàng”, đám bộ đội biên phòng cũng dàn quân ứng chiến. Khi trố mắt thấy những khẩu B40 sẵn sàng thổi về phía "kẻ thù", đội quân những kẻ chỉ dám bắt nạt dân đen thấp cổ bé miệng vội vàng “bại trận”. Người ta nói "Những kẻ chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu, khi gặp người mạnh hơn thường tỏ ra khiếp nhược, sợ chết nhất". Đám công an ra đi hùng hổ nay lại chạy tán loạn như chuột về đồn cố thủ, he hé mắt nhìn chừng. Nhục vì chưa đánh đã bại, đám công an chuyên nghề bắt nạt chỉ còn một cách: “mét” sự việc lên cấp cao. Sau khi sự việc buôn bán bãi chui lỡ vỡ, bộ đội biên phòng bị lột lon, cách chức; hoặc nặng hơn vào tù để chịu sự trả thù của kẻ từng bại trận. 

Từ sau năm 1980, công an biên phòng dần dần thay thế vị trí bộ đội biên phòng, người tổ chức vượt biên chui mất đi đối tác khá tin cậy. 

Tổ chức vượt biên các tỉnh ven biển miền Nam như Bến tre, Cần Thơ, Rach Giá... người ta thường bắt tay với công an huyện hay xã ven biển để mua bãi. Đi về các nơi ven biển này mới biết công an CSVN như hung thần. Một thiếu tá trưởng công an huyện có thể hét ra lửa, không khác gì sĩ quan SS thời Đức quốc xã, ngay Chủ tịch UBND huyện cũng phải cúi đầu. Một điều dễ hiểu công an là cánh tay đắc lực bảo vệ chế độ, là con cưng được Đảng yêu. Bộ đội dù hy sinh xương máu chỉ là con ghẻ, con ghét. Làm ăn với công an như chơi với con dao hai lưỡi, hôm nay bắt tay làm ăn, hôm sau còng cổ bắt mình vào tù. Cùng tổ chức vượt biên chui để lấy vàng, bắt vượt biên đòi tiền chuộc hay để cấp trên khen thưởng, công an CS đều có lợi cho riêng mình. Làm thế nào để biết khi nào công an cho mình vượt biên, khi nào nó trở mặt bắt mình là một nghệ thuật, một đỉnh cao trí tuệ thực sự của người tổ chức vượt biên chui. 

Những ngày đầu năm 2019…

Hơn 40 năm sau ngày miền Nam rơi vào tay CS, người Việt bằng nhiều cách khác nhau tiếp tục rời bỏ quê hương. Cách thông thường nhất là đi du học, "lên thuyền" qua nước tư bản rồi tìm đủ mọi cách được ở lại. Có mấy ai đã hấp thụ nền giáo dục tự do, biết tôn trọng nhân quyền lại trở về nước phục vụ cho chế độ độc tài vẫn tiếp tục ca ngợi lý tưởng thiên đường cộng sản, nhưng tay bóp cổ, miệng hút máu người dân? Nhiều kẻ buôn người tổ chức đưa trẻ em sang Anh để trồng cần sa; đưa thanh niên trên danh nghĩa du học sang Úc nhưng sau đó mất tích mà cảnh sát chỉ tìm ra khi khám phá ra các nơi “trồng cỏ”; đưa trẻ gái sang Tàu phục vụ tình dục cho chồng, cha chồng; đưa phụ nữ Việt sang Kampuchia để “đẻ dùm”, hoặc sang Thái Lan, Singapore làm gái mãi dâm… Hình thức có khác và không có chứng cớ liên quan trực tiếp của TW đảng CSVN hiện nay, nhưng những kẻ buôn người vẫn dựa trên nguyên tắc “tổ chức vượt biên kiếm lời và đem con bỏ chợ” mà tổ sư Lê Duẫn và BCT của ông ta, học trò ngoan của Bác, của Mác Lê, đã đưa ra gần 40 năm trước. 

Những người đóng số tiền gấp 5 lần để được đưa qua Đài Loan làm chui và với số người đi lên cả trăm, công ty “tổ chức vượt biên kiếm lời và đem con bỏ chợ” đã ngon ơ đút túi hơn trăm ngàn đô la. Chỉ tội những người vượt biên đi lao động chui bị bắt, có thể ra toà lãnh án vài năm, “tiền mất thân bị tù". 

Các nước Á châu giàu có trong vùng như Nam Hàn, Nhật, Đài Loan... rất muốn nhận người nhập cư lao động các ngành nghề đang thiếu người. Người Việt bản chất cần cù chịu khó, nhiều thuyền nhân tị nạn đã thành công ở Mỹ, Canada, Úc... Nhưng chính sách quỉ quyệt, ma mãnh của chính quyền CSVN khi đưa nhiều người Việt đi du lic̣h, lao động… ra nước ngoài. Cũng như nhiều người Việt, vốn sống lâu với chế độ CS suy nghĩ, kiến thức về luật pháp không giống như người dân các nước tư bản, đã có những hành vi vượt ra ngoài luật pháp sở tại, đã khiến các nước không có thiện cảm so với người Indo, Thái, Phi…

Khi chế độ cộng sản còn tồn tại ở VN, ngày đó “tổ chức vượt biên kiếm lời và đem con bỏ chợ” vẫn còn. Nó đã tồn tại hơn 40 năm qua, không có gì nhục nhã cho dân tộc cả. Chủ Tịch nước, vốn có tầm mắt không nhìn qua được lũy tre làng, có nói gì? Có thấy nhục nhã gì đâu? Nói “nhục nhã” xem chừng đụng chạm đến tổ sư Lê Duẫn đấy! Cẩn thận!


0 comments:

Powered By Blogger