Wednesday, September 30, 2015
DÂN HÀ NỘI ĐANG LỘI NƯỚC SÂU CẢ THƯỚC.!!
September 22, 2015
Cơn
mưa lớn sáng nay khiến cả tuyến phố Minh Khai (gần cầu Vĩnh Tuy) chìm
sâu trong “biển nước”. Đường phố bị chia cắt, nhiều người liều mình lao
qua dòng nước sâu có điểm lên đến gần 1m.
Tuyến đường Minh Khai đoạn gần cầu Vĩnh Tuy chìm trong “biển nước”
Dân chơi Hà Nội.
Người dân liều mình vượt “biển nước” đi học, đi làm.
Lao qua vùng nước sâu, ô tô, xe máy chết hàng loạt trong sáng nay
Sóng cuồn cuộn… trên mặt đường Minh Khai
Đường Minh Khai biến thành “đường thủy”
Nhân viên Công ty Thoát nước chỉ còn biết đứng nhìn
Thử sức với nước sâu
Dùng mọi cách nhưng đường Minh Khai vẫn lênh láng nước
TIÊN SƯ CHA ĐẢNG GIẶC HỒ'
Đảng CSVN đã nghe gì Tập Cận Bình nói ở Mỹ?
Thế là đã rõ, tại Mỹ, Tập Cận Bình đã tuyên bố"Biển đông (trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa) là của Trung Quốc từ thời cổ đại".
Một số chuyên gia thế giới đã có nhận định: Cuộc chiến Việt-Trung sẽ
xảy ra một ngày không xa lắm, khốn nạn thay sẽ không một nước nào nhảy
vào cứu VN cả, chuyện này thì đã rõ. Bây giờ đã sáng mắt sáng lòng chưa
hả đảng CSVN quang vinh muôn muôn vạn vạn tỷ tỷ năm?
Tại sao Phạm Văn Đồng ký công hàm thừa nhận hoàng Sa là của Tàu Cộng năm 1958?
Tại sao Lê Đức Anh không cho bộ đội hải quân VN nổ súng chống trả khi Tàu Cộng xâm lược Trường Sa của VN ta?
Có phải cũng vì sợ mất cái lý tưởng CS? Cũng vì sợ mất cái lý tưởng XHCN?
Có phải vì quá ngu
muội cả tin thằng Tàu, lúc nào cũng xem thằng Tàu là anh, là thầy, vì nó
là CS đàn anh, lãnh đạo CSVN không còn nghĩ đến và vứt bỏ những lời tổ
tiên đã dạy: "Hãy luôn đề phòng và đừng tin vào lũ giặc phương Bắc".
Có phải lãnh đạo
CSVN luôn muốn làm chư hầu, làm tôi mọi cho lũ gian manh Tàu Cộng? để
rồi không giữ cái truyền thống anh hùng của dân tộc VN?
Là một công dân VN,
mỗi khi nghĩ đến những việc làm của lãnh đạo CSVN, có ai mà không uất
hận, với tôi chỉ biết dùng từ (hơi khó nghe nhưng cũng tạm hạ bực tức
trong lòng) là... Tiên sư đảng.
Nhìn vào học vị của
từng ngài chóp bu của CSVN, ta thấy toàn là tiến sĩ này, tiến sĩ nọ,
xin hỏi: Các trường đại học, người ta cấp bằng tiến sĩ cho các ngành, cụ
thể như ngành luật thì tiến sĩ luật, ngành kinh tế thì tiến sĩ kinh tế
v.v... chứ có trường nào cấp bằng cho cái ngành ngu, ví dụ là tiến sĩ
ngu? hay là đại học XHCN nó có chuyên ngành NGU? học chuyên ngành ngu mà
đậu đến bằng tiến sĩ, cho nên họ ngu rất chuyên sâu, ngu có đẳng cấp,
ngu đến nỗi giặc đến cướp nước, đã không chống lại mà còn vái lậy rồi
kết nghĩa đệ huynh, ngu đến nỗi trói ké cả một dân tộc đi vào con đường
vô thực (XHCN), ngu đến nỗi mù quáng, đại lộ thênh thang sáng đẹp không
đi lại chui vào con đường mòn chông gai tăm tối.
Ngày xưa CSVN rêu
rao đánh Mỹ, ta có các nước XHCN anh em giúp ta, ngày nay XHCN anh em
đánh ta, ai giúp? Tại sao XHCN anh em mà lại đánh cướp nước ta? Lãnh đạo
CSVN có trả lời câu này được không? Hay là tôi lại phải thốt lên mấy từ
khó nghe nữa... Tiên sư cái XHCN anh em.
Ông TBT Nguyễn Phú
Trọng đã đi Mỹ, đi Nhật cầu cứu, mong nhận sự giúp đỡ để cứu lấy Hoàng
Sa Trường Sa của ta, bây giờ mới làm điều đó có muộn không? Tại sao
không làm điều này sớm hơn? Tại sao từ lâu nay không nhìn thấy cái ý đồ
gian manh của thằng Tàu Cộng XHCN anh em?... Tại... Tại... Tại NGU, ngu
đến học vị tiến sĩ, và bây giờ đã biết mình ngu chưa hả đảng? Nếu đã
thấy được mình ngu thế thì có còn kiên định... kiên định? Một triết gia
nước ngoài đã nói: "Khi trong đầu đã kiên định cái búa, thì mọi vấn đề chỉ còn là những cái đinh". Thế thì dân tộc VN này sẽ còn nhận hậu quả tang thương dài dài vì những cái đầu ngu kiên định ấy.
Tôi xin nhắc với
đảng CSVN điều này, dân tộc VN có truyền thống hiếu hòa chứ không hiếu
chiến, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ biết quay đầu xám hối, như
trong một gia đình, con hư cha mẹ bảo ban, trong một đất nước, lãnh đạo
sai, nhân dân sẽ nhắc nhở. Nếu con hư, cha cha mẹ dạy bảo không nghe,
chắc chắn sẽ bị đòn roi, trong một đất nước nếu lãnh đạo sai, không nghe
lời dân nhắc nhở, chừng ấy toàn dân sẽ vùng lên đập thẳng vào đầu các
vị.
Ngày 25/9/2015, trong buổi
họp báo chung tại vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, chủ tịch TQ Tập Cận
Bình đã khẳng định trước TT Mỹ Barack Obama và báo giới rằng: "Các
quần đảo ở Nam Hải (biển nam Trung Hoa theo cách gọi của phương Tây,
hoặc Biển Đông của Việt Nam) từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa".
Cả thế giới đã nghe câu nói này của Tập Cận Bình, xin hỏi: "đảng CSVN có nghe câu này rõ không? Nếu nghe rõ rồi thì đảng CSVN phải làm gì?"
Rõ ràng đây là một
thông điệp mạnh mẽ, hiếu chiến mà Tập cận Bình muốn thách thức thế giới,
và tỏ rõ sự xem thường cả luật pháp quốc tế.
Đây cũng là một
thông báo cho toàn thế giới và một số nước trong đó có VN biết là TQ sẽ
đánh chiếm toàn bộ các quần đảo ở biển đông. Không ai còn nghi ngờ gì
nữa về dã tâm thực hiện ý đồ độc chiếm 90% biển đông theo đường lưỡi bò
mà chúng đã tự vẽ. Đảng CSVN phải hiểu rõ điều này chứ?. Ai đã để cho
thế cuộc phải đến thế này hả... tiên sư đảng ta? (Xin lỗi các bạn, lòng tôi lại trào dâng uất ức nữa rồi).
Tại Mỹ, Tập Cận Bình còn oang oang cho toàn thế giới biết rằng: "Trung Quốc có quyền duy trì chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Nam Sa (Trường Sa của VN)..." Đảng ta nghe Tập Cận Bình nói có rõ không?
(Theo nguồn từ
BBC). Ngày 22/9/2015, nhà nghiên cứu cao cấp Joshua Kurlantzick đã có
một bản báo cáo đăng trên tạp chí ngoại giao uy tín hàng đầu cũa Mỹ
Council on Foreign Relations, bài viết có tựa đề "A China - Vietnam Military Clash". Cảnh báo các nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa TQ và VN đang ngày càng dâng cao.
Tác giả còn khẳng
định, khả năng xung đột quân sự giữa VN và TQ sẽ xảy ra trong vòng 12
đến 18 tháng nữa, sự xung đột này dường như cả 2 bên đã có sự chuẩn bị
sẵn sàng. Có khả năng vào mùa hè 2016, TQ sẽ đánh Trường Sa của VN vì
lúc ấy thời tiết thuận lợi, cả trên bộ, trên biển và trên không, và nhất
là TQ sẽ lợi dụng lúc chuẩn bị bầu cử TT Mỹ. VN nằm hoàn toàn trong tầm
ngắm của TQ trên biển đông với một lý do rất đơn giản: Sẽ không có một
nước nào hiện nay có trách nhiệm pháp lý đến cứu VN. Khi kiểm soát được
Trường Sa của VN, TQ sẽ có thế thượng phong về chiến lược ở khu vực.
Đảng CSVN đã nghe những gì Tập Cận Bình nói ở Mỹ chưa? Nghe có rõ không? Tại sao thế cuộc đất nước phải đến nông nổi này hả đảng?... Tiên sư đảng.
28/9/2015
Tri tân quy hoạch Kinh Đô Tower, ôn cố Công hàm 1958!
Tòa cao ốc Kinh Đô Tower là Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để
bán và cho thuê gồm 18 tầng nổi và 4 tầng hầm do công ty KinhDo TCI
group có gốc dựa Trung cộng và Đài Loan đầu tư, nếu thật sự quyết tâm ủi
sập thì đảng người ta lại 'vô tư' nhân danh nhân dân, lấy tiền thuế mồ
hôi nước mắt của nhân dân ra đền bù, đảng người ta chẳng mất xu teng
nào; chi bằng đập bỏ lăng Ba Đình: Trước tiên, chẳng tốn kém bao nhiêu
và chỉ phải chi trả một lần duy nhất; kế đến vừa đúng di nguyện người bị
ướp phơi trong đó, vừa phá tan ám khí đã phủ chụp, trì trệ đất nước và
dân tộc ta bao lâu nay, vừa tiết kiệm được khối khối tiền căn giữ bảo
quản, hơn nữa vừa có đất cho dân làm bao nhiêu chuyện khác. Cái nào tiện
lợi hơn, lại thỏa lòng đại số trong 90 triệu công dân, vì nỗi sợ bị trù
úm, đã buộc phải giả vờ hồ hởi thích những điều mình ghét hận?
Kinh Đô Tower 18 tầng "phạm thượng", 8B phố Lê Trực. Ảnh: Như Ý.
Chẳng bù với ông Lý Quang Diệu - người sáng lập kiêm Thủ tướng kiệt xuất
đầu tiên của đảo quốc Singapore ngày nay, sinh thời đã đích thân đề
nghị chính phủ Singapore nên san bằng căn nhà bình thường của ông ở số
38 đường Oxley Road, gần kề phố mua sắm Orchard Road. Lý Thủ tướng tỏ
bày ý nguyện: “Hãy đập bỏ nó đi sau khi tôi qua đời. Vì nhà riêng của
tôi mà những ngôi nhà láng giềng không được phép xây cao. Cho nên hãy
đập bỏ nhà của tôi rồi điều chỉnh quy hoạch, cho phép xây cao lên, như
vậy giá đất trong khu vực này sẽ tăng.”(1).
Ngôi nhà bình thường đã có 100 năm tuổi với nội thất giản dị của cố
Thủ tướng Lý Quang Diệu nằm giữa khu vườn quanh năm xanh tốt. Ảnh: The
New Paper.
Vả lại, xin hỏi: ai đã ngu xuẩn, hám lợi nhất thời và gián tiếp bôi Bác,
khi đặt bút ký cho người ta phù phép xây từ 5 lên 18 tầng như thế? Dân
đen hay đảng cai trị? - Xin thưa, nay đã rõ là đủ các cấp từ Ủy ban,
Thành ủy Hà Nội đến chính đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (gốc
Tàu) đã duyệt ký cho xây tòa nhà “phạm thượng” này từ năm 2013! Để xem,
đảng người ta sẽ nghiêm minh xử lý đến nơi đến chốn vụ việc “tày đình”
này ra mần răng, trước ĐHĐ XII năm 2016.
Phối cảnh dự án Kinh Đô Tower 8B Lê Trực của Kinh đô TCI Group.
Kịch bản “phạm thượng tày đình” này hứa hẹn trăm cảnh huống, ngàn tình
tiết ngoạn mục thuộc diện “thâm cung” nếu nó được/ bị hạ màn trước ĐHĐ
XII trong năm 2016. Tại sao? HY em tự cho phép Suy Diễn tưng tửng như
ri:
- Dự án tòa nhà này đã được duyệt ký cho phép khởi công xây dựng từ
25/9/2013. Từ đó, nó cứ lù lù cao lớn lên từng ngày từng tuần, vậy lẽ
nào các quan hữu trách không thấy tốc độ “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến
vững chắc” của nó, mà phải chờ đồng chí Tbt báo PetroTimes Nguyễn Như
Phong ơi ới báo động đỏ (2), các quan ta mới giật mình “tỉnh ngộ”, cà kê
dê ngỗng họp họp bàn bàn “xét lại”? Đời thuở nào có chuyện đó, này nhá:
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sinh năm 1959 tại Thái Bình, nay mới 56
tuổi, là ứng cử viên “xe tải khủng” cho bộ Tứ trụ, đặc biệt cái ngai Thủ
tướng trong triều đại xã nghĩa 2016-2021.
[Ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng lâu nhất - 8 năm, với kinh nghiệm
phụ trách kinh tế ngành và cũng là người có thời gian ở trong Ban chấp
hành Trung Ương (BCHTW) lâu nhất - 14 năm. (Nghe nói) ông được đào tạo
cơ bản, tốt nghiệp Kỹ $ư Đại học Bách Khoa Hà Nội, và còn học Thạc $ĩ
quản trị kinh doanh ở trường Đại học Dublin, Ireland. Ông đã kinh qua
các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp (của tập đoàn điện lực hiện nay)
cũng như từng có thời gian làm thứ trưởng Bộ Công Nghiệp.] (3).
Ngoài ra, khi cho kích nổ dự án tòa cao ốc “phạm thượng tày đình” tại
khu vực Ba Đình vào thời điểm này, rõ ràng Ai đó muốn thiêu rụi luôn ý
định tranh ngôi Tổng bí thư của ứng cử viên nặng ký là đương kim Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội:
Tiến $ĩ triết học Phạm Quang Nghị, sinh năm 1949 tại Thanh Hóa.
Riêng ứng cử viên manh nha tranh 1 trong 4 ngôi Tứ trụ là Phùng Quang
Thanh bí danh Tâm Tư (1 hay 2?), sinh năm 1949 tại Mê Linh-Hà Nội thì,
theo HY em, đã bị Ai đó chặt cụt cánh rồi, đang an toàn vui thú điền
viên một mình trong bản doanh Bộ Quốc phòng, ít nhất cho đến khi vở
tuồng ĐHĐ XII 2016 chính thức hạ màn.
*
Tầm nhìn của giàn lãnh đạo Hà Nội và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khi
đồng thuận (hay đồng lõa) ký cho xây tòa nhà "phạm thượng" 8B phố Lê
Trực, cách trung tâm Ba Đình chỉ chừng 400m đường chim bay, làm HY em
trực liên tưởng và nhớ ngay mình đã từng nghi ngờ vốn liếng sử địa của
tác giả bài văn vần “Lịch sử nước ta”, đó là chính phạm Chủ tịch Hồ Chí
Minh về Hoàng Sa và Trường Sa, khi đương sự đưa ra nhận định, rằng "mấy
cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng
đó cũng chỉ là mấy hòn đá hoang toàn phân chim. Nếu các đồng chí Trung
quốc muốn thì cứ cho họ đi"; cũng như nhớ lại sự u mê ám chướng của đồng
phạm là Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng, qua
Công Hàm 14-9-1958, đã "ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9
năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa" trong đó bao
gồm Hoàng Sa và Trường Sa, lúc bấy giờ thuộc sở hữu của nước Việt Nam
Cộng Hòa, mà họ gọi là Tây Sa / Paracel Islands và Nam Sa / Spratley
Islands, do Thủ tướng Trung cộng Chu Ân Lai ký trước đó mười ngày,
04-9-1958 (4).
Bởi dốt, không tài nào tự hiểu nổi nên mới ngu ngơ hỏi, cầu âu có người giúp cho “sáng mắt, sáng lòng”:
1-. Một dân tộc đăng đẳng cam chịu sự cai trị tuyệt đối và toàn diện bởi
dúm “phụ mẫu chi dân đỉnh cao trí tuệ” bản lĩnh, viễn kiến nêu trên mà
là dân tộc có bề dày 4.000 năm văn hiến?
2-. Một đất nước “đổi mới theo trào lưu thế giới”, song cứ mưa nà nụt
nút nàng mà là một quốc gia công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh?
1/10/2015
_______________________________________
Chú thích:
(3) Hoài Vũ: Bàn về vị trí Thủ tướng sau 2016 https://www.danluan.org/tin-tuc/20150925/hoai-vu-ban-ve-vi-tri-thu-tuong-sau-2016
(4) *-. Bản tuyên bố tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Việt: http://datviet.free.fr/archive/0,,701,00.html
*-. Bản tuyên bố gốc tiếng Anh: http://archive.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/ls043.pdf
*-. Bản dịch Tuyên bố Chu Ân Lai của Trần Đồng Đức:
[Công bố của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958
Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc (Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa)
Đại biểu ủy viên thường vụ đại hội nhân dân toàn quốc liên quan việc phê
chuẩn quyết nghị công bố lãnh hải của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa
(Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua)
Quyết nghị:
Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội ủy viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn
quốc hội nghị thứ 100 thông qua quyết định phê chuẩn về tuyên bố lãnh
hải của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Đính kèm: Công bố của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về lãnh hải
Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố:
* Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy
định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa,
bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài
Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế,
những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa
(Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì
thuộc về những hải đảo của Trung Quốc
* Hai: Lãnh hải của Trung Quốc đại lục và duyên hải của các đảo được
tính theo đường thẳng nối liền những điểm mốc ven bờ làm đường biên cơ
sở, thủy vực từ đường biên cơ sở này hướng ra ngoài 12 hải lý là lãnh
hải của Trung Quốc. Phần nước thuộc đường biên cơ sở này hướng vào bên
trong, bao gồm vịnh Bột Hải, phần trong hải vực Quỳnh Châu, đều là phần
nội hải của Trung Quốc. Các đảo thuộc đường biên cơ sở này hướng vào
trong, bao gồm đảo Đông Dẫn, đảo Cao Đăng, đảo Mã Tổ, đảo Bạch Khuyển,
đảo Điểu Khưu, đảo Kim Môn lớn nhỏ, đảo Nhị Đảm, đảo Đông Định đều thuộc
về các đảo thuộc nội hải của Trung Quốc.
* Ba: Tất cả phi cơ và thuyền bè quân dụng của ngoại quốc, chưa được
chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho phép, không được tiến
nhập vào lãnh hải vào không gian trên lãnh hải. Bất cứ tàu bè ngoại quốc
nào vận hành tại lãnh hải của Trung quốc, phải tôn trọng pháp lệnh hữu
quan của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
* Bốn: Dựa trên nguyên tắc quy định 2, 3 áp dụng cho cả Đài Loan cùng
các hòn đảo xung quanh, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông
Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa
(Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc. Đài Loan
và Bành Hồ địa khu hiện nay đang bị Mỹ dùng vũ lực xâm chiếm. Đây là
hành vi phi pháp xâm phạm chủ quyền và sự toàn vẹn của lãnh thổ nước
cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Đài Loan và Bành Hồ đang chờ đợi để thu
hồi, chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa sử dụng tất cả những
phương pháp thích đáng tại một thời điểm thích đáng để thu phục những
khu vực này, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không cho phép ngoại
quốc can thiệp.]
*-. Công hàm Phạm Văn Đồng:
Từ câu chuyện bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Ngãi nhìn lại việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải - Bộ GTVT
Dư
luận xã hội hiện nay thực sự rất quan tâm đến vấn đề bổ nhiệm cán bộ.
Cán bộ được bổ nhiệm có cần tài, đức, có cần “trí tuệ” không, hay chỉ
cần có “tiền tệ, hậu duệ, quan hệ”?!
Câu chuyện bổ nhiệm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đang khiến dư
luận dậy sóng. Khoan hãy nói đến việc vị giám đốc mới ở tuổi 30 hay là
con của Bí thư tỉnh ủy, mà hãy xem việc UBND tỉnh Quảng Nam khi tiến
hành quy trình bổ nhiệm có xem xét đầy đủ về tiêu chí tiêu chuẩn bổ
nhiệm cán bộ không!
Trong thực tế, vị Giám đốc Sở KH&ĐT mới được bổ nhiệm này thiếu hẳn
tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính (theo Quyết định
số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ Nội vụ). Như vậy có thể thấy
UBND tỉnh Quảng Nam đã bỏ qua quy định cao nhất về bổ nhiệm cán bộ, lại
coi nhẹ những quy định mang tính chất điều kiện trong việc bổ nhiệm cán
bộ khi một Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu rằng quy định tiêu chuẩn
phải có chuyên viên chính cũng chỉ là "tiêu chí phụ".
Hẳn việc bổ nhiệm cán bộ vào một vị trí quan trọng như Giám đốc Sở với
rất nhiều ban bệ, cơ quan tham mưu thì làm sao sai quy trình được! Vấn
đề là quy trình mà UBND tỉnh Quảng Nam tiến hành có đảm bảo sự trung
thực, khách quan hay không?!
Thử hỏi, một Giám đốc Sở, nếu không có trình độ của một chuyên viên
chính hay chuyên viên cao cấp, thì sao có đủ kiến thức quản lý để điều
hành một lĩnh vực chuyên sâu của địa phương, sao đủ năng lực để thực
hiện công tác tham mưu cho cấp trên?!
Nền hành chính nước nhà sẽ đi đến đâu nếu tất cả cấp trưởng của các Cục,
Vụ của Bộ/ ngành; các Giám đốc Sở của UBND tỉnh, thành… đều được dễ
dãi, bỏ qua các điều kiện cần và đủ trong việc xem xét bổ nhiệm như vậy!
Ngược dòng thời gian 3 tháng trước, tại Bộ Giao thông vận tải cũng có
“luỳnh xuỳnh” khi bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đây là một
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải được xếp hạng như Tổng
Cục, khi Bộ này quyết định đưa ông Nguyễn Xuân Sang, Giám đốc Cảng vụ
hàng hải Tp HCM- tương đương với cấp Trưởng phòng, lên thẳng Cục trưởng,
trong khi vị này mới chỉ là chuyên viên, thi chuyên viên chính chưa đạt
nên không được xếp ngạch.
Giống như UBND tỉnh Quảng Nam, việc bổ nhiệm này trái với Quyết định số
83/2004/QĐ-BNV ngày 17/11/2004 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn
vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Như vậy,
có thể nói rằng Bộ GTVT cũng đã bỏ qua quy định cao nhất về bổ nhiệm
cán bộ, coi nhẹ những quy định tối cần thiết trong việc bổ nhiệm.
Chưa kể đến tính pháp lý của Học vị Tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Sang là
do một Viện của Liên bang Nga cấp cần phải được làm rõ, do thời gian làm
Tiến sĩ “thần tốc” chỉ có 2 năm (10/2006-12/2008), lại bỏ qua thời gian
làm Thạc sĩ, không biết vị này học vào lúc nào, hay cũng “mua” bằng như
một số quan chức sính bằng cấp mua bằng từ một số trường như Đại học
Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.. đã bị phanh phui trước đây?!
Chưa hết, vào tháng 4/2015, Bộ GTVT cũng bổ nhiệm cho Cục Hàng hải Việt
Nam một Cục phó gây sự bất bình trong dư luận. Ông Nguyễn Đình Việt, lúc
đó là Giám đốc một Cảng vụ hàng hải, chỉ có bằng tốt nghiệp hệ “Đại học
ngắn hạn” tức là tương đương với trình độ Cao đẳng, trong khi tiêu chí
bổ nhiệm Cục phó được thông báo phải là người có bằng tốt nghiệp đại học
trở lên.
Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ở đâu khi bổ nhiệm Cục
trưởng, Cục phó của Cục Hàng hải Việt Nam lại bỏ qua hết các tiêu chuẩn,
tiêu chí cơ bản nhưng vô cùng quan trọng như vậy đối với cán bộ làm
công tác quản lý nhà nước.
Đất nước ta cần những cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có tài năng thực sự,
“hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nhưng vì sự phát triển của đất nước,
vì hiệu quả của nền hành chính nước nhà, chính các Bộ trưởng và Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành hơn ai hết là người chịu trách nhiệm với công tác
cán bộ, và trước hết cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những quy định,
quy chế trong công tác cán bộ.
30/9/2015
______________________________________
Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2480/ĐH ngày 5/5/1992 hướng dẫn
cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho hệ "đại học ngắn hạn" có ghi:
"Đối với các khóa tuyển sinh đại học ngắn hạn từ năm 1990 trở về trước, người tốt nghiệp sẽ được cấp một trong hai loại bằng:
- Bằng tốt nghiệp đại học do Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và
Dạy nghề phát hành trước năm 1991 có thêm một số dấu hiệu đặc biệt (Trên
bìa có dấu nổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặt trong có dòng chữ "Hệ
đại học ngắn hạn".
- Bằng Tốt nghiệp cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành từ năm 1991 trở đi.
Cả hai loại bằng trên có giá trị hoàn toàn như nhau".
Như vậy, Bằng "đại học ngắn hạn" tương đương với trình độ cao đẳng.
Chính sách gia đình trị - Hy vọng cuối cùng cho sự tồn tại của cộng sản Việt Nam?!
Câu
chuyện Lê Phước Hoài Bảo con trai của cựu bí thư tỉnh Quảng Nam được bổ
nhiệm vào chức giám đốc sở ở tuổi 30 chưa lắng xuống, vụ 6 người trong
dòng họ của bí thư huyện Mỹ Đức, Hà Nội được bổ nhiệm vào vị trí quan
trọng của huyện tiếp tục làm nóng dư luận. Từ đây, nhiều người đặt ra
câu hỏi: phải chăng sự bổ nhiệm con ông cháu cha một cách trắng trợn,
bất chấp dư luận vào các vị trí lãnh đạo là phương cách hay nhất để đảng
cộng sản Việt Nam duy trì quyền lực?!
Trước đó, Lê Trương Hải Hiếu con trai ông Lê Thanh Hải bí thư thành ủy
TPHCM - Ủy viên bộ chính trị được bổ nhiệm vào chức chủ tịch kiêm phó bí
thư quận 12, TPHCM. Trước đó nữa, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh
Triết con trai của đương kiêm thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đặt vào
những vị trí quan trọng của tỉnh Kiên Giang, và Bình Định. Song song đó,
Nguyễn Xuân Anh con trai của ông Nguyễn Văn Chi - nguyên ủy viên trung
ương đảng được bổ nhiệm chức phó bí thư Đà Nẵng. Con trai ông Nguyễn Bá
Thanh cố quan chức được xem là dám nói dám làm, tức Nguyễn Bá Cảnh được
bổ nhiệm vào thành ủy Đà Nẵng. Điều đáng nói là tất cả những cuộc bổ
nhiệm con ông cháu cha này diễn ra công khai và liên tục cứ như là một
lẽ đương nhiên.
Hơn ai hết, với sư tinh ranh thuộc về bản chất, đảng cộng sản Việt Nam
thừa biết rằng công luận không chấp nhận quyền lực được trao truyền kiểu
gia đình trị phong kiến. Người cộng sản vẫn luôn luôn mị dân rằng nhà
nước là do dân và vì dân nên họ sẽ không bao giờ là tầng lớp xấu xa vơ
vét quyền lực vào mình. Thậm chí khi sự việc huyện Mỹ Đức vở lỡ, ông Đào
Đức Toàn - trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội còn bao biện rằng sự bổ
nhiệm quyền lực ấy là “ngẫu nhiên” và hoàn toàn hợp lý.
Cái sự ngẫu nhiên này đã khiến cộng đồng mạng cho ông Toàn là một diễn
viên hài lố bịch. Vì rằng dòng họ có nhiều người làm lãnh đạo, trong đó
có bí thư, rồi tiếp tục bổ nhiệm 6 người vào vị trí lãnh đạo chắc chắn
phải có quá trình chuẩn bị chứ không thể nào ngẫu nhiên được. Vấn đề là
vì sao quyền lực kiểu gia đình liên tục được công khai trước công luận?
Chắc chắn câu trả lời duy nhất là đảng cộng sản xem đây là phương cách
duy nhất để họ bảo vệ lợi ích và quyền cai trị. Họ thừa hiểu rằng trong
bối cảnh hiện tại niềm tin của người dân vào đảng cộng sản đã đến mức
thấp nhất. Do đó, họ chỉ còn biết dựa vào những hạt giống đỏ. Bởi vì,
thế hệ tương lai này đã thấy rõ nhờ quyền lực mà ông cha của họ kiếm
được quá nhiều tiền. Họ tiếc nuối nguồn lợi khổng lồ sẽ mất đi nếu như
chế độ sụp đổ. Do đó, họ sẽ ráng sức giữ lấy bằng mọi giá.
Thế nhưng trong 4 triệu đảng viên cộng sản Việt Nam có bao nhiêu hạt
giống đỏ được trao quyền lực lớn. Chắc chắn là không phải con của đảng
viên nào cũng có cơ hội làm quan chức quan trọng. Theo đó, ngay chính
trong đội hình của đảng cộng sản cũng có sự thiên vị và bất công. Có
những con em của gia đình “truyền thống cách mạng” chỉ làm lính lát giúp
việc cho thế tử đảng. Nếu xét rộng ra toàn xã hội 90 triệu người dân
Việt Nam tiếp tục làm dân đen cung phụng cho những tên quan có được
quyền lực nhờ quan hệ gia đình, ăn trên ngồi trước dù bất tài vô dụng???
Chắc chắn là người dân không thể chấp nhận điều vô lý này. Không ai có
thể mãi chịu đựng sự bất công mang tên con ông cháu cha, hay nói cách
khác là làm ngơ để con thuyền quốc gia được trao vào tay những kẻ chỉ
chăm chăm vào lợi ích nhóm nhỏ hoặc gia đình mà phớt lờ với vận mệnh dân
tộc. Cụ thể là thái độ hèn yếu và mập mờ của đảng cộng sản Việt Nam
trước sự xâm lăng của Trung cộng. Có thể hôm nay những người dân bất mãn
không thể có hành động cụ thể để đòi bình đẳng vì đảng cộng sản Việt
Nam vẫn còn đủ sức chi phối. Nhưng rồi một ngày, khi mà sự bất mãn đã
lên đến đỉnh điểm thì sự tức nước vỡ bờ sẽ cuốn trôi quyền lực của đảng
cộng sản. Bởi vì, suy cho cùng cái câu dân là nước, mà nước nâng thuyền
lên được thì nước vẫn có thể lật thuyền vẫn còn nguyên giá trị.
Ai đó sẽ tranh biện rằng đảng cộng sản đang mạnh thì làm sao dám mơ đến
cái ngày người dân sẽ tạo nên một cuộc thay đổi lớn??? Xin thưa rằng lúc
Hitler đang thắng như chẻ tre từ Âu sang Á, không ai dám nghĩ sẽ có một
ngày Phát xít sẽ bị đánh bại. Thực tế thì đồng minh đã chiến thắng.
Cũng không ai dám tin rằng khối xã hội chủ nghĩa hùng mạnh bỗng dưng có
một ngày sụp đổ chỉ còn một vài nước tồn tại, mà phần lớn được xếp vào
hàng ngũ các nước nghèo nhất thế giới. Xét kỹ lại, quyền cai trị của
đảng cộng sản Việt Nam đã vào giai đoạn bế tắc. Kinh tế sa sút đưa cuộc
sống người dân vào quỹ đạo thiếu thốn nghèo đói, tham nhũng và bất công
xã hội tràn lan tạo nên sự bất mãn ngày càng chất chồng. Câu chuyện gia
đình trị như là một đóm lửa nhỏ góp thêm vào ngọn lửa âm ĩ chực chờ bùng
phát.
1/10/2015
Nỗi niềm trăn trở Biển Đông!
Ngày 25-9-2015, cuộc hội đàm Mỹ-Trung tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama
đã thẳng thắn nói rằng việc nước Tàu cho bồi đắp và quân sự hóa các đảo
đang tranh chấp ở biển Đông rất đáng lo ngại: “Vấn đề nước Tàu bồi
đắp và quân sự hóa các đảo đang tranh chấp, sẽ khiến các quốc gia khác
trong vùng khó khăn giải quyết các tranh chấp chủ quyền một cách hòa
bình?!”.
Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình đã bác bỏ phát biểu của TT Obama thẳng thừng:
“Những hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên quần đảo Nam Sa (Trường
Sa) không nhắm vào nước nào hay ảnh hưởng đến nước nào, và Bắc Kinh
không hề có ý định quân sự hóa các đảo này”.
Dù ông Tập gian dối, nhưng bàn dân thiên hạ ai cũng biết một số đảo ở
Hoàng-Trường Sa đã có binh sĩ Trung cộng trú đóng với vũ khí phòng thủ
của họ?!. Ông Tập còn nói lời lẽ lắt léo: “Nam Sa, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa” hoặc “Đảo Nam Sa là của Trung Quốc vì tên quốc tế đã gọi là South China Sea?!”.
Nói như thế, không hiểu ông Tập nói năng lắt léo hay bị bệnh tâm thần,
vì gọi Indian Ocean là Ấn Độ Dương, như thế biển này là của nước Ấn Độ
sao???!.
Dân tôi xem đến đây thì chưng hửng, vì đinh ninh rằng: Tổng thống Hoa Kỳ
Obama là người có tài hùng biện và đang có thế thượng phong hơn Trung
cộng về nhiều mặt: Quân sự, kinh tế, tài chính... Hơn nữa, TT Obama đang
cần gây uy tín cho Đảng Dân Chủ sắp tranh cử Tổng thống vào đầu năm
2016. Nhưng hỡi ơi, trước sự nói năng lắt léo của họ Tập đã gây cho TT
Obama có vẻ lúng túng! Nói tóm lại, các hoạt động của Trung cộng xây
dựng những đảo đang tranh chấp tại Biển Đông, Tập Cận Bình vẫn trắng
trợn là không lùi bước?!.
Từ đấy, dân tôi nghĩ rằng: Tập Cận Bình đã có chủ trương “ngoại giao
nước lớn” không còn “giấu mình chờ thời” như sách lược của Đặng Tiểu
Bình?! Như vậy, họ Tập dùng kế “Viễn giao cận công” (ở xa giao thiệp, ở
gần tấn công. Xem bài “Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình khi đi Mỹ, ngày 25-9-2015”). Vì thế, họ Tập kêu gọi Mỹ “Lợi ích tương đồng cùng nhau hợp tác”
và Tập Cận Bình chờ xem Đại hội 12 của đảng CSVN (đầu năm 2016) thử xem
nhà cầm quyền mới tại Hà Nội sẽ nhìn Trung cộng ở mức độ nào?! Sau đấy,
có lẽ gây chiến trên biển Đông có thể cả trên bộ (biên giới
Việt-Trung)?!. Và Trung cộng có thể thiết lập Vùng nhận diện phòng không
(ADIZ) tại biển Đông?!
Liền sau đấy, có cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ: United
Nations General Assembly: UNGA) lần thứ 70 ở New York, với sự tham dự
khoảng 160 nhà lãnh đạo trên thế giới. Chương trình nghị sự bao gồm
những mục tiêu phát triển “Bền vững” và rất nhiều mục tiêu nhằm giải
quyết về: Kinh tế, giáo dục, biến đổi khí hậu, năng lượng, y tế, nông
nghiệp...
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon trịnh trọng phát biểu: “Liên Hiệp Quốc
đã/đang có cơ chế sẵn sàng để hỗ trợ các quốc gia đạt được những mục
tiêu trong Chương trình nghị sự về Phát triển bền vững từ nay cho đến
năm 2030”.
Vào ngày 28-9-2015, Tổng thống Obama phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, có
lẽ ông đã hiểu rõ hơn về tâm địa của họ Tập, nên nhấn mạnh: “Không ai
có thể đổi trắng thành đen. Hoa Kỳ không ủng hộ những tổ chức tham
nhũng, nhưng nâng cao nhận thức và mong mỏi của nhân dân trên thế giới.
Khoa học kỹ thuật, phương tiện truyền thông xã hội, và nhu cầu tối thiểu
của con người ở khắp mọi nơi sẽ do tự mình đưa ra quyết định về phương
thức cai trị, điều hành trong quốc gia của họ”. Tổng thống Obama còn thẳng thắn nói lên trách nhiệm siêu cường quốc của mình: “Tôi
đứng đầu một quân đội mạnh nhất trên thế giới từng được biết đến. Tôi
sẽ không bao giờ ngần ngại đơn phương bảo vệ đất nước và các đồng minh
thân cận, và dùng vũ lực khi cần thiết.”
Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng phản bác họ Tập mạnh mẽ: “Ngài Tập Cận
Bình khẳng định Nam Sa từ lâu là của Trung Quốc thì chúng tôi cũng nói
lại rằng đối với chúng tôi, lập trường trước sau như một không thay đổi.
Chúng tôi gọi đó là Trường Sa và Hoàng Sa, trước sau như một thuộc về
Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về lịch sử và
thực tiễn pháp lý để xác định chủ quyền của Việt Nam” (Theo đài VOA phổ biến vào thứ Tư, ngày 30-9-2015).
Trước đấy, ông Trương Tấn Sang cũng đã khẳng định về biển Đông: “Chúng
tôi kiên trì và nhất quán chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp
ở biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công
ước luật biển của Liên Hiệp Quốc, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên
bố giữa các bên ở biển Đông”.
Dân tôi hoan nghênh lời phát biểu của ông Sang lần này. Từ những “Nỗi niềm trăn trở biển Đông”, dân tôi xin thưa với quí ngài đang cầm quyền tại Việt Nam:
1- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Thưa ông, lời nói của ông về biển Đông cần thực thi theo “Công ước luật biển của Liên Hiệp Quốc”,
nhưng nhà cầm quyền Việt Nam có dám kiện Trung cộng như chính quyền
Philippines do Tổng thống Aquino lãnh đạo đã kiện Trung cộng hay không?!
Việt Nam nên kiện Trung cộng ra tòa án Quốc tế ở Hague, dù không ngăn
cản chúng bằng vũ lực, nhưng đấy là điều rất cần thiết để ngăn cản chúng
bằng pháp luật.
Khi dân tôi nghe Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói: “Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa”. hoặc “Việt Nam phản đối Trung Quốc quy hoạch Trường Sa và Hoàng Sa”.
Thú thật với ông, khi nghe lần đầu cảm thấy rất vui, nhưng nghe lập đi
lập lại nhiều lần mà chẳng thấy nhà cầm quyền Việt Nam kiện Trung cộng
như chính quyền Philippines thì cảm thấy nhàm chán, mà xem đấy là “nói
như vẹt”, dân tôi cũng không muốn “Chủ tịch nước ta” lại trở thành “nói
như vẹt”, xin ông đắn đo suy gẫm nhé?!
2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Thưa ông, đôi khi nghe ông nói hình
như có tâm tư nghĩ đến quốc gia dân tộc, dân tôi rất vui mừng, nhưng
không biết nói vậy mà ông có thực lòng không, vì chưa từng thấy ông đem
thực thi những điều ông đã phát biểu?! Khi dân tôi xem qua tiểu sử của
ông trước đây vài năm thấy đề là tốt nghiệp “Tiến sỹ luật”. À “Thủ tướng
của mình” là người “trí thức” (intellectual) thì dân tôi nghĩ
tài năng lãnh đạo sẽ tốt hơn, nay xem tiểu sử của ông lại bị kẻ nào lại
ngỗ nghịch xóa mất, uổng quá! Dù vậy, giả sử không phải người “trí thức”
mà có “tri thức” (knowledge) thì cũng không sao! Vì Lưu Bang
(256-195 TCN) từng đi phu ở Hàm Dương và làm Đình trưởng ở Tứ Thượng,
sau khi Trảm xà khởi nghĩa thành công, xưng là Hán Cao Tổ đã được dân
Hán kính trọng có sao đâu?!.
Một trường hợp khác “Buông đao thành Phật” đấy là Mikhail Sergeyevich
Gorbachov là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (Nhiệm kỳ: 1985-1991),
ông ta là con trai của một công nhân cơ khí nông nghiệp Nga Alexi
Gorbachov và Maria Pantelyeva là một gia đình nông dân tại làng
Privolnoye gần Stavropol. Dân tôi nói sơ qua tiểu sử của Gorbachov để
thấy rằng ông ta sinh ra từ gia đình nông dân chứ không phải gia đình
danh tiếng hay khoa bảng, nhưng ông ta đã làm được những việc hữu ích
cho đời thì vẫn được người đời trọng vọng. Ông Gorbachov đã có công chấm
dứt Chiến tranh lạnh, chính sách của ông đã đem lại tự do và dân chủ
cho dân chúng tại Liên bang Xô Viết và Đông Âu. Do đấy ngày 15-10-1990,
ông ta được nhận “Giải Nobel Hòa bình” vinh dự thay!.
Thế nên, nếu ông Thủ tướng thực hiện tại Việt Nam bằng cách giải thể chệ
độ Cộng sản lỗi thời như ông Gorbachov, đem lại tự do và dân chủ thật
sự cho đồng bào thì ông Thủ tướng chẳng những nhận “Giải Nobel Hòa bình”
mà tên tuổi của ông cũng được ghi vào “Trang Sử Việt” rạng rỡ muôn đời
vậy?!.
3- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thưa ông, riêng ông và ông Phùng
Quang Thanh bị mang tiếng đã quỵ lụy thiên triều (Tàu), mà chúng là kẻ
thù truyền kiếp của dân tộc ta, bàn dân thiên hạ suy nghĩ như vậy, riêng
dân tôi hy vọng đây không phải là sự thực?!.
Ông Tổng bí thư ơi, ông là người có kiến thức, có lẽ ông nhớ lịch sử
nước nhà, dù vậy dân tôi cũng xin phép nhắc lại: Năm 1407, quân Minh bắt
được cha con Hồ Quí Ly, nói dối rằng nhà Trần không còn ai nữa, lại
dùng chiêu bài “phù Trần diệt Hồ”, gọi con cháu nhà Trần ra mặt để giúp
đỡ, nhưng chúng lại bắt thủ tiêu. Ngoài ra chúng bắt ép quan lại và các
bô lão Đại Việt làm tờ khai: “Họ Trần không còn ai nữa và đất An Nam vốn là đất Giao Châu ngày trước, nay xin lập quận huyện như cũ” (Việt Nam sử lược tr. 241).
Năm 1788, Tôn Sĩ Nghị thống lãnh trên 20 vạn quân Thanh (Tàu) tiến qua Thăng Long. Lúc sắp ra quân, Nghị dâng sớ vua Càn Long: “Thần
nghe họ Lê (Lê Chiêu Thống) ở nước An Nam hèn yếu, sau này không chắc
đã giữ được nước, nay họ sang cầu cứu, bản triều nên cứu giúp. An Nam
vốn là đất cũ của Trung Quốc (chỉ thời Bắc thuộc), sau khi khôi phục họ
Lê rồi, nhân đó lại cho quân đóng giữ, như thế là bảo tồn họ Lê, mà đồng
thời chiếm được nước An Nam, một công mà hai việc vậy”(Hoàng Lê Nhất thống Chí, tr. 344) được vua Càn Long tán thành.
Ngày Xuân Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung cầm quân đánh tan 20 vạn quân
Thanh xâm lược. Lê Chiêu Thống với bầy tôi 25 người: Phạm Như Tùng, Lê
Hân, Lê Quí Thích, Hoàng Ích Hiểu... chạy theo giặc. Vua tôi nhà Lê bị
nhà Thanh bạc đãi, cho sống ly cách. Để vui lòng vua Quang Trung, mà
trước đấy nhà Thanh gọi là giặc Tây Sơn, sau Xuân Kỷ Dậu (1789) lại tỏ
ra thân thiện?!. Vua Càng Long ra chỉ du: “Nay truyền lệnh các viên
tổng đốc, tuần phủ lập tức lệnh Lê Duy Kỳ (Lê Chiêu Thống) cùng bọn tùy
tùng của y phải cạo đầu, dùng y phục của Thiên triều. Trong tương lai
Nguyễn Quang Hiển đi qua Quế Lâm, trực tiếp đến gặp Lê Duy Kỳ trò
chuyện, thấy y đã cạo tóc ăn mặc khác lạ, không còn lý nào trở về nước;
rồi bảo Hiển sai người trở về nước báo với Nguyễn Huệ để không còn sự
nghi ngờ”?!!!.
Lê Chiêu Thống nhớ quê hương và ăn năn việc lỡ lầm rước voi cõng rắn, bị
bịnh mất ngày 16-10-1793, tại Yên Kinh (Tàu), hưởng dương 28 tuổi.
Đây chỉ là hai dẫn chứng tiêu biểu, còn hàng trăm mưu mô quỷ quyệt của
phương Bắc luôn ngấm ngầm xâm lược nước ta, tìm cách đồng hóa dân ta,
mong ông và ông Phùng Quang Thanh nghiền ngẫm kỹ nhé?!
Xin thưa các ngài (Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng bí thư), đáng tiếc là
nhân dân Việt Nam đang bị mất tự do bởi nhà cầm quyền và Đảng CSVN, chứ
không đã kết hợp để kiện Trung cộng ra tòa án Quốc tế ở Hague như ở
Philippines đã kiện?! Dân dã chúng tôi chỉ còn ngóng trông nhà cầm quyền
Việt Nam sẽ kiện Trung cộng để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, nhưng oái
oăm thay, chính nhà cầm quyền Việt Nam kể cả Đảng CSVN cũng đang bị mất
tự do bởi kẻ thù truyền kiếp phương Bắc?! Vì sao, vì theo Trang mạng
Hoàn Cầu Thời Báo, Dương Khiết Trì đã nhắn nhủ các ngài trong cuộc hội
đàm tại Hà Nội ngày 18-6-2014: “Chính quyền CSVN tự kiềm chế trước khi quá muộn” và hắn còn ra lệnh các ngài và toàn Đảng CSVN với lời lẽ trịch thượng: “Thúc giục đứa con hoang đàng trở về nhà”.
Thế nên, mong mỏi các ngài nghiền ngẫm câu: “Mai cốt bất mai danh”
nghĩa là: Thi thể có thể chôn, nhưng danh thơm hay tiếng xấu thì còn
mãi mãi?!. Dù sao, cũng mong các ngài sớm thức tỉnh vùng vẫy lấy lại tự
do cho chính mình, đừng để kẻ thù truyền kiếp phương Bắc kiềm kẹp nữa?!
Và các ngài sớm cởi trói cho đồng bào đang sống trong nhà tù khổng lồ
“Xã hội chủ nghĩa Việt Nam?!” được tự do.
Thưa các ngài: “Nỗi niềm trăn trở biển Đông!” dân tôi nghĩ không
lẽ các ngài đành đoạn (nhẫn tâm) để cho chài dân tự mình ra khơi chấp
nhận mọi hiểm nguy, có thể họ bị táng gia bại sản hay chết chóc bởi “tàu
lạ”, vì họ phải ra khơi bởi sự sinh tồn của gia đình. Nhân đấy, các
ngài đẩy họ bảo vệ vùng biển đảo Việt Nam thay thế quân đội hay sao?!.
Than ôi, xót xa quá!:
Nỗi niềm trăn trở biển Đông!
Biển mình, mình lại phập phồng xót xa!
Bảy Tư, giặc cướp Hoàng sa
Quân ta tử chiến máu hòa biển xanh!
Việt gian điều khiển chiến binh?!
Gạc Ma giặc cướp, quân mình làm bia?!
Chài dân rơi lệ đầm đìa!
Hung hăng “tàu lạ” không thua giặc Tàu?!
Công hàm bán nước do đâu?!
Gây tang tóc nước, đượm sầu toàn dân!!!
Ngày 30-9-2015
Chủ tịch Sang đang giúp Trung Quốc trong chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Wall Street Journal ngày 25/9 đưa tin: trong cuộc họp báo chung với
Tổng thống Obama, ông Tập Cận Bình lập luận rằng Trung Quốc có "chủ
quyền" đối với quần đảo Trường Sa "từ thời cổ đại".
Lập luận mơ hồ về chủ quyền của TQ tại HS, TS của Tập Cận Bình chứng tỏ
dã tâm cướp đoạt Biển đảo của VN một cách trắng trợn của chính viên Tổng
bí thư ĐCS TQ, một kẻ bành trướng được nhắc lên địa vị lãnh đạo cao
nhất của tập đoàn lãnh đạo Trung Cộng, đối với chúng ta không lạ.
Từ lâu những người Việt Nam yêu nước đã biết tỏng tiêu chí chọn người
thừa kế chức Tổng bí thư ĐCS TQ là trung thành tuyệt đối với tư tưởng
bành trướng của Mao: dẫn đầu 500 triệu nông dân TQ xâm lược Đông Nam Á.
Mục tiêu đầu tiên của Trung Cộng là cướp đoạt Hoàng Sa, Trường Sa của VN làm bàn đạp chiến lược.
Từ chỗ không có một chút chủ quyền pháp lý nào đối với Hoàng Sa, Trường
Sa, hôm nay viên lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng lại dám tuyên bố với
Hoa Kỳ, với thế giới rằng Trung Quốc có chủ quyền này từ thời cổ đại.
Trong quá trình thực hiện mưu kế "Biến không thành có" của tập đoàn bành
trướng Bắc Kinh, có sự đồng lõa của những người cộng sản Việt Nam.
Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh là những người đầu tiên bằng công hàm
14/09/1958 đã đưa vào tay TQ những căn cứ pháp lý, mà họ đã dùng để cướp
đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974, và 7 đảo tại Trường Sa của
Việt Nam năm 1988.
Thực tế là Trung Cộng đã ngang nhiên xâm lược Biển Đảo, ngang nhiên cướp
Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh hải thiêng liêng từ lâu đời của Việt nam.
Hoàng Sa, Trường Sa đã do tổ tiên người Việt Nam phát hiện, từ lúc chưa
có bất cứ quốc gia nào có đòi hỏi chủ quyền đối với hai quần đảo này,
khai thác liên tục 2 quần đảo này hàng trăm năm, và làm chủ một cách hòa
bình và liên tục trên bình diện quốc gia bởi những tuyên bố, chỉ dụ của
Hoàng đế Gia Long Nguyễn Ánh.
Dư luận thế giới (do sự lập lờ của Mỹ: chỉ quan tâm đến tự do hàng hải,
do những cố gắng không mệt mỏi của tuyên truyền Trung Cộng đổi trắng
thay đen, do những né tránh sợ sệt của cộng sản Việt Nam) đến hôm nay
vẫn cho rằng: đây là tranh chấp lãnh hải vì dầu hỏa, khoáng sản dưới
lòng Biển Đông mà 2 quốc gia cộng sản VN và TQ trở mặt với nhau.
CT nước Việt Nam, Ông Trương Tấn Sang hôm 28/9, đã lần đầu tiên phản hồi bình luận của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trường Sa “thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa”.
Khi được VOA Việt Ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa “thực sự thuộc về tổ quốc Việt Nam của chúng tôi”.
Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp: “Người Trung Quốc, trong những lần gặp
gỡ Việt Nam, cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung
Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng
Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc
các câu này các bạn đã nghe suốt".
Vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải
quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi,
chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì
nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh”
Ông Sang nói thêm: "Vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi
tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy
nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một
anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia
sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc
quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề
trên biển”. / VOA 29.09.2015/.
Trong cả đoạn văn trên, CT Sang đã không nêu trọn ý được chân lý: Hoàng
Sa, Trường Sa đã từ lâu đời thuộc về Việt Nam, là lãnh hải thiêng liêng
của Tổ quốc VN, việc Trung quốc hiện diện trên Hoàng Sa và Trường Sa từ
1956 đến nay là do cướp đoạt bằng vũ lực.
Ông Sang đã lẫn lộn rằng Hoàng Sa, Trường Sa là tranh chấp giữa VN và Trung cộng.
Ông Sang đã quên rằng cộng đồng quốc tế đã bác bỏ yêu sách của TQ đối
với Hoàng Sa, Trường Sa năm 1951 tại Hội nghi San Francisco Mỹ.
Cũng tại hội nghi này, Thủ tướng Việt Nam Trần Văn Hữu đã trịnh trọng
tuyên bố chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Như vậy công hàm của Chu Ân Lai năm 1958 gộp Nam Sa/Trường Sa và Tây
Sa/Hoàng Sa vào lãnh hải TQ là vô giá trị. Đòi hỏi chủ quyền trên các
đảo đã có quốc gia khác thực hiện chiếm hữu, khai thác liên tục là trái
với luật quốc tế. Chiếm hữu các đảo khi quốc gia khác đang thực thi chủ
quyền, bằng vũ lục, bằng chiến tranh là phi nghĩa.
Việt Nam chỉ mạnh hơn TQ ở chính nghĩa này.
Nếu mất chính nghĩa là người bị xâm lược, nếu mất chính nghĩa là nước
nhỏ bị nước lớn chiếm đoạt lãnh hải bằng vũ lực, nếu đánh đồng rằng: "Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh", tức là Trương Tấn Sang đã giúp TQ, đã làm hại VN.
Cuộc đấu tranh pháp lý của Việt Nam sẽ mất ý nghĩa quốc tế nếu chỉ là 1 tranh chấp vì tài nguyên bình thường do lòng tham.
Ông Sang và các lãnh tụ cộng sản phải nhớ rằng dân tộc Việt Nam đang
tiến hành 1 cuộc chiến tranh pháp lý với Trung cộng để nêu cao chân lý:
Không một cường quốc nào, dù mạnh đến đâu, có thể cướp đoạt đất đai,
lãnh hải của 1 quốc gia nhỏ khác, bằng ngụy biện, ngụy tạo bằng chứng và
bằng sức mạnh cơ bắp.
Đây là chân lý của thời đại.
Subscribe to:
Posts (Atom)