Hoàng Lan Mộc Châu (Danlambao) - Trong làng tui, ngoài ông Hương Cả được mọi người kêu bằng ông, còn lại tui nghe người lớn kêu nhau bằng thằng, bằng con không hà. Trời đất gì đâu mà trong một làng có mấy chục thằng Hai, con Hai, thằng Bảy, con Bảy. Người ta gắn thêm cái đuôi vào cái thứ bậc trong nhà thành một cái tên. Có vô số đuôi khác nhau, nó gần như một loại bí danh mà chỉ có người làng chúng tôi biết với nhau, giống như bí danh của mấy đồng chí cách mạng, chỉ có vài người biết. Nhưng cái đuôi trong cái thứ của mấy người trong làng tui làm thành cái tên, mà cái tên đó chỉ ngay chóc đặc điểm của người mang nó mà chỉ người làng chúng tôi biết với nhau.
Thí dụ anh Tư Cồng Chiêng người ngoài làng có thể tương là anh Tư này trong đám lễ làng hay đánh cồng chiêng, hay ảnh có nghề làm cồng chiêng, nhưng tụi tui thì biết ảnh đã bị bắt khi ăn trộm mấy cái cồng chiêng của làng. Anh Năm Chó chẳng hạn là ảnh hay ăn thịt chó, hay ảnh bán chó, hay ảnh chuyên đi ăn trộm chó, chỉ có người trong làng tụi tui biết với nhau. Thứ và đuôi làm thành tên của một anh, chị, chú, chẳng ai lẫn vào ai, cả làng đều kêu như vậy; đương sự, một lúc nào đó nhận ra, ủa chúng nó kêu mình vậy sao? Cái thứ tự lúc sinh ra, cộng với cái đuôi, làm thành một cái tên được kêu suốt đời, Tên khai sinh chỉ sài hai lần, một lần làm khai sanh ra và một lần khai tử nếu không mắc mớ gì với ông phú lít.
Tụi nhỏ tụi tui thì phải kêu người lớn hơn bằng anh, bằng chị, kêu người lớn tuổi hơn nữa bằng chú bằng cô. Mấy chú cô ấy có già đi hơn nhiều nữa cũng chỉ kêu bằng chú, cô. Hỏi sao không gọi ai bằng bác, mấy người lớn nói cả nước chỉ có một bác thôi. Bác này không có thứ, chỉ có Bác và thêm cái đuôi, cái đuôi này nhiều người cũng hiểu khác nhau như tên anh Năm Chó vậy.
Hổm rồi, tui ra đầu làng thấy chú Bảy Đảng Viên và chú Bảy Án Cheo ngồi ngoài bãi bồi. Từ nhỏ tui đã nghe mấy anh chị kêu hai chú như vậy cho nên cũng hổng biết sao. Thấy hai chú lui cui làm gì đó, tui hỏi. Hai chú cười khì khì:
- Tụi tao đang làm hai thằng người giả nè.
- Ai vậy?
- Mày biết thằng Nguyển Xin hông, mới bị thằng Sáu Hiệp Sĩ uýnh chết nè. Tụi tao nặn hình nó nè.
- Ừa, nhưng làm gì zậy?
- Thờ chứ còn gì nữa. Mày nhỏ hổng biết.
- Ủa sao mà thờ thằng lưu manh đó vậy?
- Nó linh lắm mày ơi. Lúc nó bị thằng Sáu hiệp sĩ uýnh chết, lúc còn ngáp ngáp đó nha, nó trăng trối với bác sĩ y tá là nó còn nhiều tiền, nhiều nhiều lắm, nó nhờ mấy ông lớn trong làng giữ tiền giùm nó. Gần chết rồi, nó chỉ xin mấy ổng lấy tiền đó mua vàng mã cúng cho nó. Bởi vậy, tao nói nha, sống hổng dám hưởng, chết thì mua vàng mả đốt.
- Ủa mà sao chú Nguyễn Xin lưu manh nhiều tiền dữ zậy?
- Ông bà già nó Việt kiều bên Tây chứ sao. Trước nó cũng Việt kiều ở bển chớ bộ. Gây án, chung dụ với thằng Minh Béo gì đó, bị tù rồi bị đuổi về. Trước nó có chân trong hội ziệt kiều yêu nước, về VN mấy lần. Trời ơi, về lần nào cũng ăn cơm với Thủ Tứng đàng hoàng nha, tới lúc phạm tội bị tống zề, tao nói nha, nó khoe cả làng là Thủ Tứng ôm nó khóc quá chừng chừng. Thủ Tứng hỏi tại sao phạm tội, phạm tội thế nào, tại sao bị bắt, đủ chuyện hết, nó kể hết. Thư ký của Thủ Tứng ghi lại kỹ lắm. Hỏi sao ghi kỹ zậy, ông nói để khi họp chính phủ, ổng phổ biến đến các con cháu người trong chánh phủ, con mấy ông lớn biết mà rút kinh nghiệm mần ăn ở bển ra sao cho cẩn thận.
Chú Bảy Án Cheo cao giọng:
- Zìa rồi cũng được Thủ Tứng che chở nghe mạy. Cho làm công an chìm đó chớ chơi sao. Mấy cha phản động bị nó uýnh tơi bời, bà Cấn Thị Thêu này, chị Dương Thị Tân nè, bị nó uýnh quá chừng luôn, đấy cái thằng Nguyễn Xin đó chứ ai. Dậy mà mới hôm qua bị thằng Sáu Hiệp sĩ uýnh chết. Nó làm công an chìm nhưng cũng là ăn cướp trong Hội Thảo Khấu Lương Sơn Bạc gì đó, công an chìm vừa ăn cướp, ăn trộm, ngon nữa vừa là thân với TT, nên được CA bảo kê. Làm nhiều dụ lắm, nhiều tiền lắm, gửi nhà ông A, B. Mà thiêng lắm nghe mày. Sắp chết, nó trối lại nói mấy người đó mua vàng mả đốt cho nó, nói nha, nó nói mua nhà lầu, xe hơi cả máy bay cho nó, mà nó còn nói mua cho nó cả ông Bill Gate mới kinh chứ.. Hỏi nó muốn mua một cái nhà băng gửi xuống không, nó nói không, nhà băng xuống âm phủ có lúc bị mua 0 đồng, lỗ thấy mẹ. Nó nói mấy ông lớn nó gửi tiền này mà không trả tiền cho nó, mua zàng mã cho nó, chừng giải phóng tập hai nó zề nó vặn cổ chết hết như vặn cổ gà.
Chú Bảy đảng viên nói hớt:
- Nó chết trúng giờ thiêng lắm, Bạn thân nó đó, cái thằng cha gì đó làm giám đốc CA, có cái nhà mấy trăm tỷ, nhà cuối làng mình nè, nó vừa chết là giả lăn ra chết liền, Hai đứa này thân nhau lắm mà, cánh hẩu đó, lăn ra chết liền. Hai thằng này sống làm quỷ, chết thiêng lắm. Mai đám ma chúng nó ngang đây, tụi tao ra đón đám ma, rước linh nó nhập vào 2 cái thằng đất xét, cỏ gà này, lập miếu thờ. Linh lắm, ai đến cầu cúng tụi tao tha hồ hốt bạc nha mày.
Tui cười hì hì, hổng tin, mấy chú lấy sình liệng, chửi:
- Mày nhỏ biết gì. Mày nhớ cha người dân tộc Parkpo Hù Chính Mù trong làng mình không? Bây giờ có tượng thờ trong chùa đó.
- Ủa sao zậy chú bảy.
- Thì vầy nè. Tên Hù Chính Mù này hồi làm bồi tây, học được cái gì không biết, về lập đảng gọi là Quần Hồ Cẩu Đảng. Mày nhớ Đảng viết hoa nha mày. Đảng chuyên ăn cướp, mới lập ra là đã ‘Cướp chính quyền’ đó, nhưng cái đó không nói làm gì, Cha này học được phép của ông Lã Đồng Tân trong Bát Tiên Quá Hài nha. Cứ lúc nào giả muốn là thã chim bay. Đêm nhà nào mấy cô ngủ tênh hênh là con bù cu của chả bay zô liền hà. Mấy con nhỏ tí, chưa biết bồ bịch là gì mà dính bầu là do chả chứ ai. Tới chết, mà mày biết không? Chả chết hôm trước, hôm sau trong đảng chả canh đúng giờ linh mới công bố. Trời ơi, mày không tin thì thôi chớ 15 ông tiên trong bậu sậu chả tin dị đoan thấy mồ à, đại ca chết, nhưng công bố giờ khác cho nên linh lắm, linh lắm, bây giờ đem zô chùa thờ đó, sơn son thiếp zàng. Mày muốn xin làm quan, chạy chức chay quyền, buôn ma túy gì dô lạy lạy, cúng vài trăm là được hết đó. Mà đặc biệt là dụ hiếm muộn nha, Xin là được hà. Mấy dụ xin con đó nha, cô nào dô xin phải ăn mặc thiệt xec xy nha, được liền. Mấy chùa có hình Hù Chính Mù thu tiền biết bao nhiêu, mậy.
- Ủa hồi nẫy chú Bảy Án cheo nói vụ 15 ông bà tiên là sao?
- Chú Bảy Đảng Viên dành trả lời:
- Zầy nè. Hồi đó là có bát tiên, vua mình sai ra trấn mấy cái đảo ngoài biển đó, mới có truyện Bát tiên Quá Hài.
- Ủa Hài là gì?
- Hải là hải đó, gọi hài cho thuận tai. Vua mình sai giữ đảo như đảo Bồng Lai, đảo Hoàng sa, Trường sa, Gac Ma gì đó nè. Tao nói mày nghe, mấy thằng Mã Diện Tàu nó qua nó chiếm. Mấy ông tiên chống lại chết bỏ mạng thì cũng gọi là hy sanh thôi, còn mấy thằng thỏ đế thì chạy về đất liền nè. Mấy chả chạy vô đất liền, hồi đầu có 8, chết hết mấy trự, sau thêm riết lên đến 15 trự, Hù Chính Mù là xếp, giống như Lý Thiết Quài vậy đó, đảng chưởng nè.. Mù chết đi bây giờ còn 14, đấu đá nhau hoài. Nhưng có chuyện mấy trự cũng nhất trí cao, là cái dụ để mả đó.
Chú Bảy Án Cheo hỏi hớt:
- Ủa mấy chả tin vụ để mả sao?
- Trời, tin quá chứ. Hù Chính Mù đi tây, dặn ông anh cả Ciêm gì đó về tìm đất để mả cho bà mẹ là bà Hoàn. Mày biết, để mả đắc đại hoàng đế rồi mới được như ngày nay, chứ nếu không thì chết trôi sông lạc chợ mẹ nó rồi. Số chả là số bị gậy mà. Mẹ nó chứ, hồi mả mẹ nó chưa phát, mặt mũi nó giống như con cáo đói.
Mả bố nó ở Ma Thiên Cao Lãnh Sơn, mày biết không? Mấy cha Việt Nam Cộng Hòa ngu tổ mẹ. Hồi đó mà mấy giả làm như chính quyền mình bây gìơ đảng Quần Hồ tiêu mẹ nó từ lâu rồi.
- Là sao Chú Bảy Án Cheo?
- Hồi chính quyền VNCH, theo lệnh ông Diệm đó, mấy chú lính vẫn bảo quản tốt cái mả cha Hù Chính Mù, chứ đâu như thời này, mả họ nhà ông Ngô Đình Diệm ở nhà quê ổng bị chúng san bằng hết, tổ bà tụi nó, người ta chết cũng không yên. Mày biết hông, nếu mà hồi đó mấy chả VNCH san bằng cái mả bố cha Hù đó nha, là cái đảng của giả tanh bành rồi.
Chú Bảy đảng viên nói đến đây thở dài sườn sượt:
- Ôi cũng là cơ trời, vận nước thôi. Rồi cũng có lúc sắp tanh bành thôi.Tao nói mày nhớ nghe.
Tui nóng ruột, tò mò:
- Nhưng hai cái mả bố mẹ Hù Chính Mù thì sao?
Chú Bảy Đảng Viên chậm chãi nói:
- Hai ông bà không nhập một vì mày biết tại sao không? Thứ nhất là tỉnh Ma Thiên Cao Lãnh Sơn nó hổng chịu, nó bảo để đó cho nó kiếm tiền khách vô coi mả, thứ hai, cái này mới ghê nha, đảng nó bảo cái thế đất nó phải zậy. Phải ông trấn phương Nam, bà trấn phương Bắc đảng mới duy trì cai trị được cả 2 miền. Mấy giả đâu biết chính zậy mà trong đảng cứ chia rẽ hoài, kình chống nhau hoài, rồi cũng đến lúc chia đôi, chia 3. Mà mày biết không, ổng, bả xa nhau nên sau này tụi trong đảng nó sanh tật có bồ nhí, đi nhà đỏ, sờ mó con nít hoài đó. Cũng như thằng Bảy Án Cheo nè.
Bảy Án Cheo vặc lại:
- Mày thì hơn gì tao, mẹ mày, đồ đảng viên.
Hai chú Án Cheo, Đảng Viên chửi qua lại một lúc rồi cũng huề. Hai chú vốn là bạn thân.
Hai chú thừ người một lúc, ưu tư:
- Cũng chỉ được một thời gian rồi cũng tiêu à mày ơi.
Tui không hiểu:
- 2 chú nói gì lòng vòng vậy?
Chú Bảy Án Cheo gắt:
- Tao chưa nói hết mày.
- Sau này thằng Mã Diện nó sang, nó sắp sang rồi đó, mày biết thằng Mã Diện là nó giỏi phong thủy lắm, nó bảo kỳ này không dựng cột đồng nữa, mà nó giúp mình xây dựng một đám ‘cán bộ chiến lược’, nó cho một khu đất riêng là nơi để mả mấy trự lớn trong đảng đó. Phải mấy người làm lớn mới được chôn trong đó nha.
- Tại sao?
Chú Bảy Đảng Viên gắt:
- Mày ngu hổng hiểu mẹ gì hết. Thì thằng Mã Diện nó muốn thực hiện chính sách dân mình trị mình nè, nó bảo đảng phải đào tạo cán bộ chiến lược nè, 600 thằng chiến lược chứ ít gì, toàn là con cháu đảng viên, toàn là đám trung thành với Tàu, cai trị từ Nam đến Bắc, từ trung ương đến địa phương, như thế phải có kề thừa, kế thừa là con cháu chút chit nhà chúng nó đó. Là hết 600 thằng này đến 600 thằng khác đó. Tới muôn đời con cháu mai sau của chúng nó. Tất cả tụi cao cấp chết chôn ở đó. Thằng Mã Diện với con gì gì hay nói chuyện với ma đó, hợp tác tìm đất. Đất này tụi nó bảo là vượng dịa, đắc đia cái con mẹ gì đó. Đời đời con cháu mấy thằng, mấy con chết chôn trong đó thay nhau cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân, làm con cái tụi Ngưu đầu, Mã Diện.
Tui nghe đến dây, đã chán, định chạy về ăn cơm, hai chú giữ lại bảo:
- Mày vẫn còn chinh, cho tụi tao chén đồng tiện để nhúng cái thằng Nguyễn Xin này. Ngâm tẩm trong nước đái con nít còn chinh, thiêng lắm
Tui cự nự vì nghe mẹ dặn không được để ai thấy chim, bảo:
- Hai chú đi tìm mấy cô Hoa Hậu. Cô nào chẳng còn chinh. Hai chú hi hì cười, bảo tôi thông minh:
- Thằng này giỏi, ý hay.
Hai chú Bảy Đảng Viên, Án Cheo gật gù với nhau:
- Có lẽ tượng Hù Chính Mù thường được tẩm nước tiểu tiện của mấy cô hoa hậu nên càng ngày càng linh thiêng, nước sơn càng bóng nhoáng, mắt càng lúng la lung liếng. Mấy bà hiếm muộn kêu linh lắm, linh lắm. Cầu hôm nay là mai có bầu liền hà. Mà con đứa nào cũng trán cao cao, dáng thanh thanh, râu hơi dài nha.
Trời tối thui rồi mà 2 chú Bảy Đảng Viên, Án Cheo vẫn lui cui nặn tượng đất sét, kết hình nhân cỏ gà.
27.05.2018
0 comments:
Post a Comment