Sunday, September 13, 2015

Đảng cộng sản Việt nam hơn 70 năm cướp chính quyền Trần Trọng Kim của Đế Quốc Việt Nam độc lập từ Vương Triều nhà Nguyễn của vua Bảo Đại và hơn 40 năm theo lệnh Nga – Tàu xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, mở rộng biên cương cho đế chế cộng sản. Đảng cộng sản Việt Nam tay sai của cộng sản quốc tế dưới sự lãnh đạo, lèo lái của tên tình báo cộng sản đệ tam Hồ Chí Minh đã gây ra biết bao đau thương, khổ nhục cho đất nước, dân tộc Việt Nam và sau nhiều chục năm cướp chính quyền, độc quyền lãnh đạo, đảng cộng sản Việt Nam đã lập nhiều “kỷ lục” đáng xấu hổ cho tổ quốc Việt Nam:

Một, với giàn lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, tướng tá... ông bà nào cũng có bằng lý luận chính trị cao cấp và bằng cấp trường ốc nhiều nhất nhưng mở miệng ra là không thể che dấu sự ngu dốt, ngớ ngẩn nhất thế giới.

Hai, tính theo tỷ lệ đầu người, Việt Nam là nước có giáo sư, tiến sĩ nhiều nhất thế giới nhưng lại có số lượng nông dân phát minh, sáng chế nông cơ, nông cụ, thuốc bảo dưỡng nuôi trồng nông, thủy, hải sản có xác suất nhiều hơn các giáo sư, tiến sĩ thuộc biên chế nhà nước.

Ba, Việt Nam là nước có lực lượng người dân già trẻ bé lớn bán vé số dạo, sống trên các bãi rác thải của Việt cộng lẫn Trung cộng ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhiều nhất thế giới.

Bốn, Việt Nam là nước duy nhất có lực lượng dân oan đông nhất, có kỷ lục khiếu kiện lâu nhất, thậm chí nỗi oan ức theo người dân oan đi vào lòng đất vẫn chưa tìm được công lý. 

Năm, Việt Nam là nước xuất cảng lao động chân tay nhiều nhất thế giới trong đó bao gồm việc ở đợ, bán vốn tự có cho các nước xếp hàng đứng sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trước thời điểm 1975, lúc nam Việt Nam chưa bị xâm chiếm, chưa nằm dưới sự độc quyền lãnh đạo “tài tình, sáng suốt’ của đảng cộng sản Việt Nam.

Sáu, kỷ lục chỉ ở việt Nam mới có chuyện độc quyền kinh doanh, đào bới khoáng sản, hút dầu thô khí đốt từ lòng đất lên bán vẫn thua lỗ.

Bẩy, chỉ có Việt Nam là nước duy nhất có giá thành đường cao tốc, các cơ sở hạ tầng qua mặt các xứ tư bản giãy chết nhưng tuổi thọ của đường cao tốc, các cơ sở hạ tầng thấp nhất thế giới, kể cả so với các nước trong rừng rậm, chậm tiến của xứ phi châu...

Kỷ lục mới nhất của Việt Nam là vụ vỡ đường ống cấp nước Sông Đà lần thứ 14 và vụ vỡ đường ống nước không phải do các thế lực thù địch bịa đặt, tung tin nói xấu gây hoang mang trong lòng quần chúng nhân dân mà dựa theo thông tin của các chuyên gia, các lãnh đạo đảng, nhà nước “ta” là đường ống nước Sông Đà sau 14 lần vỡ, sẽ còn vỡ nữa!

Thú thật, các chuyên gia, các lãnh đạo đầu ngành kết luận vỡ đường ống Sông Đà là do ống sợi thủy tinh kém chất lượng, không có bản điều tra nghiên cứu đính kèm cụ thể thì đến con nít cũng nói được, vì tuyên bố của các chuyên gia, các lãnh đạo đảng, nhà nước ta thiếu tính chuyên nghiệp lẫn khoa học. 

Có lẽ ai cũng biết chuyện vỡ ống nước Sông Đà không phải chỉ mới vài ba lần và cũng không phải nó chỉ mới xảy ra vài ba tuần và đường ống nước đã vỡ tới lần thứ 14, trong thời gian kéo dài có đến ba năm. Sự kiện vỡ đường ống Sông Đà đã có không biết bao nhiêu cuộc họp từ nhỏ đến to, từ chuyên ngành đến đa ngành, từ hội họp của các cơ quan ban ngành liên hệ lên đến hội họp bàn tính tìm giải pháp khắc phục hậu quả của chính quyền thành phố Hà Nội nhưng kết quả vẫn mù mịt tối tăm, vẫn là con số không tròn trịa to tướng. 

Công tác điều tra như cỡi ngựa xem hoa, chỉ đi tìm cái nguyên nhân đâu đâu và kết luận mang tính chất quy chụp, áp đặt rất không khoa học, không trí tuệ cho vụ việc vỡ kỷ lục đường ống nước Sông Đà. Khi chủ quan cho rằng nguyên nhân là do công ty Vinaconex cung cấp ống sợi thủy tinh không bảo đảm chất lượng và vội vã điều công an vào cuộc bắt giữ điều tra một số cá nhân, lãnh đạo thừa hành cấp thấp mang tính đối phó với dư luận quần chúng bức xúc rất buồn cười không đâu vào đâu cả?

Thật ra, nếu lãnh đạo có năng lực, hẳn nhiên là phải biết soi vào tổng thể mô hình hình thành dự án mới có thể tìm ra tương đối chính xác nguyên nhân. Cụ thể người có trí tuệ trung bình cũng thấy là đường ống nước Sông Đà bao gồm: một là khâu thiết kế dự án; hai là nguyên liệu vật tư, thiết bị phải bảo đảm chất lượng; ba là khâu thi công và nghiệm thu công trình phải đúng quy trình; bốn là phương cách, công cụ thiết bị vận hành nhà máy phải phù hợp với dự án thiết kế.

Nhìn qua xử lý vụ việc vỡ đường ống nước Sông Đà là bắt giữ một số người chỉ ra cho thấy sự kém năng lực, yếu chuyên môn của lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Họ không có khả năng trí tuệ để tìm ra nguyên nhân chính yếu gây vỡ đường ống nước nên vốc hết nguồn lực chính trị của chính quyền thủ đô Hà Nội vào công tác tuyên truyền, giáo dục trấn an người dân ở nơi “mất nước” và xua công an vào cuộc làm thịt vài con vật tế thần để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân trên diện rộng cả nước. Thế cho nên đường ống nước Sông Đà cứ vá rồi lại vỡ, vỡ rồi lại vá trong vòng luẩn quẩn lên đến con số 14 lần.

Chỉ cần trí tuệ trung bình, ai cũng biết đường ống nước Sông Đà đã bị lỗi hệ thống, không thể sửa chữa, cải tạo cách chi mà được nữa, chỉ có cách bỏ đi làm đường ống mới để không phải mất thời giờ công sức vô ích cho cái thiết kế hệ thống đường ống bị lỗi ngay trong quá trình thiết kế xây dựng, trước khi đưa vào sử dụng.

Nhân vụ việc vỡ đường ống nước Sông Đà chúng ta thử liên tưởng, so sánh hệ thống tổ chức mô hình cộng sản xem sao:

1) Kiến trúc sư thiết kế hệ thống đường ống Sông Đà = lý thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội.

2) Nguyên liệu, vật tư, thiết bị cho đường ống Sông Đà = phẩm chất của người theo chủ nghĩa Mác- Lênin.

3) Thi công và nghiệm thu công trình đường ống Sông Đà = cán bộ, quan chức đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

4) Phương cách, thiết bị vận hành nhà máy nước Sông Đà = Phương cách đảng, nhà nước lãnh đạo điều hành quản trị quốc gia.

Qua so sánh trên thực tiễn đời sống cho thấy: thứ nhất chủ nghĩa Mác - Lê, chủ nghĩa xã hội có khả năng lỗi ở đâu đó trong khâu thiết kế giống như đường ống dẫn nước Sông Đà; thứ hai tín đồ Mác Lê có phẩm chất kém như chất lượng vật tư, vật liệu của đường ống Sông Đà; thứ ba các cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản thiếu chuyên môn, kém năng lực lại thêm tiêu cực như khâu thi công nghiệm thu đường ống Sông Đà; thứ tư phương cách điều hành, quản trị quốc gia của lãnh đạo cộng sản Việt Nam không hiệu quả, thậm chí là vô dụng như phương cách vận hành của nhà máy cấp nước Sông Đà. 

Qua lỗi hệ thống gây ra vỡ đường ống nước Sông Đà ở mức độ hết cách sửa chữa, chỉ có cách vất bỏ nó đi để không phải gánh nặng trên lưng thứ phế thải không giá trị sử dụng. Gánh nặng lỗi hệ thống ống nước Sông Đà cũng không khác với lỗi hệ thống của thiết chế mô hình cộng sản mà đảng cộng sản Việt Nam cứ vác trên lưng món hàng cồng kềnh để lừa gạt, để rao bán cho những ai ngây thơ cộng sản, có mắt như mù.

Từ việc vỡ đâu vá đó, vá đâu vỡ đó lặp đi lặp lại mười mấy bận suốt mấy năm qua của đường ống nước Sông Đà, có khác gì với sai đâu sửa đó, sửa đâu sai đó, sửa rồi lại sai của mô hình tổ chức đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam vì mô hình cộng sản đã sai, đã hỏng từ bên trong, không cách chi để sửa, để chữa được nữa.

Cụ thể là hơn 70 năm đảng cộng sản hiện diện trên đất nước Việt Nam đã phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, hết sai lầm này đến sai lầm khác và lãnh đạo cộng sản từ đời đầu, đời giữa đến đời nay thay phiên nhau lên loa đài nhận khuyết điểm, hứa sửa đổi nhưng đâu lại vào đấy, cứ sai rồi lại sủa, cứ sửa rồi lại sai. 

Trong các sai phạm nghiêm trọng mang tính chất ác ôn của lãnh đạo đảng cộng sản gồm có: Thứ nhất tội nặng là giết 172. 008 người dân trong cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh và ông ta lên diễn đàn diễn trò khóc lóc nhận sai lầm là được loa, đài đồng loạt tung hê gọi là “vĩ nhân?”; Thứ hai tội thực hiện kinh tế tập trung để đi lên xã hội chủ nghĩa làm cho dân đói khát, kinh tế kiệt quệ phải quay trở lại làm kinh tế thị trường theo truyền thống để cứu đảng, cứu chế độ thì Đỗ Mười nguyên tổng bí thư đảng cộng sản chối tội tâng công “có đảng cộng sản mới có đổi mới!”; Thứ ba tội làm cho các con tàu Vina chìm nghỉm do chính sách kinh tế quốc doanh làm chủ đạo thì được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mới 12 tuổi đã theo đảng đi làm cách mạng tuyên bố vung vít “nhận trách nhiệm chính trị nhưng không nhận sai lầm trong điều hành kinh tế xã hội chủ nghĩa và cho là chỉ thực hiện nhiệm vụ của đảng giao?”

Có lẽ những ai mù, câm, điếc chưa hẳn là không biết mô hình tổ chức nhà nước cộng sản đã phạm sai lầm, hỏng hóc từ khâu lý thuyết đến thực hành, nghĩa là mô hình cộng sản đã mang mầm bệnh từ bên trong và đó chính là lỗi hệ thống, là bệnh ung thư không có thuốc chữa. Thế cho nên, những nỗ lực của những bộ óc hàng đầu, những tinh hoa cộng sản đều bó tay không thể cứu chữa con bệnh ung thư cộng sản mà phải ngậm ngùi nhìn nó chết dần chết mòn trong thế giới tự do ngập tràn sức sống, chan hòa hạnh phúc.

Phải công nhận, vài chục năm qua lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam có nhiều nỗ lực, nhiều thiện chí cải cách, đổi mới, tân trang hình dáng tiều tụy không sức sống cho lý tưởng, mô hình cộng sản nhưng đều không có kết quả, vì nó như đường ống nước Sông Đà, vá chỗ này nó lại vỡ chỗ khác! Do đó, những nỗ lực, thiện chí trong các hội nghị đảng, nhà nước bàn thảo biện pháp khắc phục sai phạm, đưa ra giải pháp cải cách, đổi mới cốt lõi cho nhu cầu xây dựng, phát triển đất nước như luật pháp, giáo dục, y tế, kinh tế... Thế nhưng đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam càng tuyên truyền giáo dục, hô hào cải cách, đổi mới tư duy với quyết tâm chính trị cao thì các mục tiêu cải cách, đổi mới ngày càng tồi tệ hơn.

Điển hình như đảng, nhà nước hô hào cải cách, đổi mới ngành tư pháp, tuyên truyền giáo dục sống theo hiến pháp luập thì cán bộ, quan chức những người giữ nhiệm vụ thi hành luật pháp lại là người vi phạm luật pháp táo tợn hơn hết. Về cải cách, đổi mới giáo dục thì tư cách của trò, nhân cách của thầy và tiêu cực trong ngành giáo dục trước cũng như sau cải cách, không có gì sáng sủa, lãnh đạo giáo dục cơ sở vẫn trù dập những thầy cô có lòng lên tiếng chống tiêu cực. Về y tế cũng chẳng có gì tiến bộ khả quan, vẫn hai ba bệnh nhân nằm chung một giường, vẫn phong bì cho “lương y như từ mẫu”, vẫn không thấy kế sách nào có trí tuệ cho cải cách, đổi mới y tế. Về kinh tế năm này qua năm khác đảng, nhà nước cứ đổ tiền ra tổ chức Diễn Đàn Kinh Tế Mùa Thu để tự sướng với nhau chứ không kéo đầu kinh tế quốc doanh khỏi vũng lầy khủng hoảng không lối ra...

Cải cách, đổi mới một hệ thống mục ruỗng, hư hoại của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là đối phó tình thế đáp ứng cho một giai đoạn nhất định rồi lại rơi vào bế tắc như nó đã, đang xảy ra. Nguyên nhân đẩy đảng cộng sản vào vòng luẩn quẩn “sai rồi lại sửa sửa rồi lại sai” chẳng tìm kiếm đâu xa, nó nằm ngay trong mô hình tổ chức nhà nước độc tài cộng sản, mọi cố gắng cải cách, đổi mới đều không hiệu quả, mất thời giờ vô ích. Để giải quyết mọi vấn nạn của Việt Nam hiện nay, chỉ có cách duy nhất là thay thế nó như Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của nước Nga hậu cộng sản nói: “Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thay thế.”

12/9/2015

0 comments:

Powered By Blogger