Thursday, July 30, 2015

Đêm qua em lại Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồmơ gặp bác Hồ

  Đúng là “ghét của nào trời cho của nấy”: Đêm qua em lại bị mơ gặp bác Hồ.

Trước khi kể lại giấc mơ, em xin làm rõ “tâm tư” em ghét bác. Em ghét bác, nỏ (không) phải vì nghe lời xúi dục của bọn phản động. Em ghét bác là do em đổi mới tư duy sau ngày em biết rõ con người thực của “bác” và “cơ ngơi” bác mang lại cho dân tộc, đất nước; chứ trước kia em yêu bác Hồ đố ai bằng, “Ai yêu bác Hồ bằng các em nhi đồng” mà. Em khẳng định “tâm tư” em trước sau với bác Hồ tình hình cụ thể sơ bộ là như vậy.

Bây giờ em xin kể đêm qua em bị mơ gặp bác. Em đang ngủ như chết, (vì mệt lã, không phải do chuyện “trong hang Pắc Bó”, mà do tuần rồi lu bu với đám cưới con gái nhà người bạn), thì một luồng khí lạnh buốt làm em giật mình thức giấc. Em mở mắt ra và thấy bác Hồ đứng nhìn em. Ai chứ bác Hồ là em nhận ra liền, vì một thời gian khá dài, bác ở trên bàn thờ nhà em trước khi bị cả nhà em nhất trí “lộng” ra“ kiếng”, đã lâu lắm rồi cơ...

Em chưa kịp thét lên thì Bác đã nói ngay, với giọng hơi bị mếu:

- Bác khổ lắm Tèo ơi!

Nghe Bác than khổ, em rất ngạc nhiên, hỏi lại bác:

- Bác vẫn được thăm nuôi đều đều mà, đặc biệt là mới đây, Ngày Thương binh Liệt sĩ, các chú lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ vào lăng viếng bác nghe đâu hoành tráng lắm mà?

Bác liền giải thích:

- Bác khổ không phải vì thiếu thăm nuôi như Cu mày lúc trước đi học tập cải tạo ở 51 rồi A30; khổ đây là khổ tinh thần, vì dạo này bác bị chửi tới tấp, chửi tấp nập, bị lật tẩy đủ thứ. Mà người chửi bác thuộc phe bọn phản động thì không nói làm gì, đàng này là phe ta chửi từ trong nhà chửi ra. Rồi thì, ngày 27/7 vừa qua, cả đoàn vào viếng bác, nhưng ngoài mặt thì đoàn kết chứ trong bụng thì bác biết tỏng các chú ấy đang gầm gừ tranh dành nhau, nghĩ cách thanh toán nhau; Ai cũng biết Ngày Thương binh Liệt sĩ là ngày của Quân đội, thế mà Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh không đi theo phái đoàn đảng, nhà nước, chính phủ vào lăng bác, đến đài liệt sĩ thắp hương, nhưng lại đi coi văn nghệ “Khát vọng đoàn tụ”, trông người Thanh khoẻ như trâu chứ đâu phải đau yếu gì gi cho cam. Ngồi bên con mụ Phóng dưới anh đèn màu cả buổi thì được, chứ ghé bác vài giây, thắp hương cho liệt sĩ vài phút lại không thể.

Nghe bác vừa nói vừa mếu máo thút thít kiểu chú Cả Trọng hôm nọ đòi kỷ luật một đồng chí trong Bộ Chính Trị về vụ Vinashin, Vinaline mà không được, em thấy tội nghiệp bác quá, bèn giả đò tuyên giáo an ủi bác:

- Bác nói bác bị cả phe ta “chửi từ trong nhà chửi ra”, nhưng đó chỉ là các cháu nhỏ nhẹ dạ nghe theo bọn xấu chống phá kách mạng thôi, còn các cháu kách mạng lão thành vẫn trung thành với bác và đảng trước sau như một...

Em nói chưa xong thì Bác cắt ngang:

- Trung thành cái con khỉ mốc Rú Hoống(*), cứ nhìn xem Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Trần Đỉnh, Tô Hải, và khối anh nữa bây giờ quay ra..., không phải là những tay lão thành kách mạng đó à?

Em biết là không dấu được bác điều gì rồi; đúng là bác chết vào ngày 2/9 nên rất linh, nhất cử nhất động của các chú ấy, bác nhìn thấy hết, nên em chỉ còn biết khuyên Người:

- Thôi bỏ đi Tám, à quên, bỏ đi Bác. Mọi sự đã xảy ra và sẽ xảy ra, không ai có thể đảo ngược. Thôi thì “xin bằng lòng cam chịu y như tay Chúa ban xuống cho...” bác vậy.

Đúng là danh bất hư truyền, Bác nhanh như cáo. Thấy không khá được, Bác bèn biến mất. 

Em nghe tiếng Bác khóc hu hu.



0 comments:

Powered By Blogger