Nghe
ông Tổng Trọng làm chuyến chu du tới xứ sở thần mặt trời, chẳng biết
sao mà thằng dân tui nghĩ bậy là hốt chuyến hụi chót từ tay bọn giãy
chết, chứ chả phải là chuyện đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Không nghĩ bậy sao được khi Mỹ du về tưởng ông xoay trục phần nào cho
dân nhờ, không ngờ lại cứ đường xưa lối cũ vun xới thùng rác Mác Lê bắt
90 triệu dân ngửi thối không chịu được. Nhớ lại coi, ông giảng kinh tại
trường đảng Cuba làm sao bây giờ anh em nhà họ Castro lại biết sám hối
tội lỗi mà ôm chiếu đi ngủ vạ với chú Sam, để Nguyễn Minh Triết một mình
thức gác kinh doanh kinh tế tổ yến.
Đời có khốn nạn lắm không trong khi cộng ông nội, cộng ông ngoại, công
cha, cộng con… công dòng họ nhà sản sống xa hoa nhung lụa trên xác chết
nhân dân vô sản. Hệ thống đảng trị bao che cho nhau ăn chia mạnh ai nấy
chìa tay nhận hội lộ, quan lớn tham nhũng lớn, quan nhỏ tham nhũng nhỏ.
Vấn nạn không có đạo lý, không có đạo đức do ai mà ra khi nhà trường
đảng thò tay vào không cho tự quản giáo dục, đảng lồng côn an vào tôn
giáo hoạt động hủ lậu. Đảng dùng tiền thuế và cướp của dân nuôi báo bưng
bô, cung cấp phương tiện sống cho Hội đoàn này Mặt trận kia phục vụ duy
trì đảng quyền. Đảng quăng miếng thịt cho con chó để được liếm chân
chủ, cùng lúc đảng đối xử với trí thức đại loại như thế. Cho nên không
lạ gì trí thức tự đánh lừa mình, ôm khăng khăng chân đảng ca ngợi cái
chủ nghĩa xã hội cộng sản man rợ. Trí óc của bộ phận trí thức mang ơn
mưa móc đảng ban, đúc khuôn trong cái vỏ cứng sắt thép, rèn luyện bằng
máu và nước mắt nhân dân để phục tùng đảng.
Nước không phát triển dân không nghèo sao được khi quan ngu đã đành lại
lôi kéo hàng ngũ trí thức cầm đuôi đi theo cái định hướng không tưởng
viển vông huyễn hoặc. Ông Tổng rêu rao đảng lãnh đạo quân đội làm sao
khi đảng đi đêm là quân đội theo lệnh đảng chống cằm nhìn giặc cướp đảo.
Ông Tổng hãy soi gương coi lại mặt mình rồi tưởng tượng Trung tướng,
Thiếu tướng PGS, Tiến sĩ chuyên gia nhà khoa học “Tích cực đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác Lê”(QĐND
11-9-15 Hội thảo khoa học). Khi chính nạn nhân CS đứng lên đập vỡ tượng
hung thần Lênin thì đảng CSVN chui cái đầu vào thùng rác vực lên làm
sống lại đấu tranh giai cấp, triệt tiêu tôn giáo, khủng bố thanh trừng
nhân dân khác chính kiến.
Ông Tổng Trọng có câu nói ngộ nghĩnh để đời: Mình có thế nào người ta mới tiếp đón trọng thị.
Thế thì ông có học tuổi trẻ ê a đánh vần: đảng có làm sao thiên hạ mới
chống chọi chứ. Ông Tổng đi Hàn Quốc có phải nhờ đảng CS lãnh đạo mà có
cái điện thoại di động Samsung bán khắp thế giới? Ông Tổng có biết phát
triển kinh tế cần đi đôi với cải cách chính trị không. Ông hãy tưởng
tượng một đứa chăn trâu ngoài đồng biết cày cuốc phát triển đất hoang,
ruộng vườn, nhưng vì nó độc tài thâu hoạch vào ăn một mình nó. Thế thì
có cần bảo nó chia chác cho người khác gánh vai để chung lưng kiến thiết
xây dựng?
Hơn ai hết. Ông Tổng có quyền cao chức lớn. Ông mở miệng nói dân chủ,
nhưng tại Đại hội nhà báo ông xác định vị trí báo là công cụ tay sai: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí”. Có một thể chế dân chủ nào mà đảng lãnh đạo báo chí ngoài cái chế độ độc tài.
Trước khi đi Nhật ông Tổng trả lời một số nhà báo Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2015. Trong đó có đoạn: “Tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, đời sống một bộ phận nhân dân chậm cải thiện”.
Thế thì cái đảng nào một mình một chợ thâu tóm mọi quyền lực phải chịu
trách nhiệm đại họa tham nhũng. Đời sống nhân dân không những một bộ
phận chậm cải thiện mà hầu như tất cả mọi bộ phận như nông dân bị cướp
đất. Ngư dân bị giặc Tàu tàn sát nhân mạng, phá hủy ngư thuyền. Công
nhân thợ thuyền bị thế lực đỏ tiếp tay chủ bóc lột đàn áp.
Cũng trả lời báo Nhật hỏi về thể chế chính trị ông Tổng nói: “Tôi cho rằng bản chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực sự về nhân dân”.
Ông Tổng có loạn ngôn chăng khi từ ngày cướp chính quyền cho tới 70 năm
sau có khi nào thực hành quyền dân chủ bầu người lãnh đạo trực tiếp hay
là đảng tự mua chức, tự bán chức, tự diễn tuồng tự bầu.
Ông Tổng Trọng có bằng cấp cao hơn tất cả mười vị tiền nhiệm Trần Phú,
Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn
Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Nhưng ông cũng là
người mài đũng quần dưới mái nhà đảng quanh quẩn chạy vòng vòng bên cái
cối xay. Bệnh độc ác tàn bạo, bệnh quan liêu hống hách, bệnh dịch hạch
chuột nối đuôi đục khoét làm cho thân thể mẹ VN lòi ra không biết bao
nhiêu khối ung thư. Bao giờ ông Tổng đi Nhật đứng nhìn ánh mặt trời mà
nói thẳng với nhân dân VN rằng đã đến lúc con ngựa già đảng CSVN vô bảo
tàng viện để 90 triệu dân quyết định vận mạng của dân tộc qua lá phiếu
bầu cử tự do.
Khổ thật. Cứ để đảng cai trị người dân leo lên chân núi tiêu điều ngắm
tượng đài quên đói. Lội ra cánh đồng hiu quạnh gặp anh hùng cướp đất
lăng xăng bảo vệ tượng đài. Nhìn ra Hoàng Sa, Trường Sa như đảo Chữ
Thập, Subi… sao chẳng thấy tượng đài để chứng minh sự vẹn toàn đất nước?
Đi chuyến tàu chót thăm bọn tư bản giãy chết trong đời làm quan không
biết ông Tổng có dặn dò phi hành đoàn đừng có vô siêu thị ăn cắp để rồi
họ lại đặt câu hỏi: đảng CSVN lãnh đạo quang vinh ra sao mà ở Nhật chỗ
nào cũng treo bảng cảnh cáo người Việt ăn cắp.
Đi thăm xứ người ta thấy họ đứng thẳng người đối diện với bọn bành
trướng Trung Cộng thế nào mình bắt chước được không ông Tổng, hay là để
con khỉ Tôn Ngộ Không đeo bám mãi ở vai không chịu thả?
15/9/2015
0 comments:
Post a Comment