TRÊN SÀN NHẢY SOLO CỦA LÍNH.
Lại
30/4 , tháng tư ngày ba mươi lần nầy vừa đúng cách đây 39 năm , 39 năm
đầy tủi nhục đầy nước mắt và máu thù hận cứ thế mà dâng trào . Cũng ngày
nầy trên chiến hạm Blue Ridge thuộc hạm đội thứ 7 của đại cường quốc
Hoa Kỳ , nhà báo David Halberstam ( tác giả cuốn sách “ The best and the
Brightest “ ) trò chuyện với đồng nghiệp Stanley Karnow về ý thức hệ
bạo lực khủng bố và chính quyền toàn trị , trong khi chờ máy bay chở vị
Đại Sứ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ , cuối cùng , là Martin cuốn cờ tháo chạy
khỏi Sài Gòn . Họ có thêm nhận định giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger và Việt cộng Lê Đức Thọ nói cùng chung một “ ngôn ngữ “ . Trong điện đàm với chỉ huy trưởng chiến hạm Blue Ridge , Kissinger nói như gầm với thái độ xất láo , miệt thị : ” Sao cái bọn chó chết đó , chưa chết phứt đi cho rồi “
. “ Bọn chó chết “ mà Kissinger ám chỉ là nhân dân miền Nam và quân
nhân Việt Nam Cộng Hòa . Hòa đàm Ba lê mực ký chưa ráo còn là Đồng minh
thành trì chống cộng , kéo vào thêm những Đồng minh như Đại Hàn , Úc Đại
Lợi , Tân Tây Lan , Phi Luật Tân , Đài Loan , Thái ...
Khi mực vừa ráo chưa khô hẳn đã vội ký kết với Chu Ân Lai , Thủ tướng Trung cộng , bán đứt nước Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản . Nếu không lật lọng bán đứng miền Nam thì lũ khuyển mã miền Bắc đâu có đủ sức lực , trí tuệ để cướp miền Nam Việt Nam trong tay Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Chúng ta đừng bao giờ quên chúng ta đã bị phản bội .
Việt cộng Lê Đức Thọ cùng với Lê Duẩn , đồng bọn 2 đứa , chủ chốt diệt chủng với thủ đoạn lừa Quân Cán Chính vào “ Trại tù Cải tạo “ , bắt Đồng bào đi vùng “ Kinh Tế mới “ , đánh “ Tư sản Mại bản “ , 3 lần “ đổi Tiền “ ( quy định mỗi gia đình chỉ được đổi 100 ngàn đồng , 500 đồng bạc Ngân hàng VNCH chỉ bằng 1 đồng giẻ rách vô giá trị Hồ Chí Minh ) ...
Có ai đó đã nói : “ Nếu cột đèn đường có linh hồn , thì cũng phải chạy “.
Ngay cả Nhà Văn miền Bắc Dương Thu Hương , ngày 30/4/75 , khi vào miền Nam theo đoàn quân ăn cướp , cô đã ngồi ở vệ đường khóc : “ Không ngờ một chế độ man rợ ( CSMB ) đã thắng một nền văn minh ( vnch ) “ . Và sau đó cô đã xin Tỵ nạn Chính trị ở nước Pháp với nhiều đồng nghiệp khác .
Lê Đức Thọ ngạo mạn chẳng thua gì Kissinger : “ Bọn lố nhố trốn chạy là những đống rác rưới , mà chúng tôi cần tống ra biển “ . Đến khi chính quyền Việt cộng chuẩn bị từ trần thì kịp thời chính bọn “ rác rưới “ kịp thời cứu khỏi chết trong giờ hấp hối . Thế là “ rác rưới “ trở thành “ khúc ruột ngàn dặm “ , “ Việt kiều yêu nước “ ... Đúng là lưỡi không xương đầy đường lắc léo, ma mị mà chỉ có bọn láo khoét Việt gian nói được mà không ngượng miệng . Nhà Văn Nga Alexandre Soljenitsyn nói : “ Khi thấy thằng CS nói láo , ta phải đứng lên nói nó nói láo . Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo , ta phải đứng lên ra đi , không ở lại nghe nó nói láo . Nếu ta không can đảm bỏ đi , mà phải ngồi lại nghe , ta sẽ không nói lại , những lời nó đã nói láo với người khác “ .
Nay nghiệm lại lời Lê Đức Thọ mạt sát bọn trốn chạy là “ rác rưới “ , tôi thấy đúng quả là không ngoa , LĐT rất sắc bén nhận định bọn người nầy , nhưng bọn “ rác rưới “ chỉ là số đông chứ không phải là toàn bộ tất cả người Việt Quốc gia Tỵ nạn Cộng sản .
Con số 15 tỉ dollars của người Việt sống ở hải ngoại gửi về đã vực dậy nuôi sống chế độ độc tài chuyên chế , để chính quyền có tiền nuôi bầy , đàn Công an , Xã hội đen chuyên dùng vào việc xua đi áp bức , trấn lột và nhất là làm công cụ đàn áp đánh đập , tra khảo , thủ tiêu nhân dân tranh đấu đòi Nhân quyền , đòi Tự do , đòi Dân chủ , đòi bảo toàn lãnh thổ .
Ngoài ra bọn “ rác rưới “ còn đem tiền về đầu tư , buôn bán làm ăn qua ô dù chính quyền Việt cộng để trục lợi , bóp cổ chận họng dân nghèo bần cùng ở Việt Nam . Đi du hí , về du dâm ... đóng góp thêm tiền của cho bọn cửa quyền tham nhũng . Ở hải ngoại còn bọn “ rác rưới “ nầy thì làm thế nào để thủ tiêu chế độ Việt gian bán nước ? . Đồng bào trong nước sẽ sớm trở thành công dân hạng 2 ngay trên đất nước của mình . Nếu vậy thì nên đi học tiếng Chệt đừng học tiếng Mẽo làm gì thêm tội cho cái lưỡi . Hãy noi gương các cớm đầu Huyện , đầu Tỉnh , Trung Ương Đảng , Bộ Chính Trị nhà mình nhờ biết nói tiếng “ tổ quốc mẹ “ mà đứa nào đứa nấy giàu sụ sắm dinh thự , chủ đồn điền , tiền bạc tỉ tỉ do lấy đất dân bán cho tư bản làm sân “ gốt “ , làm cơ xưởng . Bán đất đầu nguồn , phá rừng khai thác gổ quý ...
Người di tản cuối cùng ra khỏi thủ đô chết là ngài Đại Sứ toàn quyền Martin của xứ cờ sao . Ngài chưa uống hết mừng thì trong đám “ rác rưới “ có ông Tướng , tên gì đó , muốn thưa chuyện với ngài Martin , Đại sứ bảo tùy viên nói lại : “ Nói với ông ta ở đây không phải Sài Gòn mà là nước Mỹ trên biển . Hiện nay chúng tôi coi ông ấy như một người “ vô tổ quốc “ , phải cởi bỏ lon lá , đừng tuyên bố gì ... “.
Đau thật là đau , đau còn hơn hoạn . Nhục , nhục ơi là nhục . Tôi chỉ là một người lính mà tim gan đã nhức nhối , ôm nỗi đau buồn suốt 39 năm nay và chắc chắn cho đến ngày nhắm mắt lìa đời . Vậy mà trong đấu trường 39 năm nay những ông Tướng , ông Tá , ông Bộ nầy , Tiến sĩ kia ... vẫn trơ cái mặt ra mà móc nhau , đấm đá nhau trên Báo , trên Truyền thông đại chúng là thế nào (?) làm sao hiểu được , chẳng lẻ không còn chút liêm sĩ nào nữa hay sao ???. Theo một thống kê , chưa kiểm chứng , chỉ có 5% là không coi trọng đồng tiền , theo tôi thì 5% nầy đúng là không phải “ rác rưới “ 100% .
Có 102 nước hiện có người Việt đào thoát man rợ Việt cộng đang sinh sống . Ở nơi đâu cũng có Cộng đồng , ngay cả ốc đảo nơi tôi ở cũng có Cộng đồng . Nếu một Cộng đồng danh bất chánh thì làm sao quy tụ được những người Việt Tỵ Nạn chống cộng ?. Nhìn qua đất liền thì “ rác rưới “ cũng quá nhiều . Thế là tôi cô đơn và tự chống cộng một mình ./-
Lê Văn Kỳ
( 23/3/14
Khi mực vừa ráo chưa khô hẳn đã vội ký kết với Chu Ân Lai , Thủ tướng Trung cộng , bán đứt nước Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản . Nếu không lật lọng bán đứng miền Nam thì lũ khuyển mã miền Bắc đâu có đủ sức lực , trí tuệ để cướp miền Nam Việt Nam trong tay Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Chúng ta đừng bao giờ quên chúng ta đã bị phản bội .
Việt cộng Lê Đức Thọ cùng với Lê Duẩn , đồng bọn 2 đứa , chủ chốt diệt chủng với thủ đoạn lừa Quân Cán Chính vào “ Trại tù Cải tạo “ , bắt Đồng bào đi vùng “ Kinh Tế mới “ , đánh “ Tư sản Mại bản “ , 3 lần “ đổi Tiền “ ( quy định mỗi gia đình chỉ được đổi 100 ngàn đồng , 500 đồng bạc Ngân hàng VNCH chỉ bằng 1 đồng giẻ rách vô giá trị Hồ Chí Minh ) ...
Có ai đó đã nói : “ Nếu cột đèn đường có linh hồn , thì cũng phải chạy “.
Ngay cả Nhà Văn miền Bắc Dương Thu Hương , ngày 30/4/75 , khi vào miền Nam theo đoàn quân ăn cướp , cô đã ngồi ở vệ đường khóc : “ Không ngờ một chế độ man rợ ( CSMB ) đã thắng một nền văn minh ( vnch ) “ . Và sau đó cô đã xin Tỵ nạn Chính trị ở nước Pháp với nhiều đồng nghiệp khác .
Lê Đức Thọ ngạo mạn chẳng thua gì Kissinger : “ Bọn lố nhố trốn chạy là những đống rác rưới , mà chúng tôi cần tống ra biển “ . Đến khi chính quyền Việt cộng chuẩn bị từ trần thì kịp thời chính bọn “ rác rưới “ kịp thời cứu khỏi chết trong giờ hấp hối . Thế là “ rác rưới “ trở thành “ khúc ruột ngàn dặm “ , “ Việt kiều yêu nước “ ... Đúng là lưỡi không xương đầy đường lắc léo, ma mị mà chỉ có bọn láo khoét Việt gian nói được mà không ngượng miệng . Nhà Văn Nga Alexandre Soljenitsyn nói : “ Khi thấy thằng CS nói láo , ta phải đứng lên nói nó nói láo . Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo , ta phải đứng lên ra đi , không ở lại nghe nó nói láo . Nếu ta không can đảm bỏ đi , mà phải ngồi lại nghe , ta sẽ không nói lại , những lời nó đã nói láo với người khác “ .
Nay nghiệm lại lời Lê Đức Thọ mạt sát bọn trốn chạy là “ rác rưới “ , tôi thấy đúng quả là không ngoa , LĐT rất sắc bén nhận định bọn người nầy , nhưng bọn “ rác rưới “ chỉ là số đông chứ không phải là toàn bộ tất cả người Việt Quốc gia Tỵ nạn Cộng sản .
Con số 15 tỉ dollars của người Việt sống ở hải ngoại gửi về đã vực dậy nuôi sống chế độ độc tài chuyên chế , để chính quyền có tiền nuôi bầy , đàn Công an , Xã hội đen chuyên dùng vào việc xua đi áp bức , trấn lột và nhất là làm công cụ đàn áp đánh đập , tra khảo , thủ tiêu nhân dân tranh đấu đòi Nhân quyền , đòi Tự do , đòi Dân chủ , đòi bảo toàn lãnh thổ .
Ngoài ra bọn “ rác rưới “ còn đem tiền về đầu tư , buôn bán làm ăn qua ô dù chính quyền Việt cộng để trục lợi , bóp cổ chận họng dân nghèo bần cùng ở Việt Nam . Đi du hí , về du dâm ... đóng góp thêm tiền của cho bọn cửa quyền tham nhũng . Ở hải ngoại còn bọn “ rác rưới “ nầy thì làm thế nào để thủ tiêu chế độ Việt gian bán nước ? . Đồng bào trong nước sẽ sớm trở thành công dân hạng 2 ngay trên đất nước của mình . Nếu vậy thì nên đi học tiếng Chệt đừng học tiếng Mẽo làm gì thêm tội cho cái lưỡi . Hãy noi gương các cớm đầu Huyện , đầu Tỉnh , Trung Ương Đảng , Bộ Chính Trị nhà mình nhờ biết nói tiếng “ tổ quốc mẹ “ mà đứa nào đứa nấy giàu sụ sắm dinh thự , chủ đồn điền , tiền bạc tỉ tỉ do lấy đất dân bán cho tư bản làm sân “ gốt “ , làm cơ xưởng . Bán đất đầu nguồn , phá rừng khai thác gổ quý ...
Người di tản cuối cùng ra khỏi thủ đô chết là ngài Đại Sứ toàn quyền Martin của xứ cờ sao . Ngài chưa uống hết mừng thì trong đám “ rác rưới “ có ông Tướng , tên gì đó , muốn thưa chuyện với ngài Martin , Đại sứ bảo tùy viên nói lại : “ Nói với ông ta ở đây không phải Sài Gòn mà là nước Mỹ trên biển . Hiện nay chúng tôi coi ông ấy như một người “ vô tổ quốc “ , phải cởi bỏ lon lá , đừng tuyên bố gì ... “.
Đau thật là đau , đau còn hơn hoạn . Nhục , nhục ơi là nhục . Tôi chỉ là một người lính mà tim gan đã nhức nhối , ôm nỗi đau buồn suốt 39 năm nay và chắc chắn cho đến ngày nhắm mắt lìa đời . Vậy mà trong đấu trường 39 năm nay những ông Tướng , ông Tá , ông Bộ nầy , Tiến sĩ kia ... vẫn trơ cái mặt ra mà móc nhau , đấm đá nhau trên Báo , trên Truyền thông đại chúng là thế nào (?) làm sao hiểu được , chẳng lẻ không còn chút liêm sĩ nào nữa hay sao ???. Theo một thống kê , chưa kiểm chứng , chỉ có 5% là không coi trọng đồng tiền , theo tôi thì 5% nầy đúng là không phải “ rác rưới “ 100% .
Có 102 nước hiện có người Việt đào thoát man rợ Việt cộng đang sinh sống . Ở nơi đâu cũng có Cộng đồng , ngay cả ốc đảo nơi tôi ở cũng có Cộng đồng . Nếu một Cộng đồng danh bất chánh thì làm sao quy tụ được những người Việt Tỵ Nạn chống cộng ?. Nhìn qua đất liền thì “ rác rưới “ cũng quá nhiều . Thế là tôi cô đơn và tự chống cộng một mình ./-
Lê Văn Kỳ
( 23/3/14
0 comments:
Post a Comment