Author: Mai Tú Ân | Source: Hải Ngoại Phiếm Đàm | Posted on: 2016-11-03 |
( HNPD ) Ngày 1/11/1963, tổng thống Ngô Đình Diệm, người thiết kế và lãnh đạo nền Cộng Hòa của Đệ Nhất VNCH đã bị lật đổ và bị giết chết một cách bi thảm trong những ngày Cách Mạng này. Ông và người em trai Ngô Đình Nhu đã bị những người thuộc quyền đảo chánh và giết chết tàn bạo. Nhưng cái chết của ông, qua thời gian đã đưa ông vào hàng ngũ bất tử của các bậc Thánh Nhân trong lòng người dân Việt Nam. Những vị thánh chẳng cần ai phong sắc, mà do lòng dân ghi tặng.
Ông không phải là một lãnh tụ thành công, khi nghiệp lớn chưa thành, ước mơ còn dang dở. Ông cũng là lãnh tụ lớn duy nhất không phải chết già, chết trên giường ấm nệm êm để cho muôn dân than khóc, mà chết ở chiến trường nơi "da ngựa bọc thây" hay :"áo bào thay chiếu, anh về đất". Mặc dù không còn trẻ nhưng ông và người em can trường của ông là Ngô Đình Nhu cũng đã ngã xuống trong trận đánh cuối cùng của cuộc đời. Ông ngã xuống khi những viên đạn thù như làm tắc nghẹn đi tiếng thét xung trận cuối cùng.
Ở đất nước Việt Nam mà suốt đời ông đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất thì tên tuổi, sự nghiệp của ông vẫn chỉ là giặc. Số phận nghiệt ngã đã biến một chiến sĩ đấu tranh suốt đời cho tự do như ông lại trở thành một kẻ độc tài mang tên ông.
Trong một gia đinh truyền thống Công Giáo toàn tòng, kính Chúa yêu nước nhưng chỉ gặp phải họa tên đạn khiến cho một gia đình danh giá như gia đình quan thượng thư lại trở thành một gia tộc có số phận bi thương bậc nhất lịch sử Việt Nam.
Măc dù có xu hướng thoát tục, và không ai tham gia nghiệp võ nhưng ông và ba người anh em sáng chói của mình, là người anh Cả Ngô Đình Khôi, người em Ngô Đình Nhu và người em cuối Ngô Đình Cẩn đều đã đền nợ nước trước hòn tên mũi đạn như bao trang anh hùng xứ Việt gục ngã nơi trận tiền.
Mặc dù sống thanh bạch, lấy lời Chúa làm danh, lấy giản dị làm gốc nhưng ông cùng dòng họ đáng kính của mình đã bị bôi bác, bị xuyên tạc vào những gì xa hoa tội lỗi nhất.
Mặc dù là người Việt Nam hiếm hoi có thể làm như ông đã làm. Đó là ở cái tuổi 30 còn quá trẻ thì ông đã dám từ quan Thượng Thư đầu triều chỉ vì bất đồng quan điểm. Ông cũng từ chối chức vụ Thủ Tướng đầu tiên trong chính quyền Đế Quốc Việt Nam mà Vua Bảo Đại đã mời ông sau khi được người Nhật trao trả độc lập 11/3/1945. Ông cũng từ chối nhiều lần trước khi nhận lời Quốc Trưởng Bảo Đại ra nắm chức vị thủ tướng của Quốc Gia Việt Nam, nhưng thiên hạ vẫn nói ông là người tham quyền cố vị, độc tài vì thèm khát quyền lực.
Mặc dù sống đạo đức cả một đời, như tiên ông không một lần nhuốm bụi trần nhưng ông vẫn bị tô vẽ thành một con người xấu xa, tồi tệ không phải vì ông xấu mà vì kẻ thù ghen tị với sự trong sạch của ông.
Nhưng mặc dù bao nhiêu năm qua, ở nơi nước Chúa ông không thể thanh minh. Ở nơi cõi trần gian người thanh minh cho ông thì ít, kẻ xúm lại đập bỏ hình tượng của ông thì nhiều, cuối cùng thì qua thời gian, qua sự phán xét công bằng của lịch sử thì hình ảnh ông mỗi lúc một hiển hiện hơn, lung linh hơn.
Trong khi những lãnh tụ khác mặc dù quyền bính tội đỉnh, mặc dù Lăng Tẩm Tượng Đài vinh quang thì cũng qua thời gian và sự phán xét công bằng của lịch sử đã dần trở nên tầm thường, không còn lung linh nữa.
Rồi đến lúc tên tuổi ông sẽ được người dân Việt Nam gắn liền tên tuổi của các bậc Thánh Nhân của dân tộc, nơi họ từ người dân bước lên ngôi Thánh Thần, nơi mà tình yêu thương trở nên thánh thần, cũng như bao chiến công uy vũ để trở thành Thánh Thần, như Đức Trần Hưng Đạo, Đức Lê Lợi Quang Trung…Sẽ đến cái ngày Nên Thánh ấy, vì ngày 1/11/1963 ông Ngô Đình Diệm đã bước vào lòng dân tộc và Hiển Thánh rồi…
Xin dâng nén nhang của một người lớp hậu thế, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến một con người đáng ngưỡng mộ như ông.
Xin Chúa luôn ở cùng ông…
Mai Tú Ân
( HNPD )
Ông không phải là một lãnh tụ thành công, khi nghiệp lớn chưa thành, ước mơ còn dang dở. Ông cũng là lãnh tụ lớn duy nhất không phải chết già, chết trên giường ấm nệm êm để cho muôn dân than khóc, mà chết ở chiến trường nơi "da ngựa bọc thây" hay :"áo bào thay chiếu, anh về đất". Mặc dù không còn trẻ nhưng ông và người em can trường của ông là Ngô Đình Nhu cũng đã ngã xuống trong trận đánh cuối cùng của cuộc đời. Ông ngã xuống khi những viên đạn thù như làm tắc nghẹn đi tiếng thét xung trận cuối cùng.
Ở đất nước Việt Nam mà suốt đời ông đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất thì tên tuổi, sự nghiệp của ông vẫn chỉ là giặc. Số phận nghiệt ngã đã biến một chiến sĩ đấu tranh suốt đời cho tự do như ông lại trở thành một kẻ độc tài mang tên ông.
Trong một gia đinh truyền thống Công Giáo toàn tòng, kính Chúa yêu nước nhưng chỉ gặp phải họa tên đạn khiến cho một gia đình danh giá như gia đình quan thượng thư lại trở thành một gia tộc có số phận bi thương bậc nhất lịch sử Việt Nam.
Măc dù có xu hướng thoát tục, và không ai tham gia nghiệp võ nhưng ông và ba người anh em sáng chói của mình, là người anh Cả Ngô Đình Khôi, người em Ngô Đình Nhu và người em cuối Ngô Đình Cẩn đều đã đền nợ nước trước hòn tên mũi đạn như bao trang anh hùng xứ Việt gục ngã nơi trận tiền.
Mặc dù sống thanh bạch, lấy lời Chúa làm danh, lấy giản dị làm gốc nhưng ông cùng dòng họ đáng kính của mình đã bị bôi bác, bị xuyên tạc vào những gì xa hoa tội lỗi nhất.
Mặc dù là người Việt Nam hiếm hoi có thể làm như ông đã làm. Đó là ở cái tuổi 30 còn quá trẻ thì ông đã dám từ quan Thượng Thư đầu triều chỉ vì bất đồng quan điểm. Ông cũng từ chối chức vụ Thủ Tướng đầu tiên trong chính quyền Đế Quốc Việt Nam mà Vua Bảo Đại đã mời ông sau khi được người Nhật trao trả độc lập 11/3/1945. Ông cũng từ chối nhiều lần trước khi nhận lời Quốc Trưởng Bảo Đại ra nắm chức vị thủ tướng của Quốc Gia Việt Nam, nhưng thiên hạ vẫn nói ông là người tham quyền cố vị, độc tài vì thèm khát quyền lực.
Mặc dù sống đạo đức cả một đời, như tiên ông không một lần nhuốm bụi trần nhưng ông vẫn bị tô vẽ thành một con người xấu xa, tồi tệ không phải vì ông xấu mà vì kẻ thù ghen tị với sự trong sạch của ông.
Nhưng mặc dù bao nhiêu năm qua, ở nơi nước Chúa ông không thể thanh minh. Ở nơi cõi trần gian người thanh minh cho ông thì ít, kẻ xúm lại đập bỏ hình tượng của ông thì nhiều, cuối cùng thì qua thời gian, qua sự phán xét công bằng của lịch sử thì hình ảnh ông mỗi lúc một hiển hiện hơn, lung linh hơn.
Trong khi những lãnh tụ khác mặc dù quyền bính tội đỉnh, mặc dù Lăng Tẩm Tượng Đài vinh quang thì cũng qua thời gian và sự phán xét công bằng của lịch sử đã dần trở nên tầm thường, không còn lung linh nữa.
Rồi đến lúc tên tuổi ông sẽ được người dân Việt Nam gắn liền tên tuổi của các bậc Thánh Nhân của dân tộc, nơi họ từ người dân bước lên ngôi Thánh Thần, nơi mà tình yêu thương trở nên thánh thần, cũng như bao chiến công uy vũ để trở thành Thánh Thần, như Đức Trần Hưng Đạo, Đức Lê Lợi Quang Trung…Sẽ đến cái ngày Nên Thánh ấy, vì ngày 1/11/1963 ông Ngô Đình Diệm đã bước vào lòng dân tộc và Hiển Thánh rồi…
Xin dâng nén nhang của một người lớp hậu thế, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến một con người đáng ngưỡng mộ như ông.
Xin Chúa luôn ở cùng ông…
Mai Tú Ân
( HNPD )
0 comments:
Post a Comment