Sáng nay bất giác nhớ đến câu hát này trên Hồ Gươm, nhưng
trong một hoàn cảnh chua chát chứ không lãng mạn xúc động như
nội dung của bài hát. Đó là, lúc các anh an ninh đi theo hai
chị em hàng tiếng đồng hồ, hết đứng lại ngồi, khuyên nhủ hết
lời rằng thôi về đi, làm gì phải đúng lúc đúng chỗ không nên
gây rối trật tự, blah blah... Bo Trung thì giải thích, tại sao em
không được gặp mẹ, tính mạng mẹ em đang đếm từng ngày. Người
thân gia đình các anh bị vậy thì các anh phải làm sao? Còn
mình cũng bảo, bọn em đi bộ quanh hồ, lặng lẽ, không nói to,
như bao người dân khác, có sao đâu? Trong khi an ninh các anh thì
đông nghịt, khắp nơi nơi, cả xe ô tô, xe máy loa đài réo tên chị
Bùi Thị Minh Hằng, hỏi ai là lực lượng làm mất trật tự ở
đây?
Một chi tiết buồn cười và nực cười nữa là, hầu hết các bác
các anh chị em đi ủng hộ Bo Trung đều tưởng nhầm Trà là chị
gái của Bo Trung. Trong khi các anh an ninh thì réo gọi rất "thân
mật" Trà ơi, thôi về đi, anh bảo về từ nẫy mà lại thế này
hả Trà? "Thế này" tức là đứng im lặng, ngắm đường, ngắm hồ
ấy các bạn ạ!
Vì công việc công ty và gia đình bận rộn, mình rất ít khi có
cơ hội giao lưu với nhiều người, dù là những người có cùng
quan điểm chính trị. Bạn trên FB thì thường là phải biết rõ
mình mới add friend. Mình đến ủng hộ chị Bùi Hằng vì đơn giản
mình thấy chị làm được nhiều việc có ích cho xã hội mà vì
nhiều lý do mình không làm được như chị ấy. Những lúc thế này
mình tin là gia đình chị ấy cần sự giúp đỡ ủng hộ về nhiều
mặt. Và với mình đây là lúc chúng ta cho nhau thấy chúng ta
thực sự là bạn, nếu không chúng ta chỉ là bè mà thôi.
Thực ra, trong suốt thời gian này, mình không có tâm trạng đưa
tin gì khác ngoài tin liên quan đến chị Bùi Hằng. Chúng ta là
những con người độc lập, chúng ta có những cá tính khác biệt.
Vì thế, có thể chúng ta cùng chung ý tưởng về một nền chính
trị dân chủ không độc tài. Nhưng cách nghĩ và cách làm của
mỗi người là khác nhau. Và có lúc cách này thì hiệu quả hơn
cách kia và ngược lại. Và vì thế ngoài điểm chung lớn nhất
là khao khát tự do dân chủ cho một nước Việt Nam thì chúng ta
có thể yêu, ghét nhau cũng là bình thường.
Tuy nhiên nếu một người trong số đó như chị Bùi Hằng bị bắt
đã hơn 1 tháng rồi mà ai cũng biết lý do chính là do chị Bùi
Hằng là người năng nổ, hoạt động hiệu quả trong việc giúp đỡ
dân oan, tù nhân lương tâm. Nếu chúng ta không lên tiếng, dù chỉ
là chia sẻ link, hay cập nhật thông tin liên tục thì có nghĩa
là chúng ta chấp nhận sự bạo quyền của nhà cầm quyền. Hiểu
được bản chất của nhà cầm quyền là một chuyện nhưng hiểu
không đồng nghĩa với sự chấp nhận. Trong khả năng của mình,
bằng cách này hay cách khác, chúng ta hãy cố gắng phản đối
bằng nhiều cách nhiều nhất có thể.
Chuyện xảy ra hôm nay với những người dân oan, những tù nhân
chính trị kia, có ai chắc là ngày mai nó không xảy ra với
mình. Và quan trọng hơn hết là chúng ta có quyền con người,
chúng ta cần được đối xử công bằng trước pháp luật bất kể vị
trí, tôn giáo, và giới tính.
0 comments:
Post a Comment