*
Say sưa phô trương sức mạnh bạo lực nhà nước, công an - tòa án - nhà tù, hơn nửa thế kỉ cầm quyền, nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam đã vô cùng cần mẫn và tùy tiện tống hàng ngàn người dân Việt Nam lương thiện của nhiều thế hệ nối tiếp nhau vào ngục tù.
Đầu tiên nhà nước độc tài man rợ đó tống vào tù những đại công thần đã
mang cả cuộc đời chiến đấu hi sinh dựng lên nhà nước cộng sản: Tướng
Đặng Kim Giang. Nhà cách mạng lứa tiền bối dựng lên đảng Cộng sản Việt
Nam, dựng lên nhà nước cộng sản Việt Nam Vũ Đình Huỳnh. Nhà triết học
cộng sản Hoàng Minh Chính... Rồi lần lượt đến những trí thức, nhà văn,
nhà báo con đẻ của chế độ cộng sản. Nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà báo Hoàng
Thế Dũng, nhà báo Trần Thư, đạo diễn điện ảnh Huy Vân, nhà báo, nhà văn
Bùi Ngọc Tấn... bỗng trở thành người tù không án ròng rã gần chục năm
trời trong nhà tù cộng sản mà từ lúc bước chân vào ngục tối đến khi ra
khỏi cổng nhà tù vẫn không biết bị tù về tội gì.
Qua đi thời hồng hoang không pháp luật, tù không án, tù theo lệnh tùy
hứng của kẻ độc tài như từ trên trời rơi xuống, đến thời luật cộng sản,
luật chỉ để bảo vệ sự thống trị của đảng cộng sản và chỉ để khoe mẽ,
vênh váo làm sang với thế giới văn minh, còn bộ máy công quyền thì vẫn
hành xử mông muội, ngồi xổm lên pháp luật, tùy tiện bắt người, đánh
người, giết người và tùy tiện làm án.
Làm án theo lệnh của quyền lực độc tài từ bóng tối ban ra, làm án theo
kịch bản của công an, theo lớp lang dàn dựng của cơ quan cảnh sát điều
tra và quan tòa. Với cách làm án mờ ám, bất lương đó, bất kì người dân
lương thiện, trung thực, khảng khái nào sống đúng Hiến pháp và pháp luật
cũng đều có thể bị tù vì những tội danh vu vơ, mơ hồ “tuyên truyền
chống nhà nước”, “lợi dụng các quyền tư do, dân chủ” hoặc đi tù mút mùa
vì tội danh cụ thể: trốn thuế, nhưng mang rõ dấu ấn dàn dựng, áp đặt của
cơ quan cảnh sát điều tra và tòa án tạo dựng lên tội.
Những tội danh vu vơ, những bản án được dàn đựng sống sượng đã tống vào
tù ngục nhiều trí thức chân chính như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, luật sư
Nguyễn Văn Đài, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, luật
sư Lê Thị Công Nhân, nhà giáo Vũ Hùng, giáo sư Phạm Minh Hoàng, tiến sĩ
Cù Huy Hà Vũ, luật sư Lê Công Định, luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Phan
Thanh Hải,... Biến nhiều công dân ưu tú có ý thức về quyền làm người, có
lương tâm với cuộc đời, có trách nhiệm với vận mệnh đất nước thành
những người tù lương tâm, người tù thời đại như trái tim yêu nước Vi Đức
Hồi, nhà doanh nghiệp Trần Huỳnh Duy Thức, kĩ sư Nguyễn Tiến Trung, nhà
báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, những phụ nữ trung hậu Phạm Thanh
Nghiên, Tạ Phong Tần, Bùi Thị Minh Hằng,...
Muốn bắt ai cũng được, muốn bỏ tù ai cũng được. Cần có án thì tạo dựng
ra án. Không có tội thì tạo dựng ra tội. Mọi tiếng nói khác biệt, mọi
đòi hỏi tự do dân chủ, mọi đòi hỏi quyền làm người đều trở thành án hình
sự, đều bị tống vào tù ngục. Với bộ máy công cụ bạo lực nhà nước khổng
lồ không cần hành xử theo pháp luật, thẳng tay tiêu diệt mọi tiếng nói
trung thực nhưng khác biệt chính kiến, đảng cộng sản và nhà nước độc tài
của đảng tưởng rằng sẽ ngạo nghễ tồn tại đến vô cùng và những người
lãnh đạo cộng sản “ghế trên ngồi tót sỗ sàng” thì hả hê bắt dân tụng
niệm: Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
m
0 comments:
Post a Comment