VÌ SAO TỰ DO, DÂN CHỦ CHƯA ĐẾN VỚI VIỆT NAM?
Dẫn nhập: Cuộc cách mạng tại Ukraina dẫn đến việc Putin, tên Hitler thời đại – theo phát biểu của bà Hillary Clinton, cựu
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, đã đưa quân xâm chiếm Crimena đẫn đến tình
trạng “chiến tranh lạnh” như cách đây nhiều thập niên.
Một số “bình luận gia” thời sự tỏ vẻ lạc quan rằng “mùa Xuân Ukraina” sẽ đến với VN. Cá nhân chúng tôi không dám lạc quan như thế; bởi lẽ, những “nhà tranh đấu cho dân chủ” ở trong nước lẫn hải ngoại, những “nhà hoạt động cộng đồng” cũng như những tổ chức, đảng phái “giương cao chiêu bài tranh đấu cho tự do, dân chủ” lại làm ngược lại với chủ trương, đường lối mà mình đã đưa ra - như một chiêu bài.
Nguy hiểm nhất, đảng Việt Tân (VT) – “con vi trùng liệt kháng” với tiền bạc thủ đắc được từ “cuộc kháng chiến ma” do cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh phát động, đã xâm nhập, khống chế, làm tê liệt các hoạt động chống Cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
Chủ trương của đảng VT là tìm mọi cách để chạy tội cho Việt Cộng như tìm mọi cách sửa đồi “Ngày Quốc hận 30 tháng Tư” thành “Ngày Việt Nam Tự Do”, ca tụng Hồ Chí Minh và CSVN có công thống nhất đất nước. Dùng “thủ đoạn minh cưu” để lũng đoạn, khống chế các Ban Đại Diện Cộng Đồng. Điển hình, năm 2013, ông cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình, một đảng viên VT giấu mặt đã sai bộ hạ tổ chức ca hát “Dòng Nhạc Yêu Nước” ngay ngày 18 tháng 5 (tức ngày 19-5 ở VN) vừa mừng sinh nhật Hồ Chí Minh vừa tổ chức bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3 tại San José do Trương Thành Minh, một cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt theo VT ra ứng cử chức Chủ Tịch.
Vì lẽ phải và sự thật là tôn chỉ của một người cầm bút, chúng tôi đã lên tiếng tố cáo việc 2 ông bà Nguyệt Ánh, Huỳnh Công Ánh đã có những việc làm có mục đích phá nát Phong Trào Hưng Ca thì tôi lại “bị” một vị tự xưng là “Bà Lữ Anh Thư” viết bài vu cáo, mạ lị tôi là Việt Cộng này nọ với giọng văn của những kẻ đầu đường, xó chợ; do đó, chúng tôi đã không trả lời.
Nếu có thể được, xin các ông Nguyễn Khắc Bình, Mai Khuyên, cũng như các ông bà Huỳnh Công Ánh, Nguyệt Ánh, Trương Sĩ Lương, Nguyễn Hữu Nghĩa và các vị đã thành lập Phong Trào Hưng Ca lên tiếng về việc ông thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh ca hát để xiển dương “Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước “gì đó vào ngày 18-5 năm 2013 có phải là để mừng ngày sinh nhật Hồ Chí Min hay không? Hay là qúy vị cũng đồng tình với “bà hậu duệ” Lã Anh Thư của qúy vị?
Chính việc làm bất minh của qúy vị cùng với những lý do mà tôi trình bày trong bài viết sau đây chính là lý do “vì sao tự do, dân chủ chưa đến với VN” .
*
“Năm 2012, mùa Xuân thực sự đã trở về với đất nước Myanmar với 2 nhân vật vĩ đại của đất nước này là Tướng Thein Sein và nhà tranh đấu dân chủ Aung Sun Suu Kyi.
Mùa Xuân năm 2011, Tướng Thein Sein đã được bầu vào chức vụ Tổng Thống Myanmar. Vị Tướng này đã từ bỏ đường lối cai trị độc tài, bằng cách chấm dứt những dự án của cường quốc láng giềng gây nguy hại cho đất nước, công nhận đảng đối lập và tổ chức bầu cử bổ sung vào mùa Xuân 2012, phóng thích hàng loạt tù nhân lương tâm, và cho phép tự do báo chí.
Myanmar còn có một nhân vật vĩ đại nữa làm biểu tượng cho quá trình dân chủ hóa: Aung Sun Suu Kyi, một người đã để lại gia đình mình ở nước Anh để trở về nước vận động dân chủ năm 1988 bất chấp bị đàn áp đe dọa, bắt bớ, cấm tranh cử, rồi bị giam lỏng trong thời gian bầu cử năm 1990. Kết quả là chiến thắng áp đảo cùng Đảng của mình (82% số phiếu) nhưng bị từ chối chuyển giao quyền lực và tiếp tục bị giam lỏng, và bà từ chối rời khỏi đất nước để tiếp tục tranh đấu cho dân chủ.
Ngày đó đã đến như mong mỏi của bà và nhân dân Myanmar, cho dù Đảng của bà chỉ tranh cử ở cuộc bầu cử bổ sung 45/664 ghế.
Một người từ bỏ quyền lực độc tài để đưa đất nước đến dân chủ và ca ngợi đối thủ từng bị phe mình giam giữ.
Một người dù chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ nhưng chấp nhận sự cai trị của chính phe phái từng tước đoạt quyền lực của mình, thậm chí còn vận động quốc tế xóa bỏ cấm vận với chính quyền đương nhiệm để tìm kiếm sự khởi đầu mới cho qaú trình dân chủ hoá đất nước. Quá trình dân chủ hóa của Myanmar, nhờ vậy, đồng thời là quá trình hòa giải dân tộc, giúp Myanmar không chỉ giữ được hòa bình mà còn giảm nguy cơ bị chia rẽ” . (Trích “Mùa Xuân Ả Rập, mùa Xuân Myanmar”, Hồng Ngọc. TuanVietnam.net).
Và như mọi người đã biết, cuộc “Cách mạng Hoa Lài” đã nổ ra ở Tunisia từ ngày 17-12-2010 đến ngày 14-1-2011, sau 28 ngày, Tổng Thống Tunisia là Ben Ali phải bỏ trốn qua Saudi Arabia.
Làn gió cách mạng đã thổi qua Ai Cập từ ngày 25-1 đến 11-2-2011, Tổng Thống Hosni Mubarak đã phải từ chức và sau đó đã phải ra Tòa trong một chiếc lồng sắt.
Làn gió cách mạng cách mạng quét qua Libya từ ngày 15-2-2011, vì tham vọng cuồng rồ và quyết tâm giữ vững ngai vàng của Muamar Gadhafi đã khiến xứ sở nằm trên mỏ vàng đen này trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Cuối cùng, “ con chó điên Trung Đông” đã bị bắn chết khi trồi đầu lên từ một miệng cống và xác chết của y đã bị lôi trên đường phố.
“Mùa Xuân Ả Rập” đã đến với các nước ở Trung Đông và “mùa Xuân Myanmar” đã đến với dân tộc Miến Điện, tại sao “mùi hương Hoa Lài” chưa lan rộng tới Việt Nam?
Xin thưa, có rất nhiều nguyên nhân mà một bài viết ngắn không thể nào trình bày được hết.
Như chúng ta đã biết, may mắn của các dân tộc Ả Rập so với VN là họ có một lớp trí thức chính trị , nghĩa là những trí thức lấy đất nước làm lý tưởng của đời mình, dồn thời gian, ưu tư và cố gắng học hỏi và đấu tranh để đất nước được quản trị một cách đúng đắn. VN không có lớp trí thức đó, những trí thức quan tâm tới đất nước chỉ là một thiểu số nhỏ và ngay trong thiểu số hiếm hoi này là sự dấn thân cũng ít khi vượt qua được giới hạn của những kiến nghị “xin-cho”. Càng thê thảm hơn là những ông bà trí thức ở hải ngoại lại cố gắng “phấn đấu” để được vinh danh “Việt kiều yêu nước”, trở thành “trí thức còi hụ”, trở thành “trí thức Bác Hồ”…
Ngay khi cuộc “Cách mạng Hoa Lài” diễn ra, từ trong nước những cuộc biểu tình của những người trẻ đã nổ ra ở hai đầu đất nước là Hà Nội và thành phố Sàigòn, cá nhân tôi đã viết bài cỗ võ những cuộc xuống đường biểu tình chống VC “hiến đất, dâng biển” cho Trung Cộng thì lập tức bị ngay ông nhạc sĩ Tô Hải, tác giả “Hồi ký của một thằng hèn” “chụp lên đầu” cái mũ “gián điệp 2 mang” [sic!]. Và ông này khuyên là “không nên biểu tình rầm rộ vì sẽ bị Trung Cộng đem quân đàn áp!” (?)
Một ông khác là ông “phản kháng” Nguyễn Minh Cần (NMC) . Nghe nói là “ông phản kháng” này đã từng là Bí thư thành phố Hà Nội thời “Bác Hồ” của ông ta chưa “hai năm mươi”, hiện đang ở Moscow. Ông này là biên tập viên của tạp chí “Diễn Đàn Thế Kỷ” của ông Tiến sĩ Đinh Xuân Quân của cái “thỉnh nguyện thư 35” rất “ nổi tiếng” mấy năm trước. Khi tôi đang viết bài này thì tạp chí này đang hội thảo về tap chí Phong Hoá và Ngày Nay tại hội trường báo Người Việt.
Hãy nghe “ông phản kháng” NMC nói về cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại:
“…Đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những “chính phủ lưu vong” với đầy đủ các bộ “ma”, những đảng cách mạng “cuội”, những chính khách xa lông đủ cỡ… họ vác cờ xí và khầu hiệu hòan toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước, nhất là giới trẻ nước ta để đi “đấu tranh cách mạng”… thì lúc đó phong trào dân chủ trong nước sẽ ra sao?”
Chưa hết! “Các nhà tranh đấu dân chủ” tại hải ngoại hãy nghe tiếp “những lời dạy bảo và răn đe”của “ông phản kháng” NMC:
“Tôi chỉ muốn thét to lên vào tai những cái đầu quá nóng của một thiểu số người ở hải ngoại: các người có cái quyền gì mà dám đưa dân ta, các chiến sĩ dân chủ của chúng ta vào một trận “thao dượt”, một lần “thử lửa” để làm tiêu vong biết bao sinh mạng của dân chúng và các chiến sĩ dân chủ, để tạo điều kiện cho kẻ thù của dân tộc tận diệt phong trào yêu nước và tự do dân chủ? Các người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức hay không mà dám hành xử như vậy? Và tôi cũng muốn nói thẳng với các người lời kêu gọi thúc giục của các người thì dân chúng sẽ không nghe đâu!”
Chỉ là một anh cựu Phó Bí thư (?) thành phố Hà Nội đã mất chức “từ mấy mươi đời vương” như “ông phản kháng” NMC này mà còn hách xì xằng, “cửa quyền” hò hét, dạy dỗ, mắng mỏ, dùng những lời đao to, búa lớn lên tiếng răn đe những người kêu gọi giới trẻ trong nước xuống đường biểu tình thì thử hỏi làm sao mà “mùa Xuân Ả Rập” hay “mùa Xuân Myanmar” đến với đất nước VN cho được!
Chả biết “ông phản kháng “NMC này là cái thá, cái ví gì của đảng CSVN mà lại lên tiếng ngăn cản những lời kêu gọi những người trong nước xuống đường biểu tình? Những ông bà Tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo của Diễn Đàn Thế Kỷ như Vũ Quý Hạo Nhiên, Đỗ Qúy Toàn, Phạm Phú Minh… đã cung kính “đội” ông lên đầu của Diễn Đàn này thì ông hãy lớn tiếng dạy dỗ họ những cái trò ma để tiếp tục bưng bợ bọn lãnh đạo CSVN giữ vững ngai vàng.
Đó là việc kỳ đà cản mũi của “ông phản kháng” NMC cũng như các kiến nghị “xin-cho” của các trí thức, khoa bảng ở trong nước và cả những trí thức khoa bảng ở hải ngoại.
Xin hãy nghe “14 ông trí thức” ở hải ngoại ca tụng” trong thỉnh nguyện thư của họ:
“Hồ Chí Minh đã đặt nền móng dân chủ cho một nước VN độc lập… Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Chu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập, phóng khoáng của Hồ Chí Minh”.
Và, mới đây nhất, tên nghị viên Việt gian Hoàng Duy Hùng, kẻ mang rất nhiều mặt nạ đã dùng trăm phương, nghìn kế tìm cách đánh phá các tổ chức, đảng phái, gây chia rẽ cộng đồng đã vỡ trận “trực diện -đối thoại” đã về nước nói những lời xum xoe bợ đỡ cựu Chỉ tịch nước VC Nguyễn Minh Triết, ra hải ngoại tuyên bố:
-VC không có đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu;
- VN bây giờ không cần đa nguyên, đa đảng gì cả.
Cộng với việc đảng VT, em của đảng VC - tìm đủ mọi cách gây chia rẽ, lũng đoạn, đánh phá các Ban Đại Diện Cộng Đồng, các Hội Đồng hương, các Hội đoàn Quân đội, các Khu hội Cựu Tù nhân Chính Trị v.v… Nếu không đưa được người của họ vào để không chế thì lập thêm một Ban Đại Diện khác như “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ”, như Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California v.v…
Đây chính là một số nguyên nhân vì sao cả “mùa Xuân Ả Rập” lẫn “mùa Xuân Myanmar” cũng như “Muà Xuân Ukraina” chưa đến với VN!
LÃO MÓC
Một số “bình luận gia” thời sự tỏ vẻ lạc quan rằng “mùa Xuân Ukraina” sẽ đến với VN. Cá nhân chúng tôi không dám lạc quan như thế; bởi lẽ, những “nhà tranh đấu cho dân chủ” ở trong nước lẫn hải ngoại, những “nhà hoạt động cộng đồng” cũng như những tổ chức, đảng phái “giương cao chiêu bài tranh đấu cho tự do, dân chủ” lại làm ngược lại với chủ trương, đường lối mà mình đã đưa ra - như một chiêu bài.
Nguy hiểm nhất, đảng Việt Tân (VT) – “con vi trùng liệt kháng” với tiền bạc thủ đắc được từ “cuộc kháng chiến ma” do cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh phát động, đã xâm nhập, khống chế, làm tê liệt các hoạt động chống Cộng của người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại.
Chủ trương của đảng VT là tìm mọi cách để chạy tội cho Việt Cộng như tìm mọi cách sửa đồi “Ngày Quốc hận 30 tháng Tư” thành “Ngày Việt Nam Tự Do”, ca tụng Hồ Chí Minh và CSVN có công thống nhất đất nước. Dùng “thủ đoạn minh cưu” để lũng đoạn, khống chế các Ban Đại Diện Cộng Đồng. Điển hình, năm 2013, ông cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình, một đảng viên VT giấu mặt đã sai bộ hạ tổ chức ca hát “Dòng Nhạc Yêu Nước” ngay ngày 18 tháng 5 (tức ngày 19-5 ở VN) vừa mừng sinh nhật Hồ Chí Minh vừa tổ chức bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng thứ 3 tại San José do Trương Thành Minh, một cựu SVSQ Võ Bị Đà Lạt theo VT ra ứng cử chức Chủ Tịch.
Vì lẽ phải và sự thật là tôn chỉ của một người cầm bút, chúng tôi đã lên tiếng tố cáo việc 2 ông bà Nguyệt Ánh, Huỳnh Công Ánh đã có những việc làm có mục đích phá nát Phong Trào Hưng Ca thì tôi lại “bị” một vị tự xưng là “Bà Lữ Anh Thư” viết bài vu cáo, mạ lị tôi là Việt Cộng này nọ với giọng văn của những kẻ đầu đường, xó chợ; do đó, chúng tôi đã không trả lời.
Nếu có thể được, xin các ông Nguyễn Khắc Bình, Mai Khuyên, cũng như các ông bà Huỳnh Công Ánh, Nguyệt Ánh, Trương Sĩ Lương, Nguyễn Hữu Nghĩa và các vị đã thành lập Phong Trào Hưng Ca lên tiếng về việc ông thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh ca hát để xiển dương “Dòng Nhạc Tuổi Trẻ Yêu Nước “gì đó vào ngày 18-5 năm 2013 có phải là để mừng ngày sinh nhật Hồ Chí Min hay không? Hay là qúy vị cũng đồng tình với “bà hậu duệ” Lã Anh Thư của qúy vị?
Chính việc làm bất minh của qúy vị cùng với những lý do mà tôi trình bày trong bài viết sau đây chính là lý do “vì sao tự do, dân chủ chưa đến với VN” .
*
“Năm 2012, mùa Xuân thực sự đã trở về với đất nước Myanmar với 2 nhân vật vĩ đại của đất nước này là Tướng Thein Sein và nhà tranh đấu dân chủ Aung Sun Suu Kyi.
Mùa Xuân năm 2011, Tướng Thein Sein đã được bầu vào chức vụ Tổng Thống Myanmar. Vị Tướng này đã từ bỏ đường lối cai trị độc tài, bằng cách chấm dứt những dự án của cường quốc láng giềng gây nguy hại cho đất nước, công nhận đảng đối lập và tổ chức bầu cử bổ sung vào mùa Xuân 2012, phóng thích hàng loạt tù nhân lương tâm, và cho phép tự do báo chí.
Myanmar còn có một nhân vật vĩ đại nữa làm biểu tượng cho quá trình dân chủ hóa: Aung Sun Suu Kyi, một người đã để lại gia đình mình ở nước Anh để trở về nước vận động dân chủ năm 1988 bất chấp bị đàn áp đe dọa, bắt bớ, cấm tranh cử, rồi bị giam lỏng trong thời gian bầu cử năm 1990. Kết quả là chiến thắng áp đảo cùng Đảng của mình (82% số phiếu) nhưng bị từ chối chuyển giao quyền lực và tiếp tục bị giam lỏng, và bà từ chối rời khỏi đất nước để tiếp tục tranh đấu cho dân chủ.
Ngày đó đã đến như mong mỏi của bà và nhân dân Myanmar, cho dù Đảng của bà chỉ tranh cử ở cuộc bầu cử bổ sung 45/664 ghế.
Một người từ bỏ quyền lực độc tài để đưa đất nước đến dân chủ và ca ngợi đối thủ từng bị phe mình giam giữ.
Một người dù chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ nhưng chấp nhận sự cai trị của chính phe phái từng tước đoạt quyền lực của mình, thậm chí còn vận động quốc tế xóa bỏ cấm vận với chính quyền đương nhiệm để tìm kiếm sự khởi đầu mới cho qaú trình dân chủ hoá đất nước. Quá trình dân chủ hóa của Myanmar, nhờ vậy, đồng thời là quá trình hòa giải dân tộc, giúp Myanmar không chỉ giữ được hòa bình mà còn giảm nguy cơ bị chia rẽ” . (Trích “Mùa Xuân Ả Rập, mùa Xuân Myanmar”, Hồng Ngọc. TuanVietnam.net).
Và như mọi người đã biết, cuộc “Cách mạng Hoa Lài” đã nổ ra ở Tunisia từ ngày 17-12-2010 đến ngày 14-1-2011, sau 28 ngày, Tổng Thống Tunisia là Ben Ali phải bỏ trốn qua Saudi Arabia.
Làn gió cách mạng đã thổi qua Ai Cập từ ngày 25-1 đến 11-2-2011, Tổng Thống Hosni Mubarak đã phải từ chức và sau đó đã phải ra Tòa trong một chiếc lồng sắt.
Làn gió cách mạng cách mạng quét qua Libya từ ngày 15-2-2011, vì tham vọng cuồng rồ và quyết tâm giữ vững ngai vàng của Muamar Gadhafi đã khiến xứ sở nằm trên mỏ vàng đen này trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Cuối cùng, “ con chó điên Trung Đông” đã bị bắn chết khi trồi đầu lên từ một miệng cống và xác chết của y đã bị lôi trên đường phố.
“Mùa Xuân Ả Rập” đã đến với các nước ở Trung Đông và “mùa Xuân Myanmar” đã đến với dân tộc Miến Điện, tại sao “mùi hương Hoa Lài” chưa lan rộng tới Việt Nam?
Xin thưa, có rất nhiều nguyên nhân mà một bài viết ngắn không thể nào trình bày được hết.
Như chúng ta đã biết, may mắn của các dân tộc Ả Rập so với VN là họ có một lớp trí thức chính trị , nghĩa là những trí thức lấy đất nước làm lý tưởng của đời mình, dồn thời gian, ưu tư và cố gắng học hỏi và đấu tranh để đất nước được quản trị một cách đúng đắn. VN không có lớp trí thức đó, những trí thức quan tâm tới đất nước chỉ là một thiểu số nhỏ và ngay trong thiểu số hiếm hoi này là sự dấn thân cũng ít khi vượt qua được giới hạn của những kiến nghị “xin-cho”. Càng thê thảm hơn là những ông bà trí thức ở hải ngoại lại cố gắng “phấn đấu” để được vinh danh “Việt kiều yêu nước”, trở thành “trí thức còi hụ”, trở thành “trí thức Bác Hồ”…
Ngay khi cuộc “Cách mạng Hoa Lài” diễn ra, từ trong nước những cuộc biểu tình của những người trẻ đã nổ ra ở hai đầu đất nước là Hà Nội và thành phố Sàigòn, cá nhân tôi đã viết bài cỗ võ những cuộc xuống đường biểu tình chống VC “hiến đất, dâng biển” cho Trung Cộng thì lập tức bị ngay ông nhạc sĩ Tô Hải, tác giả “Hồi ký của một thằng hèn” “chụp lên đầu” cái mũ “gián điệp 2 mang” [sic!]. Và ông này khuyên là “không nên biểu tình rầm rộ vì sẽ bị Trung Cộng đem quân đàn áp!” (?)
Một ông khác là ông “phản kháng” Nguyễn Minh Cần (NMC) . Nghe nói là “ông phản kháng” này đã từng là Bí thư thành phố Hà Nội thời “Bác Hồ” của ông ta chưa “hai năm mươi”, hiện đang ở Moscow. Ông này là biên tập viên của tạp chí “Diễn Đàn Thế Kỷ” của ông Tiến sĩ Đinh Xuân Quân của cái “thỉnh nguyện thư 35” rất “ nổi tiếng” mấy năm trước. Khi tôi đang viết bài này thì tạp chí này đang hội thảo về tap chí Phong Hoá và Ngày Nay tại hội trường báo Người Việt.
Hãy nghe “ông phản kháng” NMC nói về cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại:
“…Đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng đầu lưỡi, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những “chính phủ lưu vong” với đầy đủ các bộ “ma”, những đảng cách mạng “cuội”, những chính khách xa lông đủ cỡ… họ vác cờ xí và khầu hiệu hòan toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước, nhất là giới trẻ nước ta để đi “đấu tranh cách mạng”… thì lúc đó phong trào dân chủ trong nước sẽ ra sao?”
Chưa hết! “Các nhà tranh đấu dân chủ” tại hải ngoại hãy nghe tiếp “những lời dạy bảo và răn đe”của “ông phản kháng” NMC:
“Tôi chỉ muốn thét to lên vào tai những cái đầu quá nóng của một thiểu số người ở hải ngoại: các người có cái quyền gì mà dám đưa dân ta, các chiến sĩ dân chủ của chúng ta vào một trận “thao dượt”, một lần “thử lửa” để làm tiêu vong biết bao sinh mạng của dân chúng và các chiến sĩ dân chủ, để tạo điều kiện cho kẻ thù của dân tộc tận diệt phong trào yêu nước và tự do dân chủ? Các người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức hay không mà dám hành xử như vậy? Và tôi cũng muốn nói thẳng với các người lời kêu gọi thúc giục của các người thì dân chúng sẽ không nghe đâu!”
Chỉ là một anh cựu Phó Bí thư (?) thành phố Hà Nội đã mất chức “từ mấy mươi đời vương” như “ông phản kháng” NMC này mà còn hách xì xằng, “cửa quyền” hò hét, dạy dỗ, mắng mỏ, dùng những lời đao to, búa lớn lên tiếng răn đe những người kêu gọi giới trẻ trong nước xuống đường biểu tình thì thử hỏi làm sao mà “mùa Xuân Ả Rập” hay “mùa Xuân Myanmar” đến với đất nước VN cho được!
Chả biết “ông phản kháng “NMC này là cái thá, cái ví gì của đảng CSVN mà lại lên tiếng ngăn cản những lời kêu gọi những người trong nước xuống đường biểu tình? Những ông bà Tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo của Diễn Đàn Thế Kỷ như Vũ Quý Hạo Nhiên, Đỗ Qúy Toàn, Phạm Phú Minh… đã cung kính “đội” ông lên đầu của Diễn Đàn này thì ông hãy lớn tiếng dạy dỗ họ những cái trò ma để tiếp tục bưng bợ bọn lãnh đạo CSVN giữ vững ngai vàng.
Đó là việc kỳ đà cản mũi của “ông phản kháng” NMC cũng như các kiến nghị “xin-cho” của các trí thức, khoa bảng ở trong nước và cả những trí thức khoa bảng ở hải ngoại.
Xin hãy nghe “14 ông trí thức” ở hải ngoại ca tụng” trong thỉnh nguyện thư của họ:
“Hồ Chí Minh đã đặt nền móng dân chủ cho một nước VN độc lập… Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược “khoan thư sức dân” của Trần Hưng Đạo, “khai dân trí, chấn dân khí” của Phan Chu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập, phóng khoáng của Hồ Chí Minh”.
Và, mới đây nhất, tên nghị viên Việt gian Hoàng Duy Hùng, kẻ mang rất nhiều mặt nạ đã dùng trăm phương, nghìn kế tìm cách đánh phá các tổ chức, đảng phái, gây chia rẽ cộng đồng đã vỡ trận “trực diện -đối thoại” đã về nước nói những lời xum xoe bợ đỡ cựu Chỉ tịch nước VC Nguyễn Minh Triết, ra hải ngoại tuyên bố:
-VC không có đàn áp giáo dân ở Cồn Dầu;
- VN bây giờ không cần đa nguyên, đa đảng gì cả.
Cộng với việc đảng VT, em của đảng VC - tìm đủ mọi cách gây chia rẽ, lũng đoạn, đánh phá các Ban Đại Diện Cộng Đồng, các Hội Đồng hương, các Hội đoàn Quân đội, các Khu hội Cựu Tù nhân Chính Trị v.v… Nếu không đưa được người của họ vào để không chế thì lập thêm một Ban Đại Diện khác như “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ”, như Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California v.v…
Đây chính là một số nguyên nhân vì sao cả “mùa Xuân Ả Rập” lẫn “mùa Xuân Myanmar” cũng như “Muà Xuân Ukraina” chưa đến với VN!
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment