Kỷ niệm ngày sinh của rắn.
Hôm qua, 17 tháng 6, 2015, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Kắt mạng Việt Nam (21.06.1925-21.6.2015) Chủ tịch Sang đã tiếp xúc với đại diện các cơ quan báo chí lề đảng và ông tuyên bố: "Báo
chí cách mạng Việt Nam do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn
luyện. Người luôn chăm lo việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ những người
làm báo cách mạng, cũng như tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của
những người làm báo."
1: Ngày 21.06.1925 được chọn làm sinh nhật của Ngày Báo chí Kắt mạng Việt Nam vì đó là ngày người
thiếu tá Hồ Quang "đẻ" ra tờ Báo Thanh Niên. Nơi sinh của nó là Quảng
Châu. Như vậy cu tí "lề đảng" ngày xưa sinh ra ở Tàu, mang quốc tịch
Tàu, bú mực Tàu. Còn cha đẻ của nó có phải là Tàu 100% không thì phải
biểu đảng của người thử nghiệm ADN và định mức độ tàu-vị-yểu trong người.
2: Nền báo chí Kắt mạng này được Hồ Quang / Hồ Tập Chương / Hồ
Chí Minh đào tạo, rèn luyện đội ngũ làm báo, theo lời của chủ tịch Sang.
Khả năng, trình độ của "ông thầy" đào tạo báo chí này được thể hiện qua
văn phong, chữ nghĩa, ý tứ như sau:
Để hiểu thêm thiên tài chữ nghĩa của nhà sáng lập nền báo chí kắt mạng xin đọc lại bài viết: "Thưa Bác: cháu đếch hiểu nỗi!!!" đã đăng trên Danlambao.
3: Nền báo chí của (cộng sản) Việt Nam phải mang yếu tố "kắt
mạng". Chính nhờ yếu tố "kắt mạng" này cho nên ngày sinh của tờ Thanh
Niên (Tàu) do thiếu tá Hồ Quang thành lập mới được chọn là ngày ra đời
của "nền báo chí nước... Hồ Chí Minh". Nếu không dựa vào yếu tố "kắt
mạng" này thì thực ra trước Thanh Niên bên Tàu, Việt Nam (và ngay tại
Việt Nam chứ không phải... phía bên kia biên giới là nhà) đã có một số các tờ báo như: Gia định báo phát hành số đầu tiên ngày 15.04.1865, do cụ Trương Vĩnh Ký làm Giám đốc; - Báo Nông cổ mín đàm ra số đầu tiên ngày 1 tháng 8 năm 1901; Lục tỉnh Tân Văn xuất bản tại Sài Gòn, ra số đầu tiên ngày 15 tháng 1 năm 1907...
Cho nên, cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm cứ vào ngày sinh của "thằng" Thanh Niên-bên-Tàu, toàn bộ bầy đàn báo chí kắt mạng "đảng ta" lại nhảy tưng tưng với bản nhạc hép pi bớt đề: thực
hiện vai trò xung kích đi đầu của người làm báo kắt mạng, hoàn thành
trọng trách được đảng, nhà nước giao phó, luôn khắc khi lời dạy của
người (Hồ Quang) và luôn đồng hành cùng dân tộc... mà không biết thực sự người là... người xứ nào, và dân tộc là dân tộc... nào!?
Cũng nhân dịp ngày sinh của rắn, gửi tặng các đồng chí làm báo kắt mạng bài viết của người và hình ảnh của người với khăn mù xoa, nước mắt cá sấu khóc cho những kẻ bị người kắt mạng. Đọc lại để thẩm thấu đạo đức làm báo kắt mạng của người:
Địa chủ ác ghê
Thánh hiền dạy rằng: "Vi phú bất nhân". Ai cũng biết rằng địa chủ thì
ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá - thế
thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí
dụ:
Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
- Giết chết 14 nông dân.
- Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
- Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - năm 1944, chúng đưa 37 gia
đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và
cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không
còn một người.
- Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân
bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt
làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
- Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở
dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt.
Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !
Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ:
- Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người.
Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu,
vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.
- Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
- Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.
- Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
- Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.
- Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng
đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng
Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại
kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng
cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú
nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là:
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!
(21-7-1953)
C.B.
0 comments:
Post a Comment