Sunday, January 6, 2019

Luật Animal và cặp tai lừa!

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Người ta cười cái xấu: cái xấu gắn chặt với cái sai. Cái xấu là nguồn gốc của cái hài. Không ai cười cái đẹp, cái tốt bao giờ. Nhất là khi xấu mà lại không biết mình xấu, lại tô vẽ thành đẹp, muốn khoác vào mình một bộ áo thật sang, thì cái xấu càng thành đối tượng của tiếng cười. Thời đại đã đổi thay, kẻ thù giai cấp không còn là vua, quan, địa chủ, tư sản nữa, nhưng tư tưởng ăn trên ngồi trốc, tư tưởng ăn bám, tệ quan liêu, tệ tham nhũng, bệnh tự tư tự lợi, lười lao động, nịnh hót, hàng trăm thói hư tật xấu khác, những tệ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay, hội hè ... vẫn còn. Cái thói tham ô, móc ngoặc, quan liêu, độc đoán, chuyên quyền cần phải lên án mạnh mẽ. Văn nghệ ta nên có tiếng cười nói châm biếm sâu cay, quất cho mạnh những hiện tượng tiêu cực này. Nên có những ‘vai hề’ mới để chỉ trích những loại người tiêu cực hiện nay trên sân khấu của chúng ta”. 

*

Từ lâu, khắp đất nước hình cong chữ S đã phổ cập một mẩu liên ngôn bất tử, đó là“đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, “sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Mẩu liên ngôn này khẳng định bệnh lý “Nói một đàng, Làm một nẻo” là ung thư cấp 3 của người cộng sản. Thực tế đã chứng minh bất khả tư nghì rằng người cộng sản nói: nói láo; người cộng sản làm: làm lếu! Thế cho nên, đừng tin những gì cộng sản nói, đừng sợ những gì cộng sản làm mà hãy nói, hãy làm những gì cộng sản sợ! 

Người cộng sản sợ gì nhất? – Sự thật và Tiếng cười!

Ung thư nói láo, bịp đời của người cộng sản thì xưa nay danh nhân năm châu bốn biển – kể cả các trùm cộng sản Âu – Á chính tông đã chỉ rõ ra nhiều lắm rồi, hầu như cư dân mạng nào biết gú-gồ cũng tỏ tường, bởi vậy trong bài “khai bút 2019” này, Hải Ý em chỉ chăm bẳm vào vài thứ “cây nhà lá vườn” 100% ma dze in Việt Nam (xhcn), cu ki gú-gồ được đó đây, ứng dụng làm vật liệu, xào đi xào lại thành món “Thịt lợn rán bằng mỡ heo” bảo đảm nguyên chất và hừ, để xem giuộc ngáo đảng vì lương tháng ngáng lương tâm nhào vô trổ tài í oẳng, một-hai-ba-bốn-năm nổ kiểu nào!

A-. Thịt lợn rán bằng mỡ heo nguyên chất 1:

Nhà báo Phạm Thành: – “Giáo trình của đcs VN dạy cho tất cả những người làm công tác tuyên truyền, dạy cho tất cả các đảng viên già hay trẻ câu nằm lòng như thế này: Nói sai mà có lợi cho đảng thì được nói, và phải nói, nói nhiều; còn nói đúng mà có hại cho đảng thì không được nói.” (1).

Nhà báo Nguyễn Tiến Mạnh: – “Cả quá trình làm báo mấy chục năm qua, tôi thấy nguyên nhân khá cơ bản là hệ thống quy chuẩn của ta với cơ quan báo chí với khái niệm chuyên nghiệp, đạo đức là chưa có. Chúng ta cứ nói khái niệm cơ quan báo chí chính thống. Vậy hãy định nghĩa thế nào là cơ quan chính thống. Anh nào là chính thống, anh nào là không chính thống? Điều này rất nhỏ thôi nhưng cũng chưa có một định nghĩa rõ ràng. Trong bối cảnh hiện nay, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo là cái gì, và nó được quy định bởi cái gì? Bắt đầu ở đâu và kết thúc ở chỗ nào?” (2). 

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm: – “Ngày xưa tôi cũng học ở đại học báo chí. Học viện báo chí người ta dạy việc có thật thì phải đúng lợi ích của đảng mới được, còn làm gì mà không lợi ích cho đảng thì không được viết.” (3).

Nhà báo Hữu Thọ: – “Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những cái sai không ngờ.”(4).

Nhà văn Nguyễn Khải: – “Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo.” (5).

Trung tướng Trần Độ: – “Hệ thống tuyên truyền của đcs VN là những cái lưỡi gỗ chuyên nói láo, nói lấy được cho sướng cái mồm, nói láo như phường vô học.”(6). 

Vân vân và vân vân.

Vậy, còn quan điểm của nhà báo đời TTHY thì sao?

– Xin thưa, TTHY tui chẳng có gì đáng nhắc tới, cho nên xin giới thiệu: Bạn tui mới vào nghề báo, báo lề “chính thống” hẳn hoi, chứ không phải tạng “lá cải” như Dân Làm Báo à nghen.

Bạn tui nói với anh Tổng biên tập (TBT) là báo chí phải đưa tin thiết thực, phản ảnh chính xác cuộc sống.

Anh TBT “sửa mo-rát” bạn tui, nói là báo chí chính thống phải đưa tin thiết thật chứ không phải thiết thực.

Bạn tui cãi: Thật là từ thuần Việt, còn thực là từ Hán-Việt. Chữ thiết là Hán-Việt, do đó phải song hành với chữ Thực, thành Thiết thực mới đúng.

Anh TBT vẫn bảo lưu ý kiến, cho rằng nhà báo chính thống phải đưa tin Thiết thật.

Bạn tui tức anh ách, nghĩ thầm: Thằng cha TBT này cũng là nhà báo mà chữ nghĩa trật lất!

Về nhà ngẫm nghĩ, bạn tui vô tình nái lói 2 chữ Thiết thật thành... Thất thiệt. Bấy giờ bạn tui mới ngộ ra rằng cha nội TBT thâm thúy quá xá!

(Mượn và xào lời “thằng khác” trên Net).

*

Luật Animal đích thị là chỉ dành bịt mồm cư dân mạng ngoài luồng tức là “thế lực thù địch, thế lực phản động, chống phá băng đảng và nhà nước” cs VN. Vậy mục đích cốt lõi của “nó” là gì? – Là khuất lấp những mục ruỗng của chế độ, bưng bít những điều xấu xa bệ rạc và những trò rởm đời của những “đầy tớ nhân dân”! Chúng ta hãy cùng thưởng thức tiếp món…

B-. Thịt lợn rán bằng mỡ heo nguyên chất 2:

1-. Về chế độ, về “chính quyền / nhà nước”:

Nhà văn Hoàng Lê Khổng Doãn Hợi: – “Chính quyền trong hệ tư tưởng ấy [chế độ cộng sản] chỉ còn lại nội dung quyền lực, ‘quyền uy’ tuyệt đối, quyền lực của cá nhân. Nhà nước không phải là tổ chức đại diện cho nhân dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua đảng tiên phong chiến đấu của mình mà chỉ là tổ chức quyền lực của những con người, những nhóm người nắm quyền hành trong tay. Đảng cộng sản trên thực tế không còn là đảng của giai cấp công nhân với vị trí lãnh đạo nữa mà chỉ là tổ chức quyền lực đảng trị.” (7).


2-. Về những điều xấu xa bệ rạc và những trò rởm đời của bầy “đầy tớ nhân dân”:

“Đại thi hào” Tố Hữu Nguyễn Kim Thành: – “Người ta cười cái xấu: cái xấu gắn chặt với cái sai. Cái xấu là nguồn gốc của cái hài. Không ai cười cái đẹp, cái tốt bao giờ. Nhất là khi xấu mà lại không biết mình xấu, lại tô vẽ thành đẹp, muốn khoác vào mình một bộ áo thật sang, thì cái xấu càng thành đối tượng của tiếng cười. Thời đại đã đổi thay, kẻ thù giai cấp không còn là vua, quan, địa chủ, tư sản nữa, nhưng tư tưởng ăn trên ngồi trốc, tư tưởng ăn bám, tệ quan liêu, tệ tham nhũng, bệnh tự tư tự lợi, lười lao động, nịnh hót, hàng trăm thói hư tật xấu khác, những tệ tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay, hội hè... vẫn còn. Cái thói tham ô, móc ngoặc, quan liêu, độc đoán, chuyên quyền cần phải lên án mạnh mẽ. Văn nghệ ta nên có tiếng cười nói châm biếm sâu cay, quất cho mạnh những hiện tượng tiêu cực này. Nên có những ‘vai hề’ mới để chỉ trích những loại người tiêu cực hiện nay trên sân khấu của chúng ta.” (8).

Trong bài Luật an ninh mạng và Chúng Ta, tác giả Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kết thúc bằng câu: “Chúng Ta sẽ không im lặng đúng không bạn?!”.

Xin thưa: “Im lặng” là gì? Hai chữ này chưa có trong tự điển mỏng tanh của cá nhân Hải Ý tép riu này! Chẳng là Hải Ý em đã nhật tụng đến nhập tâm lời dạy của “người ta”:

“Sự thật rất cứng đầu cứng cổ, người ta không thể tha hồ sắp xếp nó theo trình tự lớp lang tùy ý muốn của mình” (9), cho nên “sự thật như thế nào, nói như thế ấy, không được nói dối” (10), nghĩa là “có sao nói vậy người ơi”, đúng phương châm “nói có sách, mách có chứng”, rứa thôi!

Đối với Luật Animal, cụ Huỳnh Thúc Kháng có di lưu: “Họ không cho ta có quyền tự do nói, nhưng ta lại cho ta quyền tự do giữ ta không nói những cái họ bắt ta nói!” (11).

*

Cách nay hơn 2.500 năm, văn hào Ésope – người Hy Lạp, có kể mẩu chuyện ngụ ngôn “Le roi Midas et ses oreilles d’âne / Vua Midas và cặp tai lừa”, đại ý: 

“Vì lỡ miệng chê tiếng đàn Lyre của thần Apollon không hay bằng tiếng sáo Pan (sáo quạt) của Marsyas (người xứ Phrygie), vua xứ Phrygie là Midas bị thần Apollon phạt tội, hoá hai tai ông thành cặp tai lừa. Vua Midas giữ kín bí mật này đối với tất cả mọi người, nhưng làm sao mà giấu được anh chàng hớt tóc cho vua. Vua Midas bèn bắt anh thợ cạo thề độc đến chết cũng không được bật mí chuyện động trời này. Anh thợ cạo phát thệ, nhưng rồi lâu ngày chày tháng, anh nín giữ mãi không đặng, giằng co giữa sự thật và lời thề, rốt cuộc anh chàng nghĩ ra một kế vẹn toàn: Anh đào một cái lỗ thật sâu dưới đất, kê miệng vào thì thào điều bí mật ‘Vua Midas có cặp tai lừa!’, rồi cẩn thận lấp đất bịt lỗ lại. Xong, anh cảm thấy lòng dạ thơi thới như trút được mọi phiền não. Chẳng ngờ nơi cái lỗ được lấp kín kia không hiểu do đâu lại mọc lên một đám sậy và mỗi khi có tí gió hiu hiu, người qua lại nghe đám sậy vi vu bàn loạn với nhau: Vua Midas có cặp tai lừa! Vua Midas có cặp tai lừa! Lần hồi cả xứ Phrygie đều biết đấng quân vương của họ có cặp tai lừa!”.

Xã hội nước ta từ ngày có đảng, có ánh sáng Mác - Lê - Mao (1930-1991) và tư tưởng Hồ (1992), “đầy tớ nhân dân” đều thích những gì giả tạo, ghét cay ghét đắng những điều thật lòng. Trong xã hội xhcn “thống nhất”, người biết làm (chuyên) không bằng kẻ biết nói (hồng), kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ – dối trá. Một xã hội rặt “đầy tớ” giả vờ tất cũng rặt loại “chủ nhân” giả vờ, như thế thì thử hỏi đất nước ta rồi sẽ gồm những con gì?

Để vô hiệu hoá luật Animal, vũ khí của chúng ta là Sự thật và Tiếng cười!

(TGV Paris-Liège, 01/01/2019)


______________________________

Chú thích:

(1) Nhà báo Phạm Thành, người từng tham gia hệ thống truyền thông nhà nước xhcn VN * RFA 22/07/2015.


(2) Nhà báo Nguyễn Tiến Mạnh, Tổng biên tập báo Quảng Ninh, 01/02/2015)


(3) Nhà báo Nguyễn Đình Ấm nói về vụ nhà báo Phùng Hiệu bị bộ 4T cách chức đại diện báo Nhà báo & Công luận tại thành Hồ và mất việc vì "tội" nói thật về chế độ độc tài cs Cu Ba và bố già dân tộc Fidel Castro (chết ngày 27/11/2016), trong lúc cộng đảng VN lại long trọng tổ chức Quốc tang 1 ngày cho ông này hôm 04/12/2016 * RFA 06/12/2016).


(4) Nhà báo Hữu Thọ – nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương băng đảng cs VN, 11/06/2015.


(5) Nguyễn Khải – Nhà văn, Đại tá, ĐB đảng hội, Phó Tổng thư ký Hội nhà văn VN xhcn: Đi tìm cái tôi đã mất.

(6) Trần Độ, tên thật Tạ Ngọc Phách – Trung tướng, cựu Phó Chủ tịch đảng hội nước VN xã nghĩa: Nhật ký rồng rắn.

(7) Trích nguyên văn trang 25, sách Chủ nghĩa Mao không có Mao, tác giả Hoàng Lê Khổng Doãn Hợi – Nxb Thông Tin Lý Luận, Hà Nội 3/1982).


(8) Phát biểu của Tụng sĩ Tố Hữu Nguyễn Kim Thành ngày 16/11/1977, theo Lời nói đầu trong sách “Tiếng cười dân gian VN” của Trương Chính và Phong Châu, in lần thứ 2, Nxb Khoa học Xã hội - Hà Nội 1986, trang 9-10).

(9) Xã luận trên báo giấy Nhân Dân, ngày 29/05/1978, in lại trong tài liệu “Nguyện vọng thiết tha của nhân dân VN độc lập, tự do, hoà bình, hữu nghị” * Nxb Sự Thật, Thành Hồ 10/1978, trang 11.

(10) Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh nói về QĐND Việt Nam “chống Pháp, chống Mỹ cứu nước”


(11) Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng – Sáng lập viên và chủ bút báo Tiếng dân, 1927-1943.


0 comments:

Powered By Blogger