Hồi đó…Là lúc Nhà bảo sanh Từ Dũ chưa bị anh/chị bộ đội cụ Hồ gọi là “xưởng đẻ”, và hồi đó người miền nam ít dùng từ bệnh viện như bây giờ, mà thường gọi là Nhà Thương. Không may mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn thì có nhà thương thí do nhà nước đài thọ, tất nhiên đã gọi là cho không, thì không thể đủ tiện nghi như các nhà thương có trả viện phí được. Nhưng chuyện gây khó dễ, nạt nộ bệnh nhân nghèo có thể nói là rất ít, rơi rớt một vài trường hợp to tiếng với bệnh nhân nhưng không đáng kể vì áp lực công việc, và nhất là trong thời chiến dễ làm con người căng thẳng.
Các y bác sĩ đa phần là những người tự nguyện phục vụ và họ ăn lương nhà nước, chứ không ăn tiền bệnh nhân. (kể cả khi biết B/N có tiền) Vì tuy gọi là nhà thương thí, nhưng ai muốn đến cũng được chứ không phân biệt để xét coi có phải nghèo thật không, nên trường hợp muốn tiết kiệm tiền nhà, vào nhà thương chữa bệnh bằng “tiền chùa” không phải là hiếm.
Và Quán Cơm Xã Hội.
Cũng do nhà nước đài thọ từ tiền thuế của Dân và cả tiền do Mỹ viện trợ, quán cơm xã – hội được mở nhiều nơi trong các quận nội thành, đặc biệt là những khu đông Dân cư như quân tư, quận 8…Để phục vụ tầng lớp lao động nghèo cũng không phải chuyện dễ. Những người phụ trách các quán cơm có ít người vào ăn cũng bị khiển trách, thanh tra định kỳ làm công việc theo dõi chất lượng phục vụ Dân, kể cả trường hợp thức ăn không vừa miệng Dân, cũng có thể bị cằn nhằn, có khi còn bị Dân chửi, thì làm gì có chuyện “xin cho” như thời bao cấp của chế độ cộng sản. Dù ai đó đến quán cơm xã hội với tư cách “ăn cơm chùa”.
Đến Trường Học.
Học sinh bất kể con nhà khá giả hay nghèo khó đều có thể đi học miễn phí (nếu muốn học) Mỗi tuần hai buổi, nhà trường bắt học sinh uống sữa bột do phía Mỹ cung cấp, mỗi em được 1/2 ổ bánh mì đặc ruột, ăn bánh mì, uống sữa riết đâm ngán, có đứa còn lén đi đổ bỏ, Và học bổng không quá khó với những sinh viên,học sinh có thực tài, Số người du học các nước tư bản Anh , Pháp , Mỹ…Là câu trả lời cho nền giáo dục biết đào tạo cũng như trọng dụng nhân tài. Giáo sư Nguyễn văn Bông, người Việt Nam đầu tiên có bằng Công Pháp Quốc Tế, và Việt cộng đã ám sát ông vì cái tội gần giống như bây giờ, Trí thức không cộng sản.
Việt cộng nằm vùng là danh từ chỉ người Việt miền nam theo cộng sản, cũng từng được nuôi dưỡng từ hạt gạo đồng bằng sông Cữu Long, được học hành đến nơi đến chốn như Pilot Nguyễn Thành Trung (người ném bom Dinh Độc Lập) Sinh viên “chống Mỹ cứu nước” Huỳnh tấn Mẫm cùng nhiều người nữa nghe theo cộng sản để phá hoại miền nam Việt Nam. Danh từ để chỉ loại người này “Ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản” là hoàn toàn chính xác. Vậy “tình đồng chí” của Nguyễn thành Trung và Huỳnh tấn Mẫm… với cộng sản giờ ra sao??? Đồ bỏ.
Một chút nhắc nhớ cho những người từng ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản, tiếp tay cho giặc cộng ám hại đồng bào, và cho cả những người sống trong nôi cộng sản, hoàn toàn mù tịt về thể chế miền nam thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa.
Có được sự so sánh thì mới có lựa chọn, có lựa chọn thì mới có từ bỏ. đâu cần phải là dân Pilot Nguyễn thành Trung, hay bác sĩ Huỳnh tấn Mẫm ngày nay mới biết đâu là Ông Thiện – Ông Ác. Chính nghĩa hay gian tà.
Làm người cần thành thật với lương tâm mình. mới có thể làm người lương thiện, trí thức tử tế không nói dối, không bóp méo sự thật, Không khom lưng đi bằng đầu gối để mưu cầu bổng lộc phù vân. Đó là đặc tính của trí thức miền nam, kể cả không ít Nhân sĩ miền bắc di cư 1954.
Không có thể chế nào là hoàn hảo, nhưng người miền nam dưới thể chế VNCH không bị cướp tài sản, cướp đất đai ruộng vườn Ông Cha để lại như chế độ cộng sản. Chưa nói đến luật người cày có ruộng ngày 26 tháng 03 năm 1970 thời đệ nhị cộng hòa mang lại sự no ấm cho người Dân (dù chưa giàu có) Những người không có mảnh đất cắm dùi đã có cơ hội làm chủ lúa gạo mình làm ra mà không sợ bị ai bóc lột. Trừ một số nơi bị Việt cộng thu thuế định kỳ ngay trên lãnh thổ VNCH, người Dân còn oán hận đến giờ là do Việt cộng giết người thân của họ vì chậm nộp thuế, hoặc khai báo với VNCH vì bị Việt cộng khủng bố bắt nộp thuế. Ông đương kim thủ tướng VC Nguyễn tấn Dũng rất rành chuyện này khi còn là tên y tá ở U Minh.
“Thiên đường” NHÀ TÙ + NHÀ THỔ = Cộng sản Đập dập Tự do – Hạnh phúc.
Việt Nam ngày nay nhà tù nhiều hơn “nhà thương” (bệnh viện), từ thị trấn, phường – xã, quận – huyện cho đến các tỉnh thành không nơi nào là không chuẩn bị sẵn chổ để giam người, Từ nam chí bắc, trại cải tạo có mặt trên từng cây số, với những nhà tù “ẩn danh” như trại cai nghiện ma túy để bóc lột sức lao động người nghiện, mà Liên Hội Nhân Quyền từng đề cập, đến nhà tù được “hiện đại hóa” bằng mỹ từ trại “phục hồi nhân phẩm”, mà trong đó có cả người yêu nước chống xâm lăng, như bà Bùi Hằng cũng bị Việt cộng sỉ nhục, giam chung với thành phần tệ nạn xã hội. Có “trường…” mới nghe tên đầy tính nhân văn như trường dạy nghề, trường đại học từ xa…Đào tạo tại chức v.v . Sự thật vẫn là nặng tính kinh doanh hơn giáo dục, học phí như dây thun, chỉ có kéo giãn bởi bàn tay hiệu trưởng chứ chẳng bao giờ co lại, không ít trường hợp bỏ học nửa chừng, thày không ra thày, thợ không ra thợ, có khi thành gánh nặng xã hội .
Chỉ có một trường duy nhất, học ra không cần biết giỏi hay dở, tài hay tồi, mà vẫn làm cha mẹ thiên hạ, đó là trường đảng.
Nếu gọi đúng tên trại cải tạo lao động, thì những người tù (cải tạo) không khác gì những người tù khổ sai, họ phải lao động cật lực, nhưng khẩu phần ăn chỉ để tồn tại, thường được gọi là “cải tạo tư tưởng”, chỉ những ngày lễ tết thì có chút thịt gọi là sự “quan tâm của đảng và nhà nước” không có gia đình thăm nuôi họ sẽ kiệt sức và chết dần mòn vì suy dinh dưỡng. Ở các trại giam của quận – huyện thì thân nhân của các quản giáo (cai tù) phụ trách mua bán thực phẩm để kiếm lợi từ số người tù này. Quà thân nhân sẽ bị hạn chế, thậm chí bị từ chối (lục tung – xé nát) nếu không mua hàng của trại tạm giam.
Không ai có thể nhớ hết, kể hết những bi hài trong trại tù cộng sản, dù tù thường phạm hay tù chính trị thì đều chịu chung chính sách giết người không gươm đao của cộng sản, vì đói khát người ta sẵn sàng “nhảy sô” để hại người cùng cảnh ngộ, bán đứng anh em đồng đội để tìm cho mình chổ nhàn hạ không phải lao động cực nhọc. Môi trường tù cộng sản dễ dàng biến con người thành con vật (Tôi Phải Sống – Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ – vantuyen.net)
Đến Nhà Thổ.
Hết “tàn dư Mỹ – Ngụy” để đổ thừa tệ nạn xã hội là do chiến tranh để lại, đến phiên “di sản Hồ chí Minh”, sau hơn 36 năm xây dựng “thiên đường” XHCN của người cộng sản, chuyện mua bán dâm gần như công khai, tràn lan từ quê ra tỉnh, cà phê ôm, hớt tóc ôm, karaoke ôm, bia ôm, mới đây còn thêm “dịch vụ nghĩ trưa” trong nhà trọ được cháo mời. Thượng vàng hạ cám có đủ. Kể cả các quý bà cũng được “phục vụ” nếu có nhu cầu. Trai bao thì đủ loại, tha hồ lựa chọn. Đặc biệt còn có món “sâm châu phi” đen như khúc củi, thử một lần đến mấy mụ nạ dòng cũng…ghiền, theo báo chí trong nước vừa đưa tin như hình thức quảng cáo giùm lũ mọi đen.
Chắc phải tự an ủi như lời bà “tiến sĩ” nào đó nói, đĩ điếm là “làm theo năng lực – hưởng theo nhu cầu”. Trời ạh, sống với cộng sản lâu ngày chắc tẩu hỏa nhập ma, không thì chắc cũng “tưng tửng” như người cõi trên.
Chuyện trong chế độ cộng sản có nói cả đời chưa chắc hết tội ác của chúng, ngày tàn của cộng sản không còn xa, nhưng hậu họa đảng cộng sản để lại sẽ mất rất nhiều thời gian để giải độc cho người Dân hết bệnh vô cảm. Và để họ có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với sự tồn vong của đất nước.
không còn cách nào khác là ngay từ bây giờ, phải dẹp bỏ chế độ cộng sản càng sớm, càng tốt cho đất nước, cho dù cái giá phải trả bằng máu và nước mắt. Còn dẹp cách nào tùy thuộc vào trí thức và tuổi trẻ yêu nước đang trong ngục tù cộng sản hay trên xứ sở tự do.
nguoithathoc1959
0 comments:
Post a Comment